chap 4: Cuộc sống mới
Tôi chạy hộc mặt mà không thể đuổi theo được, kể cũng đúng thôi tôi đâu phải trâu chó đâu mà đuổi được cái xe đó, thôi thì khỏi chạy hỏi người dân cho lành. Ớ! Bóng dáng kia quen quen, hình như là Hùng thì phải. Tôi tò mò chạy lại xem
- Hùng à?
Người đó quay lại, đúng là Hùng thật
- Sao cậu ở đây? Đây đâu phải đường ray đâu. Mình tưởng cậu về nhà rồi
- Ờ thì có tý việc thôi, thế cậu đi đâu đấy?
- Đi mua ít đồ ăn cho tụi trẻ con làm quà
- Hay để tớ mua cho
- Tại sao? Cậu không cần làm thế đâu, tớ ngại lắm
- Không có gì chỉ là đồ ăn cho con nít thôi mà. Lần sau cậu sẽ đãi lại tớ, chứ có gì đâu mà ngại
- Ok
Thế là chúng tôi đến tạp hóa và cậu ấy đưa tôi phiếu đồ cần mua. Tôi vui vẻ nhận lấy và nhìn vào tờ đó. Á!!!!!! Mẹ ơi! Bọn trẻ con ăn mỗi con nít thôi mà cũng đắt thế cơ á. Nhưng tôi nỡ hứa với cậu ấy rồi đành vậy, miệng cười mà lệ đổ trong tim, tôi nhẹ nhàng rút tiền ra thanh toán còn cậu ấy vẫn nhìn tôi chìu mến kèm nụ cười ấm áp. Sau khi mua xong chúng tôi rời đi
- Ớ! Cậu không về nhà à?
- Không! Tớ đi chỗ này đã. À! Cậu biết chỗ này không
Tôi rút địa chỉ nhà tên khùng ra đưa cậu ấy xem
- Cậu chắc là địa chỉ đúng không?
- Đúng mà
- Tớ không chỉ biết mà trước đây còn đến rất nhiều lần rồi
- Thế á?
- Cậu đến nhà Hoàng làm gì vậy? Giữa hai cậu có gì đó mờ ám à?
- Chẳng có gì? Tớ nợ hắn ta mạng sống nên phải làm một số việc cho hắn, cậu không cần lo đâu
Chắc cậu ấy lo tôi bị tên ác ma kia hãm hại
- Ờ! Tớ dẫn cậu đến
- Thật hả?
- Ừ! Đi nhá
- Ừm
Chúng tôi đi trên đường và nói chuyện vui vẻ, quả thật mắt nhìn người của tôi thật chuẩn. Hùng thật sự rất tốt, là một chàng trai được nhiều người yêu mến. Chẳng hiểu sao hoàng tử của trường lại là tên khùng kia chứ không phải Hùng. Chắc tên này đầu gấu quá nên ai cũng sợ
- Đến rồi đó
- Ồ! Nhanh thế sao
Tôi ngước lên nhìn
- Ế!
Cái gì đây? Đây là nhà hay người khổng lồ vậy? Nhà hắn vừa to, vừa nguy nga tráng lệ. Tôi đang mơ à? Đây có phải lâu đài trong cổ tích không? Tôi không có thể dùng được một từ nào để diễn tả vẻ đẹp của căn nhà này
- Này! Này! Dũng
- Hở?
- Ha..... ha , sao cậu trông ngơ vậy? Mồm há hốc hết ra sắp rớt dãi ra rồi kìa
- Ờ! Ha.....ha xấu hổ quá đi. Hề.....hề
- Không! Cậu thật sự rất thú vị
- Cảm ơn nha
- Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, thôi tớ về nha
- Ờ! Cậu về nha
Tôi lại đứng ngơ ra ngắm căn nhà ấy, căn nhà được thiết kế theo biệt thự kiểu Mỹ, căn nhà được đặt giữa một thảm cỏ, xung quanh nhà là những tán cây cổ thụ vươn tay dài như muốn ôm lấy căn nhà. Căn nhà như trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình cổ thụ, mọi thứ thật hòa hợp. Đã thế sau nhà có một cái bể bơi to đùng luôn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể được nhìn thấy một ngôi nhà đẹp như thế này, mẹ nhìn thấy nó chắc cũng vui mừng và ngạc nhiên lắm. Tôi không biết nữa! Liệu mẹ tôi có thể đợi tôi không, liệu tôi có thể cho mẹ sống trong căn nhà như thế này không, tôi muốn mẹ có những thứ tốt đẹp nhất thế giới này, mọi người sẽ không bao giờ coi thường mẹ con tôi nữa. Chắc không được đâu, tôi không phải người mà chỉ là một thứ rác rưởi luôn là gánh nặng cho mẹ tôi. Tôi từng nghĩ ông trời thật bất công, bà thật sự là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất thế giới nhưng bà lại sinh ra đứa như tôi. Không bao giờ cố gắng, không mục đích sống, luôn mơ mộng , ngu, ngớ ngẩn. Tôi yêu bà rất nhiều, đôi khi tôi khóc như mưa khi mơ bà sẽ bỏ tôi đi như người cha, tôi chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ một lần. Tôi muốn quay về cánh đồng, đường ray và được hòa mình trong mẹ thiên nhiên. Chắc tên đó không nghĩ tôi bề sớm như thế này đâu nhỉ. Tôi sẽ quay về đó chỉ một tý thôi, tôi quay người lại đang định chạy về tự nhiên có một bàn tay to khỏe tóm lấy áo khoác của tôi
- Cậu định đi đâu? Lên xe đạp đi tôi chở cậu đi
- À! Cái này thì.......
- Lên đi! Đừng nói gì nữa
- Ờ!
Tôi không hiểu sao tên này tự nhiên lại như thế nữa, cứ như hắn nhìn thấu tôi vậy nhưng tôi bây giờ như người vô hồn vậy, không còn ghê tởm hắn chỉ muốn ôm hắn và khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, cuối cùng đến nơi. May thật vừa kịp lúc được nhìn thấy mặt trời xuống núi. Tôi ngồi phịch trên thảm cỏ xanh tươi dưới gốc cây phong, lá phong vàng bay xuống khẽ đậu lên cái áo khoác đã bạc màu. Tên đó cũng đến ngồi cạnh tôi
- Hóa ra nó đẹp đến thế, thể nào em lại buồn thế. Đây là căn cứ bí mật hả?
- Không hẳn
Rồi tự nhiên hắn ấn nhẹ đầu tôi xuống vai, tôi cố vùng vẫy
- Ngoan đi! Dựa vào anh có lẽ sẽ đỡ hơn đó
Ai cần hắn chứ? Giờ tôi mới nhận ra tên này rất đặc biệt không hiểu hắn chứa gì trong người nữa. Mỗi lần tôi dựa vào hắn, mọi buồn phiền như biến mất , hắn mang lại cho tôi cảm giác yên bình lạ thường khiến tôi thực thực sự....rất.....buồn....ngủ z.....z
- Cậu chủ đã về, ai đấy ạ?
- Đừng hỏi nữa
- Cậu chủ để tôi bế cậu ấy cho
- Không cần! Ta muốn tự làm, cậu ta không nặng đến mức đấy đâu
Tôi đang ở đâu? Tiếng bước chân lên cầu thang, những ai vừa nói chuyện vậy? Giấc mơ này thật kì lạ
- Dũng! Cậu nghỉ ngơi đi nhé
Giọng của tên khùng ư? Bất giác tôi mở mắt
- Tỉnh rồi à
- Ờ! Có chuyện gì à?
- Không!
- Sao tự nhiên anh.....anh tốt với tôi vậy???
- Để sau này hành hạ cho nó dễ
- Ác ma vẫn là ác ma mà
- Nói cái gì đó!!!😡😡
- Ha ha có gì đâu. À mà! Tý nữa anh có đi dự sinh nhật của bạn xinh gái không?
- Không
- Ờ
- Em đi hả?
- Ai là em hả? Buồn nôn chết. Tôi muốn đi
- Anh không cho
- Anh là gì của tôi? Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?
- Anh là chủ của em
Cái tên này ác ôn thật, tôi không thể chịu được nữa. Tôi rất muốn một lần được ăn đồ ngon mà, nếu có cơ hội tôi có thể mang về cho mẹ nữa. Nhưng chỉ khi người ta cho phép thôi
- Sao ủ rũ vậy? Chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi, em thích đến thế sao?
- Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ, giàu có như anh đâu có như tôi
- Thôi! Đừng giận nữa, anh sẽ cho em đi. Hãy tận hưởng tự do nốt hôm nay đi
- Ý gì đây?
- Tự hiểu đi
- À bây giờ tôi mới để ý nhé. Phòng ngủ của anh đẹp thật như trong phim ấy. Đệm êm nữa chứ
- Phòng này bị bỏ rồi
- Tiếc vậy
- Giờ nó là của em đó
- Thật á?
- Ừ! Vì nó dùng để chứa đồ hỏng, đồ vô dụng mà
- Anh hơi quá rồi đấy nhé. Anh tưởng anh đầu gấu mà tôi sợ á? Tôi sẽ đánh bại anh
- Về khía cạnh gì?
- Ờ.....
Chết to mồm rồi trả lời sao, hắn là con người khá hoàn hảo trừ tính cách ra thôi. Ờ ha! Tính cách của hắn ai cũng biết
- Đạo đức, tôi sẽ đánh bại anh ở lĩnh vực đạo đức
- Ha ha......ha
- Không được cười! Hay anh sợ
- Ha....ha, ok. Vậy để xem ai là người được nhiều người mến mộ hơn nhé
- Ờ! Nhưng sao thi?
- Em vào trường mà không tìm hiểu ư? Chúng ta sẽ xem năm nay ai là hoàng tử của trường
- Ớ! Nhưng....
- Không dám sao????
- Chơi thì chơi ai sợ ai chứ
- Tắm rửa đi rồi tý chúng ta đi
- Ờ!
Tôi vào nhà tắm và nhìn thấy những cái gì đó lạ lắm, một cái bô dài màu trắng có mấy lỗ gì đó. Sao không thấy xô với siêu nước nhỉ. Tên này chơi tôi à? Tôi hùng hục chạy đi tìm hắn, may vừa ra đến cửa tôi thấy hắn đang đi ở hành lang
- Này!
- Gì?
Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
- Xô đâu? Siêu nước nữa
- Cái gì?
- Anh lại đây cho tôi
Hắn từ từ đi đến, lại đứng sát vào người tôi
- Hỏi gì? Mà cậu nói gì đó?
- Anh không đưa xô sao tôi múc nước tắm, cả siêu để đun nữa
- Phụt....ha ha..ha...ha
- Cười gì? Bị khùng hả?
- Cậu không biết dùng bồn tắm thông minh sao?
- Ý anh là cái bô dài trắng tinh đó á?
- Phụt....ha...ha...ha
- Vậy cái đó là bồn tắm hả?
- Ờ! Cậu không biết thì tôi sẽ giúp cậu dùng
Rồi hắn đi đâu đó một lúc, hắn quay lại với bộ quần áo trên tay. Tên này bảo dạy dùng mà sao cầm quần áo vậy ta?????
- Đi
- Đi đâu?
- Tắm
Ế! Đừng nói hắn tắm với tôi nhá? Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo vào trong rồi
- Cởi ra
- Tại sao chứ?
- Đừng nói nữa nếu cậu muốn tôi tăng tiền nợ lên
Tôi đàng ngoan ngoãn cởi quần áo ra, hắn cũng cởi. Oa! Cơ bụng sáu múi cơ? Tôi đứng cạnh mà tự ti quá đi, kệ đi tốt nhất mình không care
- Ế!!!!!!!
- Cái gì?
- Anh cửi hết sao?
- Ờ! Em cũng nên như thế đi cục nấm
- Cái gì????? Ai là cục chứ? Anh nói nghe hay nhỉ? Không bao giờ tôi cửi hết cho anh xem đâu nhé 😡😡😡😡
- Thế à? Để anh nhắc em nhớ nhé! Anh là boss của em đó. Tiện thể để anh nhắc luôn về mức lương mỗi tháng mà được trả. Nếu em có thái độ làm việc hợp tác thì mỗi tháng em sẽ được trả 5 triệu
- Hả? Nhiều vậy thật á?
- Nhìn mặt anh có chữ đùa à?
- Mà cái thái độ hợp tác là sao
- Thân là ô sin thì anh nói gì em phải nghe đấy
- Hả????????
Tôi có cảm giác mình bị câu dẫn, nhưng.......chỉ cần nghe lời hắn thôi thì mỗi tháng tôi sẽ có tiền trả nợ. Nếu giờ tôi không làm chắc chẳng còn cách nào kiếm tiền nữa
- Tôi đồng ý
- Đợi anh tý nha
Hắn đi một lúc rồi quay lại với tờ giấy với cái bút mực, tôi có dự cảm chẳng lành thật mờ ám
- Cái gì vậy???
- Bản hợp đồng của em, anh đã đánh máy từ trước rồi
- Thế à???
Cảm giác như tôi sắp bị lừa
- Kí đi
- Tôi chưa đọc mà
- Đều là những điều em đã biết thôi. Khỏi đọc. Kí vào
- Được rồi
Tôi cầm cái bút mà lòng thấp thỏm không yên. Ế! Khoan! Sao tôi có cảm giác như hắn đang câu giờ để tôi không thể đi dự tiệc ấy. Phải kết thúc nhanh thôi, tôi cầm bút kí cái soẹt
- Có phải tốt không
Nói xong hắn cầm tờ giấy và cười gian, tên đó lại đi đâu đó. Có khi nào hắn bắt tôi làm xã hội đen hay là mồi nhử bọn cớm không?????? Tò mò quá đi, rốt cuộc trong đấy chứa nội dung gì nhỉ???? Kệ! Chắc nó cũng không kinh khủng như tôi nghĩ đâu
- Nào giờ cửi hết ra đi
- Cởi thì cởi, dù sao cũng cùng là đàn ông vơi nhau mà xoắn gì
- Ok! Có chí khí
Sau khi cởi xong, hắn cầm tay tôi dẫn vào trong cái bô dài
- Ngồi xuống đi
- Ờ!
Bíp
Tôi không biết hắn ấn cái nút gì đó nhưng nó rất ảo diệu. Nước ấm lại chảy ra từ những cái lỗ kì lạ trong bô dài, nó còn mát xa cho tôi nữa chứ. Khi nào có tiền nhất định tôi sẽ mua cho mẹ một cái như thế này để giúp sức khỏe bà tốt hơn
- Anh làm gì đấy?
- Tôi làm gì đâu! Sao cậu phải xoắn quẩy lên thế?
- Anh đang bôi cái gì lên người tôi thế?
- Sữa tắm
- Ờ!!!!
Hắn ta kì thật nhưng công nhận cái sữa tắm gì đó thơm thật, khi nào tôi sẽ mua cho mẹ 1 cái như thế. Mùi thơm thật dễ chịu
- Á!!!
- Gì vậy?
- Anh không tránh xa một tý được à? Sao anh cứ ôm tôi thế? Mà ôm lúc không mặc gì, anh không thấy kì à?
- Không!
- Anh là biến thái à?
- Nói lại xem?
- Không!! Nhưng anh làm tôi buồn đó
- Kệ em!!!
Tên này kì thật, hắn cứ ôm tôi rồi vuốt ve như đang vuốt chó. Không hiểu sao hắn cứ động vào tôi là cảm giác đó xuất hiện. Cảm giác muốn ôm hắn , muốn ngủ trong vòng tay ấy. Hay hắn là tên chuyên đi bắt cóc trẻ con, kệ tôi muốn tắm thật nhanh để đến chỗ tiệc
- Á!!
- Lại sao nữa???
- Anh đang sờ vào cái.....cái không nên động đến
- Cái chân giữa của em đấy hả?
- Đúng rồi!!!! Anh bỏ ra đi
Tôi không chịu được nữa rồi, hắn làm tôi cảm thấy hứng, thật thoải mái. Tôi muốn rên lên sung sướng
- Em thích rồi à?
- Ư.....điên à
- Mặt đỏ hết lên rồi kìa, chân giữa thì cũng tưng tửng rồi
- Anh nghĩ ra à!!!
- Không biết! Bôi cho anh đi
- Sao tôi phải làm thế?? Anh đâu có bị què
- Bôi hay không? 😒😒
- Bôi
Tôi giúp hắn bôi sữa tắm. Oa! Da tên này sờ sướng ghê, khoai của hắn cũng to nữa. Đúng là đàn ông đích thực, tôi thật sự cảm thấy hứng thú khi sờ đến 6 múi bụng. Thích ghê
- Em sờ múi của anh đủ chưa? Bàn tay bé nhỏ của em sắp đốt cháy múi bụng rồi đó
- Chỉ là ma xát thôi mà, có cần nói quá thế không?
- Cần
- Ờ! Anh đúng, tôi làm gì có quyền
- Biết thế là tốt
Nói rồi hắn lại ôm tôi, tên đó dựa đầu vào cái gối được gắn sẵn ở cái bô dài
- Cái gì đó?
- Cái này hả?
- Ừ!!
- Gối nước đó
- Ồ!!
Cứ thế hắn ôm tôi nằm xuống, cảm giác đó lại ùa đến cứ thế tôi.....tôi z....z
- Này!!! Này! Dũng
Hình như ai gọi tôi thì phải, tôi dần dần mở mắt thì thấy mặt tên khùng tái mẹt
- Em không sao chứ??
- Hả???? Tôi làm sao?
- Đang tắm thì em ngất
- Ngất cái đầu anh ấy! Tôi ngủ mà
- Làm anh hết hồn
Tôi đang ở trên giường với cái khăn trắng quấn quanh, mấy cái chăn bông bên cạnh là sao????? Hắn nghĩ tôi bị trúng gió chắc
- Mà! Tôi đang tắm mà
- Thấy em ngất, anh tắm cho em rồi mang ra đây nè
- Ờ!!!!!!!
- Sao mặt đần thối vậy? Cảm động hả?
- Cảm động con khỉ!!!! Nghĩ ra à??
- Mà em là lợn à??? Ngủ tài thật đó
- Kệ tôi! Thôi tôi chuẩn bị đồ đi đây
- Hẹn em dưới sảnh nhé
- Ờ?!!!!
Tên khùng này chắc bị tiêm nhiễm nhiều lắm mới trở thành tên biến thái số một hành tinh. Chắc thừa hơi gái thiếu trai ấy mà, khổ thân. Tôi nhanh nhảu thay quần áo xuống tầng
- Em đẹp đấy
- Gì? Anh đang khen tôi à?
- Không! Ăn mặc thường dân như thế đi đến một bữa tiệc. Đúng là suy nghĩ đơn giản. Đi theo anh
- Đi đâu
Nói rồi hắn vác tôi đi
- Thả xuống
- Không
- Tôi có phải con anh đâu mà anh vác tôi như thế
- Thích gì đây. Im ngay
- Thì im
Hắn nghĩ mình là gì chứ, chỉ là một tên bệnh hoạn không hơn không kém. Hắn vác tôi đến trước cửa một phòng nào đó rồi hạ tôi xuống
- Vào thôi
- Ờ
Oa!!!!! Đệch! Cái gì thế này? Một shop quần áo hàng hiệu sao
- Ngận mồm vào nước miến chảy xuống hết sàn bây giờ
- Ờ! Ờ! Ơ, nhà anh buôn bán quần áo hả?
- Không! Đây là phòng quần áo của tôi
- Phòng....phòng....phòng gì cơ???
- Không nói lại lần 2
- Oa! Nhà anh cướp ngân hàng hay sao mà lắm tiền thế
- Ờ
- Vậy là nhà anh cướp ngân hàng thật à?
- Em đang nói đểu đấy hả?
- Phận tôi tớ sao tôi dám
- Đây! Chắc nó vừa đó mặc vào
- Anh cho tôi hả?
- Anh không muốn mất mặt vì một tên người hầu đâu
- Vâng!!!!
Hắn đi thay đồ rồi, tôi nhanh chóng mặc đồ rồi đi một vòng. Thế giới fashion là đây
- Nè! Ăn cơm
- Oa! Cũng đẹp giai đấy, nhưng không bằng tôi
- Anh sinh ra đã soái, còn em thì cute thôi chứ không thể nói là soái
- Cái gì?? Tôi men lắm nhá
- Từ giờ anh sẽ gọi em là nấm thay bì gọi sen. Mỗi khi anh gọi phải có mặt trong 1 phút, dù có xa đến mấy cũng chỉ được trong từng ấy thời gian . Nếu quá 1 giây thì sẽ bị trừ 1 triệu
- Anh đùa tôi à??
- Nhìn mặt anh có chữ đùa sao?
Biết ngay mà, yên này có bao giờ ngừng giở trò chơi tôi. Đúng là động vào tiền quái vật khó thật
- Ngồi dưới đất ăn đi
- Sao tôi không được ngồi trên bàn?
- Đơn giản vì em là sen
- Ok
Tôi trông chẳng khác gì chó hết, thật bực mình. Không nuốt nổi cơm mà, nhưng thôi kệ đồ ăn ngon nên ăn cái đã. Chuyện khác tính sau, cuối cùng tôi và tên khùng cũng kết thúc bữa ăn
- Đi nào
- Ờ
- Anh Tuấn mang xe ra cho em
- Vâng! Cậu chủ
- À! Tôi có thể đi riêng không?
- Em biết chỗ sao?
- À thì không biết nhưng có thể hỏi mà
- Không được!
- Vâng! Cậu chủ
Tên này làm mình phát bực, kệ đi nếu cứ nghĩ nhiều tôi sẽ thành ông cụ mất
- Mở cửa xe
- Vâng!
Đúng là tên công tử bột phiền phức, tôi phải mở cửa cho hắn. Cố lên trong tương lai mình sẽ trả hết nợ, cố gắng làm việc chăm chỉ nào. Tiến lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top