Chap 2 : Ác ma tránh ra

Tôi chưa bao giờ thấy má ma của tôi như thế

- Có chuyện gì vậy má?

Tôi vừa nói dứt câu, tên xấu xa kia đi ra với đôi mắt hơi ướt

- Sao con để bạn trong rừng, may nó thông minh mới có thể về được nhà

- Thôi không sao đâu cô ạ! Ai cũng phải mắc sai lầm 1 lần, bạn ấy chỉ không ưa cháu một tý thôi

Nói sau mắt hắn rưng rưng nước mắt, trời ơi ai bị oan vậy? Nhìn vào người ta cứ tưởng tôi là người có lỗi cơ. Tên khùng này có năng khiếu làm diễn viên đó

- Cháu thông cảm nha, con nhà cô nó vô cảm lắm

- Mẹ rõ ràng là không phải thế mà, hắn ta.....

- Ai là hắn hả? Ăn nói cẩn thận đi

- Không sao đâu ạ

- Thôi đi vào ăn cơm thôi

Cả buổi tối mẹ tôi không ngớt lời khen hắn, cái tên khùng đó con gì mà hay chỉ được cái đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, theo khảo sát của tôi là thế. Chứ hắn có gì mà hay đâu, tức thật tôi chỉ muốn đấm cho hắn một nhát giữa mặt

- Bây giờ, con ngủ với Dũng nhé

Cái gì mà mẹ con hai người này thân nhau nhanh vậy, không thể tin được mà sao hắn được ngủ với mình cơ chứ

- Con phản đối, mẹ để bạn ấy ngủ ở ghế là được rồi vì mẹ biết đó con có thói quen xấu mà

- Không sao đâu Dũng, tớ chịu được mà

Cái gì vậy? Tôi với hắn ư? Không đời nào, rốt cuộc tên này đang âm mưu gì thế không biết

- Mẹ sẽ thường xuyên sang kiểm tra, con mà đẩy bạn xuống đất thì đừng có trách

Sao số tôi đen thế không biết? Tên này cho mẹ mình uống thuốc gì không biết? Tại sao lại quý hắn đến thế? Hix

- Này! Người hầu dẫn đường đi

- Ai là người hầu của anh. Đồ điên! Ra đường mà ngủ

- C...cô

- Thôi được rồi! Đi

- Thế có phải ngoan không

Tôi dẫn hắn đến phòng, đây là căn cứ bí mật của tôi đó, hắn chắc có phúc lớn lắm mới được vào phòng tôi. Thiên ạ! Tôi sẽ tìm cách đuổi hắn vì tôi không muốn tên đó là kẻ đầu tiên bước vào đây

- Tôi bảo này, nhà tôi đặc biệt là căn phòng này không phải là nơi phù hợp để anh ngủ đâu. Hay anh về nhà đi

- Công nhận phòng cậu bé hơn cái nhà vệ sinh của tôi

Cái gì tên này!!!!! Tôi muốn đập hắn lắm rồi nhá nhưng phải kìm chế phải tìm cách đuổi hắn đi

- Ha ha đúng vậy anh ngủ ở đây chẳng khác gì ngủ ở nhà vệ sinh của mình cả ha. Tốt nhất, anh đi về nhà mà ngủ đi

- Cậu gọi tôi là anh đúng không?

- Ai bảo? Chứng minh đi

Ờ ha giờ tôi mới nhận ra tôi gọi hắn là anh. Bị gì không biết????

- Gọi anh cũng được

- Nằm mơ à?

- Gọi anh đi thì tôi sẽ xuống đất ngủ

- Hứa nhá?

- Ờ

- Anh.... Anh..... Anh . Hớ

Tôi vừa nói xong câu, hắn bế tôi lên vất lên giường

- Á . Sao cậu vứt tôi đau thế

- Từ giờ về sau gọi là anh thì tôi mới xuống đất ngủ

- Được thôi. Hứa nhé

- Ờ

Tự nhiên tôi thấy nghi ngờ, hắn dễ tính thế á tôi phải chắc chắn trên này không nuốt lời

- Móc nghoéo đi

- Ha ha cậu là trẻ con à

- Anh không dám hứa à

- Ok

Chúng tôi đã móc nghèo rồi, tạm thời tin hắn

- Anh ngủ đi, nằm dưới sàn đi

- Được thôi

Xong xuôi tôi nhảy bổ lên giường, đắp chăn , mùa thu này chỉ có lên đệm và đắp chăn là OK

Soạch

- Dũng! Sao con để bạn co ro nằm dưới đất thế kia

- Tại....

- Không sao đâu cô, áo con là áo cách nhiệt lên không sao đâu ạ

Đang khoe áo đó hả?

- Mai khỏi ăn sáng đi

- Mẹ

- Không sao đâu mẹ

- Sang chỗ mẹ ngủ đi

- Thôi mẹ ạ

- Sao cậu ta gọi mẹ như thế, mẹ là mẹ của con mà, con sang chỗ mẹ ngủ còn cậu ta ngủ đây

- Một là cậu ấy sang chỗ mẹ, hai là con cho cậu ấy lên giường. Chọn đi, chọn cái nào thì mai cũng bị cắt ăn sáng

- Thôi được rồi con chọn cái thứ 2

- Thôi mẹ về phòng đây 2 con của mẹ, Dũng mà lặp lại như thế thì cắt tiền tiêu vặt

- Vâng!!

Mẹ tôi vừa đi khỏi, hắn nhảy bổ lên giường

- Nè anh móc tay rồi nhé

- Nhưng em là người phá vỡ nó trước, ai gọi là " cậu ấy " , anh không cần biết dù ở trong trường hợp nào cũng phải gọi là " anh "

- Anh.....đồ biến thái

- Anh còn chưa làm gì mà em gọi anh là biến thái à

- Anh đang để tay vào ngực tôi đây, không gọi là biến thái thì gọi là gì hả?

- À! Chỉ là cách giao lưu thôi

- Cách giao lưu á?

-Ừ! Em không biết à?

- Không

- Thôi đi ngủ đi

Nói xong hắn ôm lấy tôi, chùm chăn lên rồi nằm xuống. Tên này như kiểu bị thiếu thốn tình cảm ấy, ôm chặt như chưa bao giờ được ôm, tôi cố giãy ra nhưng không được. Hắn khỏe hơn tôi nghĩ nhiều, cơ thể hắn thật ấm, nó khiến cho tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, mùi hương từ cơ thể tên đó thật đặc biệt và....và..... Zzzz

- Dũng! Dậy đi con trai

- Ơ......ơ

Ai đang gọi tôi vậy? Tôi đang mơ màng thì có một bàn tay vững chắc bế tôi lên mang đi. Cái gì đây? Tôi bị bắt cóc à? Tôi mơ màng mở mắt ra, một bóng hình mờ ảo trước mặt. Ai vậy ta? Nhà mình có người như thế này à?

- Dậy đi! Em

- Hả? Tên kia ai cho anh gọi tôi là em hả

- Lời hứa đó

- Bị phá bỏ rồi mà

- Cái nào chứ cái đó tôi không cho pho thì em không được phá bỏ

- Xì.....mà anh thả tôi xuống đi

- Được thôi

- Nhìn hai đứa như vợ chồng mới cưới ấy

- Mẹ này không có mùa xuân ấy đâu

- Mẹ trêu mà

Tôi lững thững đi đánh răng, mắt thì nhắm tịt

Cộp

Á đau quá ấy! Cái gì vậy? Ồ hóa ra tôi đâm đầu vào cửa phòng tắm

- Ha ha em đáng yêu thật

- Thằng nhỏ này vẫn còn bé bỏng quá đi

- Con nhớn rồi mà!

Tôi kết thúc bữa ăn sáng, rồi chạy tức tốc đến điểm hẹn, tên thần kinh kia cũng chạy theo, mà tôi chẳng care đếm hắn làm gì. May quá! Chưa đến 6h30

- Tại sao em chạy nhanh vậy?

- Kệ tôi! Anh đi học đi, tôi có hẹn rồi

- Không đi!

- Anh......tôi mặc kệ anh

Tôi đang bực sôi máu thì thiên thần xuất hiện, làm xóa tan đi mọi thứ

- Cậu đến lâu chưa?

- Mình vừa đến à!

- Ồ! Ai đây ta! Đại thiếu gia như Hoàng đây đến đây làm gì vậy? Hai người đi cùng nhau à?

- Không....

- Thì sao? Tao đi đâu mày cản hả?

- Tớ đùa thôi mà! Chúng ta đi!

- Ừ

Tôi như chìm vào thế giới riêng với Hùng vậy, cậu ấy tỏa sáng như một vị thần. Ôi! Ước gì thời gian dừng lại, cậu ấy thân thiện thật đó như thánh vậy

Cốp

- Gì!

- Thân nhau nhỉ?

- Ờ! Ghen hả?

- Chúng ta có thể thân nhau mà. Như trước kia đó

- Tự nghĩ ra à? Cậu đã vứt bỏ nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top