chap 5 : Việc gì đến rồi cũng sẽ đi

Cứ thế tôi và hắn đến một căn biệt thự khá to và lộng lẫy,  không thua kém gì nhà tên khùng cả.  Không ngờ nhà cố gái tên Ngọc ấy giàu vậy. Oa!! Đây là bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất từ trước tới giờ mình thấy, nhắc đến sinh nhật mình mới nhớ sinh nhật thằng Quân - thằng bạn thân nối khố của tôi sắp đến.  Tôi sẽ tìm việc làm nhanh nhất có thể để kiếm tiền mua quà cho nó.  Giờ thì tận hưởng party thôi,  cả đời tôi đây là lần đầu tiên được dự một bữa sinh nhật hoành tá tràng như thế này.  Chiến thôi!!!

- Nấm!! 

Lại gì nữa đây??  Tên này phiền vãi,  muốn ăn cũng khó quá hu hu

- Dạ!  Cậu chủ

- Đi theo anh đến đây

- Vâng!!

Oa!  Thức ăn đồ uống ở khắp nơi, làm tôi hoa hết cả mắt.  Nước dãi chảy ngược vào trong,  dạ dày thì sôi sục sục

- Mạnh

- Chào bạch mã hoàng tử ạ

- Mày không cần làm quá đâu

- Ai đây???  Chẳng phải bạn mới sao?  Sao nó đi với mày vậy

- Chào cậu

- Khỏi

- Tên này là sen nhà tao

- Vậy hả??  Có nghĩa là nó là sen của anh em mình

- Tùy chúng mày nhưng không được đứa nào đụng vào nó

- Sao thế?

- Đồ chơi của tao,  chỉ tao được hành hạ

- Vậy bọn tao có được sai vặt không?

- Thoải mái

- Cảm ơn anh bạn.  Nè thằng kia, lấy cho bọn tao cốc tai ở quầy

Tức quá mà,  mấy tên này nói chuyện như thể mình không ở đây vậy.  Một lũ vô duyên chơi với nhau,  bọn họ nghĩ tôi là đồ chơi chắc.  Được bản thiếu gia sẽ cho bọn bay biết tay

- Dạ!  Xin đợi tiểu nhân một chút

Tôi đến quầy để gọi đồ

- Em muốn uống gì?

- Ở đây có rượu không anh?

- Có em

- Có loại cực mạnh không ạ?

- Không em ạ

-Làm thế nào để cho rượu nhẹ thành mạnh được anh?

- Anh chịu

- Nhưng anh biết không nếu anh không có rượu mạnh cho mấy vị đại gia đằng kia thì e là khó sống đó

Rồi tôi dùng mỹ nam kế,  nháy mắt với anh ấy một cái.  Anh kia mặt bỗng đỏ bừng, loay hoay, lắp bắp

- Ờ....ờ thực ra....anh có một loại rượu cực mạnh....mang đến đây để anh mang đến cho

- Em cảm ơn anh

Rồi anh ấy đi lấy cho tôi.  Hazza!  Thế nên mới nói, tôi đẹp nên có quyền. Moa ha ha

- Của em đây

- Em cảm ơn,  anh không phiền cho em xin 4 cái cốc chứ

- Được chứ

- Cảm ơn ạ

- Của em đây.  Mà em học lớp nào đấy?  Tên gì?  Anh có thể biết tên và số điện thoại của em không?

Hả?  Đúng là gậy ông đập lưng ông mà,  tôi không ngờ nó lại ra nông nỗi này. Nhìn ánh mắt mong chờ của anh ấy tôi không biết làm sao nữa, chỉ to mồm thôi nhưng tôi không giỏi từ chối

- À!!  Em tên là..là

- Nấm!  Đi hơi lâu đấy

- Anh ra đây làm gì? 

- Tôi có chân đi đâu chả được

- Tốt thôi!  À!  Em tên là Dũng,  học lớp 11C , số điện thoại của em là không có

- Không có á?  Em đang đùa à? 

- Em nói thật đó, hiện tại em chưa có điện thoại  vì nhiều lí do

- Ok!  Anh hiểu mà,  anh là Trung,  học 12A cùng trường em.  Khi nào có dịp chúng ta gặp mặt nhé

- Vâng

Đang nói chuyện vui thì tên khùng kia tự nhiên kéo tôi đi,  suýt thì đổ cốc,  hắn nắm chặt tay tôi như muốn bẻ gãy nó vậy

- Au đau!  Anh bỏ ra đi

- Em đang làm trò gì vậy?

- Trò gì thì cũng bỏ tay ra, đau quá gãy tay tôi giờ

Cuối cùng tên đó cũng tha cho cánh tay bé nhỏ của tôi.  Sao tự nhiên hắn nổi xung lên không biết?

- Anh sao thế?

- Em đang tán tỉnh hắn à?

- Khùng à?  Tôi đang đi mở rộng mối quan hệ.  Mà việc đó liên quan gì đến anh?

- Vì em là sen của anh

- Thì???

- Thì mọi việc của em đều phải qua sự cho phép của anh

- Nếu không thì sao?

- Thì tên đó e là sẽ không lành lặn đâu

- Điên à?  Cậu chủ thân mến xin đừng dùng bạo lực nữa.  Tôi không ưa những tên côn đồ đâu.  Để cho dễ sống thì bậc tôi tớ này xin cậu hãy bỏ thơi quen đánh đấm đi

- Nếu anh chịu nghe lời thì cuộc sống sẽ yên ổn thôi

- Vâng cậu chủ!  Tôi xin phép được phép mang đò uống cho bạn cậu

- Sao em gấp thế?

- Tại......tại tôi muốn đi ăn mà

- Ha....ha nhìn cái mặt thèm ăn của ăn của em kìa. Đáng ghét thật đó

- Mặt tôi sinh ra là để đối lập với gương mặt của anh mà.  Cậu đang làm cản chở công việc của tôi đó

- Đi

Cuối cùng tôi cũng mang đến cho lũ vô duyên đó

- Thằng này bị ngu à?  Tao bảo cốc tai mà

- Ồ!  Tôi không biết

Tên đó nổi khùng đang định giơ tay đánh tôi thì bị tên khùng chặn lại

- Mày làm gì đấy?  Muốn gẫy cỏi hả?  Tao nói rõ rồi đây là toy của tao, đừng động vào.  Bọn mày không dám uống rượu này à?

- Không! Chơi thì chơi,  anh em uống

- Nấm!  Đi đi

- Vâng

Hốt cả hển,  sợ thật đấy.  Oa! Mùi hương này,  thịt quay ư?  Tao đến đây cứ thế tôi đánh chén no nê mà không màng chính sự

- Ợ! 

May ở đây không có ai nên tôi tự do ợ,  nghỉ xả sau khi ăn no.  Nhìn lại mới thấy,  các cô gái ai cũng giả vờ dịu dàng, chán chết.  Ế!  Cô gái tên Ngọc kia đang đến bên tên khùng kìa.  Nhìn hai người cười nói vui vẻ,  tôi tự hỏi không biết có phải họ là một cặp không nhỉ?  Kệ đi,  tôi đi tìm Hùng đã, tôi chạy khắp nói nhưng không thấy.  Chắc hôm nay cậu ấy không đi, thôi ra chỗ anh Trung tán phét vậy.  Tôi lững thững đi đến quầy

- Em quay lại rồi à?

- Vâng!  Đây không phải là nơi em thuộc về

- Thế hử?

- Vâng

- Anh nói thật câu này nhưng em tuyệt đối không được giận đâu

- Vâng!

- Em thật sự rất dễ thương và xinh đẹp.  Nếu em đội tóc giả thì đảm bảo ăn đứt hoa khôi trường

- Anh đùa à?  Hoa khôi trường là số một đó.  Em chưa gặp ai đẹp như cô ấy

- Anh nói thiệt đó

- Coi như anh đúng đi thì sao chứ? Anh nói với em làm gì

- Nấm

Tên kia lại gọi gì không biết?  Kệ chắc hắn chẳng có thời gian mà tìm mình đâu

- Anh có bạn gái chưa?

- Chưa

- Nếu em không phiền chúng ta có thể tiến tới

Hả??  Tôi có nghe nhầm không đấy?  Có người tán tỉnh mình ư? Mà sao lại là một thằng đực dựa cơ chớ?  Tôi đang cứng đờ không biết nói gì đây

- Không được

Tên khùng lại đến và phá mạch cảm xúc của tôi,  nhưng may hắn đến kịp cứu nguy cho tôi

- Cậu là vì của em ấy chứ?

- Chủ nhân

- Nhưng đâu có quyền quản lí cậu ấy

- Có

Nói rồi tên đó kéo áo anh bar một cái rõ mạnh rồi nói cái gì đó rất bé, tôi không biết hắn nói gì mà anh kia mặt tái mét,  hoảng hốt xin lỗi hắn.  Rồi hắn kéo tôi đi

- Anh nói gì đó?

- Không gì,  cậu bị trừ lương

- Hả?  Tại sao?

- Tôi gọi cậu không nghe

- Sao anh biết tôi không nghe?  Tôi chẳng nghe thấy gì vì ồn quá mà

- Vậy sao???  Tôi tạm tha cho cậu cho cậu lần đầu

Hình như hắn biết tôi bốc phét,  kệ đi dù sao cũng không bị trừ lương. Mà hắn kéo tôi đi đâu đây

- Nè!  Đi đâu đây?

- Về

- Ờ!  Mà bố mẹ anh đâu rồi?

- Đi công tác ở Mỹ

- Thật á?  Tôi cũng muốn đến đó mà chưa có cơ hội

- Cứ mơ đi

- Xì!!

Cứ thế hắn kéo tôi lên xe và đi về,  tôi không quan tâm lắm vì bụng bảo bối no rồi.  Chẳng cần gì hơn nữa, tôi định xin đồ ăn thừa cơ nhưng lại sợ tên này mất mặt nên thôi

- Mà người làm nhà anh ít thế à? Tôi thấy có mỗi ông quản gia già với mấy người làm thôi

- Cho nghì hết rồi

- Tại sao??

- Tại cậu đến

- Tại tôi ư?  Sao anh đối xử với họ như thế?  Nghỉ việc rồi họ biết sống sao?  Anh thật quá quoắt, tại sao lại đuổi họ khi tôi đến?

- Tôi cho họ khoản tiền để lo liệu và trang trải tạm thời.  Họ đi rồi cậu sẽ không thể nhàn rỗi

- Cảm ơn đã tạo việc làm cho tôi

Tôi chẳng muốn nói gì hay cãi lộn với hắn,  đêm đã buông xuống tôi thực sự nhớ mẹ và lũ bạn ở nhà.  Từ lúc chuyển lên đây học tôi chưa liên lạc với họ.  Đơn giản vì chúng tôi đâu có điện thoại,  mai sau khi học xong nhất định tôi phải trốn về, mải mê suy nghĩ chúng tôi về đến nhà lúc nào không biết, xe vừa đến nơi thì bác quản gia già đã chạy ra tiếp đón tên kia

- Thiếu gia đi đường vất vả rồi

Sặc!  Vất vả gì chứ chỉ việc ngồi lên xe rồi xuống xe rồi lại lên có gì đâu mà vất vả

- Ờ

- Cậu đây là bạn thiếu gia ạ?

- Không cậu ta là giúp việc riêng của tôi,  không ai được sai khiến cậu ta trừ tôi

- Vâng!  Cậu chủ, mai phu nhân và lão gia sẽ xuống sân bay lúc 15 giờ.  Cậu có đi đón họ không để tôi chuẩn bị xe

- Đương nhiên là có,  cảm ơn ông

- Đây là trách nhiệm của lão nô ạ.  Thiếu gia mời vào nhà

- Nấm!  Vào thôi

- Vâng ạ!

Tôi tự nhủ ông quản gia kia thật tốt,  nụ cười của ông ấy toát ra vẻ ấm áp y như nụ cười của bà tôi vậy. Không biết có phải người già nào cũng có nụ cười như thế không hay chỉ có những người tốt bụng ha? Khó lí giải thật

- Nấm!

- Dạ!

- Hôm nay em sẽ ngủ với Luka

- Ai cơ?  Luka là ai? Trai hay gái?

- Là bạn anh,  là một cô gái xinh xắn

- À....ờ anh biết đấy bạn ấy....chắc ngại đó,  nếu bạn ấy không ngại thì tôi ok thôi

- Yên tâm đi,  bạn ấy không ngại ai đâu

Sướng quá,  đấy chắc hẳn là một cô gáu ngoại quốc xinh đẹp, cuối cùng mình cũng có cơ hội hỏi xem con gái thích gì rồi.  Nếu biết bọn con gái thích gì thì sẽ dễ dàng mua quà sinh nhật tặng con em gái họ bên ngoại của tôi.  Nó 16 tuổi rồi nên khó mua lắm,  tâm lý bọn con gái phức tạp lắm. Tôi có thể hỏi thẳng đấy, nhưng tại mẹ tôi bảo dì muốn nó bất ngờ nên ai cũng phải mua quà bí mật

- Nhìn mặt em kìa,  sung sướng thế sao.  Không ngờ mặt ngây thơ thế kia mà ham gái

- Ế!  Anh đừng có từ bụng ta suy ra bụng người nhé.  Anh mới sở khanh ấy tôi chỉ định hỏi bạn ấy vài chuyện liên quan đến con gái thôi

- Anh cá là cô ấy sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em

Nói rồi hắn tiến về phía tôi với cái rải băng đen vừa lấy từ chỗ một cô hầu

- Làm gì vậy?

- Đứng im nhé

Nói rồi hắn lấy rải băng bịt mắt tôi lại rồi dẫn đi,  rốt cuộc tên này muốn gì vậy? Hắn định làm gì mình?  Định giết người diệt khẩu?  Hay định....một ý nghĩ bậy bạ thoáng qua đầu tôi làm cơ thể nóng bừng lên.  Hự chắc tên đấy không biến thái đến mức đấy đâu

- Đến rồi

Nói rồi hắn tháo bịt mắt ra,  trên giường tôi là một chú chó buộc nơ hồng

- Luka đâu

- Trên giường đó

- Trên giường chỉ có con ch.....đừng nói với tôi là con chó này là Luka nhé

- Ờ đúng rồi

Hắn nhìn tôi cười thỏa mãn, thật là hết nói nổi mà,  chẳng lẽ tôi không bằng một con chó sao,  tôi cũng là bạn cùng trang lứa với hắn mà,  sao hắn lỡ đối xử với tôi như thế

- Thôi nhé!  Em ngủ dưới đất nhường chỗ cho Luka nhé

- Vâng!  Cậu chủ

Nói xong hắn đi một mạch,  không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.  Cứ đợi đấy,  một ngày nào đó anh sẽ phải quỳ xuống xin đại thiếu gia tha mạng,  tôi chẳng biết làm hì nữa,  tôi thích chó mà cũng sợ nó cắn.  Nhưng hình như con chó này nó bị thiểu năng hay sao ấy,  nhìn thấy tôi nó chẳng buồn sủa mà quay đi tỏ vẻ khinh bỉ,  đúng là chủ nào chó đấy. Đành nằm đất vậy,  trong tiết trời thu thế này mà nằm dưới sàn nhà chắc phê lắm,  cứ thế tôi nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top