Itoshi Rin (NSFW)


Rin
Bối cảnh: Rin sau khi hoàn thành chuyến thi đấu ở nước ngoài.
Thể loại: H+

Ở nơi bệnh viện đông đúc những kẻ ra người vào, trải qua vài dãy hành lang lạnh ngắt, nơi một căn phòng dưỡng sức đang rơi vào khủng hoảng, là tức giận? Buồn lòng? Sợ hãi và hơn hết là kẻ đang bị tra hỏi lại không dám đối diện với ánh mắt rà xét kia.

Phòng bệnh lạnh ngắt tỏa khí tức đáng sợ, không phải là do không khí bệnh viện u ám đâu, tất cả là do kẻ đang tựa người vào vách tường gần cửa sổ đây này.

- em có lời nào trăn trối?

Rin với vẻ mặt lạnh tanh nhìn lấy cô gái đang cúi đầu xuống sàn nhà, lâu lâu lại bày ra vẻ vô tội nhìn lên anh, nhưng em lầm rồi, Rin bây giờ là một thẩm phán, còn em lại không có khả năng chối tội.

- cái này...cũng không quan trọng mấy nên....

- em xem tôi là cái gì đấy?

Trong hoàn cảnh bối rối không biết nên làm thế nào, chị y tá vào rút ống truyền nước quả là cứu tinh của em, lợi dụng việc có một người khác đang ở đây để không phải bị mắng, em còn giả vờ hỏi thêm ít câu ngu ngốc giữ chân cô ấy ở lại lâu hơn.

Nhưng ngoài kế hoạch đó là chị ấy lại đỏ mặt khi nhìn qua người yêu em. Còn cái hành động vén tóc mai lên nữa, có lẽ đi hơi xa rồi. Em đã bối rối bây giờ còn rối hơn, cũng do em sai trước mà, trách ai được, chị ấy là bị ép cung ở lại nên mới...

- có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi bác sĩ, cảm ơn.

Câu đuổi khéo này của anh thành công để chị y tá ra ngoài. Và cũng là lúc không khí u ám kia lại bao trùm lấy cả phòng ngay khi cánh cửa được đóng lại.

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là mấy hôm nay em khá bận rộn với việc công ty nên sức khỏe không được ổn định, cơ thể suy nhược trầm trọng nên em buộc phải đến bệnh viện truyền nước, chỉ mới vào đây được một ngày Rin đã nổi điên mà trách em tại sao không báo với anh sớm hơn, lại một mình đến chỗ thế này.

Nhưng anh này, anh là cầu thủ bóng đá đấy, bỏ một buổi tập chỉ để đưa em đi bệnh viện sao? Không, quá uổng phí, mấy việc này em có thể tự lo liệu được, tất cả là muốn tốt cho anh thôi.

Ấy vậy mà sự khó chịu của Rin đã phá vỡ cái suy nghĩ ấy của em, anh rất không vui việc em giấu mình về vấn đề sức khỏe, hoặc là tất cả, chỉ cần là em giấu anh việc gì đó, Rin liền nghĩ em chẳng yêu anh nữa.

Thông qua cái cách anh nghi ngờ lật đi lật lại tập bệnh án mỏng dính và hỏi vô số câu vô lý với bác sĩ điều trị, Rin trông không khác gì chủ nợ đang tra dò lại thật kĩ khoảng tiền đã cho vay, thiếu một đồng cũng không được.

Mắt vẫn đặt lên người em, trong khi t/b lại cố tìm việc gì đó làm để không phải đối diện với cái nhìn xuyên người ấy.

Bàn tay lấp ló sau lớp áo lả lướt tìm lấy cái túi, em cắm đầu vào thu dọn, hoàn toàn không có ý sẽ lại đối mặt với anh.

- để tôi, em ra kia ngồi đi.

Anh giật lấy cái túi đựng vài bộ đồ và những dụng cụ cá nhân, gom trên bàn vài liều thuốc đã được kê sẵn trong hộp vào nốt. Song quay ra bắt lấy tay em kéo về phía mình.

Cứ nghĩ anh sẽ bắt đầu chất vấn khi đã im lặng từ đầu đến giờ, thế mà Rin lại cởi áo của mình, choàng qua vai em.

- ngoài trời đang lạnh, mặc tạm áo tôi đi.

Vòng tay ra đằng sau khéo tóc em ra khỏi cổ áo, Rin nhân tiện đỡ lấy bên má em, cúi thấp người ngả đầu hôn nhẹ lên đôi môi đã tê lạnh. Hành động ôn nhu nhẹ nhàng cứ như anh đã tha lỗi cho em rồi vậy.

- về nhà tôi phạt em sau.

-...

Anh vốn định sẽ mắng em một trận nữa vì không chịu mang theo áo ấm. Thời tiết hôm nay cứ âm u nổi gió vậy mà em chẳng chịu để ý gì cả, cứ lúc nào cũng cần anh nhắc nhở thế này thì ai nào dám đi xa nữa.

Rin trước giờ là một kẻ ích kỷ, anh không quan tâm bất cứ điều gì ngoài bản thân và bóng đá, tên độc tài căm ghét anh trai mình. Cho đến khi anh gặp được em..

Lần đầu tiên Rin cảm thấy một kẻ chẳng biết gì về bóng đá cũng có thể thu hút anh. Đấy là điều kì diệu nhất anh trải qua trong cuộc đời mình. Và anh cũng rất biết ơn, khi mà em có thể nhẫn nhịn cái tánh khó ưa, độc tài của mình mà ở bên anh đến bây giờ...

Rin mang lại balo lên vai, một tay cầm lấy túi đồ của em, một tay kéo vai em về phía mình, rồi lần xuống nắm chặt tay em.

- để...để em gọi taxi nhé!

- không cần, tôi gọi rồi.

Cái giọng điệu đó vẫn làm em ớn lạnh. Mặc dù anh đó giờ vẫn như thế nhưng mới gặp lại nhau sau một tháng xa cách, lại phải chịu cái cảnh bị trách mắng rồi giận nhau thế này thật quá sức với em. Tinh thần em không thể chấp nhận được.

Cái em mong muốn là được ôm anh ngay khi vừa về đến nhà, nhưng mà có lẽ em phải làm dịu đi cơn giận của anh trước. Cái không khí này cứ u ám mãi thì không ổn chút nào cả, đến khi lên xe mà vẫn chưa nói được câu nào ra hồn.

- em xin lỗi, không có lần sau nữa đâu...

Miệng em vô thức cắn cắn vào môi dưới, căng thẳng chờ biểu hiện của anh.

Rin bây giờ mới chịu quay người nhìn em. Anh không còn giữ cái vẻ mặt khó ở nữa, chỉ là cảm giác vẫn hơi khó chịu một chút.

- em thấy anh trên tivi rồi, anh nghĩ sao nếu thử đập tay ăn mừng bàn thắng với mọi người nhỉ?

Rin vẫn nhìn em chăm chăm, rồi lại thở ra vuốt ngược tóc ra đằng sau, em sẽ không nói là nhìn anh quyến rũ thế nào đâu.

- tôi thích đập thân mình vào háng em hơn là mấy trò đập tay vớ vẫn ấy.

Vừa dứt lời em mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, bàn tay bối rối sờ lên gáy rồi tìm một đích đến để đặt mắt tránh đi ánh nhìn của anh. Rin nói muốn đập vào đâu cơ? Cũng may ở đây chỉ có bác tài xế, nếu không chắc em sẽ độn thổ mất.

Ấy vậy mà Rin lại chẳng có chút biểu cảm nào gọi là ngại ngùng với những lời vừa thốt ra, đôi mắt lạnh nhạt vẫn còn đặt lên người em, quan sát từng biểu cảm không rời.

Anh vẫn là thích trêu chọc cô gái của mình nhất, miễn là em đỏ mặt hay tức giận đều vô cùng đáng yêu trong mắt Rin.

Sau khi đã về đến nhà, suy cho cùng cũng là về nhà sẽ làm tâm trạng anh dịu bớt đi. Cả cái bản tính cáu gắt cũng sẽ tự động lắng xuống. Bởi thâm tâm anh sẽ tự nhắc nhở, ở đây có em.

Sau khi em tắm xong, xuống nhà thì thấy Rin đứng trầm ngâm nhìn thực phẩm có trong tủ lạnh

- hôm nay anh nấu ăn nhé!

Ôm lấy cổ anh từ sau lưng, em biết anh sẽ không từ chối đâu, Rin yêu em nhất mà.

Anh nhìn vào con cún đang liên tục vẫy đuôi với mình, tinh thần thép lại không muốn yên phận mà vòng tay ôm eo của em nhất lên bàn bếp.

Rin nhướng người đến ngậm lấy môi em, chưa để em đợi lâu mà nghiên đầu mút lấy cánh môi đỏ ửng, phần tóc mái của anh cứ theo đà mà cọ vào mặt em. Ngay lúc chạm môi như có dòng điện đi qua vậy, cái cản giác lâu ngày mới nếm lại này làm Rin có phần mê đắm.

Cơ mà màn hình tivi đằng trước phòng khách vẫn đang phát bản tin lúc 19h, nếu là bình thường Rin sẽ không để tâm, nhưng cái giọng đều đều của người phụ nữ trong tivi cứ lấn át mấy âm thanh thỏ thẻ của em.

Rin không thích, Rin cáu, Rin muốn đập tivi.

Nhận thấy hắn ta đang khó chịu, em chủ động dứt môi ra trước, ấy nhưng miệng còn chưa mấp mấy được chữ nào đã bị anh kéo về cái hôn một lần nữa.

Lúc này coi như chàng ta cũng tỉnh táo hơn một chút khi sốc người em ra ngoài, tay bắt ngay cái điều khiển rồi tắt vội tivi đi. Sau đó là ngồi thẳng lên sofa.

Bây giờ cả hai mới chính thức có không gian riêng này. Cũng vì anh luôn muốn em tập trung vào mình, chỉ mình anh thôi. Cái dục vọng anh có khi ở cạnh em luôn là kiểu chiếm hữu cao ngất ngưỡng. Rin là nhất, là số một.

Ngồi trên đùi anh nhưng cảm giác cứ như sắp ngả ra đằng sau ấy, cứ dăm ba cái nút lưỡi Rin lại đòi hỏi lấn tới nhiều hơn. Càng lấn em càng thấy như anh đang cố ăn thịt mình vậy.

Trong lúc cả hai còn đang mặn nồng đắm chìm trong tình yêu, một cuộc gọi đến bất ngờ làm đứt mạch cảm xúc của hai đứa. Mặc dù có hơi tụt hứng nhưng Rin không muốn dừng lại chút nào.

Nhận thấy em đang có ý muốn dừng lại, Rin hất tay giữ chặt người em.

- kệ đi.

Ấy kệ thế nào được, trên màn hình hiển thị tên, chắc chắn là đồng đội của anh gọi, nhỡ có việc gấp thì phải làm thế nào.

- hay anh nghe đi, em nghĩ là việc gì gấp lắm.

Khoảng không im ắng chỉ có mỗi tiếng chuông tít tít của điện thoại, Rin nhìn em lưu luyến không muốn nghe nhưng chỉ nhận được cái nựng má từ em cùng cái xoa đầu an ủi.

- nhỡ có buổi tập đêm thì sao? Mau nghe đi.

Rin bây giờ mới chịu sờ vào chiếc điện thoại, trượt một đường dài trên màn hình rồi đặt lên tai, không để em có ý định trèo khỏi người mình, Rin đột ngột đứng phắt dậy, để em chới với bám chặt trên người anh, tay vừa nghe máy, tay vừa đặt dưới mông em nâng lên, di chuyển đến bàn ăn.

- CÁI TÊN KIA! VỪA XUỐNG MÁY BAY CẬU CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ, ANH EM CÒN PHẢI ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG CÒN CẬU.....

- biến đi, tao không muốn nói chuyện với mày.

Rin để máy trên bàn, tắc mic, tắc loa, bộ dạng không quan tâm ấy nếu đầu dây kia mà thấy chắc sẽ phát điên lên cho coi.

Không những thế anh cũng đặt em lên bàn nốt, lại mặc kệ tên nào cứ chí chóe chửi bới một mình, Rin vẫn là muốn gần gũi bên em chút nữa. Thời gian anh ra nước ngoài thi đấu ngoài những tin nhắn thì cả hai thật sự chẳng có thời gian gọi cho nhau quá lâu.

Đến khi về đây thì định vị của em lại đang ở bệnh viện, lúc gặp em trông anh bình tĩnh vậy thôi, chứ trên đường đi anh đã nóng máu lắm rồi.

Lại là âm thanh chóc chóc vang lên, kéo em về lại cuộc vui dang dở, nhận thấy chiếc lưỡi đinh hương không có ý định sẽ chỉ quanh quẩn với môi dưới em không thôi. Rin luồn lách vào trong, bắt ép em đáp lại mình. Những cái hôn dồn dập của ann vẫn không thay đổi kể từ khi quen nhau đến giờ. Chỉ là hôm nay có vẻ anh không hóa thú mà đè em ra ăn thịt ngay nhỉ?

Nếu là bình thường thì hôn thế rồi em sẽ bị đè ra ăn tươi nuốt sống thôi, nhưng có lẽ anh vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều ở bệnh viện.

Bản thân cứ ngỡ mình thoát được một đêm, nhưng hành động tiếp theo làm em điêu đứng.

Rin trong lúc vẫn còn tập trung với đôi môi của em, tay lại thành thạo cởi phăn cái áo ngực bạn gái mình ra. Bàn tay to lớn lần mò đến ngực em mà xoa nắn, trong khi một tay vẫn giữ chặt đầu em không buông.

Anh sờ hết ngực rồi lại luồn ra sau vuốt ve tấm lưng của em. Mọi nơi trên cơ thể đều được bàn tay anh đi qua hết, đến cả cô bé cũng được hưởng đặc ân ấy.

Rin vẫn tập trung ngả đầu sang hôn em, ướt át đến xấu hổ, nếu cứ tiếp tục thế này chắc môi em sẽ sưng tấy lên mất.
Trước sức ép to lớn từ anh, em hoàn toàn chẳng là gì cả, với lại bạn trai em tuyệt vời như thế này, anh có ngược đãi em cũng thấy thích nữa.

Rin biết em thích được mình chạm vào cơ thể, mặc dù tay thì đặt ngay ngực anh đôi lúc có đẩy nhẹ, nhưng cái cơ thể cứ theo đà chuyển động mà ưỡn người đón nhận mọi thứ từ anh vẫn là thành thật nhất.

Rin là kẻ ích kỷ, trong số những điều khó ở anh đặt ra cho em thì có một thứ đặt lên hàng đầu là Rin không muốn em đến sân tập của mình, hay các trận đấu lớn lại càng không. Mặc dù nếu em nài nỉ muốn đến xem anh vẫn sẽ đồng ý nhưng lại cảm giác bất an đầy mình.

Bởi lúc đó là thời khắc Rin tập trung cho trận đấu bóng, em sẽ ở ngoài tầm mắt của anh, và ai biết được sẽ có tên khốn nào nảy ra ý đồ xấu xa với em.

Lo lắng như vậy cũng vì một lần em đến xem anh thi đấu với đội nước khác. Đoán xem anh đã nghe được gì từ mấy kẻ háo sắc ấy khi thấy em đi bên cạnh anh?

Ngôn từ bình phẩm cơ thể, rồi nào là sẽ trả vài nghìn đô để ngủ với em một đêm. Lúc đó nếu không có người can chắc là đã xảy ra ẩu đả lớn rồi. Cũng vì thế mà anh rất lo lắng cho em. Anh sợ mất em lắm.

- đau đau...đừng có cắn.

Em vỗ mạnh lên vai anh, Rin nhả môi khỏi cổ em, nhìn cái vết răng đỏ ửng kia làm anh càng muốn làm mấy phát nữa cho bỏ tức.

Cũng vì mới tắm xong nên da dẻ em mát mẻ lắm, Rin cứ sờ soạn, mơn trớn mãi không chịu bỏ tay ra.

- người em thơm quá.

Rin mân mê vùng da nơi hỏm cổ, thoải mái dụi đầu vào như mấy con mèo em hay gặp ngoài khu phố. Hơi thở ấm nóng cứ như vậy mà phả vào gáy, cơ thể đã áp sát ngày càng sát hơn nữa, đến khi ở giữa gần như chẳng còn khoảng trống, Rin đã ngả người lên vai em, nhắm mắt chờ đợi.

- của anh đấy.

- được.

Rin trả lời rất nhanh, như anh đã đoán trước được câu trả lời vậy, nhưng em không phải. Ý em là chai sữa tắm em tìm thấy trong balo đồ anh mang về, chứ không phải cái cơ thể thơm tho này là của anh đâu.

Rin lại chỉ muốn hiểu theo ý của mình, anh thẳng thừng muốn mang em về phòng hành sự, đây là em đồng ý chứ anh không ép nhé. Do em cả thôi.

Mà cũng khó trách, Rin dù gì cũng xa em lâu như thế, vừa về là lập tức đi tìm em ngay, nếu bây giờ không chịu mà trì hoãn thì e là tối nay anh ngâm nước lạnh mất.

Trước khi kịp nhận ra vật thô cứng dưới lớp quần đang từ từ nhô lên, Rin đã kịp cởi đồ em ra. Nói là cởi đồ nhưng thực chất cũng chỉ cởi mỗi quần và vài cái nút áo. Nếu như là ngày thường thì em đừng mong Rin nhân nhượng để lại cái gì trên người.

Với lại hôm nay đổi gió, Rin chơi bán khỏa thân cho kích thích. Kể từ lần đầu hai đứa ăn trái cấm, Rin đã không thử lại cảm giác em với chiếc áo sơ mi sộc sệt thở dốc nữa. Phần vì anh sợ lại mất khống chế như lúc đó, phần cũng vì muốn chạm vào mọi thứ trên người em.

- được rồi, tôi vào đây.

Có nhanh quá không, em vẫn chưa kịp phản ứng trước hành động của anh mà đã đến bước cuối cùng rồi ư?

Em chú ý đến âm thanh sột soạt cởi khóa quần của anh. Dù đã nhìn thứ đó cả trăm lần nhưng lần nào cũng như lần đầu cả, cự vật thô cứng cứ ngẩn đầu lên cao, cứ mười lần thấy nó thì hết chín lần nó cương rồi.

Rin không quan tâm lấy vẻ mặt bối rối của em, anh bây giờ chỉ đang muốn vào bên trong em, nếu chậm trễ chắc anh chết mất.

Anh nắm lấy hai bên mép đùi của em, nâng lên thật cao, đặt hạ thân mình chuẩn vị trí mà trượt đầu khất vào.

Chỉ thấy Rin ngửa đầu thở ra một hơi, rồi lại liếm vội đôi môi đã khô đi vì thở dốc, lúc này mới chịu để mắt đến em.

Anh biết mình có hơi vội vàng khi cho vào nhanh như thế, nhưng mà lại đang cực hài lòng với đôi má ửng đỏ đang cố gồng mình thích nghi. Cũng lâu rồi mới lại làm mấy chuyện này, nên em bất ngờ hay không kịp chấp nhận là điều khó tránh.

Rin cúi xuống hôn lên má em, tay khẽ vuốt đi đám tóc đang bâu vướn trên mặt cô gái nhỏ, gầm gừ bên tai em với giọng nói trầm đặc.

- ôm tôi này.

Vâng lời, em vươn tay vòng qua cổ ôm lấy bờ vai săn chắc ấy. Em vừa ôm xong cũng là lúc Rin bắt đầu động. Anh lúc đầu còn nhẹ nhàng khi cố di chuyển thật chậm, hòng để dịch nhầy bên dưới ra đủ trơn. Nhưng quá trình đó quá lâu nên anh đã trực tiếp thúc một cái rõ đau vào tận sâu bên trong.

- huh... thả ra, em không làm nữa...

Con người to xác ấy không hài lòng chút nào, tay vẫn ôm chặt em mà đẩy người vào nơi giữa hai chân ấy. Không có bất kì động tác thừa nào khi Rin liên tiếp làm em không thể nghĩ được gì nữa.

Cái ý nghĩ chống cự của em cũng bị anh nuốt sạch hết, những cú thúc dồn dập làm bụng em cứ trướng lên trướng xuống. Kích cỡ của kẻ này vẫn như vậy, đâm một phát là chạm đến nơi sâu nhất.

Làm cho em đầu óc mụ mị vâng lời anh. Rin trông chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, anh đã nhớ em lắm, xa nhau lâu như vậy chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại làm anh phát cáu. Nếu được thì lần sau anh sẽ nhét em vào vali rồi mang theo mất.

- Rin, chậm...chậm thôi...

Tốc độ của anh quá nhanh, con bé bên dưới bây giờ cứ vật vờ như cá chết khô ấy, đến việc ôm anh thôi còn không vững nữa. Lúc nào cũng thế, nếu đang trong cuộc yêu mà tâm trí anh cứ bị chia phối, thể nào cũng là cái lưng em chịu thiệt thòi nhất thôi.

Bất ngờ Rin lật người em úp xuống, kéo mông em lên áp ngược trở về nơi cũ, Rin ôm lấy hai bên đùi em vòng lên eo mình, sau đó lại nắm chặt eo người kia mà thúc lấy thúc để.

Em cứ bị động mà chấp nhận mọi thứ từ anh, nhưng em thắc mắc, anh vừa mới về đây, tại sao sức lực dồi dào mà chơi em bán sống bán chết thế này. Biết là anh chơi thể thao nhiều và hay tập mấy bài tăng sức bền.

Nhưng em không bền, cột sống em nhìn là biết rất giòn rồi, đâu thể cứ một chọi một với gã quái vật này cơ chứ.

Trong phòng ngủ đang diễn ra cuộc yêu đầy bạo lực, ngoài tiếng thút thít và tiếng rên rỉ của em thì Rin ngược lại hoàn toàn không phát ra một chút âm thanh nào.

Nếu không cảm nhận được cái nắm chặt eo từ anh chắc em sẽ nghĩ mình đang làm tình với không khí mất. Ít nhất anh cũng phải nói gì đó cho em biết đến sự hiện diện của anh chứ.

Cây thịt nóng rang vẫn cứ theo quy tắc mà ra vào liên hồi. Sức của Rin quá trâu để em có thể chờ đến khi anh mệt lả người mà tha cho mình.

Vách thịt ấm nóng cứ liên tục chịu đựng sự ma sát, tiếng thở cũng vì thế mà rõ ràng hơn.

Khoan, em nghe tiếng anh thở bên tai rồi, tức là...

Em đã ra mười mấy phút trước, còn anh đến bây giờ còn chưa chịu xuất ra giọt tinh nào hết. Nhưng vừa rồi anh có đeo bao không nhỉ?

- Rin...đừng...

Còn chưa kịp nói hết câu, cái thứ đặc quánh chảy thẳng vào bên trong em. Mọi tinh túy Rin đẩy hết vào trong. Bây giờ chắc chắn anh không tỉnh táo hoặc là đang cố tình.

Nhưng anh thua rồi.
Hôm nay là ngày an toàn của em.

- em là kết quả của ngày an toàn đấy không nhớ à.

Rin như đọc thấu nội tâm em, anh nói một câu như váng xuống đầu em án tử. Em giờ như hồn lìa khỏi xác trước lời tuyên bố làm bản thân nhớ lại, ngày an toàn không có tác dụng gì hết.

Nhìn em căng thẳng tính toán nếu lỡ dính thì sẽ phải đối diện thế nào. Rồi chưa gì đã nghĩ xem con mình có lông mi dưới như bố nó không nữa.

Trong khi đó Rin kéo cằm em lên hôn mấy cái, rồi rút cái vật thể bên dưới ra, anh ranh mãnh thắt nút cái bao cao su đã chứa đầy tinh dịch quơ trước mặt em.

- tôi có đeo mà.

-...

Rin vốn đã bị em chọc tức từ chiều đến giờ. Cái kiểu cứ mơn trớn không chịu để anh tiến tới lại càng điên máu hơn nữa.

Thừa nhận anh là người nóng tính, nên mặc dù đã cố kìm chế nhưng hễ cứ thấy em mặt đỏ, áo cài lả lướt lại khiến anh muốn chơi chết em. Có lẽ vừa rồi anh đã quá tay, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, so với khoảng thời gian anh phải xa em thì chưa bao giờ là đủ cả.

- còn 11 cái trong hộp...

Rin kề sát môi mình bên tai em, nói từng lời nhục dục vào tai thiếu nữ.

- em thích tư thế nào, đêm nay tôi làm hết.

_________________________________________________

Rã đông thành công

để tôi bão chap bên này cho đã nư rồi nhà khác tính sau ahihi

Tôi không kịp sửa lỗi nên có sai chính tả hay lập từ thì các cô nhắc giúp tôi với nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top