chương 1

Tôi Nguyễn Huy là một học sinh cấp 2 ,tôi có một người bạn ,hắn ta được mọi người miêu tả là "tài sắc vẹn toàn" hầu như mọi thứ đều hơn tôi một bậc hắn ta là Minh Đông, Hứa Minh Đông.
Chúng tôi quen nhau vào những năm còn là những "cậu thiếu nhi",là một người không thích giao tiếp nên hầu như không có lấy một người bạn ,vào lúc tôi đang ngồi thẩn thờ nhìn các bạn đồng trang lứa chơi đùa vui vẻ với nhau thì một cánh tay nhỏ nhắn đưa đến trước tôi :
" Này!làm sao thế chơi cùng tớ không .Đông là tên tớ "
" Huy "tôi đáp lại lời cậu ấy đồng thời đứng dậy và nắm lấy tay hắn .Đó là cách khiến chúng tôi đã dính phải mối nhân duyên dai dẳng này
.

.

.
"Này"
tiếng tát mạnh khiến mặt tôi đỏ lên , nhưng tôi không có phản ứng gì cả . Cái tên trước mặt tôi đã xem tôi là bao cát di động của hắn
" Này! Giả điếc à "
  "..."
    Tài ,chắc chắn sẽ là cái tên tôi ghi nhớ cả đời .Từ khi lên cấp 2 tôi đã bị ghét như thế đến cả thầy cô cũng không ưa tôi vì mẹ tôi là tiểu tam ,cả chính mẹ cũng ghét cay ghét đắng tôi. Đối với tôi Minh Đông mới là người thân của tôi cậu ta luôn quan tâm tôi cũng không quan trọng việc tôi là con của một người thứ ba.Cũng chính vì thế tôi lại càng không muốn nói chuyện tôi đang gặp phải cho Đông vì không muốn cậu lo lắng
       Trận đánh diễn ra ở sau nhà vệ sinh nam và cũng chỉ kéo dài khoảng 15 phút thì hắn đã chán rồi bỏ đi , tôi loạn choạng đứng dậy ,lấy cặp chuẩn bị trốn tiết đi làm thêm .Tuy chỉ là học sinh cấp 2 nhưng vì sống ở quê nên công việc là không thiếu chỉ là công việc mà thiếu người đến nỗi chấp nhận trẻ con thì cũng chỉ có những việc nặng nhọc, dơ bẩn mà thôi.
     Ra đến cổng trường, vì là giờ học cộng thêm trường không có nhiều giáo viên lắm nên trốn tiết chỉ cần qua mặt ông bảo vệ là sẽ ổn cả thôi.Tôi đội nón lên cúi gầm người chuẩn bị đi ngang qua rồi giả bộ đau bụng để được bảo vệ cho qua thì một giọng nói trầm cất lên :
" Ê Huy mày định trốn tiết nữa à "
  Tôi ngạc nhiên ngước đầu nhìn cậu ta:
  " Đông ? mày không học à ở đây làm gì "
  " Tao hỏi mày mới đúng đi đâu đ...mặt mày bị gì nữa vậy, cần ra trạm y tế không "  từ khuôn mặt nghiêm nghị cậu ta chuyển sang lo lắng nhìn chằm chằm tôi .
  " Không sao té cầu thang thôi mày né ra cho tao về coi "
   " Né cái cún ấy , tao là sao đỏ, cho mày qua là tao bị kiểm điểm mất!"
    Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến lạ ,qua mặt tên này rất khó , gần đây nghe nói cậu ta tham gia cái gì đó nên khá bận bịu còn tưởng sẽ suôn sẻ chứ.
    " ...haz mày vào đây tao xử lý dùm cho ,mày mà về nhà là mẹ mày đánh thêm cho đấy "
    " Biết rồi ,biết rồi mày lúc nào cũng phiền phức hết "
    " Nói vậy không có tao là mày tự kỉ vì không có bạn ấy "
   " Ai bảo ???" Tôi khó chịu đáp lại ,tôi không phải không có mà là ghét chúng thôi. Tôi không cần đám giả tạo đó.
   " Này mày biết không ,  tao làm thay cho chú bảo vệ 1 tiếng là được chú cho 50.000 đấy . Mày ăn j không tao bao "
   " Không thích " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl