chap 9: kì cục

Tôi cảm thấy rất buồn khi không được đi đến nhà hàng,  đó là một cơ hội hiếm hoi.  Đáng ra tôi nên giữ lấy,  nhưng tôi không cam tâm, lương tâm không cho phép.  Hix,  tôi bước vào phòng tên kia với bộ mặt buồn bã

- Sao thế?

- Không có gì.  Tôi sẽ băng bó cho anh

- Em không thích băng cho anh sao

- Anh đừng thích nói linh tinh thế nữa,  tôi thấy bình thường

- Vậy là thích hả?  Chắc anh phải đi đánh nhau liên tục quá

- Thôi đi!  Anh ở yên đây là tốt lắm rồi,  đừng đi gây chuyện nữa

- Ok!

Tôi lấy hộp y tế và bắt đầu băng bó cái chân rắn chắc của tên kia, công nhận chảy máu khá nhiều nhưng tôi không cảm thấy xót xa hay thương hắn. Chỉ bình thường, có lẽ hắn bị nhiều rồi

- Em không lo cho anh à?

- Cũng bình thường, tôi cá là anh bị ăn đòn nhiều rồi. Những vết này chẳng ăn nhằm gì

- Ờ!  Nhưng đây là nặng nhất

- Thế á?? Đáng tin không đây?

- Sao em lại không tin nhỉ?

- Tạm thời tôi tin anh

Còn mỗi cái mồm là chưa băng,  còn lại tôi băng hết rồi. Tôi lấy cái băng ago và bắt đầu dán vào mồm hắn

- Khoan!

- Gì? Cái gì?

- Anh đau lắm! Em thổi đi

- Thổi ở đâu

- Vết thương gần mồm nè

- Lắm chuyện thật

- Làm đi!  Đấy là lệnh

- Ờ!  Biết rồi

Không hiểu sao mỗi lần mặt chúng tôi sát vào nhau là tim tôi nó đập mạnh kinh khủng.  Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình,  nó kêu khá hay" ực ực ực ực" đại khái như thế đó

Chụt

- Anh làm gì đó? 

- Hôn có phát mà

- Đúng là cái đồ lợi dụng, người ta gọi đó là tiểu nhân đó

- Thế hả? Anh cũng chưa bao giờ nhận mình là đại trượng phu mà

- À há! Xong rồi đấy

Huỵch

Hắn tự nhiên đẩy tôi lên giường rồi ngồi lên mới sợ chứ

- Anh làm trò khỉ gì đó?

- Thì chúng ta nên vui vẻ tý

- Tại sao chứ?  Tại sao tôi phải nghe anh?

- Vì em đang là con nợ của anh

- Tôi đang chăm chỉ làm việc để trả nợ nên anh không có quyền làm gì tôi.  Tôi vẫn chưa tha cho anh vụ lúc nãy đâu

- Vậy hả?  Thế em thử thoát ra đi. Nếu không thoát được thì phải để anh " thượng"

- Anh thách tôi à? Được thôi

Tôi dùng hết sức bình sinh đánh nhau với tên kia nhưng tất cả trở thành vô ích

- Chuẩn bị đi nhé,  baby!

- Không!  Thả ra!

Chụt chụt....chụt

- Ứ...ư

Chúng tôi trao đổi enzim cho nhau lần nữa, tại sao tôi lại rạo rực và thèm khát như vậy.  Tôi đang muốn gì chứ?  Hay tôi lại giống bố mình,  không được!  Mình phải vùng lên,  chống lại tên này,  tôi đã cố nhưng không được vì hắn khỏe hay do sự thèm khát của tôi.  Hắn ta bắt đầu cởi áo của tôi và thơm,  hắn liếm và mút cậu " hồng " của tôi,  buồn và kích thích quá

- Ưm...ưm...ư...ư

- Ồ là la!  Hay chưa kìa, em " cứng " kìa. Thế nghĩa là sao?

- Tôi đã bảo da tôi nhạy cảm mà,  anh động vào thì nó thế

- Anh đã động vào đâu

- Thì nó là thế đó,  do da nhạy cảm nên nó sẽ truyền từ trên xuống dưới. Mà anh có muốn ăn đòn không?  Xuống mau!!

- Ok!  Em muốn anh dừng lại à? Muốn không?

- Ờ... ừm... ừm không cần đâu

- Let's start!!!!

Anh ta bắt đầu thò cái tay bẩn thỉu đó vào quần trong của tôi và bắt đầu vuốt ve cậu ấm, nó khiến tôi muốn...

- Bắn nhanh đó,  anh sẽ giúp em

Giúp?  Ý hắn là

Chụt... chụt

- Ứ!  Ư... ư... ư... kh...ông

- Em thật " đẹp"

- Ư... hư... hư... ư

- Anh sẽ cố gắng

Tên đó định làm gì nữa,  sướng quá đi. Tại sao tôi lại để hắn làm thế? Tôi muốn...thực sự muốn... muốn... tên khùng đó...

- Á! Ứ... không!!!!!! Á... á... á... dừn... g

- Thoải mái đi,  nới lỏng ra tý nào đừng chặt quá

Sao anh ta lại thọc tay và khoét " ống gôn" của tôi?  Đau quá!!!   Tôi muốn... kết thúc nhưng... tên đó không cho phép.  Sao hắn lại đẩy hai chân tôi lên?  Hắn định làm gì tôi chứ?

- Anh vào đây!!!

Hả??  Khoai của hắn to thật,  sao hắn lại cầm nó lên? Làm gì đó? 

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!! Á!!! Á!!! Á!!! Hự!!! Ư!!! Ứ!!! Á!!! Á

- Hự... hự... hự... tiếng kêu của em làm anh kích thích!  Anh sẽ cố gắng!

Anh ta nhét khoai của mình vào lỗ gôn của tôi,  đau quá,  tôi không chịu nổi nữa.  Thà bị tào tháo đuổi còn hơn là bị hành như thế này, nước mắt của tôi đang tràn ra. Không! Tôi không muốn khóc trước mắt người khác nhưng nỗi đau này khiến tuyến lệ của tôi tự hoạt động

- Á!!!!! Xin... anh... hãy... dừng lại đi.  Á!!! Á!!! Không!!!!!!  Á!!!!!

- Đau lắm hả?  Anh muốn làm em phải khóc to và kêu tên anh.  Sao trông em lại quyến rũ và gợi cảm đến thế? Em bây giờ trông đáng yêu hơn bao giờ hết.  Anh sẽ cố gắng làm nhanh rồi kết thúc. Hự!!!!!!!! Hự!!! Hự

- Á!!!!!!!!! Á!!!!!!! A!!!!! A!!!! A!!!!  Á!!!!! Dừng lại đi!!!!!

- Hự!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thật sự rất đau,  tôi tưởng mình chết rồi cơ,   tên khùng rút khoai ra khỏi lỗ gôn của tôi, cảm giác khá là " thích" . Tên khùng nhẹ nhàng bò về phía tôi và chúng tôi lại chìm đắn trong nụ hôn Pháp đầy nóng bỏng

- Em không sao chứ?

- Không!!

- Em cảm thấy thế nào?

- Đau nhưng thích

- Lần sau làm nữa nhé!

- Mơ đi!!

- Ha...ha..gương mặt thật đáng yêu

- Á!  Anh béo má tôi làm gì?  Điên à?  Sao anh lại làm thế với tôi?  Anh có ý gì?

- Anh thích thôi!

- Tôi là đồ chơi của anh đó à?

- Đúng vậy?  Em là món đồ chơi của anh

- Muốn ăn đấm à?

- Còn sức thì đấm đi!!

- Coi như tha cho anh lần này

Chụt!!!

- Á!  Em quên mất,  tối nay nhà anh đi ăn đó. Chắc muộn rồi!  Anh đi đi!  Nhanh lên!

- Mấy giờ?

- Em không nhớ nữa mà hình như họ không nói

- Đợi anh gọi xem

Tít... tít

- Alo!  Mẹ à!  Mấy giờ đi ạ? 

Đời trai của tôi mất rồi, mình cảm thấy xấu hổ quá.  Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc mình bị gì hay uống nhầm thuốc mà lại cho tên đó sử dụng cơ thể như đồ hàng,  lần đầu của tôi phải dành cho người mình yêu chứ không phải cho người mình ghét.  Cuộc sống thật trớ trêu, ghét của nào trời trao của đấy.  Mà khoan,  sao tên này làm chuyện đó chuyên nghiệp vậy ? Có khi nào tên này là tay chơi chính hiệu,  gái trai, già trẻ, không kể giới tính hắn đều không tha.  Không thể nào!!!

- Anh không ngờ em lại dâm đãng thế

- Cái gì??  Muốn ăn đòn hả??  Anh là thằng tồi,  nếu không phải anh ép tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

- Sao em lại phản ứng?

- Tại..... tôi nhạy cảm,  chứ anh tưởng tôi thích dâng hiến lần đầu của mình cho cái tên mất " đó đó" như anh từ lâu à

- Sao em biết anh mất lâu?

- Anh làm chuyên nghiệp thế chắc cũng đã hành mấy chàng cừu non rồi chứ gì

- Ô hô!  Đây là lần đầu của anh đó,  không ngờ khởi động tốt vậy.  Anh sẽ cố gắng học hỏi để lần sau làm tốt  hơn

- Mơ hả? Không có lần sau đâu

Mẹ nó!!! Lúc làm thì hưng phấn,  kích thích chứ làm xong thì lỗ gôn rát kinh khủng,  tưởng chừng nó bị rách rồi đấy.  Đau chết mất!  Không bao giờ mình cho  tên này đụng vào cơ thể nữa

- Mỗi lần " làm" anh sẽ cho em 5 củ

Lời nói của tên khùng như sét đánh ngang tai,  nó như con dao sắc đang khứa trái tim tôi từ từ,  từng vết một. Anh ta coi mình là ai mà dám đánh giá,  dám dùng tiền để mua tôi chứ.  Ở cùng với anh ta,  tôi càng ngày càng thấy ghê tởm.  Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho tên khùng ấy.  Tôi phải vùng lên

- ANH NGHĨ TÔI LÀ GÌ CHỨ??  TÔI ĐÂU PHẢI THẰNG ĐIẾM ĐÂU!!!!!

- Sao tự nhiên em gắt lên với anh?

- Tôi cảm thấy bị xúc phạm

- Anh xin lỗi! Vậy em có đi cùng anh không?  Đi ăn đó

- Tôi không đi đâu

- Vậy anh cũng không đi

Không được nếu anh ta không đi thì làm sao mình về nhà và đi gặp bạn được,  dù giận nhưng tôi phải chấn tĩnh và tìm cách đuổi tên này ra xa

- Thôi!  Oppa à!  Anh đi đi mà

Sặc!  Sao hắn lại tỏ vẻ ngạc nhiên vậy?  Đang diễn hả? 

- Này!  Hây,  sao anh nhìn tôi kì vậy?

- Em có thể nói lại không?

- Nghĩ ra à!! Nằm mơ đi!

- Vậy thì anh sẽ không đi nữa

Cái gì?  Giỡn mặt hả bay!!!  Thật hả trời?  Bọn công tử bột thật khó chiều,  nhưng vì tương lai con em chúng ta thì phải nhịn.  Dũng ! Cố lên nào,  mày có thể làm được mà

- Oppa à!  Anh đi đi mà

- Thôi được anh sẽ chiều cưng,  chờ anh nhé

Ọe!  Cho tao xin,  thằng khùng bệnh hoạn, cái dáng gì đây.  Chỉ cần nói thôi là được mà,  sao lại còn nâng cằm tôi lên để sát vào mặt hắn vậy?  Tôi hơi ngượng,  nhưng không có nghĩa là tôi lay động và thay đổi suy nghĩ của tôi về hắn chỉ là....

- Cái mặt đỏ ửng kìa! 

- Tôi bị nóng thôi,  sao lại nóng thế không biết

- Điều hòa 16 độ vẫn nóng ha

Hắn nắm thóp mình rồi,  cái điệu cười khinh khỉnh kia thật đáng ghét, hắn bắt đầu thay quần áo, đương nhiên là tôi vẫn nằm trên giường quằn quại với lỗ gôn đau điếng và sưng tấy.  Chết tiệt!  Chắc hôm nay tôi uống nhầm thuốc nên mới để tên đó xx chứ không thì nằm mơ nhé, mình đã không giữ được trinh tiết rồi,  phải sao đây? 

- Thấy anh thế nào?

Tên khùng bước ra với bộ vest đen,  một ánh sáng hào quang tỏa ra làm chói cả mắt.  Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy,  ở hắn toát ra vẻ đẹp lịch thiệp của một quý ông và vẻ đẹp thanh tú của thanh niên tri thức

- Oa!  Anh đẹp thật đó,  thật nam tính

- Em nói thế có phải là đang nịnh anh không

- Anh đi nhanh cho tôi nhờ!  Anh có muộn không

- Cưng ở nhà đợi anh nhé

- Nói lại coi!  Ai là " CƯNG " hả? Tôi sẽ cho anh biết tay

Tôi vớ vội các gối ném anh ta nhưng không trúng,  anh ta đã ra ngoài rồi.  Cuối cùng tôi cũng thoát,  cần chuẩn bị về với mẹ thôi.  Lỗ gôn của mình!  Đau quá!  Tên khùng chết tiệt

- Tút tít .....tút tít

- Alo!

- Dũng à! Tao này! Đức đây!

- Tao biết rồi!  Có việc gì không?

- Mày rảnh không?  Đến đây đi,  anh em nhớ mày quá

- Chúng mày ở đâu?

- Nhà tao

- Ok!!

- Bye!!

- Ok!!

Vui quá đi!  Lâu lắm mới gặp lại tụi bạn thân. Oái!  Cái mông tôi,  tên khùng xấu xa bần tiện,  lỗ gon rát quá đi mất.  Không bao giờ mình để chuyện này xảy ra nữa. Tôi lật đật đi mặc quần áo trong cơn đau mang tên " lỗ gôn " . Tôi nghe thấy tiếng xe ô tô, tiếng ồn ào khi bước ra khổ phòng tên khùng,  chắc họ đi rồi.  Không hiểu bố mẹ tên đó có vô tư thái quá không,  con mình bị ăn đòn,  thương tích đầy mình mà còn đi ăn nhà hàng được.  Nếu là mẹ tôi thì lại khác,  mẹ sẽ ở nhà trông tôi và đương nhiên là sẽ bị cấm túc. Tôi nhanh chóng đi ra khỏi nhà tên khùng,  con chó nhà hắn đã bị xích nên không thể ra dọa tôi được.  Còn mấy người giúp việc trong nhà đang bận bịu làm gì đó, nên cũng không có thời gian quan tâm đến tôi. Cảm giác thoát khỏi nhà hắn thật thoải mái, tôi lại được chạy trên đường ray tàu cũ,  ngồi dưới gốc cây ngắm hoàng hôn lặn sau dãy núi xanh tươi. Nghĩ đến thôi là tôi đã hạnh phúc đến phát khóc,  tôi chạy thật nhanh để tận hưởng thời khắc đó,  đông sắp sang nên việc ngắm hoàng hôn là rất khó khăn.  Chẳng mấy chốc là tôi không được tận hưởng hơi thở của ngày tàn,  cuối cùng cũng kịp.  Tôi dựa mình vào thân cổ thụ,  nhìn ngắm nửa lòng đỏ quả trứng gà sau núi,  những chiếc lá vàng từ từ rụng xuống, những cơn gió lạnh nhẹ khẽ lướt qua.  Thật tuyệt vời quá!!!! Tôi......z.....z...z

- Dũng!  Dậy đi mày!!

- Hử!!! Ai đó

Tôi mơ màng mở mắt,  chưa nhận thức được gì thì tôi bắt gặp gương mặt nhắn nhó của thằng Đức

- Bố mày đây chứ ai

- Đức!  Gặp mày vui quá

Tôi nhảy bổ lên ôm trầm lấy nó,  lâu lắm mới gặp nó,  trong lòng tôi có một niềm vui không nhỏ

- Mày muốn giết tao hay sao mà vồ mạnh vậy? Thật vui khi gặp lại mày

- Tao cũng thế

- Khẹ.... bỏ ra tao sắp bị mày giết chết rồi

- Tao xin lỗi!  Mày sao không? Mà sao mày biết tao ở đây

Bộp

- Oái!

- Tao với mày làm bạn mười mấy năm trời sao không biết thói quen khó sửa của mày.  Tao đợi mày tận một tiếng,  không thấy đâu tao nghĩ ngay đến chỗ này.  Mày lúc nào đi đâu qua chỗ này là y như rằng lại lăn ra ngủ

- Mày đúng là thằng bạn trí cốt của tao

Cốp

- Ay!  Thằng này!  Sao mày đánh tao?

- Tao trả lại mày cú lúc nãy

- Được lắm!  Đi nào!  Anh em đang đợi mày

Chúng tôi đến nhà thằng bạn,  chắc bọn nó sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi

- Để tao mở cửa trước nhea

- Ờ!

Tôi hào hứng mở tung cửa

- Ngạc nhiên chưa!!!

- Dũng!!!!!

Cả lũ xô vào ôm lấy tôi,  chưa bao giờ việc ở bên tụi phiền phức này lại trở thành niềm vui của tôi như bây giờ

- Mày sao rồi?  Khỏe không?

- Dũng! Dũng!  Ở nơi sang đó,  mày có bị đối xử tệ bạc không?

- Nơi đó như thế nào hả mày?  Lung linh không??

....................

- Bọn mày từ từ rồi tao kể,  anh em mình uống bia tâm sự nhé

Cứ thế bọn tôi chìm vào trong những câu chuyện,  bọn nó chưa bao giờ chịu ngồi im nghe tôi kể chuyện như bây giờ,  đương nhiên bọn tôi cũng chìm vào trong cơn say của men rượu bia

- Này! Dậy đi!!

- Tao đã say đâu,  uống tiếp

- Tất cả gục hết rồi kìa,  anh đến để nối lại tình xưa

Cái gì?? Tình xưa là sao?  Ai đấy?? Trong cơn mơ màng,  tôi nhìn thấy hình ai đó,  vừa quen vừa lạ

- Mày nói gì vậy hả?

Tên kia im lặng, lẳng lặng đến gần bế tôi lên và mang đi đâu đó. Bây giờ đầu óc tôi quay cuồng, mọi hình ảnh đều quay cuồng, hỗn loạn,  mờ nhạt rồi tắt hẳn. Tôi chìm đắm trong cơn mê man và lịm hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top