chap 11: đừng ép tôi
- Em ngủ có ngon giấc không? Anh xin lỗi vì chưa học được nhiều cách khiến em " lên đỉnh"
- Thôi! Khỏi cần đi, sẽ không có lần sau đâu. Đây là lần cuối rồi
- Thật sao? Anh không tin đâu, cứ đợi đi rồi anh sẽ " thịt" em lần nữa
- Hứ! Dựa vào cái gì mà anh khẳng định vậy
- Em là con nợ của anh
- Cái gì chứ?????
- Thôi! Dậy đi tắm rồi đi học rồi giặt đám ga giường đi
- Biết rồi
Sao hắn có thể làm cho đám " con " của mình tràn lan ra giường chứ, đúng là tên bệnh hoạn. Nhưng điều mình không hiểu nữa là bản thân. Tại sao tôi lại bị kích thích trước cơ thể, chiêu trò của tên khùng chứ? Tại sao? Chắc là mình bị mẫn cảm thôi, đúng vậy. À! Mà sao hắn biết mình ở chỗ anh Sơn nhỉ? Mà anh Sơn và mình đã " làm" chưa, mà sao anh ấy lại dịu dàng với mình vậy. Nhớ lại trước đây, anh ấy cũng từng như thế nhưng chợt anh ấy đè tôi ra cưỡng hôn, xờ xoạn linh tinh. Tôi đẩy anh ấy ra và chạy mất, từ đấy tôi coi anh ấy như quái vật vậy, nghĩ lại hình như tôi hơi quá quắt thật, có nên xin lỗi anh ấy không hay bơ đi và nói chyện bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng dù sao thì tôi cũng lo giặt đám này đi đã, trước khi bị muộn học, tại sao tôi lại bắn cơ chứ, tại sao tim mình lại đập nhanh khi tên đó đến gần. Tại sao nhỉ????? A! Chắc tại mình sợ bị ăn đòn. Phù!! Cuối cùng thì cũng giặt xong
Ục ục èo èo
Hự! Đói quá đi, nói mới nhớ mình còn chưa ăn gì hết chơn, hu hu. Tôi nên xuống nhà và đi học, tôi vừa bước xuống dưới, một bữa cơm gia đình với đầy đủ thành viên gia đình tên khùng, đang ngồi đó và hướng mắt về phía tôi với nụ cười thật tươi. Tại sao họ lại nhìn tôi như thế? Có gì lạ trên mặt mình sao?
- Bé Dũng! Xuống đây mau đi con, ăn sáng với gia đình còn đi học. Sao bé đứng ngẩn người ra vậy
- Ơ!! V....âng ạ!!!
- Tại sao em lại ngoan ngoãn vậy, bình thường ngang lắm mà
- Ôi! Con ngọt ngào với bé Dũng vậy. Thật ghen tỵ quá đi mà
- Không có đâu bà chủ, chúng cháu không thân thiết như thế đâu
- Sao lại gọi bà chủ vậy? Bé Dũng làm ta đau lòng quá đi
- Thôi nào, mẹ nó! Để Dũng ăn cơm cái đã rồi chúng nó còn đi học
- Không được đâu! Bé Dũng phải nói ngay bây giờ cơ. Tại em sẽ không được gặp bé Dũng và bé cưng tận 2 năm cơ
- Cô....À! Mẹ đi đâu ạ?
- Đúng đó bé Dũng, bé thật ngoan quá đi. Gọi ta là mẹ là đúng đó
- Tại vì bọn ta phải đi công tác bên Mỹ tận 2 năm. Thực ra chỉ có 1 năm rưỡi thôi nhưng tiện đi chơi luôn, kỉ niệm ngày cưới
- Ồ! Chúc hai bác...
- Ấy! Bé Dũng!
- Dạ! Bố mẹ đi vui vẻ ạ!
- Cảm ơn bé Dũng nhá
- Ăn xong chưa?
- Xong rồi!
- Đi học thôi! Bố mẹ đi vui vẻ nhé!
- Oa!! Cảm ơn bé cưng nhé! Lần đầu tiên bé cưng đáng yêu vậy đó
- Lần đầu???????
- Đi thôi!
Tên khùng cầm tay tôi kéo đi, thoáng nhìn qua, hình như tên khùng hơi lúng túng
- Sao anh kéo tôi chạy nhanh vậy? Mà hôm nay anh không đi xe à?
- Bình thường anh đi bộ với em đây
- Xạo vừa, tôi nghe thiên hạ đồn thổi anh toàn cưỡi xe đi học
- Từ giờ em đi gì anh đi đấy
- Liên quan quá
Tút tít tút tít
- Đợi tôi tý! Nghe điện thoại
- Nghe đi! Ai cấm
- Có chuyện gì không?
- Tý tao qua trường mày nhé
- Làm gì?
- Tao muốn đưa mày đến chỗ này
- Ok
- Mấy giờ mày tan
- Khi nào tao nháy thì đi nhé, chứ tao không thể nói mấy giờ tan
- Tại sao?
- Tao phải trực nhật
- Ok! Quyết vậy nhé!
- Ờ!
Thằng này cứ úp mở thế này nguy hiểm quá
- Việc gì vậy?
- Không gì! Đi nhanh thôi không bạn đợi
- Bạn nào?
- Hùng đó!
- Hai người thân nhau nhỉ?
- Đương nhiên! Mà chúng tôi chỉ là bạn thôi mà sao anh nói câu vừa rồi nghe ghê vậy
- Em sợ anh ghen sao?
- Về đắp chăn ngủ tiếp đi. Nghĩ ra à!!!
- Thôi! Đi nhanh không muộn bây giờ
- Ờ
Chúng tôi đi một lúc thì gặp hoàng tử của tôi, anh ấy trông có vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy chúng tôi, thì anh ấy lại nở nụ cười thân thiện. Đúng là hoàng tử trong mơ của tôi mà
- Cậu đợi lâu chưa?
- Tớ cũng vừa ra thôi
- Đừng có xạo nữa, nhìn những giọt mồ hôi kia mà bảo vừa ra, đừng cố tỏ ra tử tế
- Tớ đâu có thế, đi học thôi
Chỉ với một câu nói của tên khùng mà Hùng như bừng tỉnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười hạnh phúc của cậu ấy. Nó khiến tôi hơi nghi ngờ và chạnh lòng. Có khi nào hoàng tử của tôi yêu tên khùng không? Nếu nó xảy ra thì tôi...
- Này! Nhanh lên đi, lâu quá
- Đây! Đến ngay
Dù sao thì đó là chuyện tương lai, tôi không nên nghĩ nhiều. Chúng tôi bước đến trường nhanh chóng, nhưng cứ đến cổng trường là cái cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Thiết nghĩ tôi nên lập 1 cái câu lạc bộ ngầm, anti tên này. May sao, Ngọc đầu gấu lại đi ra, hôm nay tôi cũng đã khôn ra, trốn trước khi bị tên khùng tóm và kéo vào đám người man dị đó. Họ cũng chỉ cuồng cậu ta về mặt hình thức, đúng không ta? Tôi đã vào lớp trước cùng Hùng, đương nhiên tên kia vào sau với bộ mặt bình thản. Trong suốt cả ngày học, hắn lúc nào cũng sát chân hắn vào chân tôi. Chẳng hiểu tên này bụ gì nữa, người đời nói chẳng sai " những đứa giỏi thường là những đứa dị, đầu óc không được bình thường ". Sắp hết tiết cuối rồi, tôi nên nháy cho thằng bạn một tiếng
- Làm gì đó?
- Tôi có việc tý ấy
- Việc gì? Nó quan trọng hơn việc nghe giảng à?
- Vớ vẩn thật, đương nhiên là không
Cuối cùng cũng xong, tôi nên nhanh chóng trực nhật sau khi hết tiết và đặc biệt là phải trốn tên này
Reng reng......
Cuối cùng cũng hết tiết, tôi phi như tên bay nhe bục giảng sau khi cô ra ngoài. Tôi nhất định phải đu với cậu ấy. Cuối cùng cũng xong
- Xong rồi à?
- Ơ! Sao anh chưa về vậy? Mà anh ở đây lúc nào đó?
- Anh ở đây lâu rồi nhưng em không để ý thôi. Em còn lướt qua anh như không có ai ở đó, có vẻ việc đó khá quan trọng với em. Rốt cuộc đó là ai vậy?
Ánh mắt anh ta bây giờ rất nghiêm túc, tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi nên tránh xa anh ta, càng xa càng tốt
- Em muốn đi vệ sinh, tý chúng ta sẽ nói chuyện sau
- Thật hả???
- Đương nhiên là thật!
Tôi phải nhanh chóng tránh ánh mắt của tên khùng, tôi sợ mình sẽ khai hết và không dám nói dối, tôi đã vung tay anh ta ra và chạy vụt đi. Bây giờ thì tôi có thể thoải mái gặp bạn rồi, không cần biết tương lai ra sao, tôi sẽ làm theo ý mình. Tôi vừa chạy ra cổng trường, đã thấy thằng Đức đứng đấy cùng với chiếc xe vàng cũ
- Mày đến lâu chưa?
- Cũng mới thôi, sao mày thở dốc thế?
- Không có gì đâu! Đi thôi!
Tôi hí hửng ngồi sau thằng Đức, không biết nó muốn nói gì. Nhân đây, chắc tôi cũng muốn hỏi nó, xem có nên quay lại với Sơn không? Tại tôi cũng đã nhận ra, người sai là tôi. Nên người phải hàn gắn lại phải là tôi, chứ không ai khác
- Mày định đưa tao đi đâu vậy?
- Đi câu cá ở " Sơn Thủy"
- A! Thật sao?
- Đương nhiên rồi!
- Lâu rồi tao không đi tới đó, nhớ quá đi. Hi hi hi
Sơn Thủy là cái tên mà tôi với thằng Đức vắt óc suy nghĩ 3 hôm mới ra, nó là địa điểm bí mật của hai đứa, mặc dù ai đi qua cũng thấy nhưng đó là kỉ niệm mà. Hồi đó, tôi với nó chiều nào cũng ra đó câu cá, hôm thì câu được cả rổ, hôm chẳng được con nào. Nó chỉ là một con sông chảy qua hai vách núi, dưới con cầu gỗ. Nơi đó thật sự rất đẹp, nước ở đó rất mát và sạch. Ngày trước, hai đứa còn dựng cái lều, ở qua trưa ở đó nhưng gió bão làm lều bay đi đâu mất tiêu. Thực ra, có bậc thang đi lên chỗ Sơn Thủy đó, tại trên chỗ đó là vô số đền thờ, và cũng có nhiều nhà dân ở đó. Nên chúng tôi cũng không sợ
- Đến nơi rồi, từ đây chỉ còn nước đi bộ thôi
- Ờ
Chúng tôi đã đi bộ lên đến nơi, thằng Đức nó lôi ra từ trong bụi cây, một bộ đồ câu hai người và 1 xô mồi
- Mày thủ nó ở đây suốt à?
- Không! Mới mang đến sáng nay
- Kinh thật! Nếu tao không đồng ý thì sao
- Tao chơi với mày từ thời còn cởi truồng chẳng nhẽ tao không hiểu mày sao
- Mày nói gì cũng đúng
- Thi câu không?
- Ok luôn!
2 tiếng đồng hồ trôi qua, chưa đứa nào có cá trong rổ
- Hay nằm ra nói chuyện đi
- Kệ đi! Chúng ta câu bằng cảm nhận của đầu ngón chân vậy
- Ok thôi! Tao thế nào cũng được
Chúng tôi nằm trên bãi cỏ xanh tươi, công nhận mùi thơm của nó thật dễ chịu
- Nụ cười lúc nãy của mày, lâu lắm tao mới được nhìn thấy
- Hả?
- Lâu lắm rồi mày không cười sảng khoái như thế. Đúng không? Cuộc sống ở đó vất vả với mày thế à?
- Ờ! Nó không như những gì chúng ta tưởng tượng trước đây đâu
- Thật á?
- Thật đó! Tuy ở đó rất hiện đại nhưng không có tiếng cười vang, rộn ràng, nhộn nhịp như chúng ta nghĩ đâu. Nơi đó chỉ có những quy tắc củ chuối, và những sự khinh miệt bẩn thỉu. Nhưng không phải ai cũng xấu đâu, bố mẹ tên khùng là một ví dụ hiếm hoi đó
- Tên khùng????
- Là cái tên mà tao ở cùng đó, tao phải làm ô sin riêng cho hắn đó, phải đi theo hắn 25/24 đó
- Mày bớt, bớt. Nói quá thì cũng vừa thôi chứ
- Học mày đó. He he
- Chứng tỏ hắn ta quan tâm mày
- Khỉ khô ấy! Ai tin được chứ, mày không biết thôi, bây giờ tao mà ngồi kể thì đến năm sau cũng không hết tật xấu của tên đó
- Mày! Bớt, bớt lại nha ông nội. Mày ở nhà người ta bao lâu mà kể được tận sang năm sau. Mày đã tốn nước bọt chém thì đừng để người khác chém lại
- Khoản này tao vẫn còn phải học hỏi mày. Thế mày với người yêu thế nào rồi?
- Đừng nhắc đến cô ta nữa
- Chúng mày lại lục đục à? Lại tại ai đây?
- Tại tao
- Ế! Mày nghiêm túc đấy hả? Sau bao vụ cặp bồ của cô ta sao?
- Không phải là cô ấy không yêu tao, mà chỉ muốn tớ ghen thôi
- Thì mày chẳng điên lên, rồi bảo anh em, xách tổ ong chiến sang gặp mấy lão bồ của cô ấy còn gì. Ghen quá ấy chứ!
- Nhưng thực ra tao chỉ đang chịu trách nhiệm thôi, cô ấy như thế là một phần do tao. Khi cô ấy nói rằng" Cô ấy cảm thấy, tao đối với cô ấy tốt như đối với em gái, chứ đó không gọi là yêu"
- Có thể mày sẽ gặp được một cô gái tốt hơn chẳng hạn
- Không! Không phải đâu. Hình như, tao không thích con gái mày ạ
Đây là lần đầu tiên, tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt đấy của thằng bạn thân. Chắc bây giờ nó đang sợ lắm, cảm giác đó tôi đã từng trải qua khi tôi lớp 8, cái lúc mà tôi biết mình là gay. Thực tình mà nói, lúc đó cả thế giới như đổ sập xuống, tôi giống như tên tội phạm, lúc nào cũng sống trong sợ hãi và bóng tối, cảm giác như mình chìm xuống vực thẳm của đại dương, sợ mọi thứ, sợ ánh mắt của mọi người xung quanh, không biết nói sao với mẹ, lúc đó thật sự, tôi chỉ cần 1 ngón tay tốt bụng của ai đó, đi qua khẽ đưa ra trước mặt tôi, để cho tôi bám vào xíu thôi. Lúc đó, thực sự đã rất muốn chết, tôi ghen tỵ với thằng Đức vì nó có tôi bên cạnh. Giá như lúc đó, tôi cũng đủ can đảm để an ủi bản thân như đang an ủi nó thì tốt biết mấy
- Ha ha ha...
- Sao mày cười vậy?
- Tao diễn deep quá mà
- Đ*t!! Thằng chó, mày làm bố lo lắng hoang phí rồi. Đ*t m* mày! Vụ này không xử, trẻ con nó khinh
- Ấy! Bình tĩnh nào!
- Bình tĩnh con khỉ ấy, mày làm tao suýt khóc
- Mày là bạn lâu năm của tao, mày lại có thể nghĩ bạn mày yếu đuối vậy sao?
- Nếu ở trong tình huống đó, mày sẽ hiểu thế nào là "sống không bằng chết"
- Nhưng tao gay thật đó, lúc đó tao cũng sụp đổ dữ lắm, nhưng tao nghĩ đến mày là tao lại có sức mạnh để bước tiếp
- Thế hử ( mắt rơm rớm , cực cute)?
- Ôi! Nàng thơ bé bỏng! Ôm nào
Bốp!!!
- Sao mày đánh tao?
- Đánh vì 3 lí do: bịa - bịa và bịa chuyện. Mày muốn tao cảm động rơi nước mắt, cho mày xem à?
- He he! Bị lộ rồi. Mà đồng thời tao là hủ nam đó
- Hủ nam????
- Khi nào đến nhà tao, thì mày sẽ được huấn luyện kĩ càng từ A đến X
- Vậy hử? Ok! Tao sẽ đợi
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó, tiếng bước chân ngày càng to hơn. Không lẽ có người đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top