~ Mở đầu ~

- Con chào ba mẹ

Trong một căn nhà, vào lúc 7h sáng đã có một tiếng chào vọng lại. Nó- Thảo Linh- một con bé hậu đậu, nhan sắc tàm tạm đang cố gắng đạp nhanh cấp tốc, một tay cầm bánh mì, tay kia lái xe cứ phải gọi là phi vù vù. Còn chưa kể đầu tóc rối bù xù, nhìn dưới chân thì...khỏi bàn, vội quá đi chân dép chân giầy, chả ra cái thể thống gì. Nó đi đến đâu cũng bị những ánh mắt soi mói. Rõ khó chịu!

Bỗng...

- Aaaaaaa

Một tiếng thét kinh hoàng gây kinh động đến hơn chục ngôi nhà xung quanh và người hứng chịu nhiều nhất đó là hắn- Minh Khánh.

- Này, cậu đi kiểu gì thế? Khúc cua phải giảm tốc độ chứ? Thế quái nào lại đụng trúng tôi? Bộ không có mắt à??? Nói đi chứ? Cậu không thèm nói chứ gì? Ra đồn công an giải quyết ngay!!! Mauu.

Nó chưa kịp để hắn nói gì, đã tuôn ra một tràng dài lê thê. Hẳn là hắn đang đứng hình, mắt trợn tròn nhìn người đứng trước mắt mình.

- Cô...???

- Cô cô cái con khỉ, cậu mau đền đi không tôi sẽ cho cậu lên giường...à nhầm, lên phường đấyy.

Nó nói xong, giờ mới để ý khuôn mặt hắn. Hắn có một vóc dáng chuẩn, mái tóc bạch kim, ánh mắt sắc lạnh. Phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng đáng tiếc, nó không phải loại mê trai mà bỏ qua cho hắn. Đừng có mà mơ...

- Cô đụng tôi trước mà, la cái gì mà la.

Hắn sau một hồi bình tĩnh lại, cuối cùng cũng nói ra được một câu.

- Này, cậu đừng tưởng cậu đẹp trai là ngon nhá. Cậu đền tiền ngay cho tôi!!!

Nó cãi lại.

- Không thì sao?

Bỗng, nó ngồi bệt xuống đất, tay ôm mặt, la lớn:

- Huhuhuhu... Mọi người nhìn mà xem, hắn ta đụng tôi rồi lại còn đòi tôi tiền này..  Huhuhu mọi người xem đi!!!!

Những người đi ngang qua đều nhìn hắn chằm chằm, có tiếng xì xào nho nhỏ:

- Trời... Nhìn cũng không nỗi nào mà đi bắt nạt con gái.

- Mặt trơ thật!

-......

- Thôi được rồi, tôi sẽ đền cô!

Mồm nói vậy thôi chứ nhìn mặt hắn bây giờ đen như đít nồi, không thể tả được.

Nghe câu nói của hắn, nó bật dậy, mặt hớn hở nhìn hắn.

- Lên xe!

Hắn nói, nửa như ra lệnh, nửa như bị ép buộc.

- Thế xe tôi vứt đâu? Cậu định bán à?

- Ờ.

Nó giật mình. Chỉ lỡ miệng nói một chút thôi mà, không ngờ hắn lại "ờ" thật.

- Cậu điên à? Bán xe rồi lấy cái quái gì đi?

- Tôi sẽ mua. Mau lên xe!!

Hắn nhíu mày ném cho nó cái mũ. Cô ta thật là...làm trễ học rồi.

- Ờ, được.

Nó đội mũ rồi leo lên xe hắn.

Hắn và nó vi vu khắp nơi để mua xe. Không phải là không có mà là đi cửa hàng nào nó cũng chê nọ chê kia. Cuối cùng, vi vu mãi nó mới chọn được cái xe ưng ý.

Hắn thả nó xuống để nó tự đi xe về. Nó cũng không phản bác.

- Ủa, mình đeo cặp làm gì nhỉ?

Nó tự hỏi và.....

- Aaaaaa

Hiện giờ trên đường có một cô bé đang cố hết sức phi. Cảnh tượng buồn cười không thể đỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top