RANDOM MEETING ( Phần 1)
" Alex! Cậu có thể đột nhập vào khu lãnh thổ của chúng được không!!??" Alin nhìn Alex với vẻ mặt hoảng hốt. Khuôn mặt lấm lem kia nhìn cậu không rời mắt thì làm sao cậu có thể nói rằng mình không thể vào được chứ? Cậu thở một hơi dài, lấy hết can đảm dõng dạc nói " Được!", Alin nhìn cậu với vẻ vừa vui vừa có một chút lo lắng. Cậu nhìn Alex nói một câu nhỏ :
- Nếu cậu có chuyện gì thì tôi sẽ chăm sóc em gái cậu. - Vẻ mặt nghiêm trọng của Alin khiến Alex im lặng một hồi.
- Ha ha, cậu đang định trù tôi à? Tôi đi đây! - Cậu cười một cách thiếu tự nhiên nhưng cũng đủ để trấn an một phần lo lắng của Alin.
" Bảo trọng...!" Alin nhìn bóng lưng kia mà gặng cười, rồi lại im lặng làm nhiệm vụ.
______________________________
Cậu nhẹ nhàng đi từng bước cảnh giác đối với những gã canh bảo vệ. Cậu cứ nghĩ đến người em gái mới 15 tuổi của mình là cậu lại nản chí. Cậu lắc đầu cố quên đi, tự trấn an mình rằng sẽ không sao đâu.
" PẰNG!!" Tiếng súng vang lên rồi lại đến tiếng rên rỉ của cậu. Cậu cảm thấy bắp tay mình rỉ máu. Cậu cắn chặt môi, khẩu súng rơi xuống đất, cậu nắm chặt lấy vết thương để máu không mất máu nhiều. Cậu quay lại, hét lớn :
- LÀ AI!!??
Trước mặt cậu là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú và một cặp mắt sắc như dao. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói với vẻ lạnh lùng:
- Mày là ai? Sao lại xâm phạm vào địa bàn của tao?
- Ngươi có phải là....Madelei Effbein mà các cảnh sát đang truy tìm mấy năm nay nhưng không có tung tích gì...? - Vẻ mặt hoảng hốt khiến hắn bật cười thành tiếng.
Hán áp sát cậu vào bức tường, không rời mắt khỏi cậu một giây. Hắn chăm chú nhìn cậu rồi lại cưởi khểnh và nói nhỏ như chỉ muốn cậu và hắn nghe thấy :
- Cậu nhìn xem, bạn bè cậu chết hết rồi. Thật là ngu ngốc khi thách thức Madelei này.
- Chẳng lẽ....Alin đã... - Cậu im lặng, gục xuống. Máu trên tay cậu vẫn chảy không ngừng.
Hắn cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cậu, rồi cười nhạt nói :
- Không cần tiếc thương đâu, cậu sẽ gặp được bọn họ sớm thôi.
- Muốn làm gì thì làm... - Cậu nói nhẹ nhàng, không một chút kháng cự.
Ha, giờ mày mất hết rồi thì cần gì nuối tiếc nữa..?
_____________Còn nữa_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top