chap 12: ghen
- Nấm
Hự! Chết cha rồi, tôi từ từ quay đầu sang trái, thấy tên khùng đang đứng trên bậc thang với cái mặt lạnh, khiến sống lưng tôi đóng băng. Mặt hắn không nhăn nhó, nhưng lại nghiêm nghị lạ thường. Thằng Đức đứng dậy, kéo tôi theo. Mẹ kiếp! Cái thằng Đức, nó kéo mình lên làm gì không biết
- Cậu đây là ai?
- Cái tên " đó" đó ( nói nhỏ )
- À! Chào cậu!
- Chào! Về ngay! Nấm
Lúc nãy, không biết mình ăn gan con gì mà dám dối hắn. Nhát này, chỉ còn nước đi gặp tổ tiên thôi, mình sẽ hỏi họ xem, ngày xưa làm gì mà khiến con cháu nghèo quá, tôi lững thững đi trong lo sợ. Ước gì cái đường này kéo dài ra hàng chăm ki lô mét
- Khoan!
Thằng Đức tự nhiên giữ tôi lại, không lẽ nó sẽ bảo vệ tôi ư?
- Cái gì?
- Anh là ai mà lại có quyền đối xử với bạn tôi thế? Tôi không cần biết kể cả anh là con tổng thống, tôi cũng không sợ
Lời nói của thằng Đức như làm vỡ tảng băng, ở sống lưng tôi. Nó thật sự cũng có ngày nói được như vậy sao? Tôi thực sự rất bàng hoàng, tôi muốn ôm nó và khóc nhưng tôi không khóc được. Tôi ít khi khóc lắm, ngay cả thằng Đức cũng khao khát được nhìn thấy 1 lần. Nhưng đây là lỗi của tôi, không thể chạy trốn lỗi lầm của mình được
- Đức! Bỏ ra đi!
- Nhưng....
- Không sao đâu mà
- Ối! Mẹ nó! Đáng yêu quá
Thằng Đức nhảy bổ lên, ôm trầm lấy tôi
- Đi!
Tên khùng đến như con bão táp và kéo mạnh tôi ra khỏi tay thằng Đức, khiến cánh tay cảm giác như bị gãy
- Này!
- Tao ổn mà, có gì liên lạc
Tôi bị tên khùng kéo xuống, và vứt lên xe không thương tiếc, cái sống lưng lại bị đóng băng rồi. Đầu óc tôi quay mòng, trống trơn. Cả người lạnh toát, thật sự tôi đã làm tên này nổi đóa lên rồi, ca này e là khó. Chỉ có thần tiên, xuống đây mới cứu được tôi. Không khí trong xe căng hơn dây đàn, nó mỏng manh hơn cả sợi tóc. Hắn còn phi nhanh nữa, làm tôi sợ vãi đai ra mà không dám ý kiến gì. Mà sao hôm nay hắn lại lái xe, mà sáng đâu có đi xe, mà lúc này không phải thời điểm tò mò cái đó. Tôi phải nghĩ ra lí do hợp lí để hân không làm gì được, ví dụ như : tôi bị bắt cóc, chúng tôi tình cờ gặp trong nhà vệ sinh,.... Không được!! Tất cả đều quá trẻ con, nghĩ đi Dũng
Kít
Hự! Hắn phanh gấp quá làm tôi bay về phía trước, về đến nơi rồi ư!!! Không kịp nữa rồi, hu hu nhát này mình chỉ có nước toi. Mà sao hắn lại giận vậy? Tôi chỉ là nói dối hắn thôi mà, hay hắn ghét những kẻ dối trá. Hắn xuống xe, mở cửa , kéo tôi ra và bế gọn trong vòng tay, hôm nay thật là lạ, mấy con chó tên người không thấy sủa hay chạy ra mừng nữa, mấy cô hầu cũng không thấy đâu. Trong nhà, cũng không có lấy một bóng người, cái không khí này lại làm cho tôi lạnh hơn nữa. Ôi má ơi!
- Sao run vậy? Lúc trốn sao không run?
- Tôi.....kh...ô..ng c..ó trốn đâu
- Thế hử?
Cái điệu cười ranh mãnh và nhếch mép kia là sao, chắc chắn hôm nay mình được gặp tổ tiên rồi, mà mình đâu làm gì sai đâu. Nhưng nói gì thì nói dối cũng là sai, hắn bế tôi tận lên phòng
Bụp
- Anh có cần đạp cửa vậy không?
- IM MỒM NGAY!!!!!
Anh ta hất tôi xuống giường, hồn tôi bay đi hết rồi, anh ta thật sự rất giận và đáng sợ, anh ta định làm gì với cái xích đấy. Anh ta kéo chân tôi và cho vào cái xích, anh ta xích tôi lại sao? Tôi thật sợ rất sợ, không còn chút sức nào để kháng cự hay cãi lại nữa, anh ta thật đáng sợ
- Cột xích vào đầu giường xem có đi được nữa không
- T..ôi..x..i... n... l.... ỗi!!!
- Sao cơ?????
- T...ôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!!
- NÓI TO LÊN, GÀO LÊN ĐI!! NHANH LÊN!! NHANH
- EM XIN LỖI ANH! ANH THA CHO EM ĐI!!
Nước mắt đang rơi ư? Tôi đang khóc ư? Không thể tin được mà, sao tôi lại khóc? Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày bà mất, tôi đâu có bao giờ khóc nữa đâu. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên tên đó ôm trầm lấy tôi
- Đừng khóc nữa mà, ngoan nào
Không hiểu vì sao khi hắn vỗ về, tôi lại càng khóc to hơn. Òa lên khóc lóc
- Nín đi! Sao như con nít vậy?
- Hu...hu cái...hu gì...hu hu hu...cơ, anh dọa tôi còn gì hu hu hu......
- Anh xin lỗi mà. Nín đi mà
- Được rồi hứt..hứt. Nè! Anh phải may mắn lắm mới nhìn thấy em khóc đó
- Thật luôn
- Ờ! Mà tiện thể, anh có thể gỡ cái này ra cho em không, đau lắm
- Không được
Hắn dịu dàng đẩy tôi ra và quay đi
- Em sai rồi! Em xin lỗi! Lần sau em không thế nữa đâu mà
- Em với hắn ta đã làm gì nhau?
- Không gì cả, thằng đó là bạn thân nối khố của em
- Còn thân nối khố cơ đấy, thế lại càng không được. Hôm nay, anh không làm " thịt" em, trẻ con nó khinh
- Á! Từ đã...
Hắn như biến thành tên quái vật, bị bỏ đói mấy nghìn năm. Tên khùng xông vào xé rách quần áo, và đẩy mạnh tôi xuống giường
- Mấy lần trước anh nhân nhượng, nên em không chịu ngoan ngoãn. Hôm nay, anh sẽ cho em biết thế nào là " lên đỉnh " thật sự
- Khoan!
Ưm.....ưm.....ưm
Nụ hôn cháy bỏng của anh ấy, làm tôi không thể chống cự lại, nó thật tuyệt vời và ngọt ngào
- Sao chưa gì " đầu nấm " đã cứng lên thế này!!
- Á!!! Á đừng véo nữa hự...hự...
- Ồ! " Cậu nhỏ" của em đã " leo núi" rồi kìa. Em thật nhạy cảm và quyến rũ, anh không để em đợi nữa
- Không........ tôi...... không..... muốn
Anh ta bắt đầu dùng những ngón tay của mình để " tự sướng " giúp tôi, nó mới điêu nghệ và sướng làm sao
-Ưm....ư.....ư.....ư..... ư.... ư.... ư
- " Nòng nọc " của em đang " nhảy ra" ngoài nè
- Ai bảo đó là " nòng nọc", đó là " những đứa con" của tôi đó
- Ờ! Em lúc nào cũng đúng, móng tráng miệng đến đây
Không phải chứ, không ngoài dự đoán của mình, anh ta đang bắt đầu ngậm đầu " cậu ấm "
- Á!!! Ưm...... ưm..... ư..... ư...... ư.... ư
- Quả là " dâm đãng", miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại phản ứng tuyệt vời thế này
- Anh! Ưm
Anh ta lại hôn tôi, " đứa con " của tôi từ miệng anh ta chui vào miệng tôi, cảm giác thật ghê nhưng nó lại rất kích thích, anh ta hôn xong lại móc tay vào mồm tôi, móc " đứa con " ra, rồi anh ta liếm láp, mút và cắn " nấm" của tôi. Tất cả hệ thần kinh ngừng hoạt động, chỉ còn sự kích thích bà hưng phấn tồn tại trong cơ thể tôi
- Hơ.....hơ... hơ anh đừng mút nữa, tôi lại " cứng " rồi
- Anh cũng cứng rồi, anh phải thông thoáng lỗ của em đã
- Tôi mặc kệ! Anh thích làm gì thì tùy, hơ.... hơ.... hơ
Anh ta bắt đầu dùng hai ngón tay cho vào lỗ gôn, khuấy động nó
- Nó thật chật, cơ thể em thật không nghe lời. Vì vậy, chúng ta sẽ " cuốc " mấy hiệp nha, anh phải tìm điểm nhạy cảm của cưng đã
- Á!!!!!! Á!!!! Ưm!!!!!! Á!!!!!! Ư!!!! Ứ!!!!! Á!!!! Làm nhanh lên! Em sắp " bắn " rồi Á!!!!! Ưm!!!!! Á!!!! Muốn nữa!!! A!!!
- Không được phải bắn cùng nhau
Anh ta liếm " lỗ gôn " ư, hưng phấn quá đi, không thể tin nổi
- Ưm
- Trò vui bắt đầu, hôm nay anh sẽ " đâm " nghiên túc
- Khoan! Khoan
Anh ta dạng hai chân tôi ra, và bắt đầu nhét " khoai " của anh ta vào. Nó rất to và sướng
< đâm vào >
- Ứ!!!!!! A!!!!!! A!!!!! Sâu nữa!!! A!!!!!! A!!!!! A!!!!! A!!!! A!!!! Á!!!! Á!!!
- Xem cái của em nuốt trọn của anh nè, em thật dâm đãng quá mà
- Á!!!!! A!!!!!! A!!!!!!! A!!!! Á!!!!!! Á!!!!! A!!!! Á!!!! Á!!!!!
- Hự! Hự! Hự!
- Á!!!!! A!!!!!! A!!!!!!!!! Á!!!!!! Á!!!!!! A!!!
< đẩy mạnh > < cọt kẹt >
- Á!!!!!!! To quá!!!!!!! Sướng quá!!!!! A!!!! Á!!!!!!! A!!!!! Em bắn đây
- Cùng bắn nào
- Á!!!!!!!!!!!!!!Á!!!!!!!!!!!!!
< bắn tinh >
< lật lại >
- Khoan!
- Anh sẽ làm em nhớ ngày hôm nay và không tái phạm nữa
Mông tôi lại chổng lên trời, còn anh ta thì nhét cái " đó" vào, người ườn ra lưng tôi, anh ấy vừa " vào" , vừa liếm cổ, cắn tai và hai tay thì không ngừng dứt " đầu nấm " , cảm giác vừa đau lỗ lại vừa sướng
- Á!!!!!! A!!!!! A!!!!!! Ư!!!!! Á!!!!! A!!!!! Sâu quá, nữa đi. Cho em nữa
- Được thôi bé cưng
- Á!!!!! A!!!!! Á!!!!!! A!!!!!! Á!!!!! Ư!!!!! Em sắp bắn rồi, không chịu được nữa
- Cùng bắn nào
- Á!!!!!!!!!!!!!!
< bắn tinh >
Anh ta nhấc tôi ngồi dậy, trong khi cái " đó " vẫn ở trong, tôi và hắn đang trong tư thế ngồi huyền thoại, tôi và anh ấy cùng di chuyển, theo kiểu lên xuống giống như máy giã bánh dày ấy, để giúp tôi anh ấy lấy 2 tay bám vào người tôi, và di chuyển lên xuống. Tư thế này không đau lắm và rất kích thích
- Á!!!!! A!!!!!!! Anh làm nữa đi, em muốn nhiều hơn
- Ha! Em thật dâm đãng, được thôi anh chiều
- Á!!!!!! Khoan!!! A!!!!!!A!!!!!! Á!!!!! A!!!!!! Á!!!!!! A!!!!!!
- Cùng bắn nào
- Á!!!!!!!!!!! A!!!!!!! Á!!!!!!! A!!!!!!! A!!!!!!! A!!!!!!!!! A!!!!!!!!! A!!!!!!!! A!!!!!!
- Hự!!!! Hự!!!!! Hự!!!!!!
- Á!!!!!!!! Á!!!!!!!! A!!!!!!! A!!!!!!!! Á!!!!! A!!!!!!!
< bắn tinh >
Anh ta lại đổi tư thế, mỗi lần bắn tinh cùng nhau xong anh ta lại đổi một kiểu mới, tôi lại trong tư thế nằm dạng chân ra ở phía đầu giường, còn anh ấy cũng nằm tư thế đó ở chỗ cuối giường, anh ta lại nhét cái " đó " vào
- Hai đứa cùng lên xuống nhịp nhàng nhé
- Đây có khác gì tư thế ngồi xoay ngang 2 chiều đâu
- Là sao?
- Em cũng không biết
- Vào trước ra sau nhé, nhưng không được ra nhiều đâu để cái " ấy " của anh không bị ra ngoài
- Được!
- Bắt đầu
- Á!!!!!! A!!!!!! Á!!!!!!!! A!!!!!!!! Á!!!!!! A!!!!!!! Á!!!!!!
Đau quá, hôm nay tôi sẽ để anh ta làm lần cuối, mông tôi sắp rách đến nơi rồi nhưng nó thích quá đi, cảm giác thật gây nghiện
- Á!!!!!!!!! Á!!!!!!! A!!!!!! Á!!!!!!!! A!!!!!!!!!! A!!!!!
- Hự! Hự! Hự! Hự! Hự! Hự
- Á!!!!!! Sâu quá!! Thích quá! Á!!!!!!! Á!!!!!! A!!!!!!! A!!!!!! A!!!!!!!! Á!!!!!!! Em sắp
- Cùng nhau nào
- Á!!!!!!!!!!!!!! Á!!!!!!!!!!!!!Á!!!!!!!!
< bắn tinh >
- Em thật quyến rũ
Chúng tôi lại ôm nhau và trao đổi enzim
- Em ổn chứ?
- Vâng!
Tôi cảm thấy thật phê và........
- Em tỉnh rồi à?
Tôi vừa mở mắt, đã thấy mặt tên khùng to thù lù trước mặt mình với nụ cười hạnh phúc, và ấm áp lạ thường. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, nó thật rực rỡ và tỏa sáng
- Vâng! Mấy giờ rồi?
- 6 giờ sáng
- Không chuẩn bị đi học à?
- Anh xin nghỉ cho hai đứa rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi
- Em cá là đám tinh trùng của anh bây giờ còn nhiều hơn lượng máu trong cơ thể em
- Ha ha! Em thật vui tính
- Thật đó
- Nó bù cho đám tinh trùng của em thoát ra ngoài thôi, đấy là một cách để đánh dấu chủ quyền
- Chủ quyền gì?
- Em là của anh rồi
- Ai nói vậy chứ? Đồ khùng!
- Cái gì? Em nói lại xem nào
- Chả có gì đâu, mà mọi người trong nhà đâu hết rồi
- À! Anh thấy em rảnh rỗi quá nên cho họ nghỉ việc hết rồi. Từ giờ việc trong nhà em làm hết
- Ờ! Cũng được
- Đừng làm cái mặt buồn thế chứ, tắm rửa, giặt ga rồi đi chơi với anh
- Ừ
- Nhanh lên đó, tý đi chơi với anh
- Ok!
- Nhìn cái mặt em phởn chưa kìa
- Tại tôi chưa được đi chơi từ lúc lên đây mà
- Được rồi! Nhanh đó!
- Vâng!
Rốt cuộc là tôi đã bị lôi xuống phố, không khí trên xe thật kì quặc, thật sự rất đẹp, tôi chưa bao giờ nhìn thấy những con đường, tòa nhà, cảnh vật lung linh, huyền ảo đến vậy
- Oa! Đài phun nước đẹp chưa? Nè, anh Hoàng nhìn kìa
- Em phấn khích vậy sao?
- Ưm! Em rất thích đài phun nước, trước chỉ xem tivi, giờ được nhìn tận mắt. Thật đẹp quá đi mất thôi
- Anh đưa em đến đó
- Thật sao? Thích quá đi
Cuối cùng mình cũng được nhìn thấy đài phun nước, thật sự rất đẹp. Muốn nhảy vào mà sợ ướt quần áo
- Cứ nhảy vào đi, tý sẽ đi mua cho em bộ khác
- Sao anh biết tôi muốn gì?
- Nhìn cái mặt rỏ dãi kia ai mà không biết
- Nhưng ở đây đông người lắm, tôi không lên làm thế
- Thế anh vào cùng em
- Stop!! Không cần đâu! Đi chơi thôi, tôi muốn đi khu giải trí
- Ok! Anh đưa em đi
Chúng tôi thật sự đã thân nhau vậy ư? Tôi không dám tin nữa, cái tên này sao hôm nay nghe lời vậy? Nghĩ lại mới thấy, từ lúc tôi vào nhà hắn làm ô sin, chưa phải làm gì nặng nhọc cả. Chỉ việc cầm cặp, giặt chăn ga và máy việc vụn vặt. Mà cũng phải thôi, nhà hắn biết bao người giúp việc cơ mà, chắc họ cũng làm ít như mình. Tôi phải tốt bụng lâm mới thấy áy náy đó
- Hi.....hi
- Em vui vậy sao?
- Không tôi cười chuyện khác
- Chuyện gì vậy?
- Tôi không nói đâu, tò mò đến chết đi
- Thôi vậy!
Ế! Hắn cũng nên tỏ ra tò mò tý chứ
- Ế! Anh không muốn biết thật à? Nó thú vị lắm đấy
- Anh không muốn ép người khác làm điều họ không thích
- Đáng ra anh cũng phải tỏ ra tò mò tý chứ. Anh có thể nói là : Nói cho anh biết đi mà! Đi đi mà
- Bộ dạng làm nũng của em thật đáng yêu
- Ế! Tôi chỉ diễn thôi, chứ nam tính lắm đấy
- Phì! Ha ha ha.... Ha
- Cười cái gì chứ, cho tôi xuống. Tôi không muốn đi với anh nữa
- Được thôi! Xuống xe đi
Hắn dừng xe thật á? Nghiêm túc đấy à? Anh ta còn mở cửa cho tôi nữa chứ
- Xuống đi!
- Thật á?? Tôi giỡn mà
- Xuống đi, em chỉ cần đi thẳng 500 m nữa, rẽ trái sau đó rẽ phải, đi giữa, lại rẽ trái là thấy
Thật là quá quắt mà, hắn tả thế xị nhân cũng không tìm thấy. Được rồi, bản thiếu gia sẽ xuống xe, tôi bước xuống xe với cái mặt đâm thẳng về bầu trời. Hắn chỉ lên xe, đóng cửa lại và đi mất, hắn thật là một tên khùng mà, sao có thể thả tôi ở nơi ít xe như vậy. Hắn mà quay lại, tôi sẽ vắt lông, chặt cổ, luộc lên cho cẩu ăn. Cục tức này, to quá mức chịu đựng mà, được lắm cái tên xấu xa, khùng điên, cùng lắm lão tử đi về. Chết! Nhưng tôi đâu có nhớ đường về đâu, đành đi theo chỉ dẫn của tên đó
- Này! Em ơi! Đi đâu đó, anh chở
- Em có quen anh ạ?
- Trước lạ sau quen ấy mà, em dễ thương vậy. Ai lỡ để em đi bộ mệt
- Em không đi đâu ạ
- Sao thế? Anh không lấy tiền đâu mà lo
Cái tên này dai như đỉa vậy, đã bảo không rồi mà cứ lái ô tô đi theo. Mình thật sự muốn cho hắn một đấm
- Em thật sự là không sao đâu ạ
- Nếu em ngại thì anh có thể giúp
Giúp gì? Sao hắn lại xuống xe và tiến về phía mình? Hắn định làm gì chứ?
- Em ấy đã nói là không thích mà
Tên khùng không biết chui ra từ cái xó nào, kéo tôi vào lòng hắn
- Anh là ai chứ?
- Tôi là người nhà em ấy, tôi bảo em ấy đứng đợi mà lại lung tung
- Cái.....
Sao hắn lại bịt mồm không cho tôi nói chứ? Không những xấu xa mà còn là một tên nói dối trâng trợn
- Vậy à? Xin lỗi hai người nha, tôi xin phép đi trước
Tên kia đã lên xe và đi mất, tôi liền hất tay tên kia ra
- Làm cái gì vậy?
Hắn tự nhiên ôm trầm lấy tôi, không nói lời nào
- Cái gì đây? Anh bị khùng à? Đang ăn lăn, hối hận đấy à?
- Anh thật sự sợ em bị tên đó kéo đi
- Tôi biết tự vệ mà anh cũng đến đúng lúc mà, tôi không sao đâu. Giờ thì bỏ ra
- Để thế này 20 giây thôi mà. Anh xin em đó
- Được rồi
- Em lên xe đi
- Không! Tôi có lòng tự tôn của bản thân, tôi sẽ đi bộ
- Được thôi!
- Ế! Này! Sao anh dửng dưng vậy? Nhỡ tôi bị ai đó bắt mất thì sao? Anh lại hối hận này nọ à
- Không như thế nữa đâu
( Nhói) Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ? Nước mắt? Ế! Sao nó lại rơi ra, đau quá. Sao lại đau thế này? Tôi bị bệnh sao, nước mắt rơi lã chã. Tôi bị bệnh rồi, chắc chắn rồi
- Anh xin lỗi! Ý anh không phải thế đâu
- Bỏ ra! Ôm tôi làm gì
- Ý anh là anh sẽ đi sát em không đi cách em một tý nữa
- Thôi đi! Tránh ra
- Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau
Nói rồi anh ta nhấc bổng, bế tôi lên xe và chạy thẳng đến công viên
- Oa! Nó đẹp quá, đông thật đó, có phải tôi đang mơ không
- Không hề! Em muốn làm gì thì anh sẽ giúp
- Bắt đầu cuộc vui nào
Chúng tôi đã chơi rất vui và anh ta tốt với tôi đột xuất, chắc là ăn lăn vụ kia. Tầm 6 giờ tối chúng tôi mới lên xe đi về, trên đường đi hắn không nói lấy một câu, không khí này khiến tôi thật khó chịu
- Nè! Tôi biết anh sai nhưng tôi là người khoan dung lên bỏ qua cho anh đó
- Em nghĩ gì vậy??
- Nếu anh không ăn lăn sao không nói câu nào
- Tôi đang vui đó chứ
- Vui á??? Cái mặt băng kia là biểu hiện của người vui đó hả
- Em biết gì không, chúng ta vừa hoàn thành bản hợp đồng đó. Anh đã cố gắng không biểu hiện ra, để em tạo bất ngờ nhưng thấy em nôn nóng như vậy, anh lại không kìm được lòng rồi. Cho em xem luôn nè
Hắn đưa cho tôi một bản hợp đồng do hắn tự soạn thảo. Trong đó ghi gì mà làm hắn khoái chí thế kia, bản hợp đồng trao đổi sao, cái tên nghe chẳng đáng iu gì cả, y như chủ của nó vậy. Trong này ghi là mỗi khi hắn đáp ứng yêu cầu nào của tôi thì tôi phải làm mọi điều hắn muốn mà không phàn nàn. Xịp! Cái khỉ gì đây
- Cái này là sao? Xịp! Anh là đồ quỷ cái
- Nu nu, baby nhầm rồi. Anh men mà đâu phải bánh bèo, nó là như thế
Hu hu, ngu quá! Tôi đã nghĩ hắn cũng tốt một chút, ai ngờ lại ra như thế này, rốt cuộc hắn muốn gì ở một đứa vô dụng như tôi. Đúng rồi! Tôi cùng lắm chỉ là món đồ chơi của hắn thôi, không hơn không kém. Dù sao thì thân thể này cũng đã bán cho hắn lâu rồi, đâu còn gì nhưng tôi muốn biết rốt cuộc trái tim của tôi, nó thật sự có thuộc về hắn không? Xì! Không thể nào đâu, hắn đâu phải style của mình, hắn thật sự rất hoàn hảo và đó là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Chắc hắn chưa bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa trẻ, luôn phải trốn trong tủ, chứng kiến người mẹ yêu quý bị chủ nợ đánh và bị làm nhiều điều tồi tệ. Đúng vậy! Tôi đến đây để học và trả nợ, không nên vướng vào mối tình với mấy tên nhà giàu, đúng vậy đấy là điều đúng đắn tôi nên làm lúc này
- Sao vậy? Ốm à?
- Không có gì, tôi sẽ làm theo điều anh nói
- Thật kì lạ ha, vậy thì không nên trách tôi
- Vâng
- Em không cần làm bộ mặt chán nản vậy đâu, tôi chỉ là đang giúp em ghi thêm nợ hơn thôi. Buổi đi chơi hôm nay tổng thể hết 3 triệu thôi, không nhiều đâu nên đừng làm bộ mặt đó
- Không có gì đâu, tôi đâu có sợ anh đâu
- Thật cứng họng mà
Hự! Tủi thân quá đi, tôi nên gọi cho thằng bạn thân
- Em gọi cho ai đó
- Bạn thân
- Như em mà có bạn thân á?
- Này! Sao anh nói cay nghiệt và khó chịu vậy?
- Đưa điện thoại cho anh
- Tại sao chớ?
- Nói không nghe sao, đưa đây
- Đưa thì đưa, bản thiếu gia đâu có cần
Sặc! Vừa đưa điện thoại ra, tên khùng đã giật lấy như vớ phải vàng ấy
- Em có muốn thử cảm giác mạnh không ?
- Hả? Anh nói gì cơ?????
- Vậy là đồng ý nhé
- Hả? Đồng ý cái gì???? A!!!!!!!!!!!
Nói xong hắn phóng rất nhanh, bụng tôi bắt đầu nôn nao, đầu óc rối loạn, như đang du hành vũ trụ ấy, mọi thứ trước mắt chỉ còn màu sắc thay vì có hình thù, thật đáng sợ, mà trên đường giờ đây khá ít xe, đường lại to nữa, rốt cuộc đây là đâu. Ôi! Cái bụng của tôi, nó bị sao ấy, mọi thứ trong bụng như muốn trào ra ngoài
- Ệu!! Khó chịu quá, anh
- Khoan bình tĩnh lại đợi anh giảm tốc và tấp vào vỉa hè đã
- Em có phải sắp bệnh nặng không
- Không! Đi xuống đây nào
Tên khùng tấp vào vỉa hè, hắn lấy một cái túi bóng to và đưa cho tôi, không hiểu sao tất cả thức ăn trong bụng ở dạng phân hủy ào hết ra ngoài, thật khó chịu, sau khi không còn gì trong bụng nữa, tôi cảm thấy rất thoải mái
- Lau mồm đi
- Ờ!
Hắn vứt túi đen đó vào thùng rác
- Anh xin lỗi, vì anh thực sự khó chịu khi em thân thiết với những người quanh em, và bỏ rơi anh
- Anh ghen à?
- Anh xin lỗi
- Được rồi mà
Sau đó cả hai lên xe đi về, trên đường không ai nói với ai câu nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top