Don't Say Sorry-Jesstae
Author: Minmin Nguyen
Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.
Couple: Jesstae
Ratting: K+
Note: Một giấc mơ thật sự là tuyệt vời đối với Min…Sự ấm áp của má Ca thật sự là không đùa được!! Min không có moi móc nỗi đau nha, chỉ là tiêm thêm chút thuốc giảm đau à nhe.
---------------------------
Cô gái nhỏ lặng lẽ trở về dorm, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhưng cô vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng, rất muốn nói rất muốn chia sẻ hết tất cả nhưng không thể vẫn là không thể làm như vậy. Cuộc sống của một người nổi tiếng, mấy ai có thể hiểu được chứ, áp lực mà cô phải gánh vác luôn khiến cô ở trong trạng thái stress nặng.
Đặt tay lên nắm cửa, cố nặng ra nụ cười tươi nhất của thể để đối diện với các thành viên còn lại trong dorm. Nhưng cô chợt nhớ ra, tất cả mọi người đều có kì nghỉ của mình, chỉ còn mình cô ở lại dorm mà thôi.
_Như vậy cũng tốt!! *gượng cười*
*cạch*
Cửa mở ra, chậm rãi đẩy nó rồi bước vào, cô cần ngủ, chỉ có giấc ngủ mới khiến cô không phải nghĩ ngợi gì cả, những chuyện cô có thể làm đều đã làm, xin lỗi cũng đã nói nhưng phản ứng của mọi người làm cô cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc này đây, cái người mà được gọi là đang hẹn hò với cô đó đang ở đâu? Cô không biết, thật sự không biết chỉ bởi vì, cô và cậu nhóc đó chỉ là…aish!!
_Cậu về rồi à, mau mau lại đây ăn chút nhé!!
Jessica đột nhiên xuất hiện từ trong bếp, trên tay cô ấy còn có một dĩa đồ ăn, hình như làm cơm chiên thì phải, Jessica trông thật đáng yêu với chiếc tạp dề màu hồng cô ấy đang mặc trên người. Một chút ngạc nhiên, một chút bối rối, Taeyeon cứ đơ ra như tượng trước sự xuất hiện của cô gái trước mắt mình.
_Sao…sao…?
_Mau lại đây ngồi xuống!!
Jessica đặt dĩa cơm xuống bàn rồi kéo con người đang đứng đơ ra đó lại bàn ăn, cô ngoan ngoãn ngồi xuống không nói gì cả, Jessica cầm muỗng lên múc một ít cơm chiên rồi đưa ra trước miệng cô.
_Há miệng ra, ăn xem có ngon hay không? Nhóc Soojung thật thích món này nha, nó nói tớ làm món này rất ngon, có thể đi thi vua đầu bếp!! *Cười*
_Tớ…
_Há.Miệng.Ra!!
Khí thế áp đảo của nàng công chúa băng giá liền ngay và lập tức áp đảo lên con người nhỏ bé kia, cô gái nhỏ ngoan ngoãn mở miệng để nàng công chúa đút cho mình ăn.
Một người chăm chỉ đút từng muỗng, một người ngoan ngoãn ăn cho kì hết, cô gái nhỏ chậm rãi nhai, chậm rãi cảm nhận tình cảm mà người con gái kia đã dùng để nấu món cơm này cho cô. Nó không phải là món cơm ngon nhất mà cô từng ăn, nhưng nó là món cơm ấm áp, nhiều yêu thương nhất.
_Như thế nào? Có ngon không?
*gật gật đầu*
_Babo, cậu no chưa?
_Uhm *gật đầu*
_Được rồi, ngồi yên đó đợi tớ.
Jessica cầm dĩa cơm đã sạch trơn đem đến bồn rửa, sau đó cô mở lò vi sóng lấy ra cốc sữa tươi đã được làm ấm mang trở lại bàn ăn.
_Uống cái này đi rồi đi ngủ một giấc!!
Jessica đặt ly sữa xuống trước mặt Taeyeon, nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn nhu ấm áp khiến cô gái nhỏ muốn tan chảy ra.
_Sica…tớ!!
_Uống!!
_Uhm!!
Vội vội vàng vàng cầm ly sữa lên một hơi cạn sạch, vì gấp quá nên Taeyeon đã bị sặc, Jessica vội vã chạy ra đằng sau lưng cô gái nhỏ mà vuốt vuốt, giúp cô cảm thấy khá hơn.
_Babo, có cần sợ như thế không hả? Tớ đâu có giết cậu!!
_Xin…lỗi!! *lí nhí*
_Babo, cậu xin lỗi về chuyện gì?
_Vì…vì…tất cả!!
_Cậu có lỗi ở chỗ nào? Cậu ngốc vừa thôi Kim Taeyeon!! *gằng giọng*
Jessica lôi Taeyeon đứng dậy đối diện mình, cô gái nhỏ này luôn khiến cô không còn là chính mình, luôn khiến cô lo lắng, luôn khiến cô…tóm lại là dù có thế nào, dù có ra sao thì cô luôn muốn ở bên cạnh cô ấy.
_Dù gì thì tớ cũng phải xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ, xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người vì tớ mà…
Jessica cắt ngang lời nói của Taeyeon, cô ôm cô ấy thật chặt, không cho phép cô gái nhỏ nói thêm bất cứ lời xin lỗi nào nữa, mọi chuyện không phải lỗi của cô ấy, rõ ràng là cô ấy không có lỗi.
_Don’t say sorry. I love you. I believe in you. Everyone believe in you!!
Những câu ngắn gọn, đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm mà cô gái kia không đủ can đảm để dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để nói ra và cái ôm ấm áp này nữa, siết chặt lấy cô gái nhỏ trong vòng tay mình, Jessica muốn cô ấy biết cô sẽ ở đây, cô đang ở đây và cô luôn ở đây, bên cạnh cô ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Taeyeon chẳng thể mở miệng nói thêm bất cứ đều gì nữa, buông bỏ tất cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, cô gái nhỏ bật khóc trong vòng tay ấm áp này, bao nhiêu dồn nén cô trút ra hết, từng giọt nước mắt rơi thấm ướt vai áo người con gái kia.
_Its ok. I’m always here!! *xoa lưng Tae*
Jessica cũng không khống chế được cảm xúc của mình, cô cũng khóc nấc lên cùng với Taeyeon, cả hai ôm nhau khóc đến nửa giờ đồng hồ, chân tê hết cả nhưng vẫn chẳng chịu buông nhau ra.
_Híc..xin…
_Cậu..híc..mà nói nữa là tớ…híc!!
_Tớ…ưm..
Jessica đẩy Taeyeon ra, đè cô gái nhỏ xuống sàn nhà, che lại đôi môi của người ngốc nghếch nằm dưới mình lại, nụ hôn mở đầu thật chậm rãi, cô chỉ chạm môi thật nhẹ vào đôi môi đang run rẫy kia, mọi cảm xúc như nổ tung trong khoảnh khắc này.
_Sica…tớ…
Taeyeon định mở miệng nói gì đó vì cô đang vô cùng bối rồi khi Jessica chẳng có hành động gì cả, cả hai chỉ dán môi vào nhau rồi cứ bất động. Nhưng cô gái nhỏ đã lầm, Jessica chỉ là muốn chọc cô một chút, thấy cô chuẩn bị nói gì đó thì cô ấy liền lập tức di chuyển nụ hôn, Jessica cắn lấy môi trên của Taeyeon rồi mút trở lại môi dưới, nụ hôn dần dần từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt.
Khoang miệng bị cạy mở, trận chiến lưỡi bắt đầu diễn ra, người năm trên hẳn nhiên giữ thế chủ động toàn cục diện nhưng người nằm dưới cũng nhất quyết không chịu thua. Âm thanh ướt át, ngọt ngào vang dậy khắp nhà, rời khỏi nụ hôn, cả hai đều khó nhọc đều hào nhịp thở, Jessica gục vào hõm cổ của Taeyeon mà thở hồng hộc, cánh tay Taeyeon thì vòng lên ôm lấy nàng công chúa thật chặt.
_Sica..cám ơn cậu!! *cười*
Jessica ngẩn đầu lên, để trán mình tựa vào trán của Taeyeon, cô chẳng nói gì cả chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt của người bên dưới. Đôi mắt nâu to tròn ấy, giờ đây chỉ có hình ảnh của cô, cô gái nhỏ này mấy ngày qua làm cô vô cùng lo lắng, cô luôn muốn ở cạnh cô ấy, luôn muốn trao cho cô ấy cái ôm ấm áp của mình. Muốn nghe cô ấy chia sẻ hết mọi muộn phiền của bản thân mình với cô hay chỉ đơn giản là khóc với cô như lúc nảy, cô không muốn cô ấy cứ dấu tất cả trong lòng rồi tự mình đau khổ, không muốn cô ấy cứ tự dằn vặt mình dù cho không phải lỗi của cô ấy.
_Sica...cậu mới tăng cân ha?
_yah!!
Jessica đứng bật dậy, Taeyeon cũng dứng dậy theo, đang lãng mạn như thế mà cô gái nhỏ ngốc nghếch kia lại bật ra cái câu có duyên hết sức, ừ thì mỗi lần đều là cô ấy ở trên, lâu lâu cô ở trên một bữa lại bảo cô tăng cân, thiệt là hết nói nổi, nhưng đã nói đùa được, chứng tỏ cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
_Cám ơn cậu nhiều lắm. Với tớ chỉ cần được cậu ôm vào lòng như thế là đủ, cám ơn vì đã cho tớ khóc thật sảng khoái như vậy, tớ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cậu luôn luôn là người rất quan trọng với tớ, Sica ah~
_Lại nói nhiều!! Mau vào phòng ngủ đi, tớ đi về!!
_Er…không thể ở lại sao? Thật ra thì tớ vẫn chưa hoàn toàn…*ngập ngừng*
_Hử? *nhướng mày*
_Thật sự là, tớ muốn được ngủ trong tay cậu!!
Taeyeon nói thật nhanh rồi cuối gầm mặt vì xấu hổ, Jessica mĩm cười nghiêng đầu kề sát mặt vào gương mặt đang đỏ bừng bừng kia, bình thường thì người đỏ mặt luôn là cô nhưng những lúc Taeyeon của cô đỏ mặt như thế này thật sự rất đáng yêu nha.
_Được, tối nay.Tớ.Sẽ.Ôm.Cậu.Ngủ!! Babo, tớ yêu cậu.
_Tớ yêu cậu..tớ và nhóc B…
_Suỵt, không cần giải thích với tớ. Tớ hiểu, tớ tin cậu và tin vào chỗ này của cậu.
Jessica đưa tay chặn miệng Taeyeon lại, nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ rồi nói từ từ, sau đó đưa tay lên chạm vào nơi trái tim đang đập thình thịch kia của Taeyeon.
_You are my everything to me!! *cười*
_I know…i’m sleepy. We can go to bed now? *ngáp*
_Được, đi ngủ thôi!!
_A..cậu…?
Jessica vừa ngáp một cái rõ to thì cô gái nhỏ đã bế cô lên tay đi thẳng vào phòng ngủ của mình, sao lại kì cục như vậy, cuối cùng thì vẫn là Taengsic chứ không phải là Jesstae sao?
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top