chap 7: đừng như thế

Bíp....bíp...bíp

Tiếng gì vậy? Tôi mở mắt ra, hình ảnh mờ mờ quen thuộc hiện ra, có phải là tên khùng không, tôi dụi mắt 2 lần thì hình ảnh rõ ràng hơn. Đúng tên đó rồi, hắn đang làm gì thế không biết?

- Anh đang làm gì vậy?

- Lưu số điện thoại

- Ờ

Nếu có máy trong tay, tôi sẽ có thể liên lạc với lũ bạn cũ và crush nữa, a hí hí

- Dậy ăn cháo đi, anh mua rồi đấy

- Ờ

Hắn dìu tôi dậy rất cẩn thận, tôi tò mò không biết tên này nghĩ cái gì? Sống như thế nào? Tính tình ra sao? Chứ lúc nắng lúc mưa như thé này thì mệt lắm. Hắn ta đút cháo cho tôi ăn từ từ cẩn thận như chăm sóc em bé ấy

- Anh muốn gì?

- Muốn gì là sao?

- Sao tự nhiên anh tốt với tôi vậy?

- Thích thôi! Ăn đi!

Tên khùng này kì quặc kinh, dưới sự chăm sóc của hắn tôi đã ngủ đến sáng hôm sau. Tôi mở mắt mơ màng, với lấy cái điện thoại, đã 5h rồi sao, tôi phải dậy làm đồ ăn sáng cho mọi người, rồi sau đó tôi sẽ ghé qua nhà, rồi mới tới trường. Tôi lọ mọ xuống nhà, chuẩn bị mọi thứ rồi nấu xong xuôi, thay quần áo trong nhà vệ sinh to bằng cái nhà mình thích thật. Mọi thứ xong xuôi, tôi đi ra ngoài và...

Gâu....gâu....gừ....gừ

Một con chó to tổ bố từ đâu xông ra, nó rất dữ dằn, nhìn nó như muốn ăn tươi tôi ấy. Thật khó nhằn, chân tay tôi mềm nhũn không di chuyển nổi luôn. Muốn thoát thì đành làm cách truyền thống vậy, tôi quỳ xuống chắp tay lại và bắt đầu xin

- Tao xin mày đấy chó ơi, mày tha cho tao đi mà. Tao sợ lắm, tao không phải trộm đâu mà, tao chỉ đi đây một chút thôi. Tao xin vái mày 3 lạy, mày tha tao nha

- Không cần vái đâu

- Ế! Mày biết nói à

- Nó nói hồi nào, là con chó sau em nói đây

Tôi quay lại thấy tên khùng đứng sừng sững đấy với bộ quần áo ngủ chưa thay

- Anh ở đây làm gì? Mà anh dậy sớm ghê

- Tại nghe lời khấn của ai đó nên anh mới dậy

Hự! Hắn nghe hết rồi ư? Xấu hổ chết mất, thổ địa linh thiêng xin ngài cho con một cái hố để con chui với. Hu hu hu

- Nicky! Đi vào chuồng ngay

- Tên chó gì "hay "thế, nhà anh không biết cách đặt tên gì hết

- Thế theo em đặt như thế nào đây

- Con này là mông, con hôm qua là đít. Ha....ha nghĩ thôi cũng thấy buồn cười

- Trong đầu em toàn chứa cái vớ vẩn thôi

- Kệ tôi, mà tôi đi đây không tán dóc với anh nữa

- Em biết ô sin riêng phải làm gì không?

- Làm gì?

- Bên cạnh chủ 24/24

- Hả?????

- Vì vậy em đợi anh tý, anh đi cùng

- Nhưng.........

Cái tên đó kéo tôi vào trong nhà, sao tên khùng này buồn cười thế nhỉ? Rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi, sao cứ bắt người ta theo mình cơ chứ? Không hiểu nổi, 20' sau hắn quay trở lại với cái cặp khá nặng

- Đi thôi!

- Khoan đã, mang cặp cho tôi

- Tại sao?

- Tôi là chủ

- Thích thì chiều

Hắn nhét cho tôi cái cặp nặng trịch

- Sao nặng vậy?

- À! Tôi hay quên nên mang hết sách đi đó. Không biết học môn gì nên mang dự phòng

- Anh có thể hỏi tôi mà

- Không thích, đi nào

Thế là tôi và tên khùng cùng đi thăm mẹ, đương nhiên mẹ tôi nồng nhiệt chào đón hắn, người ta nhìn vào chắc không nghĩ tôi là con ruột của bà đâu mà là hắn đó. Sau khi thăm xong, chúng tôi lại cùng nhau đi tới trường. Cái vai tôi như muốn gẫy đến nơi ấy, tôi cảm giác như xương vai đang rạn nứt. Hự tên này còn không quay lại nhìn đến một lần, đúng là đồ khùng vô tâm, ế phía trước chẳng phải Hùng sao. Cậu ấy đứng đấy làm gì ta?

- Hi! Hoàng, Dũng

- Hi cậu

- Cậu đón đầu bọn tôi à?

- Không! Tớ chỉ giữ lời hứa với Dũng thôi

- Lời hứa

Tên khùng quay lại, trao cho tôi ánh nhìn ngờ vực đầy đáng sợ. Hắn ta như đang muốn đánh cho tôi một trận, nếu muốn sống tôi nên khai sự thật

- Ờ....thì là chúng tôi sẽ đợi nhau cùng đi học lúc 6h hay 6h30' gì đó

- Ồ! Giờ tôi mới biết cậu là người giữ lời đó

- Tôi thay đổi rồi, cậu cũng nên thay đổi đi

- Không! Nấm đi nào!

Tôi biết ngay mình lại bị ra rìa khi họ bên nhau mà, nếu tôi nói với Hùng là tôi cảm nắng cậu ấy liệu.....

- Nè! Sao cậu lại đi cùng với Hoàng vậy?

- À! Từ giờ tớ là người giúp việc riêng của cậu ta

- Vậy thì tiện quá ha, tớ có vài thứ muốn nhờ cậu. Liệu cậu có phiền không?

- Ờ! Không

- Hai người to nhỏ gì đấy?

- Không có gì đâu, có vẻ như cậu vẫn rất nhạy cảm

- Đừng hiểu nhầm ý tôi. Nấm! Đi nhanh lên

- Ờ! Biết rồi

Thế là cả 3 lại cùng nhau đến trường, đương nhiên Hùng bắt chuyện với Hoàng và bị cậu ta ngó lơ cả quãng đường. Họ nói chuyện rất ẩn ý, người ngoài khó mà hiểu được nhưng dù sao trông họ không có vẻ gì khó chịu với nhau, còn cái mặt tên khùng sinh ra đã lạnh như tảng băng rồi không tính đến làm gì. Tôi cảm giác như mình là kì đà cản mũi, mang theo tâm trạng đấy đến trước cổng trường và đương nhiên tên khùng lại bị bao vây như hàng ngày. Tôi sắp thoát ra khỏi đám con gái đấy để đi đến chỗ Hùng, thì đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại. Đứa nào khốn nạn thế không biết, tôi quay lại nhìn thì mới biết tên khốn nạn ấy không ai khác ngoài Hoàng, tên này lúc nào cũng muốn làm khó tôi hết. Cả cái lũ con gái này nữa, chỉ là một tên bình thường thôi, chứ đâu phải sao hàn quốc đâu mà chen lấn xô đẩy kinh vậy. Xong rồi! Tôi sắp chết vì thiếu oxy rồi, Hùng ơi! Cứu với!!!!

- Này! Có tránh ra không thì bảo

Cái giọng này nghe quen quá, là ai mà có quyền lực vậy? Bọn con gái dừng lại hết và giải tán hết rồi, một cô gái xinh đẹp cao ráo bước về phía Hoàng. À! Là cô hoa khôi đây mà.....tên...Ngọc, đúng rồi. Nhìn cách cô ta chạm vào người tên khùng kìa

Hự...

Tên đó tự nhiên kéo mạnh tôi về phía hắn và ôm chọn tôi trong tay

- Chào cậu! Nhìn cậu tả tơi quá, không có quần áo à?

- Ờ! Chào....tôi....

- Cậu ta là ô sin riêng của tôi, cô nên cẩn thận cái mồm đấy

- Ờ! Anh cũng nên cảm ơn em lấy một câu đi chứ, sáng nào em cũng giúp anh

- Cảm ơn

- Dũng! Có sao không?

- Tớ không sao

- À! Ngọc! Là cậu giải quyết cho Hoàng à? Cảm ơn nha

- Không có gì! Nhiệm vụ của tớ tương lai ấy mà phải làm quen dần thôi

- Chúng ta vào lớp thôi

- Hai người đi trước đi, tôi với nấm cần đi đây trước

- Nhớ nhanh lên đấy, cậu chỉ còn 15' thôi

- Anh cho em theo với

- Cấm!!!!

Tên khùng lại kéo tôi đi đâu đó, ớ đây chẳng phải nhà vệ sinh sao. Chẳng lẽ tên này đi vệ sinh, còn tôi đứng ngoài ngửi sao?

- Vào nhà vệ sinh làm gì đó

Tên đó lẳng lặng đặt tôi lên bệ của bồn rửa mặt. Đúng là trường xịn có khác, nhà vệ sinh mà cũng có điều hòa

Cạch

- Này! Anh khóa cửa làm gì vậy? Bộ anh bị cái gì ở chỗ" đó " nên không thể cho ai nhìn sao

Hắn không nói gì, chỉ đi kiểm tra xem có ai không rồi quay lại chỗ tôi, hắn sát vào tôi

- Bị gì vậy?

- Em có thể ngừng câu dẫn anh được không? Anh không chịu nổi đâu

- Cái gì?

- Em sexy quá, nhìn thật là thơm

Giờ tôi mới để ý lại quần áo của mình, cái áo sơ mi trắng bị nhày, áo xộc xệch lệch sang một bên để lộ phần vai

- Ấy! Ngưng nghĩ bậy nha, anh bị gì ấy, tôi vào lớp đây

- Đâu dễ thế

Hắn để tay lên gương chặn tôi lại như trong phim hàn quốc ấy. Không biết tên này có bị nghiền phim giống tôi không nhỉ? Mà tên này định làm gì vậy?

- Sắp vào lớp rồi

- Yên tâm! Anh căn giờ rồi, giờ đây em là của anh

- Hả

Nói dứt câu hắn vạch chân tôi ra, kéo tôi lại gần hắn, một tay ôm lấy đầu tôi, một tay để ở cậu " ấm " ư

- Này....

- Đặt tay lên vai anh, em nên nhớ em là ô sin của anh đó

Không hiểu thói ngáo ngược thường ngày của tôi bay đi đâu mất, tôi ngoan ngoãn đặt tay lên vai hắn

Chụp

Hắn và tôi hôn nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại ăn cháo lưỡi với một thằng đực rựa hết, nhưng cảm giác thật tuyệt. Hắn bắt đầu cởi cúc áo của tôi nhẹ nhàng hôn lấy cổ, ty, bụng. Một tay cửi cúc quần và không ngừng vuốt cậu" ấm " của tôi

- Ư...á....ư..ứ....ư..tên.....biến....th...ái....anh.....là...m...ư....ư

- Thích chứ?

Chúng tôi lại hôn nhau say đắm, lưỡi chúng tôi vần nhau như hai đấu sỹ trong một cái lồng, nước bọt không của hắn không ngừng đi sang mồm tôi và ngược lại, kết thúc màn hôn ấy hắn lại mút cổ tôi. Chẳng biết là hôn cổ hay hút máu nữa, mồm hắn như cái thông bồn cầu ấy không ngừng mút rồi dừng. Tôi chỉ biết nhắm mắt, tay đặt vai hắn và không ngừng phát ra âm thanh đầy khêu gợi. Trách sao được khi tay hắn không ngừng nghịch cậu" ấm"

- Ứ.....ư....ư....ư

Hộc hộc hộc

- Tiếng rên của em cũng sexy thật, anh muốn " thịt " em

- Ư.....ư.....ư.....ư...ư...đ....ồ....t...ồ..i...ư...ư

- Nữa không?

- Kh...ô...n...g...ư....ư

- Nói lại xem

- Á....n...ữa....ư....ư....ư

Tiếng kêu của tôi càng ngày càng to, nó tăng theo cấp độ nghịch cậu" ấm " của tên khùng. Sao tôi lại dễ dàng bị đè như thế này? Tôi muốn nữa, muốn....

Reng....reng...reng

- Khỉ thật! Đến giờ rồi, ngừng vui đùa và giải quyết chiến trường đi

Hộc hộc...hộc

- Cái gì cơ?

Hộc hộc....hộc

- Chúng ta chơi được 10' rồi đấy, 5' còn lại em dọn cái đám mình vừa sản sinh ra đi. Nếu dọn trước 5' thì kịp giờ học đó không thì....em tự hiểu mà

Nói dứt câu hắn mở cặp ra, vứt sách không liên quan đến môn học sang cặp tôi và đi mất. Đúng là tên chết bầm mà, tôi sẽ không bao giờ để hắn đụng đến cơ thể một làn nữa đâu. Không bao giờ, tôi chỉ biết lẳng lặng ra chốt cửa, lấy giấy thu đám " con" của tôi đang nằm la liệt trên sàn và chỉnh lại quần áo, vớ lấy cái cặp chạy tức tốc lên lớp

Hộc hộc....hộc

Cuối cùng cũng đến lớp rồi, mệt đứt hơi

- Cậu đi đâu vậy? Còn 1' nữa là vào lớp rồi

- Vậy là kịp ha

- Kịp gì? Sao em không vào chỗ?

Tôi ngoái lại đằng sau, bà chằn toán đang ở ngay sau, tôi tức tốc ngồi vào chỗ

- Ái dà! Thu dọn nhanh đó, vậy thì lần sau làm lâu hơn vậy

- Đừng bao giờ mơ đến việc đụng vào người tôi nữa nhé

- Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi

- Được! Cứ chờ xem

- Mà nói luôn nhé, em đang ngồi trên keo dán đó. Người gì mà vô cảm thế không biết

- Cái gì? Tên chết bầm này, anh....được lắm tý ra chơi tôi dọn

Thực sự tôi không hiểu nổi tên này nữa, lúc quan tâm, lúc chơi đểu. Tốt nhất tôi không nên dây vào hắn, không sẽ khổ mất. Mong ra chơi quá

Keng keng....keng

Cuối cùng cũng ra chơi rồi, tôi phải đi gọi điện cho lũ bạn cũ mới được. Khi có máy rồi mẹ tôi mới có thể cho tôi số được, nghe nói hôm nay bọn nó được nghỉ cắm trại gì đó. Đầu tiên gọi cho thằng Đức, hồi hộp quá

Tút tút....tút

- Alo! Ai đấy ạ?

- Alo! Đức à! Mày nhận ra tao không?

- Dũng hả?

- Ờ! Tao nè, bọn mày khỏe không? Hội chó thơm thế nào rồi? Mày đang cắm trại hả? Vui không?......

- Khoan! Mày hỏi nhiều thế sao tao trả lời hết, bọn tao vẫn khỏe, hội chó thơm( hội bạn thân gồm 6 thằng) vẫn ok, chỉ thiếu mày thôi, tao đang cắm trại nhưng không vui

- Sao thế?

- Thiếu mày chứ sao

- Tao biết tao vui tính nhất nhóm mà

- Không phải, tao không có cái để ôm nữa. Tao nhớ mày lắm luôn đó, cái mặt xinh đẹp ngây thơ ấy, hu hu

- Thôi đi đừng làm màu nữa mày

- Mà máy của mày hay mẹ mày đấy?

- Máy tao

- Kinh! Đổi đời rồi à?

- Không! Tao phải bán thân để mua đấy

- CÁI GÌ? BÁN THÂN Á? Thằng nào dám đụng vào gái yêu của tao!!!! Không được đâu mày phải bảo vệ trinh tiết vì tao đó, đợi tao đó , một ngày không xa tao sẽ đón mày về

- Shit! Thôi đi ! Không phải kiểu bán thân như mày nghĩ đâu, tao chỉ đi làm giúp việc thôi. Mày không biết chứ, ở đây toàn bọn giàu thôi. Một ngày tao kiếm được 1 củ đó

- Ờ! Kinh thật, thôi nhé khi nào nói chuyện tiếp, lớp tao đang gọi

- Ờ! Thế nhé

- Khi nào nhớ về thăm tao đó

- Ờ! Bye

- Bye! Love u! Chụt

Tút tút...tút

- Vui nhỉ

Tiếng nói đột ngột bên tai làm tôi giật bắn, quay lại thì thấy tên khùng đứng ngay cạnh. Tôi không muốn đứng cạnh tên này chút nào vì tôi dễ bị thoái hóa đốt xông cổ hơn nếu ở với hắn lâu dài

- Vui chứ! Mà anh ra đây làm gì?

- Lúc nãy cũng vui chứ?

- Khỉ gió! Anh tránh xa tôi ra

- Anh bảo em phải theo anh 24/24 mà

- Ờ! Biết rồi, còn anh lo cho đám vượn ( chỉ con gái) nấp sau bức tường kia đi

- Hôm nay anh trực nhật nên...

- Biết! Lau bảng cho anh, trực nhật giúp anh chứ gì

- À! Mà....

- Cái gì nữa!!!

- Quần em đầy keo kìa

- Úi

- Ha ha ha...nó không biết gì kìa chúng mày

Khi tôi quay lại phía sau thì lũ đểu trong lớp cười rất sảng khoái, bọn họ lấy tôi ra làm trò đùa, thật sự bây giờ tôi vừa tức giận vừa ngượng, chỉ biết cúi mặt xuống đất và muốn khóc thật to nhưng không thể. Làm như thế tôi càng mất mặt hơn

- Nè! Cậu lau đi

Tôi ngửng mặt lên thì thấy cái khăn mùi xoa của Hùng, chỉ có cậu ấy là tốt với tôi thôi

- Cảm ơn cậu

- Không có gì

- Mặc kệ họ đi

- Tớ biết mà

- Tớ về chỗ đây

- Ừ

- Này! Hùng! Sao mày tốt với nó vậy

- Ngọc này! Tớ chỉ không thích trò đùa của các cậu thôi

- Ok! Fine!!!!!

Sau câu nói của Ngọc, cả lớp lại im lặng, người nào làm việc người đấy, tôi thì bận lau quần

- Sao hai người cứ nói chuyện như anh không có ở đây vậy?

- Không liên quan anh, em đi trực nhật đây

Nói xong, tôi đi giặt giẻ và lau bảng cho tên khùng kia. Tôi thắc mắc không biết hôm nay mình được bao nhiêu tiền nhỉ?

Bộp

- Á

- Ha ha ha...nhìn mặt nó ngu chưa kìa

Có ai đó vừa ném cái gì đó vào gáy tôi, nó thật sự rất dát mà họ không biết gì ngoài việc lăn ra cười, tôi chẳng biết thần kinh họ có vấn đề không nữa. Tôi đâu có phải là đồ chơi đâu, kệ vậy, tôi lại lững thững đi về chỗ, vừa về tới nơi tên khùng lại đi ra khỏi chỗ ngồi

- Em ngồi đây đợi anh

Rồi hắn đi đến chỗ của mấy bạn nam đang ngồi

- Tuấn! Mày mau đến xin lỗi Dũng ngay cho tao

Gì vậy? Anh ta đang bảo vệ mình sao?
- Mày không thấy vui à?

- Vui khỉ khô ấy! Nhanh lên! Đừng để tao nói lại

- Biết rồi

Bạn Tuấn ấy ngoan ngoãn nghe lời tên khùng, bước chân nặng nề tiến về phía tôi

- Quỳ xuống!

Hự! Xin lỗi là đủ rồi mà sao tên khùng làm quá vậy

- Không cần đâu

- Em trật tự xem nào. Quỳ xuống! Xin lỗi đàng hoàng

Không biết bạn kia ăn gì của hắn mà bây giờ không khác gì cún con. Bạn ấy quỳ xuống dưới chân tôi thật, mặc dù rất ghét bọn họ nhưng không đến mức như thế chứ. Tên khùng có làm quá không vậy?

- Tớ xin lỗi

- Ờ! Không có gì đâu

- Cảm ơn cậu

- Ờ

Reng....reng...reng

Lại một tiết nữa, tên khùng ngầu thật đó, oai vệ như một vị thần. Không biết hắn ta nguy hiểm cỡ nào mà bọn đàn anh đầu gấu hôm kia cũng phải khiêm nhường

- Nè! Dũng cậu cầm lấy đi

- Sao đưa mình vậy?

- Gáy cậu chảy máu đó

- Cái gì??

- Suỵt! Khẽ nào! Cô nghe thấy là chết đấy. Cậu lau đi

- Ờ! Cảm ơn cậu nhé

Tôi mà biết bị chảy máu thì tôi sẽ đấm cho tên kia một trận tơi tả luôn, chứ xin lỗi là cái gì chứ. Tôi lấy khăn mùi xoa của Hùng lau đằng sau gáy, thực ra chỉ có tý máu thôi, chắc xước da rồi. Điên thật ấy! Gáy rất nguy hiểm, không biết bọn nhà giàu này óc con gì nữa, tôi cũng giận tên khùng nữa. Sao hắn không nói tôi biết việc máu me này chứ? Trừ Hùng ra cả lớp này là một đống...bùng nhùng

Reng....reng....reng....reng

Cứ thế 4 tiết học trôi qua, tôi vẫn trực nhật nhưng không bị trêu nữa, sắp sách vở chuẩn bị đi về nào. La la la

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top