3

Đó là một buổi tối ở Bắc Giang, và như thường lệ, Linh lướt vài ba trang mạng để vứt hết đống bộn bề của cả một ngày dài ra khỏi đầu trước khi ngủ.

Hm, để xem, trang cá nhân của người yêu luôn là ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy, chưa hí ha hí hửng được lâu, bao nhiêu hứng khởi khi được ngắm bé "vợ" sau một ngày dài đằng đẵng chỉ toàn làm và làm đã bị cái đống story "chết bằm" của Nhi đè bẹp dí và cứ thế trôi tuột ra khỏi tâm trạng cô.

Xem nào, em nắm tay crush chặt thế à? Gì chứ, ngủ cùng phòng luôn sao? Hy vọng em sẽ nhớ rằng tôi đang nằm ở nhà với ly mì trong khi em thì bận rộn đi hưởng "tuần trăng mật" ở Thái Lan đấy. Hạnh phúc quá rồi còn gì, Nguyễn Phương Nhi.

Linh nhớ là đã nói chúng thành tiếng trong lúc tức giận, và giờ thì cô đang cuộn mình trong chăn để chờ người nào đấy mở lời xin lỗi khi thấy cô đã xem story mà chẳng để lại chiếc icon tim tim nào cho nàng.

Nhưng, có nằm mơ giữa ban ngày thì Linh cũng chẳng bao giờ ngờ rằng, cô được ăn bơ thật, một quả bơ ngon lành béo ngậy khiến cô ngủ chập chờn cả đêm chỉ để canh từng hồi thông báo điện thoại.

Chết tiệt, em bỏ luôn thói quen nhắn tin chúc tôi ngủ ngon vào mỗi tối rồi à?

Cơn ghen tuông xen lẫn tức giận đã chạm đến đỉnh điểm, và một suy nghĩ táo bạo được vạch ra.

Linh lục lọi trong tủ lôi ra xấp giấy bạc mà cô dành dụm cả năm trời, bấy nhiêu đây đã đủ cho chuyến bay sớm nhất- sáng hôm sau, với điều kiện là cô sẽ phải ăn mì gói từ bây giờ đến cuối tháng. Nhưng Linh thì quá nóng nảy để có thể do dự về thùng mì chỉ còn lại dăm ba gói và đắn đo về việc mua vé một chiều sẽ khiến cô bơ vơ lạc lõng nơi xứ người nếu quyết định này chẳng đi đến đâu.

Linh uống ực hết cả lon bia, cô nghĩ đó là điều nên làm trước khi soạn qua loa một cái vali chứa chưa đến 5 bộ đồ cùng ít vật dụng cá nhân. Và điều nên làm thứ hai là đảm bảo rằng cô sẽ thuận lợi đi đến nơi đôi "gian phu dâm phụ" ấy đang lén lút qua lại ngay sau khi đáp máy bay mà không gặp phải bất cứ cản trở nào, điển hình như việc cô chưa biết địa chỉ kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Thái của khách sạn đó.

Ai đây nhỉ? Không thể là dì Dung vì chuyện cô và Nhi yêu đương vẫn đang còn là một bí mật, càng không thể là Phương Nhi và "crush" của nàng ta. Vậy thì chỉ có thể - tay cô thoăn thoắt lướt trên màn hình đến khi cái biệt danh thân thương "Khủng Long" hiển thị trước mắt - là người bạn chí cốt đã cùng vào sinh ra tử với Linh từ cuộc thi cho đến khi nó đăng quang á hậu và được cấp quyền ở chung nhà với bồ mình- Lê Nguyễn Bảo Ngọc (dù kém nó 1 tuổi nhưng cô vẫn gọi nó bằng nó, đơn giản vì cô thích).

"Hêy, qua bên đấy vẫn ổn chứ?"

Cuộc gọi bắt đầu và Linh chào đón nó bằng một ngữ điệu không thể chợ búa hơn- thứ hiếm thấy ở mấy đứa con gái mới lớn như cô.

"Thật lòng đi Linh ạ. Tao biết phỏng mày không phải trời vừa sáng đã gọi chỉ để hỏi thăm tao đâu."

Ngọc chẳng chịu thua, nó đanh đá đáp lại.

"Thế thì bạn hiền à. Tình hình bên đó sao rồi?"

Linh thề rằng cô chỉ vừa mới kể cái bí mật động trời ấy cho mỗi nó nghe, và không cần nói, Ngọc đã đoán được mục đích của cuộc gọi này từ khi nó lướt hết đống story của đứa em út mà chẳng cần để tâm gì đến chữ tình hình được cô nhấn mạnh trong câu hỏi.

"Hiện đang rất tình hình. Con bé đó nằng nặc đòi ngủ cùng với Thuỳ Linh- người trong mộng của nó (theo tao nghĩ là thế), đến độ tao với Phương cũng chả ngăn nổi. Mày biết đó Linh, tao không muốn nhìn thấy cảnh tượng mày thất tình và nằm lì ở nhà tao với đống rượu bia đâu."

"Gửi tao địa chỉ khách sạn."

Tiếng ngắt máy lạnh tanh và Linh phải đến sân bay để kịp chuyến đi Thái.

"Đừng nói với tao rằng mày đã cuốc bộ đến tận đây?"

Vốn có chút bất ngờ vì cô đến sớm hơn dự tính, Ngọc nhanh chóng trở nên sửng sốt khi nhìn thấy đôi giày lấm lem bùn đất và cơ thể đầm đìa mồ hôi của Linh- minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô đã băng qua con đường ướt sũng nước vì cơn mưa vừa nãy để đến khách sạn.

"Tao tiêu hết tiền vào cái vé rồi."

"Không đời nào. Chẳng lẽ bao nhiêu tiền mày tiết kiệm cũng không chi trả nổi cho một chuyến du lịch đến Bangkok?", ngẫm nghĩ đôi chút, Ngọc lại ôm trán, "Mày mua vé chợ đen sao?"

"Bỏ qua chuyện vớ vẩn ấy đi. Điều mày cần làm ngay bây giờ là đưa tao số phòng của Nhi."

"Không có ai trong phòng đâu. Hai người họ đã... cùng đi đâu đó rồi. Nhưng có lẽ sẽ về trước 9h."

"Chết tiệt."

Linh rít một hơi, nếu đây không phải là một khách sạn ở nước ngoài thì có lẽ cô đã biến mọi đồ vật trong phòng thành bao cát để xả cục tức từ đời nào rồi. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng gây rối ở nơi này sẽ chỉ đổi lại sự bất lợi, hơn hết là bất lợi cho nàng.

"Đã ăn gì chưa đấy?"

Bỏ qua việc nó thích moi móc người khác, Ngọc là một người bạn tốt, chẳng những chứa chấp loài sinh vật phiền phức bậc nhất trong phòng, nó còn tỏ ý muốn đưa cô đi tham quan một chuyến ở chợ đêm Thái Lan và tất nhiên, với cái bụng chỉ chứa toàn mì và mì mấy ngày nay, cô đồng ý trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.

Linh đã thật sự nghĩ rằng nó tốt thế đấy, cho đến tận vài tháng sau chuyến đi Thái- lúc cô biết được điều ấy từ đầu đã nằm trong kế hoạch tinh vi của Nhi và Ngọc, đương nhiên còn có cả Thuỳ Linh, vì chẳng phải lẽ tự nhiên gì mà cô vô tình bắt gặp Nhi và crush của nàng ta tay trong tay đi dạo phố.

"Hêy, xin lỗi nhé, tao không cố ý dẫn mày đến đây đâu."

Ngọc hiểu rõ những gì cô đang nghĩ, và thật tâm thì nó cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhất là khi Linh lên tiếng an ủi nó:

"Không phải lỗi của mày. Ăn tiếp đi."

Con bé ranh ma ấy đổi 3 baht Thái và một buổi đi chơi cùng chị hoa hậu nào đó tên Fun chỉ để tao đưa mày đến đây và bằng một cách vô tình nào đó khiến cảnh tượng không mấy tốt đẹp đấy lọt vào tầm mắt mày, có lẽ con bé thấy việc yêu nhau như thế quá nhàm chán. Tao xin lỗi nhiều lắm, Linh à.

Tất nhiên, điều đó tuyệt đối không được để cô biết. Và độc thoại trong đầu chỉ là cách giúp nó cảm thấy bớt áy náy với bạn mình.

"Mày ổn thật không?"

Ngọc hỏi, khi thấy cô gọi thêm vài lon bia dù trên bàn đã đầy ắp những chiếc lon rỗng và đây đã lần thứ năm cô ngoắt tay với bồi bàn.

"Tao không sao. Chỉ là muốn uống chút gì đó."

Ngọc cảm thấy hối hận vì lúc ấy không ngăn Linh lại trước khi cô nốc cạn li rượu cuối cùng, sau đó thì gục trên bàn, và bây giờ thì nó phải khiêng cái thân gần 100 kí về lại khách sạn (đương nhiên đấy là nói quá, nhưng việc một thủ môn nặng kí hơn nó thì cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ?).

"Kế hoạch hoàn thành, đưa chị hai tấm vé đi chơi được rồi chứ?"

"Vâng, và hãy chắc chắn rằng Khánh Linh sẽ không đi đâu cho đến khi em về khách sạn nhé."

Cuộc gọi bắt đầu và kết thúc một cách nhạt nhẽo. Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm nhất vào lúc này, vì phía sau nó chợt vang lên tràng ho khô khốc- thứ khiến Ngọc nhận ra rằng cuộc đối thoại vừa nãy đã không còn là bí mật giữa nó và Nhi, và tồi tệ hơn hết, người nghe lỏm tất thảy điều ấy là Linh.

"Khốn nạn."

Cú đấm như trời giáng xuống gò má Ngọc, nó mất hồi lâu để lấy lại tỉnh táo và trong lúc còn mơ mơ màng màng, nó thoáng thấy bóng Linh liêu xiêu bỏ đi. Ngọc không đuổi theo, vì nó biết cô sẽ chẳng đi được bao xa ở cái nơi đất chật người đông mà chính Linh còn chưa biết cách để giao tiếp với người khác này và cũng bởi hơi thở cô còn nồng mùi men lắm.

Đúng vậy, người bạn thân (nhưng bây giờ thì cô không chắc lắm về điều đó) đã nói lên một cách trơn tru và chuẩn xác những gì cô đang thật sự trải qua. Thứ duy nhất Linh có thể làm là tìm một anh bạn nào đó có chút rành rọt về tiếng Anh và hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ anh ta, bằng cách mua vài lon bia với số tiền ít ỏi còn sót lại trong túi mà khi nãy cô đã kịp lấy đi trước khi rời khỏi khách sạn.

Và giờ đây, với bộ dạng nhếch nhác hệt những gã vô gia cư, Linh ngồi bệt xuống mặt đường nhơ nhuốc trong con hẻm nhỏ. Nhưng, cô bỗng nhớ Nhi quá đỗi, chẳng phải lập loè như mọi lần mộng mị, hình ảnh nàng thơ yêu kiều hiện lên trong mắt cô với vẻ đài các và tinh khôi đến độ dù cho có bị hành hạ đến suýt ngất giữa đêm bởi cơn đau đầu và vì lượng rượu khổng lồ đã tống vào cơ thể, Linh cũng chẳng nỡ chớp mắt. Để rồi tuyệt vọng nhìn thấy chúng dần bị thay thế bằng cảnh tượng cô chẳng bao giờ muốn chứng kiến lần thứ hai, ít nhất là trong phần đời ngắn ngủi còn lại. Lòng Linh chợt nổi trận cuồng phong, nhất là khi cái suy nghĩ về việc ngày đó Nhi nhận lời tỏ tình sến súa của cô chỉ vì cái tên Linh bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm trí và vì đầu óc khi say của một người thích suy diễn cũng chỉ nghĩ được đến mức đấy.

Cái suy nghĩ chết tiệt ấy cứ bám riết lấy Linh, khiến cô dần mất đi ý thức về những gì mình đang làm khi thấy người con gái quen thuộc ngồi trước cửa phòng.

"Đến đây làm gì?"

Cô quẳng cho Nhi câu hỏi cộc lốc với hy vọng sẽ vớt vát lại chút uy nghiêm bị bỡn cợt từ lần này đến lần khác.

"Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên làm tổn thương Linh."

Nhi thút thít, nàng đã từng nghĩ mình thành công trong việc nắm giữ quyền làm chủ cuộc chơi cho đến khi nghe Ngọc thuật lại những gì cô đã phải chịu đựng. Có lẽ nàng quá khờ để hiểu rằng mình vừa trêu đùa với lòng tự tôn và tình cảm của Linh- thứ sẽ gián tiếp gây ra những thương tổn nặng nề cho cô.

"Cô chà đạp lên tình cảm của tôi rồi lại xin lỗi. Làm thế có ích gì, Nhi?"

Trông cô có vẻ xiểng niểng, dường như Linh đã uống quá nhiều để có thể giữ cho lưng mình thẳng.

"Cẩn thận."

Nhi giữ lấy cơ thể say mèm trước khi cô mất đà chúi người về phía trước. Nàng ôm cô vào lòng, một tay xoa xoa mái đầu còn vương chút ẩm ướt, tay còn lại giữ chặt tay cô ở ngực trái của mình, cất giọng thủ thỉ:

"Em xin lỗi. Đừng giận nữa có được không?"

Nhi cứ giữ nguyên tư thế đỏ mặt ấy, cho đến khi cái bóp mạnh ở ngực khiến nàng nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc.

"Hmmm. Đừng, Linh. Chúng ta vẫn còn ở ngoài."

Bờ môi Nhi đột ngột bị chiếm lấy, và giờ đây thì nàng đã hoàn toàn phụ thuộc vào cái hôn ấy để duy trì trạng thái đứng vững sau một hồi chống cự nhưng bất thành.

"Đến lúc phải bị phạt vì những gì em đã gây ra rồi, Phương Nhi."

Linh choàng tỉnh giấc khi vài tia nắng "đầu ngày" (thực tế thì lúc ấy đã quá trưa) sờ vào làn da cô qua tấm kính cửa sổ, vốn định đón chào ngày mới ở một nơi xa bằng cái vươn vai đầy thư thái, nhưng vệt máu đã khô trên đầu ngón tay như đang cố nhắc nhở rằng, đêm hôm qua của cô không chỉ đơn giản là uống say và ngủ thẳng cẳng.

Cái đệt.

Linh buông một câu chửi tục mà đáng lý nó không nên được xuất phát từ miệng của một gái ngoan sau khi đã nhớ rõ tường tận những gì mình đã làm. Nhưng cô đếch cần làm gái ngoan, sự thật là thế, thứ Linh quan tâm lúc này là sự vắng mặt của Nhi trong chính căn phòng của nàng.

Cô thủ tiêu tấm nệm còn vương vài giọt "tình" từ cuộc ân ái đêm qua, nhằm chắc chắn rằng sẽ không ai có thể phát hiện việc nàng á hậu thuần khiết trước mắt công chúng đã lên giường cùng một người đồng giới khi đang đi công tác. Dư luận sẽ vùi dập nàng mất, đó là điều Linh luôn lo sợ, có lẽ nó đã chôn rễ trong lòng cô từ thuở Nhi đăng quang rồi.

Và khi Linh đang lục tung cả cái khách sạn trong vô vọng chỉ để tìm nàng, thì ở một nơi nào đó:

"Huhu, chị Ngọc. Em nghĩ là tụi em sắp không ổn rồi. Huhu."

Nhi nói, trong khi nàng vẫn trung thành với việc vùi mặt vào chiếc gối để che đi tầng sương bịn rịn trên mắt.

"Cái quái gì nữa vậy, Nhi? Chẳng phải đêm qua còn hạnh phúc lắm sao? Tao có thể nghe thấy tiếng "hành sự" của chúng bây luôn đấy."

"Ôi trời, em đã cố kiềm chế lắm rồi mà nhỉ?"

"Chuyện đó không quan trọng. Vào vấn đề chính đi Nhi."

Ngọc cần phải biết lí do vì sao nó phải thức sớm vào một ngày nghỉ như hôm nay chỉ để nhận được một tràng khóc sướt mướt của Nhi nhưng con bé thì cứ ậm ừ khi nó cố gặng hỏi chút gì đó.

"Đêm qua Linh mạnh tay với em lắm. Và sáng nay thì ngủ say như chết trong khi em đang đau đớn không thôi. Em phải làm sao đây, chị Ngọc?"

Mày không thể suy nghĩ bình thường được à Nhi?

Tất nhiên, câu nói đó chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ của Ngọc, nó không muốn gò má mình xuất hiện thêm một vết bầm với lí do là nặng nhẹ với em yêu của thủ môn đâu.

Nhi là một người yếu đuối và hay suy diễn, chính xác là thế, đương nhiên là ngoại trừ những lúc nàng chơi xỏ Linh. Nhưng Ngọc không nỡ trách con bé, bởi nó hiểu rõ tâm trạng của một người con gái khi vừa trao đi thứ quan trọng nhất của mình và đổi lại là sự thờ ơ như thể đấy là một điều hiển nhiên, điều đó không dễ chịu chút nào đâu.

"Tao nghĩ mày nên nghiêm túc suy nghĩ một chút về chuyện đó thay vì cứ trách Linh là người vô tâm hay này nọ. Tin tao đi, nó sẽ không bỏ rơi mày đâu."

Nhi không đáp, bởi nàng còn bận xem xét rằng những gì Ngọc nói có thật hay không. Có thể nàng đã quá gấp gáp để đòi hỏi sự quan tâm của Linh trong khi chính mình vừa làm tổn thương cô. Nhưng nàng đã rất sợ, nỗi lo lắng vô hình càng lớn dần khiến nàng cho rằng những gì mình nghĩ là thật thay vì những gì Ngọc đang cố an ủi nàng.

Nhi đang bối rối, điều đó thể hiện rõ qua gương mặt chẳng dễ coi chút nào của nàng. Nhưng, có thể nàng sẽ không sống nổi mất, nếu Linh nói lời chia tay ngay tại đây và ngay lúc nàng còn bi luỵ thế này. Sự mệt mỏi và cái đau nhức ở bụng dưới kéo đến, khiến Nhi dần chìm vào giấc ngủ.

Linh tìm đến Ngọc- điều không bao giờ xảy ra giữa hai người sau những lần tranh cãi hoặc hơn nữa là đánh nhau, và chắc chắn rồi, cô chỉ hỏi về nàng.

"Tao muốn gặp Nhi."

"Nó đang ngủ trong phòng. Cảm thấy có lỗi sao?"

"Mày biết mà, tao không phải loại người vô trách nhiệm."

"Nhưng trách nhiệm của mày không đủ lớn để khiến Nhi tin tưởng. Nó mò qua phòng tao lúc 6h sáng với đôi môi còn rướm máu và chi chít vệt đỏ trên cổ." - không để cô suy nghĩ quá lâu, nó nói tiếp - "Lí do là sáng nay mày đã ngủ như chết thay vì quan tâm đến nó như cách mày nên làm, điển hình là thoa thuốc hay làm bất cứ điều gì khiến nó bớt tủi thân. Tao không có ý dạy khôn mày, nói đúng hơn là không có quyền, đó chỉ là lời khuyên thật lòng của tao với tư cách là một người ngoài cuộc. Thế thôi, quyết định nghe hay không nằm ở mày."

Khoảng im lặng xen vào cuộc đối thoại đó, Linh cần thời gian để thấm nhuần những gì nó nói.

"Cảm ơn mày. Và xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé."

"Không, là lỗi của tao trước. Nhưng tao chấp nhận lời xin lỗi của mày. Chúc may mắn."

Đó là câu nói cuối cùng Linh nghe thấy từ Ngọc trước khi nó nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ và bỏ đi mất hút- cô đoán nó sẽ xin tá túc ở phòng của chị hoa hậu yêu dấu nào đó của nó cho đến khi sóng yên biển lặng.

Aiss, thôi đi Linh, mày tạm bỏ qua những chuyện vớ vẩn ấy được không?

Sau khi soạn một loạt các câu thoại thích hợp để dỗ dành người yêu, cô mở cửa vào phòng với cái đầu trống rỗng và không có lấy một chữ nào, nhờ vào sự mù tịt về văn chương. Nhưng, cảnh tượng trong phòng khiến Linh thật sự suy nghĩ về việc có nên dùng những từ hoa mỹ ấy để nói với nàng hay không (nàng ta hung dữ quá mức cho phép).

Thủ môn Bùi Khánh Linh với khả năng chụp bóng điêu luyện- đó là những gì cánh báo chí viết trên mặt giấy, giờ đây lại ăn trọn cái gối phi vào người với vận tốc 1 km/h từ á hậu Nguyễn Phương Nhi- người chắc chắn sẽ cho rằng cành hoa hồng là vật thể nặng nhất trên đời nếu phải cầm nó quá 10 giây.

"Anh nói chuyện với em chút được không?"

Linh không muốn tiếp tục day dưa, điều đó khiến cô lấy lại phong thái uy nghiêm của một "ông chồng" chính hiệu và từng bước đi đến bên giường.

"Em không muốn nói chuyện với Linh."

Nhi giựt lại cái gối trên tay cô, nằm sấp xuống giường rồi vùi đầu vào nó, giọng nàng run run như sẽ oà khóc đến nơi nếu không có cái gối giúp ngăn điều đó lại. Đến tận lúc ấy, những vệt nước từ cái gối còn đọng lại trên tay mới khiến Linh để tâm- điều đó nói lên rằng Nhi đã khóc rất nhiều trước khi cô vào phòng, và chúng cũng đã một bước quy cô vào tội danh "tệ bạc" vì sẽ chẳng có người yêu tốt nào lại tỏ vẻ uy nghiêm với bạn gái mình ngay khi mắt nàng ta đã ánh lên vài giọt long lanh đâu nhỉ?

"Linh xin lỗi. Rất nhiều. Đừng như thế nữa. Linh đau."

Cô quỳ bên giường, rải lên tấm lưng nàng những cái hôn, thật chậm rãi, thật chân thành, nhưng nó là tất cả những gì Linh có thể làm ngay lúc ấy. Và chẳng biết từ bao giờ, áo nàng đã thấm ướt một mảng, Nhi không dám quay đầu dù nàng biết rõ những gì đang diễn ra sau lưng. Nhi không muốn nhìn cô khóc, nàng không chắc tim mình sẽ đập đúng nhịp nếu thấy cảnh ấy.

"Linh đừng ăn hiếp em nữa nhé. Em buồn lắm."

"Linh hứa. Đừng giận nữa được không? Linh không thể sống thiếu em đâu."

"Hôn em đi."

Cuối cùng thì á hậu nhà ta cũng chịu ngước lên nhìn người yêu, sau một hồi lâu bị lời lẽ ngọt ngào của cô dụ dỗ.

"Nãy giờ vẫn chưa hôn đủ sao, cô nương?"

"Linh toàn hôn lên áo thôi, môi em cũng cần nữa."

Vừa nói dứt câu, đôi môi còn hơi rướm máu vì đêm ân ái mãnh liệt của Nhi đã được như ý nguyện với cái hôn phớt lờ, kế đó là những cái chạm ướt át như nâng niu của Linh thay vì thô lỗ như đêm qua, điều đó khiến cơ thể nàng mềm nhũn và cứ thế nằm gọn vào lòng cô. Nàng nhắm mắt, nhưng không ngủ, chỉ đơn giản là hưởng thụ cái êm ái và mùi thơm dịu ngọt của chiếc gối ôm với hạn sử dụng là cả đời này.

"Ưm, Linh. Đừng. Em còn đau."

Nhi lắc đầu nguầy nguậy khi chiếc quần đùi- thứ duy nhất che chắn cho vùng kín còn ê ẩm của nàng đang dần được tuột khỏi đôi chân.

"Nhưng bây giờ Linh muốn em."

Chữ "muốn" được cô nhấn mạnh trong câu nói, và nàng thừa biết ý nghĩa sâu xa của nó là gì. Dù cơn đau ở bụng dưới khiến nàng có ý muốn khước từ, nhưng trời sinh Phương Nhi là sinh vật chiều người yêu bậc nhất, chỉ cần cái phồng má của Linh cũng đã đủ để nàng thoả hiệp dù rằng việc đó khiến nàng luôn phải cắn răng mỗi khi mang giày cao gót.

"M-một lần thôi nhé, em chết mất thôi."

Nhi vươn tay để việc cởi bỏ quần áo trở nên dễ dàng, nhưng rồi lại bất ngờ khi người tình chỉ đặt nhẹ lên trán nàng một chiếc hôn.

"Không cởi quần thì làm sao thoa thuốc hả, ngốc?"

Nhi trân trối nhìn cô lôi ra trong túi tuýp thuốc nhỏ, thuần thục thoa lên cánh hồng đỏ au của nàng. Cảm giác thoải mái và mát lạnh bao trùm lấy vùng kín khiến Nhi vật vã trong việc điều hoà hơi thở và ánh mắt nàng cũng chẳng biết từ bao giờ đã ngấn một tầng sương.

"Bùi Khánh Linh, em yêu anh."

End.

Toi hong ngờ là toi đủ nghị lực để viết ra một chương hơn 4000 chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top