I.
Miền Nam Việt Nam, giữa mùa hạ 2017
H. thương mến,
Còn vài hôm nữa thôi là chúng mình xong rồi. Lúc đó em có nhiều chuyện muốn nói và muốn ở cạnh anh lắm. Ngoài mấy trò biến thái của anh ra, còn lại đều làm cho em cảm thấy rất hạnh phúc. Những chuyện không vui, cố giữ suốt ngần ấy năm trời rốt cuộc cũng có thể tìm được người mà trao gửi cho họ. Quả nhiên người ra nói đúng, nỗi đau chỉ vơi đi khi có người cùng sẻ chia và thấu hiểu. Em không biết là anh cảm thấy thế nào về những chuyện đó, thứ lỗi vì em hay đa nghi, luôn nghĩ không hay về người khác không ít thì nhiều, nhưng mà lúc anh ôm em rồi bảo em quên hết đi và thương anh này thì em cảm thấy an yên lắm. Những gì ở hiện tại khiến em hạnh phúc và có niềm tin hơn ở bản thân mà thay đổi, mặc dù đôi lúc có thể em hay bi quan vì em sợ tương lai sẽ không còn có được hạnh phúc và niềm vui như bây giờ. Nhưng có dẫu là như thế đi chăng nữa, có sống thêm một nửa cuộc đời mà đi qua năm tháng được gặp gỡ anh thì những ngày đó đều là những ngày tươi đẹp nhất.
Có thể sau này có cũng có thể là không, cho dù có khó khăn thế nào mà ban đầu em đã lựa chọn thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ bảo nếu ngay từ ban đầu mà thấy khó khăn quá, bỏ được thì bỏ liền đi đừng tạo khổ sở cho bản thân mình. Nhưng vì chúng mình còn trẻ, vẫn còn thời gian để phạm phải những sai lầm, trời cho chúng ta ngần ấy năm để thách thức thì em vẫn không thể từ bỏ anh. Ngay từ vạch xuất phát ban đầu, có lẽ em đã quá cẩn trọng mà suýt nữa từ chối anh, nhưng rồi nhìn lại những năm trước đó của cuộc đời mình em lại thấy đã đến lúc phải bước tiếp. Cuộc đời vẫn còn đằng đẵng trước mắt, những vết thương vốn dĩ đã đóng vẩy và lành từ lâu rồi, cũng chỉ còn lại những vết sẹo mờ nhạt không rõ hình thù, cớ gì phải lãng phí thêm bao nhiêu năm nữa để mặc niệm những nỗi đau đó. Khổ sở trốn chạy mang theo làm gì rồi cũng thôi hoài thanh xuân. Tình cảm tới từ một phía chẳng bao giờ là tốt đẹp, rồi cũng sẽ trở thành một thứ tình yêu chết yểu, không anh thì em cũng vô vọng trong cái tình yêu đó. Thế thì để em học cách tiếp nhận và yêu thương anh, đến từ hai phía, như thế vẫn đỡ hơn nhiều. Nếu có lụi tàn, có khi lại cất giữ lại những gì đẹp đẽ nhất cho riêng mình phần đời còn lại. Còn nếu không thì cứ vậy đến cuối cuộc đời, đến khi em và anh cùng nhau nằm xuống đất ôm hết những năm tháng đó cho riêng chúng mình.
Em không dám nghĩ tới chuyện tương lai, những viễn cảnh tốt đẹp đó là cả một cuộc hành trình dài mà cả hai đều phải cố gắng. Lẽ ra em nên như bao cô gái khác, cũng thả mình theo những mơ mộng ấy cùng anh, mặc sức nghĩ về những ngày tháng chưa tới và sắp tới. Nhưng mà em vẫn sợ, sợ một sớm nào đó tỉnh giấc mọi thứ đọng lại trong em hệt như một giấc mơ mà em đã bỏ rơi anh lại trong đó, nhốt anh lại trong cái mê cung kí ức của mình. Rồi lại mất thêm nhiều năm nữa để nguôi ngoai nỗi nhớ thương anh, dù có lẽ lúc đó anh đã ở cạnh hạnh phúc của đời mình mà không phải là em.
Một thằng tồi dám giơ tay đánh một đứa con gái khác nhưng với người mình yêu thì chưa bao giờ dám xuống tay và từ bỏ. Em không hy vọng anh như thế, bởi vì em ghét thói xem thường và làm nhục phụ nữ lắm. Không một lời biện hộ nào có thể bào chữa cho hành vi khốn nạn đó của nó. Nhưng minh chứng tình yêu của nó dành cho người nó yêu khi nó xác định nó cần cô gái ấy và trân trọng bảo vệ cả cuộc đời thì vẫn phải công nhận mà thôi. Em không nghĩ là mình cần anh phải luôn chở che bảo vệ, bởi vì anh cũng biết rằng em phải tự bảo vệ mình sau biết bao nhiêu biến cố không may của đời mình. Nhưng em cần là một người để mà mỗi sáng em tỉnh giấc và nhận ra rằng em vẫn còn một ai đó để có thể thương yêu và nghĩ đến. Người đó sẽ nằm cạnh em hoặc nằm yên trong nỗi nhớ của em, tâm trí của em và em biết là người đó cũng thương em nữa.
Anh đã từng nói với em, không bên nhau nữa nhưng không có nghĩa là ngừng thương được nhau. Thực ra lúc ấy em thấu hiểu những lời anh nói, chỉ là em cố tình nghĩ sai ý của anh đi, cho rằng tình cảm ấy anh vẫn dành trọn cho người trước. Thế nên em mới lại tự luẩn quẩn đi trong cái đầu chứa quá nhiều thứ cực đoan của mình để lí giải tại sao anh lại chọn em để yêu thương. Rồi sau này em mới chợt nhớ ra, thương người ta đâu phải vô cớ mà thương được, nhớ người ta cũng đâu phải muốn nhớ là nhớ cả đời. Chỉ là trong một khoảnh khắc, tự nhiên người ta lọt vào khung ảnh của cuộc đời mình, và cứ thế là thương thôi chứ đâu cần nghĩa lý gì?
Những tật xấu của em cuối cùng cũng đều cho anh thấy, những mảng tối của em cuối cùng anh cũng đều bước vào và thắp nến cho sáng lên. Đau lòng nào của em anh đều xem qua hết và kiên nhẫn xoa dịu em. Có lẽ em hơi vô tâm với anh, không biết cách lần tìm vào nơi anh cất giấu nỗi niềm của mình. Bởi vì em cũng chỉ biết loanh quanh trong vùng trời đầy nỗi buồn của mình và tự cho là nó quá lớn tới mức chẳng còn biết đến nỗi buồn của ai với ai nữa. Nếu anh nói là anh ích kỷ, vậy thì em cũng có khác gì anh đâu? Cho nên là hãy mang mấy cái ích kỉ đó mà hòa vào nhau đi anh, có ích kỉ thì cùng nhau mà ích kỉ.
Em nói với anh, có những chuyện em có lúc nhớ, có lúc quên. Ngay cả khi anh nói anh thương em và để ý đến em mà cuối cùng em cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt anh để mà hình dung mường tượng ra vào ban đêm trước lúc đi ngủ như thế nào để thật rõ ràng. Lúc nào nhìn ảnh của anh em vẫn hơi hoang mang không biết đó có phải anh không? Nhìn vào đôi mắt của anh lúc hôn anh rồi, hôn lên cả đôi mắt đó rồi mà sao em vẫn khó kết nối với ánh mắt ấy. Chắc có vẻ em đã lo sợ quá nhiều về việc mình không tương xứng với anh, lo sợ rằng mình chỉ là sự tạm bợ mà không dám lưu giữ khuôn mặt ấy. Cái mà em nhận biết anh chắc chắn là dựa vào mùi, bờ môi và giọng nói của anh. Thật sự là em không biết trí nhớ của em như thế nào nữa, nó thật tệ hại mà em không muốn thừa nhận. Vì thế nên ngoài việc phải nói thương anh nhiều ra để bù đắp cái lỗ hổng trí nhớ đáng ghét này của mình em còn phải luôn luôn nhắc nhở mình mỗi ngày phải yêu thương anh nhiều hơn nữa, nghĩ về anh nhiều hơn thời gian một ngày em có. Em sợ mình quên mất anh, quên mất những chuyện làm mình hạnh phúc và vui vẻ. Đừng buồn vì chuyện này, như em đã nói, vì đời còn rất dài về sau, cho nên sẽ có lúc ánh mắt của anh, khuôn mặt của anh sẽ theo em suốt đời. Có người trót vì một ánh mắt mà say mê cả đời, trót vì một mùi hương lưu lại trên người của một người nào đó mà nhung nhớ. Cũng có những người trót bước vào cuộc đời nhau mà mắc kẹt lại trong đó. Và em hy vọng anh và em đều bị mắc kẹt với nhau dù có làm tổn thương nhau cũng không thể tách rời.
Ngày hôm nay hay ở hiện tại của ngày hôm sau và nhiều ngày sau hết, chỉ cần anh không từ bỏ, em sẽ không từ bỏ anh. Anh nên nhớ mình là người đầu tiên và duy nhất trên hết thảy mọi điều của em. Có thể còn hơi sớm để nói những điều này, nhưng nói ra như vậy vẫn đỡ hơn cứ im ỉm trong lòng mà bức bối. Tập yêu thương, tha thứ và tập chung sống, cả đời em đều có thể tập được, bởi vì năng lực học tập của em có thừa. Tập thay đổi và tập thích nghi có khi hiện tại chưa thấy kết quả nhưng chỉ cần nỗ lực thì trong tương lai rồi cũng sẽ có. Cho nên là phải cùng nhau cố gắng.
Một ngày nào đó, khi em quên mất em là ai, em đã từng nói mình yêu anh như thế nào mà giận dỗi hay làm những trò điên khùng nhất thời, chỉ cần anh bước đến, cứ trực tiếp đè em ra mà hôn đi. Cứ làm những gì anh cảm thấy là cần để có thể làm cho em tỉnh táo thì anh cứ việc làm như thế.
Thương anh.
#NJ
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top