Chap 1: Học sinh mới
Thế là mùa hè đã kết thúc, đó cũng là thời điểm học sinh phải cắp sách đến trường , học sinh lớp 11 C năm nay có cô chủ nhiệm mới nhưng cả trường không ai là không biết dù có là ai chủ nhiệm thì cái lớp đấy cũng vô trị. Cái lớp đấy toàn con nhà giàu, bố mẹ làm to, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đụng đến lớp đấy huống chi là thầy cô trong trường. Cả trường ai cũng đên trường trong tư thế mệt mỏi, nhìn ai cũng như thây ma thì tự nhiên có đám con gái gào ầm lên, xé tan đi sự mệt mỏi, sự oi bức dư vị của mùa hè. Một chiếc xe thể thao đời mới nhất ( các bạn về tưởng tượng ra cái xe mình yêu thích đó, tác giả này không rõ về xe đâu a hi hi😂😂😂) phanh trước cổng trường , nó làm cho trường sáng bừng hẳn lên, bọn con gái thì cười toét hết cả miệng , bọn con trai thì ghen tỵ. Cửa ô tô mở ra, cuối cùng bạch mã hoàng tử bất cần đời đã xuất hiện . Đó là Hoàng, một con người lạnh lùng, hot boy, nhà giàu và chuyên đi gây chuyện đàn anh của bọn đầu gấu trong trường. Cậu đi vào lớp 11C với dáng chảnh và kiêu ngạo vô cùng .
- Tối nay anh rảnh không ?
- Có chuyện gì không?
-Chả là nhà em có mở tiệc sinh nhật , muốn mời cả lớp mình đến tham gia cho vui
- Cô biết tôi sẽ từ chối mà sao còn hỏi. Không thấy tốn nước bọt à
- Anh quá đáng thật đó, từ hồi lớp 10 đến bây giờ, anh chưa tham dự buổi tiệc nào mà tôi mời cả, anh tự đại vừa thôi
- Tôi có khiến cô mời tôi không, là cô tự nguyện đó chứ trách ai
- Bữa tiệc tổ chức lúc 18 h đó, anh đi hay không thì tùy . Tôi ước gì một ngày nào đó sẽ có một người khiến anh quỵ lụy, đau khổ và phụ thuộc vào người đấy mãi mãi
- Xì
Đúng như vậy ngày mà thiếu gia Hoàng bị báo ứng đã đến , người duy nhất trên hành tinh có thể trị được cậu ta đã đến . Câu chuyện bắt đầu
" Xin chào các bạn ! Tôi là Dũng , sáng nay tôi đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng đến trường mới, nhưng thực ra tôi không ngủ được. Tôi nhớ bạn cũ mà cũng lo sợ không biết tôi có sống sót nổi trong cái trường này không. Nghe nói, trường Thạch Cao này nổi tiếng là trường của con nhà đại gia, toàn lũ khinh người thôi. Gia cảnh nhà tôi như thế này , thể nào cũng bị bắt nạt như nữ chính trong phim vườn sao băng cho mà xem. Bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng , phải công nhận mấy thằng con trai trường này cao to thật như Hulk ấy, ghê thật "
- Dũng ! Em đi theo cô nào
- Vâng ạ!
Cô giáo thật biết cách làm đứt mạch cảm xúc người khác, tôi đang deep vậy mà... Tôi lẽo đẽo theo cô vào lớp 11C . Tôi vừa bước vào lớp thì... Mẹ ơi cái khỉ gì đang diễn ra thế không biết? Bọn con trai, gái trong lớp như thây ma, bọn họ như muốn xông đến ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Người bọn họ tỏa ra ám khí khiến tôi ớn lạnh. Ghê vãi!
- Chào cả lớp, cô là Nguyễn Thu Thanh, là cô chủ nhiệm của các em trong nhiệm kì này. Và nhân đây cũng có bạn mới vào lớp chúng ta. E bước vào lớp đi
Tôi trong tình trạng run sợ mà giới thiệu bản thân:
- Tớ tên là Nguyễn Tiến Dũng , tớ từ trường Trung Hoa chuyển vào , mong là các bạn sẽ giúp đỡ mình trong năm học tới
Tôi vừa giới thiệu xong, bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ dồn về phía tôi, họ bắt đầu xì xào bàn tán " Trời đất cậu ta thuộc tầng lớp bình dân " , " Sao cậu ta vào được trường này ta? " trời đất nhìn họ kìa, đáng ghét chưa , chỉ được cái nhiều tiền và to mồn. Thường dân thì sao chớ. Xí! Bọn nhà giàu ai cũng như nhau hết đấy. Tôi sẽ cho họ biết sức mạnh của người thường dân.
- Em ngồi cạnh bạn kia đi . Các em giở sách giáo khoa Văn trang 48 ra, chúng ta vào bài mới nào
- Vâng ạ !!!
Tôi lững thững đi xuống, bạn cùng bạn tôi là một thằng khá đẹp trai nhưng người hắn toát ra vẻ cao ngạo lạ thường khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tôi đến gần hắn, đang định ngồi xuống thì hắn lấy cặp để vào ghế ngồi
- Ghế này có người ngồi rồi
- Nhưng ....nhưng
- Cậu có thể ngồi đất, đó là nơi sạch sẽ và khá sang cho bọn thường dân
- Cái gì cơ? Cậu nghĩ mình là ai chứ?
Tôi vừa dứt câu , bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía tôi với vẻ ngạc nhiên rồi họ lại xì xào " Trời ơi cậu ta dám thách thức Hoàng ư? " " Đúng là bọn thường dân không biết gì sất " " Đúng là ếch ngồi đáy giếng " , chẳng lẽ hắn ta đáng sợ vậy sao ? chết tôi rồi tại cái mồm này, tôi cúi xuống nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt còn hắn vẫn cái ánh mắt đấy kèm theo cái cười nhếch mép
Cô giáo đang viết bài quay xuống : Dũng! Sao em chưa ngồi vào chỗ ?
- Dạ tại....tại
Cô Thảo ( lật danh sách lớp ra) :
- Hoàng! Em đừng có bắt nạt bạn mới nhé. Thôi được rồi nhân đây tôi xin nói luôn quan điểm của tôi với lớp, trước khi nhận chủ nhiệm tôi cũng biết là lớp mình rất có quyền lực. Nhưng tôi cũng có cách để trị các em, tôi cũng không phải cỡ tầm thường đâu, đừng coi thường tôi
- Vâng ạ! Em có làm gì to tát đâu, chỉ là chào hỏi bạn mới tý thôi
- Cô mong lớp mình sẽ giúp đỡ cùng nhau tiến bộ ná !!! <3
Cuối cùng tên đó cũng cho tôi ngồi, hu hu những năm tháng sau này chắc khó khăn lắm . Hazza , kệ vì mẹ tôi có thể vượt qua mọi thứ, đúng vậy! Dũng cố lên!
Reng... Reng
Cuối cùng cũng ra chơi, tôi phải ngút bù vì hôm qua hồi hộp quá ngủ ít quá, tôi gục xuống bàn định chén một giấc ngon lành thì tự nhiên có cái gì mềm mềm ngọ nguậy chọc vào gáy tôi. Khỉ gió!! Không biết thằng điên nào đang chọc vào cổ tôi không biết , tôi ngẩng đầu dậy nhìn thì....
- Á! Mẹ ơi! Ai để con chanh chách vào cổ tớ vậy ?
- Có thế mới hợp với cậu đó
-Ha ha.... Ha đúng đó
Một bạn nữ xinh đẹp lại gần tôi, nhìn xinh mà ác thế, tôi thực sự không biết phải làm gì luôn, giờ muốn ngồi vào chỗ cũng khó vì con chanh chách đanh ngồi yên vị trên ghế của tôi. Đành kiếm chỗ nào tránh đi đã, cứ ngồi trong lớp thể nào cũng bị chơi xỏ tiếp, tôi chạy vội ra ngoài rồi lang thang quanh trường. Phải công nhận nơi này đẹp thật đó , chưa bao giờ tôi nhìn thấy một nơi sang chảnh như vậy , cứ như trong phim ấy. Thích quá đi!!!! Tôi mò mẫm quanh trường rồi tôi lên đến sân thượng . Oa! Một không gian khoáng đãng mở ra trước mắt, đúng là nơi lý tưởng để ngủ . Được lắm từ nay về sau đây chính là lãnh địa của tôi. Moa ha ha
- Này! Học sinh mới chuẩn bị vào lớp rồi đứng đây làm gì
- Cậu là ai vậy ????
- Tớ xin tự giới thiệu , tớ là Hùng , tớ ngồi ngay dưới cậu đó
- À ! Nhưng xin lỗi tớ vẫn chẳng biết cậu là ai hết
- Chúng ta về lớp đi, vừa đi vừa nói
- Ờ!
Chúng tôi cùng nhau về lớp, trên đường đi chúng tôi nói chuyện khá là vui vẻ , tôi không dám tin là có người trong giới thượng lưu đang nói chuyện với mình . Cậu ấy khá ấm áp và thân thiện, chúng tôi bước vào lớp, tôi vừa định ngồi vào chỗ thì.....tôi không thấy cái cặp sách của tôi đâu nữa, tôi nhìn quanh ngó quất nhưng không thấy
- Dũng cậu tìm gì à?
- Ờ ! Tớ không biết cái cặp của tớ đang ở đâu nữa Hùng ạ
- Cặp cậu tôi vất vào thùng rác dưới tầng một rồi . Nó không xứng đáng để ở đây
Tô quay đầu nhìn lại, cái tên ngồi cạnh tôi đang nhếch mép cười thỏa mãn. Tất cả các tế bào hồng cầu trong người tôi như nở ra , trong lòng tôi nóng rực lên . Cơ thể thì như muốn nổ tung
- Cậu nghĩ mình là ai chứ ? Cậu cũng chỉ là một thằng công tử bột thôi
Lúc đấy trong đầu tôi trống rỗng, cơn tức giận đã nuốt mất ý chí và sự nhẫn nhịn của tôi, nó bùng phát rất bất ngờ
- Cậu nói gì cơ ?
- Tôi nói là..
- Thôi để tớ lấy cặp giúp cậu nha Dũng đừng cãi nhau nữa
- Tại sao cậu lại...
- Đi thôi
Nói rồi Hùng kéo tôi đi xuống tầng 1 , tôi không hiểu sao cậu ta lại sợ tên khùng kia đến thế
- Tại sao cậu lại làm vậy ?
- Để bảo toàn tính mạng cho cậu đó . Cậu mới đến nên không biết , người ngồi cạnh cậu không chỉ giàu đâu mà là max giàu . Hắn lại còn giỏi đánh đấm , trong trường có ai dám đụng đến hắn đâu
- Thật á ? (0 0)
- Ờ chứ tôi dọa cậu làm gì . Vì không thấy cậu bị đánh nên tôi lôi cậu đi vội đó
- Tại sao cậu tốt với tôi vậy ?
- Vì chúng ta là bạn mà
Nói xong , Hùng quay ra cười với tôi , ôi điệu cười của cậu mới phúc hậu làm sao , nó thật ấm áp . Nụ cười ấy làm tôi nhớ đến bà ngoại đã mất của mình . Cậu ấy đúng là thiên thần trên trời rơi xuống mà , tôi sẽ không để cậu ấy về với hành tinh mẹ đâu
- Tìm thấy rồi nè. Ê ! Dũng ! Dũng
- Hở ? Cái gì ?
- Sao ngẩn tò te ra vậy tớ tìm thấy rồi này . Đi thôi
Reng... Reng
- Ế ! Vào lớp mất rồi
- Đi nào
Nói rồi cậu ta lại lần nữa cầm tay tôi chạy , cậu ấy quả là người tốt . Chúng tôi vừa mở cửa lớp thì cô Thanh quay xuống với ánh mắt hiền từ
- Hai em đi đâu đấy ?
- Dạ ! Em....em
Tôi loay hoay không biết trả lời làm sao thì Hùng nắm lấy tay tôi rồi cười nói
- Bọn em có chút việc nên vào hơi muộn , em mong cô bỏ qua cho bọn em lần này , bọn em sẽ không như thế nữa ạ
- Thôi được , vào lớp đi
- Vâng ạ ( chúng tôi đồng thanh đáp)
Chúng tôi vào ổn định chỗ ngồi , thật không ngờ Hùng lại tốt bụng thế , tôi đang hí hửng thì tên kia lấy bút chọc vào tay tôi
- Hai người thân nhau ghê
- Vâng !
Tôi còn không dám nhìn hắn ta , từ giờ tôi phải lễ phép thôi không léng phéng là ăn đòn như chơi ấy
- Sao cậu ăn nói lễ phép vậy ? Như thế sẽ tạo khoảng cách đó
Khoảng cách thì sao chớ, kệ tôi ai muốn thân với người như cậu
- Không ! Chỉ là tớ không dám
- Sao không dám ? Cậu có vẻ thân với Hùng đó . Từ trước đến giờ có ai khiến cậu ta đối đầu với tôi đâu
Nói xong cậu ta cười nhếch mép , quay xuống ném cho Hùng ánh mắt tức giận . Tôi thề , mỗi khi hắn cười nhếch mép là tôi lại muốn cầm ngay cái đôi tổ ong 360 lỗ phang ngay vào mặt hắn . Nhìn ghét thật đó, cậu mà là em tôi là biết tay rồi đấy
- Tớ chỉ nghĩ chúng ta nên giúp đỡ bạn mới thôi
- Òi ơi! Vậy là có mới nới cũ hả ?
- Cậu nghĩ sai cũng được nhưng chúng ta nên cư xử đúng mực đừng quá đà
- OK ! I'm fine!!!
Đúng là thiên thần có khác , nói câu nào chất câu đấy . Vui quá cuối cùng cũng có bạn , hôm nay phải về kể với mẹ mới được
Reng.....reng
Cứ thế cuối cùng 4 tiết học đã trôi qua, tôi có thể về với mẹ rồi
- Nhà cậu ở đâu thế ?
- Hùng ! Sao tự nhiên hỏi thế vậy ?
- Nhỡ đâu chúng ta cùng đường thì sao
- À nhà tớ ở đường ray tàu số 8 đó
- Vậy thì chúng ta có thể về cùng nhau một đoạn rồi
- Thật á ? Vậy về thôi
Bộp
Tự nhiên cái tên khùng cùng bàn va vào tôi khiến tôi lao về phía trước , tôi sẽ va vào người Hùng mất , tôi nhắm mắt lại không dám nhìn , tự nhiên có một bàn tay khỏe mạnh đỡ lấy tôi . Chắc là Hùng rồi , tôi nghĩ bình sung sướng rồi từ từ mở mắt ra , khuôn mặt thiên thần sẽ hiện ra trước mắt như trong phim đó . Vừa mở mắt ra thì....
Á ! Gương mặt của tên khùng cùng bạn đập ngay trước mắt . Ế....hắn đây thì Hùng đâu . Tôi quay sang bên cạnh thì thấy Hùng đứng đờ ra đấy với đôi mắt khó hiểu
- Đáng yêu thật
Tên khùng đó cúi sát vào tai tôi thì thầm nói , mà hắn nói cái gì đáng yêu cơ ? Có quỷ mới tin lời hắn , tôi đẩy hắn ra xa
- Cảm ơn ! Chúng ta về thôi Hùng
- Ờ!
- Hai người cùng đường thì tôi cũng cùng đường đó . Hay là thường dân lên xe của nhà tôi về đi
Hắn đang khoe của đấy hả? Xí không thèm nha bao nhiêu năm lão phu đi xe căng hải quen rồi nhá , nó cũng xịn như xe hơi chứ bộ
- Thôi! Tớ đi bộ được rồi . Về thôi Hùng
Nói rồi tôi kéo tay Hùng về , chúng tôi dắt tay nhau đi về trên con đường đô thị ồn ào và náo nhiệt
- Cậu ở ngoại ô à ?
- Ờ !
- Thế thì đi bộ xa lắm nhỉ ?
- Không cũng quen rồi , đi bộ từ bé lên thành ra đi xe thì không quen
- Tôi thì không đi được như cậu đâu . Cậu giỏi thật đấy
- Có gì đâu chẳng phải cậu cũng đang đi bộ trên đoạn đường khá xa còn gì rồi dần dần sẽ quen thôi
- Ờ! Đến đoạn rẽ rồi , tớ về đây . Cậu có thể cho tớ số cậu được không , có gì mai tớ sẽ gọi rồi chúng ta cùng đi
- À ! Cái này thì...thực ra tớ không có điện thoại đâu . Hay là mai chúng ta hẹn nhau 6h30 tại chỗ này nhé
- Ờ ! Bye nhé
Thế là chúng tôi chia tay nhau , mỗi người một hướng , hôm nay đúng là ngày may mắn mà . Có nằm mơ tôi cũng không dám tin trong thế giới thượng lưu vẫn còn tồn tại một người như Hùng nữa . Tôi bước trên con đường sỏi gần đường tàu , gió chiều ghé qua mang theo hương thơm ngọt nhẹ của lúa mới làm tâm trạng con người trở lên thoải mái hơn . Tuy đây không phải nơi sang trọng nhưng đây chính là thiên đường trong tim tôi . Tôi sẽ không bao giờ sợ bị stress vì nơi này luôn làm cho tâm hồn tôi thanh thản và phấn trấn hơn . Bạn đã bao giờ có cảm giác được ở trên thiên đường chưa? Chắc chắn là chưa , tôi trải qua rồi đó , ghen tỵ không ~~ . Chiều nào tôi cũng lang thang trên đường ray để nghe tiếng gió hát , tham dự buổi hòa nhạc của nhà chim, thưởng thức mùi thơm ngọt của hoa và đặc biệt là ngồi ngắm hoàng hôn trên người lão xanh khủng lồ
Èo èo ẽo
Trời ơi cái bụng mình thật biết cắt mạch cảm xúc người khác , tao đang deep thì mày reo làm gì không biết . Tôi phải nhanh chóng về nhà thôi Bảo Bảo ( tên của cái bụng) đói rồi . Tôi phóng nhanh về nhà, đó là một căn nhà nhỏ được bao bọc bởi con cháu của lão khổng lồ xanh . Mọi người sống trên đấy rất tốt , vui tính , thân thiện và đặc biệt không có khái niệm khinh thường người khác như cái lũ giàu có kia . Khinh người đến mức không chịu được . Kệ đi dù sao cũng đến nhà yêu rồi
- Mẹ iu ơi !
- Nấm iu về rồi à ? Bạn con à ?
- Ai ạ? Có ai sau con à?
- Thằng này cậu học sinh đang sau con không phải con à
Tôi quay đầu lại với sự thắc mắc trong đầu . Ế! Cái gì đang diễn ra cái tên khùng theo tôi làm gì không biết
- Cậu....sao lại đến đây
- Bạn con à ?
- Kh....
- Vâng ! Cháu chào bác ạ , cháu tên là Hoàng , bạn cùng bạn của Dũng ạ
Nói rồi tên ấy cho tay quàng qua cổ tôi, tôi cá là hắn đang âm ưu gì đó . Hắn cố ý để tay lên cổ tôi , hắn đang bày trò gì nhỉ , mà hắn theo mình mà tại sao mình không biết nhỉ
- Cháu vào nhà chơi đi
Mẹ ! Không được đâu hắn là ác ma đó, tôi nên làm gì đó nếu không tên này sẽ hủy diệt gia đình tôi như bọn quái vật như trong phim siêu nhân phép thuật mất
- Dạ cháu...
- Mẹ à con nghĩ là cậu ấy không vào được đâu vì nhà cậu ta xa lắm . Từ đây về nhà câu ta chắc phải mất 3 tiếng , con cá là nhà cậu ta cũng không thể để công tử bột đi linh tinh được thế nên...
- Không sao ạ cháu đang định nói là cháu có thể ở đây qua đêm không , bố mẹ cháu đi công tác ở Mỹ rồi nên không có nhà , cháu rất cô đơn nên mong sao có thể tá túc nhờ 1 đêm. Cháu nghĩ sự có mặt của cháu cũng không làm ai đó khó chịu ha
Nói xong hắn bóp vai tôi rồi quay sang cười ma mãnh , đau quá đi mất hắn khỏe thật đấy tôi tưởng xương vai mình gãy rồi cơ . Tôi đành cười trừ và nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khổ vai , nhưng không được đành vậy
- Nhìn hai đứa có vẻ thân ha
- Không có đâu mẹ
- Đúng rồi bác ngay từ phút giây đầu cháu đã quý bạn Dũng rồi
- Chắc cháu chưa được tham quan nơi đây đâu nhỉ , hai đứa đưa cặp cho bác rồi đi chơi đi , để bác nấu nướng
- Ớ! Mẹ con muốn tắm mà , con không đi đâu
- Tý ăn xong tắm cũng được, dẫn bạn đi chơi đi con
- Hay để bọn cháu ở nhà giúp bác
- Thôi hai đứa chỉ làm bác vướng víu hơn thôi . Đi chơi đi cho bác nhờ
- Vâng , ý chỉ của hoàng hậu là trách nhiệm hàng đầu của cháu
- Thôi đi lẹ đi
Mẹ bị cậu ta lừa rồi , tên ác ma này nói không cắn lưỡi à . Đúng là làm việc xấu quen rồi lên không thấy ngượng mà , tôi đành dẫn cậu ta đến thác nước thần thánh ở dưới chân núi hướng đối diện với nhà tôi
- Này tên bần cùng nhà mày xộc xệch rách nát hơn tao tưởng
- Nếu cậu đến đây để có cái bôi nhọ tôi sau này thì tôi không sợ đâu. Nhưng tôi không cho cậu lấy gia đình tô ra làm trò đùa
- Tao thích thế đó
- Cậu không ưa tôi thì theo tôi đến đây làm gì còn đòi ở lại. Cậu không sợ tấm thân ngọc ngà của mình chịu không nổi à
- Mẹ ai đó đã có ý níu kéo sao lỡ phụ lòng tốt của bác được
- Này mẹ tôi níu kéo cậu hồi nào hả ? Cái đồ như cậu không khác gì bọn con đồ không đúng con dao 2 lưỡi chứ
- Này oắt con muốn yên ổn thì ngậm mồm vào chưa ai dám trả treo với tôi lâu như thế đâu
Cái gì? Hắn nghĩ mình là ai chứ ? Có lẽ tôi không thuộc về thế giới của hắn nhưng đây rõ ràng là địa bàn của tôi mà . Đúng đây là địa bàn của mình mà tôi sẽ chơi hắn một vố
- Cậu cứ đi thẳng sẽ đến nơi , tôi không ổn rồi cần đi vệ sinh gấp
- Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu ư . Suy nghĩ đơn giản trẻ con , định chơi bản thiếu gia à không dễ đâu . Để tôi xem cậu buồn thật không
Rồi hắn đưa tay sờ vào " cậu ấm " của tôi
- Này làm gì thế ? Bị điên à , khùng hả? Tránh xa tôi ra
Tên này bị điên hay sao . Tôi thực sự đang rất tức giận , chỉ muốn đấm tên khùng ấy một cái nhưng lại không dám lên chỉ hất tay hắn ra
- Bây giờ thì mới giống buồn thật , cậu nhạy cảm thật đấy mới chạm nhẹ mà đã thẳng rồi . Chưa chơi trò này bao giờ à ? Nhà quê
- Tôi nhà quê nhưng không bệnh hoạn
- Bảo ai bệnh hoạn hả?
Hắn có cần vừa nói vừa dí sát mặt vào tôi không, ghê chết . Tôi liền nhanh tay đẩy hắn ra
- Tránh ra đi bị biến thái à
Tự nhiên hắn nhìn tôi và cười nham hiểm . Không biết hắn nghĩ cái quái gì trong đầu mà cứ cười gian ác thế không biết , tôi để hắn ở lại và cứ thế đi . Kệ hắn , tôi không biết gì hết có chết dĩ trong rừng tôi cũng không care
- Này! Xa thế
- Ờ
- Tên bần kia đi chậm tôi
Tôi không muốn quan tâm hay nghe bất cứ câu nói nào của tên khùng đấy nữa . Không care , đang đi thì có bàn tay kéo tôi lại
- Này ! Điếc hả ? Nói không nghe hả
- Có việc gì không ?
- Có ! Bản thiếu gia thích đi săn
- Khùng hả ? Ở đây đâu có thú hoang đâu
- Thế hả ? Thế thì ngươi phải tạo ra động vật để bổn thiếu gia đi săn
- Bị điên hả ? Tôi đâu phải chúa tê rừng xanh đâu mà tạo với chả kiếm
- Thế thì ngươi chính là thú săn của ta
Khùng hết sức , tên này chắc bị nghiện phim cổ trang nên sinh ảo tưởng đây
- Cậu muốn gì ?
- Ta đã nói rồi còn gì , giờ săn bắt đầu cậu không chạy thì đừng trách ta độc ác. Một hai ba chạy
Hắn vừa dứt câu, tôi liền chạy thục mạng, chẳng biết tôi bị gì nữa mà cứ chạy như đúng rồi, chắc kiếp trước tôi ăn ở không tốt nên kiếp này bị ăn hiếp thế đấy khổ ghê gớm. Hix Hix, chạy được một đoạn thì tôi dừng lại vì không còn nghe thấy tiếng cười man dợ của tên khùng đó nữa. Tôi quay đầu lại không thấy hắn đâu nữa, chắc là bị lạc rồi. Cho chừa cái thói bắt nạt người khác đi, tôi ung dung về nhà thì thấy người mẹ hiền từ đứng trực sẵn trước cửa, mặt đằng đằng sát khí trong tư thế chuẩn bị đợi tôi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top