Truyện 2: Chương 8: Đại kết cục

Sau khi trấn tỉnh lại, cô ngồi dậy đối mặt với anh. Cô nhìn chằm chằm vào anh, sau đó...nước mắt không tự chủ được lại rơi tiếp. Cô đưa tay quệt nước mắt một cách qua loa, nhưng rồi nó lại chảy ra. Cô bặm môi, nhưng vẫn không được. Đang bối rối, thì cô ngạc nhiên mở to mắt. Trên môi cô, có một cái gì đó, mềm mềm vừa chạm vào, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng dủ làm cô ngây ngốc cả tiếng đồng hồ.

"Em...đừng khóc nữa...anh...anh nói thật đó. Vì vậy nên...đừng...đừng yêu người khác...đừng kết hôn với người khác...đừng gọi tên người khác trước mặt anh...đừng...Haiz...tại sao lại khóc nữa" Cô bé ngốc kia lại lã chã nữa rồi.

"Anh không biết phải làm gì với em nữa, ngốc ạ" Anh cười khổ, cô nhìn anh, cười ngây ngô. A~ Hai người đã quay lại rồi, đúng không?

Sau đó, cô mới bắt đầu lo sợ. Lạp Nha, cô gái đó, anh sẽ xử lí ra sao? Còn Trọng Văn nữa. Nghĩ đến Trọng Văn, cô lại thấy có lỗi vô cùng. Cô đúng thật là đứa xấu xa mà! Làm sao để không khiến người khác tổn thương bây giờ?

--Hôm sau—

Cô không hề được báo rằng, anh sẽ đến, nên khi thấy anh, cô đã ngạc nhiên không ngớt, lớn hơn là cảm giác lo sợ, sợ phải đối mặt với anh ấy.

"Hưmm...Em đang tránh anh đó hả? Ngốc?" Trọng Văn nói nhẹ nhàng.

"Em...em..." Phải làm sao để mở lời đây?

"Không cần nói, nhìn mặt em anh cũng hiểu ra rồi..." Anh thở dài, sau đó cười đến vui vẻ

"Chúc mừng nha tiểu ngốc xít!" Anh nói, không hề mang chút cảm giác nặng nề nào, mà hoàn toàn là vui vẻ.

"Anh..." CÔ ngạc nhiên

"No no no! Không sao đâu. Anh đã biết trước việc này từ lâu rồi. Anh chỉ tiện tay giúp em một chút thôi. Với lại..." Anh làm ra vẻ bí bí mật mật, sau đó kéo cô lại gần, và thì thầm

"Anh...sắp có con rồi"

"Ha...Hả???"

"Hihi...cô ấy là bạn học cũ của anh. Cái thai được gần 7 tháng tuổi rồi, đang phát triển rất tốt"

"Vậy...vậy là...?"

"Ưm...anh kết hôn rồi. Anh cũng sống rất hạnh phúc"

"Thế..."

"Anh được phu nhân cho phép rồi"

"Anh..."

"Đừng nói nữa, muốn thì nói rõ ràng đi Ngốc. Hôn lễ diễn ra ở Mĩ nên không mời nhóc được, vì vậy anh đây về bù đắp cho đấy!"

"Anh...cám ơn anh..."

"Ôi trời, lại khóc nữa! Cô bé này... Anh đã lấy vợ rồi, nhưng vẫn thích em lắm nha! Anh ta mà dám bắt nạt em, cứ báo cho anh, anh sẽ xử đẹp anh ta!"

Hai người cười vui vẻ.

--Bên khác---

"Lạp Nha, anh muốn..."

"Anh dừng một chút đi. Em có chuyện muốn nói nè"

"Chuyện gì?"

"Ừm...xin lỗi nhưng...mình chia tay đi anh. Em thấy hai ta không hợp nhau" Trong mấy tháng quen biết, cô cứ nghĩ sẽ làm anh ta yêu thích cô, nhưng cô càng gần anh ta, càng thấy anh ta khó hiểu vô cùng. Chẳng những không tiến vào tim anh ta được, mà ngược lại còn bị đẩy ra xa.

"Em...được rồi...anh xin lỗi...anh cũng định nói như vậy...Dù sao thì...anh xin lỗi vì không bù đắp cho em cái gì..."

"Hả? Bù đắp? Nhưng...tôi và anh mới biết nhau có 2 tháng thôi mà?"

"Ha? Vậy..."

"À...sợi dây chuyền...haiz...tại vì muốn gần anh hơn mà tôi nói dối đấy. Tôi nào biết đó là cái gì đâu"

"..."

--Sau đó---

Mọi chuyện tiếp tục xảy ra, dù không êm đẹp lắm, nhưng cả 2 người đã xử lí hết được mớ bòng bon kia.

"Anh à...giờ chúng ta"

"Anh xin lỗi!" Anh chắp tay, khẩn khoản nói

"Hả?"

"Anh chưa thể làm gì cho em được. Nhưng chờ anh, xin hãy chờ anh. Ba năm, chỉ 3 năm thôi, được không? Khi đó, anh sẽ cưới em"

"Ưm!" Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng chỉ cần là lời hứa của anh, cô đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Ba năm, chỉ thế thôi thì cô có thể làm được. Anh đã chờ cô lâu vậy kia mà?

--Ba năm sau—

"Này, sao mấy người chậm chạp quá vậy hả? Cô dâu sắp tới rồi đấy!"

"Thằng kia, làm đàn hoàng chút coi" Lạp Nha quát tháo ầm ĩ

"Ồ ố...Chú rễ ~ Lâu quá không gặp anh nhỉ?" Từ xa, Trọng Văn bế một đứa trẻ thong thả đi tới

"Chào cậu, Trọng Văn"

"Không phiền anh. Cướp Ngốc của tôi rồi, còn bày đặt tỏ ra...Á! Vợ, em làm gì vậy hả?"

"Trước mặt em, không cho phép, anh nhắc tới người con gái khác!" Người vợ nạt

"Nhưng đó là tiểu dễ thương của chúng ta mà!"

"Hừm...ai cũng không được, với lại tiểu dễ thương là của em!" Người vợ nói

"Huu, bắt nạt ta. Con yêu, nói gì đi"

"Baba ngốc" Đứa bé trên tay lạnh giọng nói

"Thôi! Ở đây là đám cưới người ta đấy! Với lại trước mặt FA bọn này mà làm vậy là bị chém đấy!" Lạp Nha nguýt dài

"Chú rễ, sao không nói gì cả vậy? Trời, không cần căn thẳng vậy đâu. Anh là sát thủ cơ mà, Ka?"

"Tôi...tôi...không căn thẳng...gì...hết á!"

"Đó đó! Haiz...Không biết rồi tiểu dễ thương sẽ ra sao với ông này nữa"

"Á! Kia...kia là...sát thủ sao???" Bất chợt, những người trong hội trường kêu lên, khi thấy một nhóm người mặt đồ đen tiến vào.

"Cái gì?" Ka đột ngột cảnh giác cao độ

"Đừng hoảng loạn. Trời ơi, mới mấy năm không gặp, cậu đã nhát cáy vậy rồi sao, Ngốc tử?"

"B...Boss...anh...anh tới đây làm gì?"

"Hở? Anh nghĩ người tới đám cưới là để làm gì? Không dự đám cưới mà đi dự đám tang chắc?" Người đó nói tự nhiên

"Thật sao?" Vẫn nghi ngờ

"Thật" Kiên định

"Vậy được"

Mấy năm nay, dù không nói, Ka vẫn rõ hơn ai hết, Boss vẫn đứng sau chống lưng cho mình. Vì vậy, anh mới không bị bọn kia truy giết. Thật tâm, anh vô cùng cảm kích Boss, nhưng vẫn cảnh giác cao độ, vì Mi của anh.

Thật ra, sau khi hứa với Mi xong, một năm sau, anh đã hồi phục trí nhớ. Hai người vui mừng lắm, cơ mà anh vẫn chưa lấy cô được, vì anh khi đó chưa có sự nghiệp gì cả, chỉ mới học xong đại học thôi. Còn bây giờ...Anh đã nắm trong tay chuỗi tập đoàn hùng mạnh, chiếm giữ 1/2 lượng tài chính của đất nước. Tất nhiên, để làm được việc này, anh đã bỏ ra không ít vốn liếng, kinh nghiệm từ chuỗi thất bại liên tục...Cùng với...một chút hành vi đen tối nga~

(Còn hành vi gì thì...ta cũng chả biết đâu, đi mà hỏi Ka ca đấy!)

Tại Mĩ, anh cũng được Boss hỗ trợ, mà kết hợp với tổ chức sát thủ bên kia, và thành lập giao ước. Kết quả, công ti anh thành công bước đầu gia nhập thị trường Mĩ, cùng các nước khác.

Và tại lúc này, mong ước của anh sẽ trở thành sự thật.

Thời điểm cô bước vào, cả khán phòng dường như im lặng lại. Thời điểm cô đồng ý, tim anh đã đập liên hồi. Thời điểm ngài giám mục tuyên bố hai người đã là vợ chồng, anh sung sướng đến rơi lệ.

Chuỗi đau khổ kia, chính thức ngừng lại! Bây giờ là lúc bắt đầu những ngày hạnh phúc, vui vẻ.

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top