i

recommendation:
vision of gideon - sufjan stevens

đây là chỉ là một bản nhạc mình rất rất thích và mình nghĩ nó cũng hợp với mood của fic này ʕ ᵔᴥᵔ ʔ mình đã ghim vào đầu fic rùi í (´• ω •')ノ nếu các bạn muốn nghe qua thử cùng với fic thì xin mờiiiii ʕ •ᴥ• ʔ

---

một buổi chiều tàn, một bản nhạc tình buồn ngày nào cũng lặp đi lặp lại trên chiếc radio cũ kĩ, anh vẫn chưa về.

ngày trước, anh thường không về trễ thế này.

dạo gần đây hẳn là công việc bận rộn lắm, hôm nào cũng thấy anh về muộn, có hôm đến tận 2, 3 giờ mới thấy anh về.

cứ bận rộn thế này, liệu có ổn không nhỉ ?

tôi cứ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ không mấy gọn gàng của mình mà đã không nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài, anh về.

"anh về rồi, taehyung."

"xin lỗi, lại bắt em phải chờ rồi."

rồi cứ như thường lệ, anh tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi rồi tiến về phòng ngủ.

"anh không ăn tối à ?"

"xin lỗi em, vì muộn giờ ăn tối nên anh ăn ở công ty mất rồi."

vốn đã biết câu trả lời sẽ như nào rồi, dạo nay anh vẫn thường lấy cớ "ăn ở công ty" để tránh bữa ăn tối ở nhà cùng tôi.

là anh tránh bữa ăn tối ? hay là tránh cho tôi nhận ra được vết son trên cổ anh ?

tôi dọn dẹp rồi tiến về phòng ngủ.

anh đã nằm đó sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tay ôm khư khư lấy điện thoại, miệng nhoẻn cười.

bây giờ thì chuẩn bị đau lòng rồi.

"taehyung này, em bảo."

anh từ từ xoay người lại, tay bỏ điện thoại xuống.

"anh nghe."

nhưng bây giờ thì anh đẹp thật,

chưa bao giờ tôi phủ nhận vẻ đẹp của anh,

ngày trước lúc tôi yêu anh, anh đẹp như nắng hạ, đẹp như những trận mưa rào, cả như những áng mây mỏng trôi trên bầu trời. vốn là chàng thiếu niên có nụ cười rực rỡ nhất tôi từng gặp, anh có cả tá cô nàng kiêu kì theo đuổi nhưng nhất lòng vẫn là chọn tôi để tán tỉnh.

ai ngờ một đứa như tôi có thể được kim taehyung chú ý cơ chứ, những chàng trai như anh vốn chẳng thèm đá động gì đến một cô nàng như tôi.

anh của những năm tháng rực rỡ đó, hồn nhiên, tươi sáng, và yêu tôi.

anh của bây giờ thì khác một chút rồi, những nét hồn nhiên, tươi sáng của chàng thiếu niên năm đó giờ đây là sự trưởng thành, thanh tú của một người đàn ông. anh còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng nữa, quả thật là một tuyệt tác.

nhưng mà anh vẫn như một ngày nắng hạ, một trận mưa rào, một áng mây mỏng.

anh ấy đã không đánh mất tất cả, trừ một thứ
yêu tôi.

chắc anh không nhận ra,

là hương nước hoa còn vương vấn trên người anh không phải là mùi hương anh dùng lúc anh rời khỏi nhà.
chắc anh không nhận ra,

là tôi hoàn toàn không ngu ngốc tin vào những lời nói dối "tăng ca" của anh.

chắc anh không nhận ra,

là tôi biết lúc anh hoảng hốt chạy vào phòng giặt chỉ là để lấy bức thư tình mà cô ấy đưa cho anh. (*)

chắc anh không nhận ra,

là tôi biết tất cả.

bởi thế đàn ông mới ghét phụ nữ đa nghi

vì cái gì họ nghi cũng đúng.

"em này, có chuyện gì thế ? sao lại im lặng vậy ?"

anh bất giác đưa bàn tay của mình chạm lên mặt tôi cứ như thể đang vuốt ve cái đống tình cảm vỡ nát của tôi bằng hơi ấm của mình vậy.

"đừng xin lỗi, em biết tất cả rồi."

"chuyện gì c-"

"em biết anh yêu cô ấy hơn cả anh yêu em rồi.

đừng xin lỗi, taehyung."

vì tôi biết chắc anh sẽ xin lỗi, anh chắc chắn sẽ xin lỗi vì anh chẳng còn gì để nói nữa.

"anh xin lỗi."

giờ thì vậy, không giải quyết được gì, anh đã thừa nhận rồi.

tôi cũng không muốn níu kéo làm gì,

nó như cái bình đã vỡ vậy, sau nhiều lần tự mình cố gắng ghép lại những mảnh vỡ rồi tự làm mình chảy máu, tôi cũng học được cách cứ để nó thế vì vốn dĩ ta không thể níu kéo một cái gì đã tan ra thành trăm mảnh.

sáng hôm sau, tiết trời mùa thu luôn là dễ chịu nhất nhưng hẳn cũng là đau buồn nhất.

cứ một làn gió là có thể cảm nhận được sự mất mát, như những cành cây khô mất đi những chiếc lá của mình trong làn gió thu hay cũng như tôi mất đi một nửa hồn mình vậy.

mùa thu không chỉ là mùa của bi thương, mà còn là sự cô độc.

những dòng tin nhắn chưa đọc luôn là những dòng tin nhắn cô đơn nhất.

cho dù nó có được in đậm lên để người ta có thể thấy thì chẳng ai thật sự bấm vào,

một là người ta không muốn thế

hai là đã biết được nó là gì rồi,

làm thế chỉ để tránh phải trả lời thôi.

Kim Taehyung
anh xin lỗi.

ừ được rồi taehyung, giờ thì đừng xin lỗi nữa mà hãy hạnh phúc đi.

---


(*) mình giải thích một chút nhé,
chỗ này có nghĩa là taehyung vô tình để quên bức thư trong túi quần lúc đi làm về rồi bỏ vào máy giặt luôn, lúc nhớ ra thì mới hoảng chạy vào lấy vì không muốn y/n biết nhưng mà yeah 乁( •_• )ㄏ nghĩ sao khum biết.

---

edit:

"bởi thế đàn ông mới ghét phụ nữ đa nghi

vì cái gì họ nghi cũng đúng."

m

ình muốn nói 1 điều nhỏ xíu ở câu văn này. đây không phải là lời văn của mình, nếu mình nhớ không nhầm thì mình đọc được của một anh/chị/bạn nào đấy ở trên fb, chỉ là nó rất ấn tượng nên mình đã ghi nhớ câu này.

tự nhiên tối nằm lại nhớ nên mình lên đây nói về chuyện này vì mình không muốn chất xám của người khác bị lấy không không thế này nhưng mà mình xin lỗi vì mình không nhớ rõ người viết câu này là ai (╥ᆺ╥;), mình xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé ╥﹏╥ mình nên nhớ ra sớm hơn.

☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚

à mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã đọc fic (◍•ᴗ•◍)❤, ban đầu mình chỉ viết cho vui thôi nhưng giờ lên check thì cũng có người đọc (◕‿◕)♡ nên mình muốn cảm ơn các bạn vì đã giành thời gian ra để đọc, mong là các bạn thích ❤



thank you ❤
stay safe during this pandemic ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top