chap 3 : Kệ tôi

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trường,  vừa bước chân tới cổng trường thì một đám nữ sinh áo trắng chạy vù tới vồ lấy tên thần kinh, cảnh tượng trông như phim zoombi, may Hùng nhanh trí kéo tôi ra trước khi bị chết trong biển gái,  úi giùi ui có mơ tôi không tin là tên khùng kia lại soái như thế.  Đúng là treo đầu dê bán đầu chó,  các thím ơi bị lừa rồi đó.  Mà kệ cuối cùng tôi với Hùng cũng có thời gian riêng tư

- Cậu có sợ không?

- Sợ gì?

- Cảnh tượng đó

- Có gì sợ đâu vì tớ biết cậu sẽ kéo tớ ra mà

- Cậu giỏi nịnh thật đó

- Hi hi :)

- Từ lúc Hoàng vào trường cảnh tượng đó như trở thành truyền thống của trường ấy, thiếu nó cứ làm sao ấy

- Ồ vậy là cậu ta mang đến hương vị cuộc sống cho trường mình ta

- Ờ chắc thế ha ha :)

- Cậu có vẻ hiểu tên đó nhỉ?

- Chắc vậy đó

Ý gì đây ta?  Kệ thôi dù sao tôi cũng đã làm cậu ấy cười, vui thật đó.  Tôi và Hùng bước vào lớp, tôi và cậu ấy đều kinh ngạc khi thấy tên khùng đã ngồi ở đó.  Chắc công phu của tên này thuộc cấp cao nên mới thoát được đám con gái đó

- Nè!!!!!

- Gì?

- Sao em dám để tôi lại một mình?

- Thế anh bắt tôi phải làm sao?

- Ít ra cũng phải kéo anh ra cùng

- Chẳng phải anh đang ngồi đây đấy sao?  Đã thế còn vào lớp trước tôi

- Dám trả treo à?

Vừa nói hắn vừa dí sát về phía tôi,  hương thơm dễ chịu tối qua lại tỏa ra,  nó khiến tôi muốn lăn ra ngủ quá đi nhưng tôi nhất định sẽ không thua hắn đâu,  tôi nhắm mắt lấy hết sức đẩy hắn một cái

Ầm

Tiếng gì to vậy?  Tôi mở mắt ra, ui mẹ ơi phải làm sao giờ?  Tôi đẩy mạnh quá hắn ngã xuống đất rồi.  Máu......máu chảy ra rồi.  Không hiểu sao mọi âm thanh như biến tan,  cả bầu trời như sụp xuống. Tôi chỉ đứng đực ra nhìn mọi người xung quanh bây lấy đỡ hắn dậy đưa đến phòng y tế, tôi sợ đến mức độ không thể di chuyển nổi

- Không!  Bỏ tao ra! Tao muốn người làm tao như thế này phải đưa tao đến phòng y tế

Hả???  Hắn đang nói mình à?  Đầu tôi bây giờ trống rỗng mọi thứ đảo lộn,  không thể suy nghĩ gì hơn,  chỉ biết bước từng bước đến chỗ tên đó. Vừa đến nơi hắn quàng tay vào cổ tôi

- Dẫn đi nhanh

Thôi xong rồi,  nhát này coi như là hết. Chỉ cần bước qua cánh cửa kia là tôi xuống địa ngục, hắn sẽ gọi đầu gấu đến chặn ở cổng trường và dần cho tôi một trận nhừ đòn

- Này....này

- Ơ....au

Mải suy nghĩ nên tôi không để ý là chúng tôi đã ra khỏi cửa từ lúc nào rồi. Phải sao giờ?  Đành liều vậy,  tôi nhắm mắt , cúi đầu, chắp tay xin

- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu.  Tại anh cứ sát vào người tôi,  nó khiến tôi buồn ngủ

- Hả????

- Tôi không biết anh dùng loại sữa tắm gì nhưng mùi của nó rất dễ chịu và nó khiến tôi buồn ngủ nen tôi mới.... Xin anh đừng gọi người đánh tôi, mẹ tôi không chịu được đâu mà

Vừa nói tôi vừa xụt xùi,  dớm nước mắt giả vờ khóc,  tôi nhận ra mình cũng có tài làm diễn viên bẩm sinh chứ bộ

- Em ngẩng mặt lên coi

Ka ka hắn mà nhìn thấy bộ mặt dớm lệ của tôi chắc cũng không lỡ đánh đâu . Tôi từ từ ngẩng đầu lên, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi từ từ hôn vào mắt.  Sặc!  Thằng cha này làm cái khỉ gì vậy?  Có cần cảm động đến thế không?

- Ngoài anh ra không được cho ai xem bộ mặt đáng yêu này của em nhé

Sao tôi phải nghe lời anh chứ?  Khóc là quyền của tôi mắc mớ gì đến nhà anh,  thần kinh!!!!

- Ừm

- Anh chỉ muốn biết là em có biết phòng y tế ở đâu không để anh chỉ

- Không biết

- Rồi đi theo anh nào

Tôi lại phải để cái giò heo lên vai,  ăn gì mà nặng thế không biết, thích vắt kiệt sức quý công tử à?? Cuối cùng cũng đến phòng y tế,  tôi vừa mở cửa phòng ra

- Oa!!! 

Trời ơi đây mà là phòng y tế á??? Nó như cái bệnh viện 5 sao ấy

- E hèm

- Hở???

Ui! Mải chìm đắm trong thế giới của mình nên tôi đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ngại quá đi

- Em có sao không?

- Chỉ bị sướt nhẹ thôi ạ!  Em đến đây để xin băng cá nhân

- Ờ!  Đợi cô tý ha

Oa tên này người trung niên,  cụ già,  trẻ nhỏ đều xử hết.  Nhìn ánh mắt của mấy cô y tá và bác sẽ già nhìn hắn mà xem.  Kinh thật đó!  Bao giờ skill của tôi mới được như tên này ha????

- Về lớp thôi!  Tôi lấy xong rồi

- Ờ

- Em để cô dán cho rồi hẵng về

- Em cảm ơn nhưng em có thể tự dán được ạ, em vào lớp đây ạ

Tuy tên này đã ra khỏi phòng nhưng mấy cô y tá vẫn ngoái đầu nhìn theo.  Ghê thật

- Này

- Gì? 

- Dán cho anh

- Sao tôi phải làm thế

- Em muốn bị...đấm hả?  Làm anh ra nông nỗi này thì phải có trách nhiệm chứ.  Nhanh!!!

- Rồi rồi đừng nóng

Cái gì mà tự dán chứ?  Tự cái mông nhà anh,  giả tạo hết sức.  Sao ông trời cứ cho mình muốn vàn xui xẻo thế không biết.  Tôi dìu hắn về cho và tiếp tục tiết học

Keng keng

Cuối cùng cũng xong, hự lạnh sống lưng quá đi.  Tôi có cảm giác chẳng lành,  sau cái vun vừa rồi mọi người trong lớp ném cho tôi cái nhìn ghét bỏ như kiểu họ đang nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp vậy.  Sợ quá tôi đành quay xuống chỗ thiên thần nhưng sao cậu ấy cũng cho tôi cái ánh mắt khó hiểu vậy

- Chắc cậu ăn phải gan hùm nên mới đam làm thế

- Tôi không cố ý mà Hùng

- Này!  Nấm

Tên khùng gọi ai vậy??? Trong lớp này không ngờ cũng có bạn có cai biệt hiệu buồn cười như thế

- Anh gọi em đó.  Sao không thưa?

- Tôi á?

- Ừ

- Coi bộ hai người thân nhau nhỉ?  Còn có biệt hiệu nữa.  Cậu đặt cho tôi với được không Hoàng

- Sao tôi phải làm thế? Nấm!  Đi với anh ra ngoài

- Sao tôi phải....

Chưa đợi tôi nói hết hắn đã kéo tôi ra ngoài. Tôi không hiểu sao hắn có thể kéo mình đi dễ dàng thế. Tôi dựt mạnh tay hắn ra

- Bộ tôi giống chó nhà anh lắm hả? 

- Sao cứ kéo tôi đi vậy?

- Anh thích!  Được không?

- Thích là được à?

- Ừ!

Sa mạc lời với con người này luôn,  đúng là công tử bột mà

- Em làm anh bị thương mà.  Phải chịu trách nhiệm chứ

- Mỗi cái vết bé bằng cái bút thế mà cũng ăn vạ

- Tội gì không ăn vạ chứ

Sa mạc lời,  chắc bình thường hắn ở trong tu kính quá, mỗi tý mà cũng....kệ thích làm gì thì làm.  Tôi lững thững theo sau hắn về lớp. Tôi vừa ngồi vào chỗ thì chuông kêu báo hiệu giờ vào lớp

Reng.....reng

Reng......reng

Cứ thế  4 tiết học trôi qua thật nhanh,  đã đến lúc tôi được thả về nhà

- Hùng! Về chung không?

- Không được rồi!  Mẹ tớ vừa gọi điện bảo tớ phải về nhà gấp, về trước nhá

- Ừ!  Về cẩn thận!

- Bye!

Thiên thần về rồi thì tôi cũng nhanh chóng về thôi

- Cả lớp ở lại ít phút được không?

Cái gì nữa vậy?  Một cô gái với thân hình nóng bỏng,  xinh gái da trắng với mái tóc nhuộm vàng đứng trên bục

- Chắc hẳn ai cũng biết tớ những bạn mới nghe rõ đây.  Tớ là Ngọc, là khoa khôi trường ta.  Tối nay nhà tớ có tiệc mừng sinh nhật tớ,  đáng ra là tổ chức hôm qua nhưng vì sự thiếu mặt của một người nên bố mẹ tớ tổ chức cho tớ một bữa nữa.  Đây là vé mời!  Các bạn đừng đến muộn nha

Đúng là tiểu thơ có khác sinh nhật thôi mà có cần khoa trương vậy không,  chắc cô ta giàu lắm thế thì mình phải đi mới được.  Chắc có nhiều món ngon lắm. Trên đây có cả địa chỉ giờ giấc nữa,  hay thật.  Đi về nào,  mà kể cũng lạ hôm nay tên kia không bám mình nữa ha? Chắc tại hắn chán rồi,  không chán mới lạ.  Mình có coi hắn ra gì đâu

- Em xin lỗi đại ca

Cái gì vậy?  Đánh nhau à? Mẹ dặn là khi thấy đánh nhau không nên xen vào phải tránh ra xa nhưng mình sẽ không chen vào chỉ ngó tý chắc không sao.  Cứ như thế bản tính tò mò đã khiến tôi đi vào sâu nơi có tiếng động lạ. Ủa?  Đây chẳng phải là phòng vệ sinh nam hay sao?

- Mày nên biết điều một chút,  trách ai đây

- Em xin lỗi mà đại ca,  xin anh rộng lượng tha thứ cho em,  lần sau không tái phạm nữa

- Không có lần sau đâu, đánh nó

- Á.....á

Mấy tên to cao đó liên tục đá vào thân hình bé nhỏ của cậu học sinh nhỏ làm cho người cậu ta chảy máu

- Nè!  Dừng tay mấy người thấy thế mà anh hùng à?  Mấy thằng to béo túm lại bắt lạt một cậu nhóc là sao

- Mày là bạn nó hả?

- Hả?  Tôi á!  Tôi có làm gì sao

Tôi nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. Ối!  Đệch! Tôi đang làm gì thế này,  tôi đang đứng sang chân và chỉ tay vào bọn đầu gấu,  hình như có gì đó sai sai.  Á á đừng nói là tôi nói mấy cái suy nghĩ trong đầu ra nhé.  Phải sao giờ?  Tôi chỉ định bụng nghĩ trong đầu thôi mà,  quả thật tôi rất tức giận và nói cho bọn chúng một trận nhưng thế này thì không những không giúp được bạn mà còn te chui đầu vào giọ nữa,  sống lưng tôi bắt đầu đóng băng

- Mày không nói có nghĩa là đồng ý.  Anh em đánh nó

Thôi xong!  Đành nhắm mắt chịu đòn vậy

Bộp

Chúng đánh tôi rồi,  nhưng sao không đau nhỉ, tôi lấy hết dũng cảm mở mắt ra. Ế là tên khùng,  hắn đang đỡ cho tôi ư?  Không tin được,  tôi dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không mơ

- Hoàng!  Đây không phải việc của cậu tránh ra đi

- Xin lỗi nhưng anh nên rút lui trước khi em ra tay

- Cậu không nể trọng anh à?

- Em không có ý đó,  chỉ là anh đánh sai người rồi,  cậu này là người nhà của tôi.  Anh không nên đụng vào

- Tạm thời tao tha cho chúng mày đó. Rút!!

Mấy tên đấy bỏ đi hết rồi. Oa! Tên khùng này thật sự có tiếng nói trong trường. Tôi nên giúp bạn kia, tôi chạy đến đỡ bạn đoá dậy và nhặt sách vở cho

- Cảm ơn!  Vì đã cứu tớ

- Không có gì!  Thấy việc bất công nên ra tay cứu giúp

Tự nhiên thấy mình oai quá đi,  a hi hi
- Nè!  Nhóc,  không còn việc gì thì về đi

- Dạ!  Em chào hai anh ạ

- Ừ!  Chào em

Cảm giác giúp đỡ người khác thật hạnh phúc,  tôi cũng nên đi về

- Này!

- Hở?

Tên khùng kéo áo tôi,  đẩy  người tôi vào tường làm tay tôi đau nhức.  Nhưng sao không có tiếng " Huỵch " khi tôi bị đẩy vào tường nhỉ? Mà sao mặt hắn nhăn nhó như đít khỉ thế kia?  Mình đã làm gì sai hả?  Hay mình cầm nhầm cái gì của hắn?

- Tên kia!  Em có bị ngốc không hả?

- Anh chửi tôi ngu hả???? 😡

- Em là đồ đại ngốc đó

- Ai cho anh bảo tôi là loại đại ngu!!!!! 😡

- Tôi nói cho em biết ngoài tôi ra không ai được phép làm tổn thương em hết

- Anh là cái thá gì chứ?  Anh đâu phải bố,  mẹ hay anh,  chị tôi đâu

- Anh sẽ trở thành người quan trọng nhất mà em có trên thế gian.  Cứ đợi đấy

- Anh là gì chứ?

- Cứ chờ đấy! Sẽ có một ngày em sẽ sống mà không thể thiếu anh

- Hợ!!! Cứ mơ đi

- Cơ dám nói lại không?

- Tôi có nói cái gì đâu! Mà anh đi theo tôi khi nào vậy?

- Không nói em biết

- Ai thèm

Tôi định đẩy hắn ra để đi về nhưng hắn không cho đi, tên này lại có ý gì đây

- Muốn ra ngoài à?

- Ờ!  Tránh ra để tôi đi

- Làm gì cũng phải có giá của nó chứ

- Muốn gì?  Tiền á?  Nhà giàu vậy sao lại đi cướp tiền của tôi á

- Tiền thì anh không thiếu,  anh chỉ thiếu sắc thôi

Khiếp sao cái mặt hắn bây giờ vừa đáng sợ,  vừa dâm làm chân tay tôi bủn rủn

- Đẹp trai thế mà còn đòi cướp sắc của tôi á. Tôi biết tôi đẹp trai hơn anh nhưng anh đừng rạch mặt tôi, má ma sẽ không nhận ra đâu

- Có cần anh giúp nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của em không? :)

- Không!  Tránh ra đi

Tôi đẩy mạnh hắn ra,  cuối cùng cũng được, không hiểu sao hắn cứ dí sát vào tôi.  Kì cục,  chắc tên này giỏi từ bé nên bị tự kỉ,  mắc bệnh thiếu hơi người. Hazza! Cứ bình thường như tôi lại tốt

- Này!  Sao đi nhanh thế?  Không đợi anh à?

- Sao tôi phải chờ chứ?

Quả thật tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa.  Tôi chạy thục mạng về nhà kệ hắn ta.  Cuối cùng tôi cũng về đến nhà tưởng sắp chết rồi cơ

Choảng

- Tôi xin các anh đó.  Nhà tôi còn có con phải nuôi.  Các anh tha cho tôi đi mà

Giọng của mẹ tôi mà,  đúng rồi đích thực là mẹ tôi.  Có gì xảy ra vậy?  Tôi chạy vội vào nhà. Tôi không thể tin được những thứ đang diễn ra trước mắt nữa, một đám xã hội đen đang đứng xung quanh bao vây lấy mẹ tôi.  Còn má ma thì quỳ xuống,  chắp tay cầu xin bọn dã thú đó.  Đồ đạc trong nhà đã bị đập nát hết. Tôi chạy nhanh đến ôm lấy mẹ

- Tên kia!  Mày là con của bà già này à?

- Đúng thế!  Các ông muốn gì? Sao lại vào nhà tôi đập hết đồ đạc thế này?  Tôi sẽ gọi cảnh sát

- Mày giỏi thì gọi đi.  Tao là chủ nợ nhà mày đấy

Hắn đang nói gì vậy?  Chủ nợ ư? Tôi chẳng hiểu hắn đang nói cái khỉ gì cả.  Tôi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt hoảng hốt,  mẹ tôi chỉ cúi mặt xuống và khóc

- Nợ gì cơ?

- Nợ của bố mày,  trước khi chết ông ấy để lại cho mẹ con mày một khoản nợ đó. Mày không biết à?

- Sao mẹ không nói cho biết?

- Mẹ không muốn con buồn bã,  mẹ muốn con luôn giữ nụ cười trên môi

- Mẹ không hiểu sao?  Mẹ không vui sao con vui nổi

- Đại ca hay tha cho họ đi,  em nhìn họ mà nước mắt cứ chảy ra hoài à

Bốp

- Au đại ca sao đánh em

- Vì mày ngu đó,  đi đòi nợ mà ai cũng như mày thì ai trả tiền cho tao

- Có phải tiền của đại ca đâu,  là tiền của bà chủ mà

- Câm! Mày muốn trả nợ thay cho mẹ con nhà nó hay muốn bị giết

- Vâng! Em xin lỗi

- Không nói nhiều nữa mẹ con mày phải trả cho tao luôn và ngay

- Hiện tại mẹ con tôi chưa có tiền, tôi có thể làm gì cho ông không.  Xin ông hãy tha cho mẹ tôi

- Ờ!  Với cái mặt baby của mày thì đi làm xã hội đen hơi khó hay mày làm người hầu nhà tao đi.

- Vâng! Tôi tạ ơn ông

- Không được!  Con không được đi đâu hết. Muốn thuê thì ông thuê tôi đây,  con trai tôi nó không có kinh nghiệm sợ nó sẽ phá việc của ông.

- Nhưng tao thích cái mặt của nó. Mẹ con mày đòi hỏi quá rồi đấy, tao cần tiền hơn hai mẹ con nhà mày nhiều

- Thật á?  Tôi có thể trả cho ông

Cái giọng đó,  tôi quay ra thấy tên khùng đang đứng trước cửa với 1 đám vệ sỹ cao,  to, đen

- Mày là ai?

- Là người thân của họ

- Oắt con!  Mày trả nổi không

- Bao nhiêu?

- 2 tỷ

Hả?  Nhiều vậy tên khùng có trả nổi không,  tên đó nghĩ gì vậy không biết?

- Đây là cặp tiền,  chứa 2 tỷ.  Ông đưa giấy nợ của họ ra đây

Tên khùng lấy một cái vali từ tay của một tên vệ sỹ,  rồi mở ra.  Ối cha mẹ ơi, bao nhiêu là cộp 500000 liền.  Sặc!  Bây giờ tôi mới được nhìn thấy tờ đấy ngoài đời chứ không phải trên sách giáo khoa đấy.

- Đây! Mày cứ cẩn thận đấy oắt con

Rồi hai bên trao đổi,  tên khùng đã có trong tay tờ nợ của nhà tôi, hắn cúi đầu đọc tỷ mỷ như kiểu muốn nuốt từng chữ vào bụng đấy

- Ok!  Tôi đã có họ các ông lấy được tiền rồi giao nốt bản sao đây

- Sao tao phải đưa?

- Nếu ông là đàn ông

- Đại ca đưa họ đi mình có tiền rồi mà

- Mày câm

- Là người trên giang hồ chắc ông cũng phải biết giữ chữ tín nhỉ?

- Dù sao cũng lấy được tiền rồi,  tao cũng không muốn dính líu gì đến mẹ con nhà này nữa.  Đây là toàn bộ khoản nợ của gia đình nó.  Bọn bay rút

- Rất vui vì ông hợp tác

Và rồi mấy tên đó đi khỏi để lại cảnh hoang tàn trong nhà tôi.  Mẹ tôi khóc không ngừng và cảm ơn tên khùng rối rít

- Cô phải làm gì để báo đáp ơn này đây? Cháu muốn cô làm ô sin cũng được

- Không!  Cô ơi!  Cháu không dám

- Thế thì cô phải làm gì để báo đáp cháu đây?

- Ờ.....cái này

Nhìn hắn suy nghĩ đăm chiêu,  chắc lại có âm mưu gì rồi

- Cháu muốn Dũng đến nhà cháu kèm cháu học.  Cô cũng có thể đến ở chung

- Thôi!  Cô đồng ý

- Ấy! Mọi người còn chưa hỏi ý kiến con mà.  Con không đồng ý

- Cậu còn lựa chọn sao

- Ờ......ờ không

Tên này thật đáng ghét mà

- Cô yên tâm mỗi tuần cháu và Dũng sẽ về thăm cô 4 lần

Sặc!  Hắn nói như kiểu mình đi làm dâu ấy,  mà khoan nghe nói hắn học giỏi lắm.  Chắc lại lấy cớ để lấy mình làm trò tiêu khiển đây. Không thể để thế được

- Khoan mẹ ơi!  Theo nguồn tin con biết thì bạn ấy học rất rất giỏi.  Nên con không thể làm gia sư của cậu ấy được.  E là mẹ con mình cố gắng làm lụng tiết kiệm để trả nợ thôi

Vừa nghe tôi nói thế,  mắt mẹ tôi sáng lên như nhìn thấy kim cương ấy,  chạy vù đến cầm lấy tay tên khùng

- Tốt quá có gì con giúp thằng Dũng nha

- Vâng!  Mẹ, con biết rồi ạ

Cái khỉ gì vậy?  Hai người ấy lại chơi trò gia đình à? Thân thiết từ bao giờ không biết. Mẹ mới biết hắn hôm qua mà,  má ma đúng là hay tin người

- Khi nào Dũng đến nhà con

- Ngay bây giờ ạ!  Con sẽ bảo người dọn dẹp cho mẹ

- Không cần đâu

- Mẹ không cần ngại đâu ạ.  Các anh vào dọn đồ rồi mua mấy đồ nội thất xếp vào đây.  Đây là số của shop nội thất thế giới,  gọi vào đây bảo tôi mua là họ sẽ tự biết phải làm gì

- Ấy không được đâu, mẹ không thể nhận được

- Mẹ yên tâm đi, chỉ cần Dũng làm gia sư cho con là mọi thứ đều ok

- Mẹ không thể nhận đâu

- Không sao đâu ạ

- Mẹ tôi đã bảo không nhận rồi mà

Tôi thật sự đang rất bực tức, hắn nghĩ mình là ai chứ?  Chỉ là một tên có tiền,  gia đình tôi nợ hắn thật nhưng không có nghĩa là cần đồ bố thí

- Anh nghe không thủng hay sao mẹ tôi bảo không thích mà

- Anh nghe rất rõ

Rồi hắn lại sát đến bên tôi thì thầm

- Và anh cũng đã bảo là em sẽ làm việc cho anh,  anh không bố thí mà đang trút bớt gánh nặng cho mẹ em. Tiền nội thất em cũng phải trả nữa, chẳng lẽ em muốn mẹ mình không được dùng đồ hiện đại 1 lần à

Phải!  Hắn nói rất đúng,  mẹ tôi khổ quá rồi, tôi không muốn mẹ phải vất vả hơn nữa.  Tôi sẽ làm cho hắn vì sức khỏe của mẹ và vì nụ cười ấm áp của bà nữa

- Tôi đồng ý

- Thế có phải ngoan không

Rồi hắn đi đến chỗ mẹ tôi cười nói vui vẻ và thế là tôi sẽ phải theo hắn về nhà chủ, trước khi đi mẹ chỉ dặn dò tôi mấy thứ linh tinh và mẹ nói với theo khi tôi lên xe ô tô

- Về nhà chồng nhớ ngoan con nhé

What the hell?  Mẹ tôi nói cái gì vậy trời?  Đúng thật là, tôi chỉ dám nhìn bóng bà qua cửa kính ô tô

- Dừng lại

Cái gì vậy?  Đang đi tự nhiên tên khùng nói dừng xe là sao

- Em tưởng cãi lại tôi mà không bị phạt á.  Đây là địa chỉ nhà tôi, xuống xe và chạy theo sau xe.  Trong trường hợp chạy không kịp xe thì hỏi người ta địa chỉ này mà về. Từ giờ em là người hầu của tôi. Giờ thì xuống xe nào

Tôi lững thững xuống xe,  tôi biết ngay tên này có tử tế gì đâu.  Đời mình từ nay khổ rồi.  Ông trời!  Sao lại tàn nhẫn vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top