don't stay awake for too long (don't go to bed)
cậu bạn kia có làn da hơi ngăm, mái bết lại do mồ hôi, hơi phủ xuống trước trán, tuấn kịp nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đang híp lại vì cười.
...
tiếng trống vang lên đã được 5 phút. cả ngôi trường lặng như tờ, tưởng như có thể nghe được tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót. buổi sáng hôm nay trời se lạnh, vài giọt sương còn đọng trên mấy chiếc lá ở bồn hoa dưới sân. nếu đứng ở bên dưới nhìn lên, trên cái hành lang trống không ở lầu một, ta sẽ bắt gặp được dáng vẻ cậu nhóc bí thư lớp 10d đang chạy xồng xộc về lớp.
"xong bên 10a là sao đỏ đến kiểm lớp mình đó! ảnh khó lắm tao không năn nỉ được đâu!" nó cất tiếng ngay khi chân vừa đặt đến cửa, mấy đứa đang ăn sáng phải giật mình mà ngước lên nhìn nó, "cất hộp cơm vào hộc tủ!" nó nhanh chóng ra lệnh.
lập tức, vô vàn âm thanh lục đục cùng vang lên, cả lớp nó nháo nhào nhìn xung quanh xem còn miếng rác nào dưới đất không. vài đứa còn chép miệng tiếc nuối, vài muỗng nữa là đã xong bữa sáng rồi, đúng là trời đánh tránh bữa ăn thật!
"mệt quá, kiểm xong tụi tao cho mày ăn tới cuối đời mày còn được!"
câu nói của nhỏ lớp trưởng vô tình lọt vào tai thằng nhóc bí thư khi nó vừa quay lưng chạy thẳng về phía lớp 10a, nó không khỏi mà bật cười thành tiếng. ngay lúc nó chỉ còn cái lớp nọ vài bước chân, anh sao đỏ trực cùng với nó cũng vừa đi ra khỏi cửa.
"xong rồi hả anh?" nó vờ hỏi.
"ừa, hai lỗi. có đứa quên đeo huy hiệu." người anh học lớp 11a cao hơn nó hẳn một cái đầu nhoẻn miệng cười, chiếc bảng tên bên ngực trái của anh là hai chữ trung thành, à đấy, thảo nào anh cứng nhắc với qui định nhà trường vậy, thằng nhóc kìm lại cái lắc đầu ngao ngán, nếu là nó thì nó đã "tha bổng" cho mấy bạn xấu số khi nãy rồi .
"khi nãy thầy chủ nhiệm gọi em làm gì thế?"
"à..." nó hơi ngập ngừng, suýt nữa đã quên mất lời nói dối nó vừa nói khi nãy, "thầy nhắn em từ hôm qua là phải nộp vài giấy tờ cho thầy trước khi hết giờ 15 phút ấy, mà nay em tự nhiên quên mất." rất nhanh chóng, nó lập tức bịa ra một câu chuyện mà bản thân nó cũng cho là khá thuyết phục.
người anh nọ cũng gật gù, rồi anh lên tiếng "còn lại 10d thôi, em chấm luôn đi."
"dạ..." nó gật đầu qua loa, rồi chợt hiểu ra, "dạ?"
"lớp của em đúng không?" anh thành nghiêng đầu, "em chấm đi cho tiện, tiết đầu anh kiểm tra rồi, ôn bài đã."
"thế ạ? vậy anh về lớp học ạ!" nó cúi đầu chào anh, ra vẻ bình thường nhất có thể.
"vì nhìn em thành thật nên anh mới tin tưởng em đó! đừng khai gian nha thằng nhóc!"
nói rồi anh bỏ đi. tuấn cười thầm trong bụng, không lẽ khả năng diễn xuất của nó đã đạt đến một tầm cao mới rồi sao? mà nếu thế thì cũng uổng thật, biết vậy nó không cần phải chạy trối chết để mà thông báo trước cho anh em rồi. lần này nó bình thản nhảy chân sáo về lớp, cái đầu nó lắc lư theo bản nhạc nó vừa nghe hồi sáng.
trời ạ, loài người ngây ngô đến tức cười.
tuấn phe phẩy tờ giấy chấm sao đỏ trong tay, vừa bước về chỗ ngồi vừa cất giọng đầy tự hào.
"anh em ăn sáng tiếp đi! hôm nay tốt, không lỗi."
cả lớp ồ lên rồi tụi nó cười ha hả khi nó quay về chiếc bàn cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. lớp trưởng ngồi phía trước cũng quay ra đằng sau, không khỏi tò mò: "cái này chẳng phải là đường đường chính chính lừa dối sao?"
"ảnh nói tao trông thành thật nên ảnh tin tao. ảnh tin tao có nghĩa là ảnh tin lớp mình, ảnh tin lớp mình thì có nghĩa là lớp tốt, vì ảnh tin vậy đó." nó hếch mũi lên đầy tự hào, rồi ra vẻ giải thích như thể nó nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay vậy, "ai cũng tin rằng lớp mình rất nề nếp, mà nếu niềm tin mày đủ mãnh liệt thì nó sẽ thành sự thật, tao chỉ đang đốt cháy giai đoạn kiểm tra lớp thôi, chứ theo định luật bảo toàn thì tao không khai báo gian dối, thế nhé."
"trời ơi, mày có biết mày đang nói gì không vậy?" nhỏ lớp trưởng trề môi, nhưng không nén được một nụ cười, "mặt gian vậy mà chả hiểu sao ngoài cái lớp này ai cũng hâm mộ mày chết đi sống lại."
"hải!" tuấn nghe thế liền gọi thằng bạn cách nó một dãy, "quăng tao cái kiếng!"
thằng hải đứng bật dậy, lập tức làm một tư thế rất ngầu, như thể nó đang cầm trái bóng chày chứ chẳng phải cái hộp gương gấp tay nữa. rồi bộp một cái, điều tiếp theo mọi người biết thì cái gương đã nằm gọn trong tay tuấn.
"màu mè, mốt bể cho tụi bây dọn thấy mẹ." một đứa cất giọng phàn nàn, nhưng đáp lại nó chỉ là cái hất mặt đầy ngạo nghễ của hải và tuấn.
tuấn vuốt mái tóc bổ luống của nó, vờ như đang săm soi mặt mình trong gương vài giây rồi tặc lưỡi "mày mới chả hiểu nổi dương à, trông tao đẹp trai ngời ngời thế này. sao lại không có người thích?" ngay lúc đó tiếng trống trường lại vang lên lần nữa, cắt ngang cuộc trò chuyện nhảm nhí nhưng rất đỗi thường xuyên của chúng nó, như vậy là tiết đầu tiên bắt đầu.
tuấn ngả người ra ghế, nhìn xuống sân bóng to lớn của trường nó, lòng thầm ghen tị với cái lớp đang học tiết thể dục. tại sao người ta lại được chạy nhảy tung tăng mà nó phải ngồi đây nghe giảng cơ chứ? càng nghĩ nó càng thấy thời khóa biểu của cái trường này thật sự hài hước, lớp thì hôm được 4 tiết trong khi có lớp học tận 5 tiết, đến bản thân nó cũng không hiểu nỗi cái qui luật ngẫu hứng này. vả lại, ai lại cho một lớp xã hội học hóa vào thứ ba? nghĩ là đã thấy dở người, không phải, miễn học hóa là nó đã thấy dở người.
tuấn đã bước vào ngôi trường này được hai tháng. chỉ mới hai tháng, nhưng nó đã bắt kịp được cách vận hành của trường rất nhanh, tốc độ tìm ra con đường lách luật của nó cũng nhanh không kém. lách luật theo định nghĩa của nó chính là vi phạm, nhưng vi phạm trong âm thầm, không bị bắt bài tại trận, mà không bị bắt thì có nghĩa là bản thân nó vẫn rất trong sạch, không ai hiểu nổi tuấn đâu, nhưng ai cũng phải phì cười với quan điểm của nó.
việc nó được làm bí thư là một sự kiện bất đắc dĩ, nhưng thật sự thì không thành viên nào trong lớp hối hận khi cho nó lên làm bí thư cả.
mọi người bổ nhiệm cho nó là bí thư, vì những đứa bạn thời cấp hai của nó bảo rằng nó văn nghệ rất giỏi, bản thân nó chẳng hiểu hai thứ này liên quan thế nào, chắc chắn chỉ là một cái cớ rất vô lí để đùn đẩy trách nhiệm và nó cũng đã định từ chối, nó nào biết giải quyết mấy chuyện lằng nhằng? lại nghe chị nó bảo bí thư rất cực, ôi không, không bao giờ nó nhận làm.
"giấy tờ thì cứ để tao." con bé dương lớp trưởng, cũng đồng thời là bạn cấp hai của nó lên tiếng. "công việc của mày là nhận thông báo và báo lại cho lớp, và chấm điểm sao đỏ, quá nhẹ nhàng."
bấy nhiêu cũng chưa đủ. đối với nó 15 phút đầu giờ là để ngủ hoặc ăn sáng hoặc học vội học vàng những gì mà nó đã trì hoãn vào đêm hôm trước, ai lại rãnh rỗi mà dành cả 15 phút quí giá ấy đi kiểm tra nề nếp tác phong của từng lớp chứ?
"cô chủ nhiệm không để mày dưới trung bình môn cô nếu mày là bí thư đâu."
đến lúc này thì hai mắt nó sáng hẳn lên. chết thật, cô chủ nhiệm dạy hóa đấy, nó đời nào biết hóa là thứ ngôn ngữ gì. cơ hội ngàn năm có một này không thể nào mà bỏ qua được. nhưng có đáng không chứ? có phải nó tệ một mình môn hóa đâu. bây giờ nó trên trung bình môn này nhưng môn khác tuột lại thì cũng huề, như vậy chẳng phải công sức đổ sông đổ biển sao?
"mày lo thì cứ làm thử vài tháng đầu, không ổn thì cô cũng đổi thôi."
ơ thế này thì còn gì bằng nữa. đường tới thì rộng mở mà đường lui cũng được bày sẵn, còn ai sung sướng hơn nó không? tuấn gật đầu cái rụp. đầu óc tuấn có vẻ khôn lỏi thật, nhưng chắc chắn nó không nghĩ xa như dương. dương bảo nó làm là vì dương biết chắc rằng trong cái lớp này không ai thích vi phạm như tuấn, cũng do thế mà bằng mọi giá tuấn sẽ không để lớp bị trừ điểm, thoạt nghe thì hơi ngược ngạo, nhưng thật ra bản thân tuấn thấy rằng đường đường chính chính vi phạm để mà bị ghi tên thì quá là ngu ngốc. cũng vì thế mà tuấn lách luật như cơm bữa. vừa được làm những gì mình thích, lại còn không bị đoàn trường ghi nhận, quá hời.
bản chất của dương cũng không phải dạng nghiêm túc, nó rất muốn nổi loạn, nhưng nó cũng không muốn lớp bị tuột hạng thi đua. nếu dương để một đứa cực nghiêm túc làm bí thư thì chẳng khác nào tự đưa tay vào còng. nên nó sẵn sàng tín nhiệm một thằng đầy mối nguy hoại như tuấn lên làm bí thư. không bị phát hiện thì cả bọn ung dung, nếu bị sờ gáy thì coi như những tháng ngày tuyệt vời này một phát bị dập tắt. cái lớp điên khùng này chắc chắn là sống theo phương châm "được ăn cả, ngã về không."
như vậy chẳng phải tuấn đang là cái khiên bảo vệ cả lớp sao? một mình nó chơi trò đối ngoại với nhà trường, đóng vai một thằng học sinh thật nghiêm túc, rồi âm thầm giúp đỡ anh em.
với đầu óc của một đứa con nít như nó thì quả thật công việc bí thư này rất ngầu.
tuấn nghĩ vậy và cười tủm tỉm một mình.
đột nhiên, có một bóng hình dưới sân trường đập vào mắt nó.
một cậu con trai nào đấy ở lớp 10b vừa bị thầy phạt hít đất. bảo là phạt, nhưng cậu bạn ấy trông thật là vui quá thể. nó nhìn kĩ hơn, nói là hít đất nhưng cậu bạn kia nhón chân cao quá. ai lại hít đất kiểu vậy chứ? lại còn cười khằng khặc ra vẻ hào hứng lắm cơ. lúc đầu nó không hiểu tư thế đó lắm, cho tới khi cậu ấy bắt đầu ra vẻ xuýt xoa như thể mỏi rồi, cuối cùng lại quyết định lột giày ra mà hít đất như bình thường. á à, đến đây thì nó cũng hiểu, cái tên điên đó sợ giày hỏng.
đúng là dở hơi. nó cười khẩy.
thằng nhóc dưới sân cuối cùng cũng hít đất xong, nó lồm cồm đứng dậy, còn nhìn lại lớp mình mà cười hề hề. chắc đây là cây hài của lớp rồi, không nhầm đi đâu được. nó ngẫm nghĩ gì đó, rồi như chợt nhận ra điều gì, liền khều con dương ngồi bàn trên. dương ngả người ra sau, ra vẻ như đang nghe ngóng.
"mày thấy lớp mình ai tục nhất?"
"thằng hải," dương đáp, không tốn nó một giây suy nghĩ, "nó làm trò nhiều."
"còn đứa đứng nhì?"
"con minh anh, rồi tới thằng hiếu, dù lâu lâu giỡn mấy chuyện hơi bị vô duyên, rồi là..." dương đã kể ra rất nhiều cái tên, tuấn hồi hộp chờ, nhưng chờ mãi cũng không nghe dương nói tên nó. rồi dương kêu lên như ngộ ra điều gì, "ê tính ra lớp mình nhiều đứa vui quá chứ."
"chắc tao chết rồi." tuấn phụng phịu.
"mày á?" giọng điệu dương lần này có chút khinh khỉnh, "mày cũng hài đấy, nhưng đểu quá."
"tao đểu?" tuấn bắt đầu bất bình.
"mày đểu." dương đáp lại chắc nịch.
"đểu chỗ nào?"
lần này thì dương quay hẳn người ra sau, nhìn thẳng vào mắt tuấn, "chỗ nào cũng đểu."
"dương! tuấn!"
cả hai đứa nó giật bắn người. một chất giọng không thể nhầm lẫn vào đâu được. dương và tuấn từ từ ngước mặt lên bục giảng. dáng người nhỏ nhắn trong tà áo dài quen thuộc, cô chủ nhiệm nhìn tụi nó cười thật nhẹ nhàng, nhưng lời nói của cô nghe cứ đáng sợ thế nào ấy nhỉ?
"hai đứa lên đây, mỗi đứa ghi một phương trình. được thì về chỗ."
"còn không được thì sao cô?" dương hơi cúi đầu, chỉ có hai mắt nó là ánh lên như cún con, suýt tí nữa thì cô đã thấy tội nghiệp nó. vì dương đang xoay ngang nên tuấn dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt vờ đáng thương nọ, tuấn lại ngước lên nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nó, thằng nhóc muốn lấy tay đập vào trán mà chết cho rồi, con dương nguy hiểm quá thể. không hổ danh là bạn nó, không học được của nó 10 thì cũng học được 8 9 phần.
"không được thì ra cửa lớp đứng. đừng lo, bài này dễ lắm."
cô vừa dứt câu cũng là lúc tuấn biết cô chủ nhiệm không còn đang nói chuyện với nó nữa. chết tiệt. với một đứa chẳng có một tí kiến thức nào trong đầu thì dễ cũng thành khó thôi. tuấn và dương bước lên bục, mỗi đứa cầm một viên phấn. con dương ngoáy cái là làm xong bài của nó, con bé phủi tay rồi quay về chỗ ngồi như chưa hề có cuộc chia li. trước khi đi nó còn nháy với tuấn mấy cái, "ngoài hành lang lạnh lắm nha! không tiễn!"
tuấn nhịp nhịp chân, nó quay xuống nhìn thằng bạn chí cốt của mình, ra vẻ cầu cứu. lần này thì ông trời dường như không muốn đứng về phía nó nữa. cái lắc đầu bất lực của thằng hải như vừa phán cho nó án tử. nó lại nhìn xung quanh, ai đó, ai cũng được, trời ơi, nó không muốn ra hành lang đâu, nhục nhã để đâu cho hết? có vài đứa đang ra hiệu. tuấn mừng thầm trong bụng. nhưng khổ nỗi, mỗi đứa nhắc mỗi kiểu, đầu nó như quay mòng mòng, ngay khi viên phấn của nó vừa kịp ghi nét đầu tiên lên bảng thì giọng nói của cô như đánh thức nó.
"được rồi tuấn, ra ngoài hóng gió chút đi em. khi nào tìm được phương trình thì vô viết cho cô xem." cô nhẹ nhàng bảo trước khi nó kịp hỏi thêm một đứa bạn nào khác.
vô lí thật sự! bản thân nó đã không biết gì, cô định làm sao mà nghĩ rằng cho nó ra ngoài đứng thì đầu óc sẽ đột nhiên thông minh lên chứ? nghĩ là nghĩ vậy, tuấn cũng ngậm ngùi, toan đi xuống cuối lớp lấy cuốn sách thì bỗng dưng con nhiên ngồi bàn đầu nhanh chóng dúi quyển sách vào tay nó, tuấn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị con bé dùng một tay đẩy ra hành lang. đúng là anh em sống chết có nhau! giây phút này nhiên thật sự là cứu tinh của đời nó. con nhỏ còn khoanh cả phương trình cho nó học, ơn này chắc chắn nó sẽ trả.
nói không phải khoe, dăm ba cái thứ đơn giản này tuấn học ba phút là xong, nhưng nó quyết định thơ thẩn thêm tí nữa, dù gì bây giờ vào lớp nó cũng chẳng biết làm gì. lớp nó ngay cạnh cầu thang, bởi thế mà tiếng đùa giỡn của lũ học sinh tan tiết thể dục sớm đã mau lọt vào tai nó. tuấn nhìn về phía cầu thang, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy thấp thỏm, nó tự hỏi cậu bạn kia vui tính có xuất hiện không nhỉ?
không phụ lòng nó, người bước lên đầu tiên chính là cậu bạn nọ.
cậu bạn kia có làn da hơi ngăm, mái bết lại do mồ hôi, hơi phủ xuống trước trán, tuấn kịp nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đang híp lại vì cười. người bạn kia cũng rất cao ráo, nhìn thoáng thôi cũng biết cậu ấy chơi thể thao rất nhiều. cậu ấy đang đi cùng với vài ba người nữa, nhưng chiều cao của cậu bạn đó lại vượt hẳn những đứa khác. bọn họ đi lướt qua tuấn và nói gì đó nghe hớn hở lắm, rồi người bạn kia cũng bật cười theo. nụ cười ấy, mà theo tuấn, còn tỏa sáng hơn cả những tia nắng cứng đầu xuyên qua cửa sổ rọi vào mắt nó vào sáng sớm. ánh mắt của cậu ấy nhìn dáo dác xung quanh rồi vô tình đặt lên tuấn.
tuấn nghe tim mình đập thịch một tiếng.
mọi thứ như một thước phim được tua chậm. và tuấn đột nhiên cảm thấy hồi hộp đến lạ. tại sao nhỉ? vừa nãy có phải chỉ là một ánh mắt tình cờ không? không hiểu sao, tuấn cảm thấy cái chạm mắt ấy đã đọng lại, lâu hơn một sự vô tình lướt qua rất nhiều. trong một khoảnh khắc, nó cảm kích cô chủ nhiệm cực kì khi đã đẩy nó ra ngoài này đứng hóng gió. nhưng rất nhanh chóng, tiếng cười đùa của bọn học sinh lớp 10b nhỏ dần, cho tới khi tuấn kịp nhận ra thì hội bạn ấy đã đi mất hút. tuấn bất giác dựa lưng vào tường, như thể cơ thể nó nhất thời không đủ sức chịu được trọng lượng của bản thân. tuấn lại tự động quay đầu sang cửa lớp ở hành lang bên cạnh, rồi nó nhắm nghiền mắt lại.
cả ngôi trường lặng như tờ, tưởng như có thể nghe được tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót. buổi sáng hôm nay trời se lạnh, vài giọt sương còn đọng trên mấy chiếc lá ở bồn hoa dưới sân. nếu đứng ở bên dưới nhìn lên, trên cái hành lang trống không ở lầu một, ta sẽ bắt gặp được dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu nhóc bí thư lớp 10d.
cậu nhóc ấy đang say nắng.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top