chap 8 : tại sao?

- Nè!  Em đi đâu ấy?

- Đi về

- Em phải ở lại trực nhật đó

- Ờ!  Được rồi

- Anh em nghe đây!  Tuần này,  Dũng sẽ tự nguyện trực nhật thay tất cả mọi người

- Tốt quá,  hoan hô Dũng

Sao bọn họ hào hứng vậy?  Chỉ là trực nhật thôi mà, dù sao tôi cũng không muốn về cùng tên khùng kia mặc dù hơi tiếc khi không được đi với Hùng nhưng còn hơn chịu sự dày vò của tên kia. Mọi người về hết rồi,  chỉ còn mình tôi với không gian yên tĩnh này.  Nhìn kĩ lại thì cái lớp này cũng đẹp ghê,  rộng rão,  thoáng đãng còn có cái cửa sổ đằng sau rèm mỏng màu trắng. Đúng là một không gian lãng mạng,  tôi đi đến bên cửa sổ,  khẽ mở nó ra,  một làn gió nhè nhẹ bước vào lớp học,  nó làm cho rèm trắng bay bay như đang múa quanh tôi.  Oa!  Cái không gian mới lãng mạng làm sao?  Hay tôi ở đây đêm nay,  thực tình chẳng muốn về nhà tên khùng chút nào.  Nếu về nhà tôi thể nào hắn cũng mò đến nơi và bắt về.  Hazza,  thật mệt tim

- Đang làm gì đó?

Tiếng nói của tên khùng làm tôi giật mình

- Anh chưa về à?

- Chưa muốn

- Ờ!  Thế thôi tôi về trước

- Trực nhật chưa?

- À quên đó. Giờ tôi đi quét lớp nè

Tôi lấy cái chổi ở góc lớp, quét nhanh chóng và đang định đi về thì tên kia chặn cửa lớp không cho ra

- Gì vậy?

- Dáng vẻ làm việc của em thật xinh đẹp

- Lại muốn gì đây?

- Muốn " hành hạ " em tý

- Anh làm tôi thấy ghê tởm,  khinh bỉ.  Tại sao có thể gượng ép tôi làm thứ tôi không muốn

- Một lần làm 5 củ

- Anh nghĩ tôi là trai bao chắc, quá lắm rồi đó

- Đúng!  Em là trai bao của một mình anh

- Điên mẹ nó rồi

- Em nói gì cơ?  Nói lại nữa xem nào

- Ok!  Anh là.......

Tút tít tút tít....

Không khí đột nhiên nguội lại nhờ chuông điện thoại của tôi.  Có ai đó gọi đến,  tôi văng tay của tên khùng ra khỏi vai mình.  Ớ!  Số lạ

- Alo!!

- Giọng em vẫn dễ thương như hồi nào nhỉ!!!

- Anh là ai?

- Mới chia tay 3 năm đã quên nhau sao?  Giờ em khác lắm phải không?  Chắc dễ thương hơn

- Anh Sơn!  Sao anh biết số tôi?  Đừng gọi cho tôi nữa, chúng ta không còn gì nữa đâu

- Em không thể tha thứ cho anh một lần được sao?  Anh đã làm gì em đâu?

- Anh làm gì tự biết

- Anh chỉ muốn chúng ta " vui vẻ" nhưng em không muốn nên anh chưa làm gì cả còn đấm anh một phát rõ đau

- Anh có tội vấy bẩn tuổi thơ trong sáng của.. Ớ!

Không hiểu sao tự nhiên tên khùng lại giằng điện thoại của tôi

- Tôi nói anh biết anh mà dám đụng đến em ấy là coi chừng của quý của mình đó

- Mày là thằng nào?

- Mày tự hiểu đi con chó

- Á! Cái thằng oắt này,  mày có tin tao đốt cả nhà mày không?

- Có gan thì cứ làm

- Này....

Tít

- Ế!  Sao anh lại cụp máy vậy?  Tôi đang nói chuyện mà

- Im ngay

Tự nhiên mặt tên khùng biến sắc kinh khủng, mắt trợn tròn,  tay bóp chặt cái điện thoại.  Bình thường đã giống quái vật,  lúc tức giận thì khẳng định 100% là con ma vương,  nhìn hắn mà tôi sởn da gà, nếu đứng đây lâu chắc tôi đái ra quần vì sợ mất.  36 kế thì chuồn là thượng sách

- Đứng đấy!!!!

- Ò!!!

- Hắn là ai?

- Anh ta...là người yêu cũ của tôi

Tên khùng như biến thành cơn gió xông tới phía tôi và đẩy mạnh vào tường, tay hắn khỏe đến nỗi mà tôi tưởng tay mình bị xích vào tường cơ,  tên này lại lên cơn gì không biết, hắn ta không nhìn tôi lấy một phát mà chỉ cúi xuống đất. Hắn càng ngày càng siết chặt lấy hai cổ tay đang bị treo trên tường

- Á!!! Đau tôi!!  Anh bị gì vậy?

- Anh ta đã làm gì em?

Sặc!  Cái mặt anh ta lúc này đáng sợ gấp 10 lần mặt mẹ tôi lúc nổi đóa

- À!  Thì chỉ hôn kiểu Pháp,  đụng vào cậu " ấm " của tôi thôi.  Nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì bị tôi đấm cho tóe máu

- Vậy ư?? Sao em lại cho hắn ta hôn và sờ vào người dễ dàng vậy?

- Anh hay thật anh ta là bạn trai tôi mà

- Anh...cho em hay từ giờ không được để thằng nào, con nào đến gần hết

- Lạ thật đó!  Anh như trẻ con ấy,  anh lấy quyền gì quản tôi

- Anh là chủ nợ của em

- Hợ!  Nực cười

- Chúng ta nên tiếp tục việc lúc nãy nhỉ

- Việc gì???  Điên à???  Anh là người đầu tiên tôi để yên đó

- Tại sao????

Hắn hỏi lắm thế không biết,  đã thế câu nào cũng cười kiểu ngụ ý,  ghét thật

- Vì anh là chủ nợ đó.  Hi hi hi...

- Em thấy buồn cười lắm hả?

- Không!!

- Em đang dụ tôi à???

- Không!  Anh chủ à!  Đi về ha!!

- Ờ!!

Tôi không hiểu sao hôm nay lại vui vẻ nói chuyện với hắn được,  sau một hồi nói chuyện tôi thấy hắn cũng không tồi lắm chỉ chập tý thôi.  Hắn thật khó hiểu,  lúc thì tốt lúc thì khùng không chịu nổi

- Đại ca tha cho em đi!! Em không có tiền

- Đánh nó

Chúng tôi đi đến vườn trường thì nghe tiếng đánh đập,  chắc ai lại bị ăn hiếp đây.  Cái trường này điên quá,  tôi phải giúp cậu đấy mới được

- Anh! Giúp cậu ta đi!

- Không rảnh

- Ok!  Em sẽ đánh nhau với họ

Tôi chạy vào chỗ đánh nhau,  thấy lại có một nhóm khác đang đánh đập một cậu nhóc

- Này!  Sao bắt nạt em nhỏ hả?

- Lính mới vào trường là phải cống nạp cho bọn anh, chú em thích gì? Bạn nó hả?

- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi lớp 11 rồi nhé

- Anh mày cóc sợ, nhìn cũng dễ thương đó. Vào đây anh chiều

- Chiều sao??  Nói không thấy nhục hả?

- Anh Hoàng!  Em biết anh sẽ giúp mà

- Bớt dễ thương đi cho anh nhờ.  Em như thế này, anh sao có tâm trạng đánh nhau được

- Hoàng đầu nâu đúng không?  Tao nghe danh mày đã lâu mà chưa có dịp gặp mặt.  Không biết là phúc hay họa anh em ha

Ha ha ha ha......

- Vậy Tuấn đít đỏ học lại 2 lần như anh đây có gì mà oai chứ

- Thằng ranh!  Được lắm, mày có dám đánh với tụi tao không?

- Được thôi!  Nếu tôi thắng anh phải tha cho thằng nhóc, em trai tôi và đưa hết đám tiền anh cướp cho tôi

- Còn nếu mày thua thì phải đưa hết tiền cho tao,  để lại thằng em trai cho bọn tao thưởng thức và rút khỏi giang hồ

- Đồng ý.  Em lùi lại đi

- Được ạ

Rồi bọn họ bắt đầu lao vào đánh nhau. Thật sự tôi rất lo cho tên khùng vì hắn chỉ có một mình,  bọn kia có hẳn 7 thằng sao hắn ta địch nổi nhưng sự lo lắng ấy bằng thừa,  tên khùng cân được tất,  tôi như đang được xem phim đánh nhau bản trực tiếp trên ti vi ấy.  Tôi ngồi há hốc mồm xem bọn kia bị đánh,  như phim kung fu panda ấy.  Hay thật!!!!  Khoảng 1 tiếng xong bọn kia bị ngã hết,  bọn chúng nằm la liệt dưới chân tên khùng.  Đúng là một màn trình diễn võ thuật đặc sắc

Bộp bộp bộp....

Tôi vỗ tay trong vui sướng,  thật thoải mái khi giúp đỡ người khác

- Anh giỏi quá!

- Ờ!!!

Đương nhiên tên kia phải làm theo những gì đã thỏa thuận,  tôi và tên khùng lại dắt tay nhau về.  Hắn cũng bị đánh chảy máu mồm nói chung là cũng thê thảm lắm nên tôi phải dìu hắn về

- Anh biết võ à??

- Ờ!  Đi thi mấy lần

- Giải gì vậy??

- Nhất

- Oa!  Ngưỡng mộ ghê

- Ờ!  Hôm nay em ngủ phòng anh đi

- Làm gì??? Mà anh định làm gì với số tiền kia?

- Quyên góp trẻ nghèo

- Không được đâu,  phải trả lại chứ

- Biết ai mà trả

- Không thì đưa nhà trường

- Đưa họ để vào quỹ à,  em yên tâm trừ em ra ai vào được trường này cũng đều là con nhà giàu.  Không cần trả đâu, anh dám cá 100% đó là sự thật

- Ờ, anh không sao thật à????

- Em lo cho anh à??

- Đương nhiên rồi,  đầy tớ mà không lo cho chủ thì lo cho ai

- Chúng ta chỉ có quan hệ chủ tớ thôi à?

Ánh mắt đó là sao chứ?  Anh ta đang làm mình thẹn chết,  sao lại thế nhỉ?  Đầy óc tôi giờ rất hoang mang, bối rối.  Vừa muốn nghe câu trả lời của anh ta,  vừa không muốn nghe.  Tôi nghĩ chắc hắn ta không suy nghĩ linh tinh giống mình đâu

- Thế.....anh nghĩ là gì nữa?

- Là.....là....là gì ta???

- Là gì?  Nói nhanh đi

- Là chủ nợ và con nợ

- Ờ ha

- Em vừa nghĩ gì mà mặt đỏ thế kia

- Nghĩ gì đâu,  tại anh nặng quá, trời oi bức nên sinh nóng nực dẫn đến thế đó

- Ờ!  Chứ không phải em suy nghĩ linh tinh đó chứ

Hự!  Trúng tim đen rồi

- Khùng hả! Thức tỉnh đi!!

Cuối cùng tôi cũng vác được con lợn đó về đến hang ổ của hắn.  Cửa nhà tên khùng tự mở ra khi ấn cái điều khiển gì đó. Cửa vừa mở ra,  mọi người trong nhà ngạc nhiên nhìn chúng tôi,  người giúp việc nhanh chóng chạy đến hỏi han rồi đưa cậu ta vào nhà.  Tôi vừa bước đến cửa nhà,  bà chủ vui vẻ nhìn tôi lạ lùng. 

- Bé Dũng !  Sao con cô bị đánh vậy?

- Dạ!  Thực ra thì để cứu một bạn nhỏ bị đầu gấu đánh cháu đã can thiệp vào và để cứu cả 2 thì cậu chủ đã đánh chúng.  Cháu thành thực xin lỗi!  Lần sau sẽ không làm những việc ngu ngốc như thế nữa

Tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi,  chắc ông bà chủ sẽ giận lắm vì tôi đã khiến con họ như thế. Tôi chỉ mong họ không đuổi đi thôi,  chứ hình phạt nào cũng xin gánh

- Bé Dũng yêu!  Cảm ơn cháu

Bà chủ ôm trầm lấy tôi rồi siết rất chặt,  có khi nào bà ấy muốn làm cho tôi ngừng thở rồi chôn ở chân cầu không

- Em làm cháu nó khó thở  đấy

- Oái!  Xin lỗi bé Dũng nhé!  Cô không cố ý đâu

- Hụ hụ.. Vâng!  Không sao đâu ạ! Mà sao bà chủ lại cảm ơn cháu? Ông bà không giận à?

- Gọi cô chú thôi nhé bé yêu.  Nếu muốn có thể gọi là ba má

Họ thân thiện dễ sợ,  tôi không biết rốt cuộc gen của họ nó ở xó xỉnh nào trong cơ thể tên kia nữa

- À!  Vợ ta cảm ơn cháu vì đã cản hóa thằng con nhà này

- Cản hóa ạ?????

- Cháu không biết chứ ngày trước thằng Hoàng cũng không khác mấy bọn côn đồ kia đâu

- Đúng đấy bé Dũng,  nó làm chúng ta rất lo lắng,  tuy học hành không tệ nhưng việc đi chơi,  đua xe thì thường xuyên.  Nó  giúp đỡ mấy đứa con gái bị bắt nạt mà họ phải xinh thì mới ra tay.  Mấy đứa con gái bình thường thì nghỉ luôn,  nằm chết đấy nó cũng không quan tâm

- Em à!  Ăn nói lịch sự nào

- Em xin lỗi chồng

- Nói chung là trước kia nó rất tệ,  nhưng từ lúc cháu đến nó không còn đua xe hay bay nhảy vào ban đêm nữa.  Cộng thêm việc lúc nãy nữa ta thấy nó dần thay đổi rồi, cảm ơn cháu rất nhiều

- Dạ!  Không có gì đâu ạ!

Không ngờ đến bố mẹ hắn cũng nói thế,  chứng tỏ hắn ta là tay chơi khét tiếng

- Đi ra!  Gọi em ấy lên đây

Bỗng tên khùng hét lên, làm tôi giật mình.  Không biết trên đấy có chuyện gì thế nhỉ?  Bỗng một cô hầu xinh xắn, hớt ha hớt hải từ phòng hắn chạy xuống tầng, đến chỗ tôi đứng

- Sao thế? Có việc gì mà cậu chủ la hét vậy?

- Cậu ấy không cho bọn nô tì băng bó hay chạm vào người.  Cậu ấy cứ bảo phải để người hầu riêng của cậu ấy làm

- À!  Ta hiểu rồi,  ngươi đi đi

- Vâng ạ!!

Tên khùng đó lại chuẩn bị kiếm chuyện đây

- Bé Dũng à!  Phiền con nha

- Không có gì đâu ạ

- À!  Tiện thể con bảo nó cả nhà mình hôm nay đi ăn nhà hàng nha.  Bé Dũng có đi không nà?

- Dạ thôi!  Cháu xin phép,  hôm nay cháu có việc rồi ạ

Thực ra, tôi thích đi lắm vì tôi rất thích ăn kiêm ngủ, chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm,  nghĩ thôi mà chảy hết nước miến rồi. Ôi! Cơ hội ngàn năm nhưng nếu tôi lại mang ơn họ nữa thì  khi nào mới trả hết nợ.  Vả lại,  tôi có tư cách gì đi ăn với họ chứ, tôi lên phòng tên khùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top