DON'T LET SOMEONE DIE BECAUSE OF YOU


  Uông Vỹ Phương là một người rất thông minh, học cực giỏi nhưng không bao giờ kiêu ngạo, rất hòa đồng. Hầu như là không bao giờ từ chối đề nghị của người khác vì sợ họ nghĩ xấu về mình. Không ai ghét cậu ấy (có lẽ vậy). Cậu thuộc tuýp người nhút nhát, những lời tâm sự đều để trong lòng hoặc viết lên nhật ký, đôi khi thì lại nói cho tôi biết vì tôi là bạn thơ ấu của cậu, nhưng nhìn chúng tôi giống hai chị em hơn. À quên giới thiệu, tôi là Vương Kiến Vũ. Mọi chuyện đều diễn ra như bình thường nhưng đến ngày ấy thì không còn vậy nữa.
Hôm ấy, tôi cùng Vỹ Phương đi đến phòng thư viện vì cậu ấy muốn tìm vài quyển sách để chuẩn bị cho kỳ thi. Khi về lại, không khí trong lớp bắt đầu ảm đạm, mọi người đang nhìn về phía chúng tôi. Túi xách của Vỹ Phương không còn nữa, cậu vội vàng đi tìm lại nhưng không thấy. Tôi tiến lại gần tên cười nhiều nhất, hắn thường bày trò chọc phá Vỹ Phương nhưng cả lớp đều ủng hộ hắn. Tôi nắm lấy cổ áo hắn và hét lên: "Chính mày làm đúng không? Thằng khốn!!". Hắn cười nhếch môi một cái rồi nói: Ai biết!!". Khốn nạn. Rõ ràng là hắn làm mà không ai lên tiếng sao? Quá trớn rồi đấy! Tôi cùng Vỹ Phương gắng hết sức đi tìm túi xách rồi thấy nó nằm trong giỏ rác phòng vệ sinh. Túi ước nhẹp nhưng mấy quyển sách không ước lắm. Cậu vội vã tìm kiếm gì đó rồi lại ngước nhìn lên tôi: "Mất cuốn nhật ký rồi!". Tôi chả muốn níu kéo bình tĩnh nữa mà chạy đi tính sổ với hắn nhưng cậu lại nắm tay tôi lại rồi nói: "Đừng mà!". Mẹ kiếp!
Tối đến, tôi nhắn tin qua an ủi cậu ấy rồi sẵn tiện lướt facebook dù chẳng còn tâm trạng. Tôi thấy trên trang cá nhân của hắn có vài tấm hình. Thì ra đó là ảnh chụp những dòng nhật ký của cậu. Vỹ Phương là GAY và cậu ấy đang thích thằng đẹp trai nhất lớp – Trương Hàn Hàn. Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi chỉ nghĩ cậu ấy chỉ hiền quá chứ không phải Gay. Cậu ấy có biết là Gay ở nơi này phải chịu khổ cỡ nào không? Vừa bị châm biếm vừa bị xỉ nhục, bị xa lánh. Tôi nghĩ là cậu ấy biết, nhưng cậu ấy không thể lựa chọn, "có Gay hay không" không phải ta có thể chọn được mà khi sinh ra là đã như thế, nó chẳng phải căn bệnh bẩm sinh mà là tính cách sẵn có của con người. Tôi có suy nghĩ thoáng về việc này bởi vì anh tôi là Gay và anh ấy đã tự vẫn, tôi không muốn cậu phải chết giống anh, tôi hiểu được cảm giác ấy đau đến chừng nào. May là cậu không chơi facebook, nếu không thì chắc không chịu được quá.
Hôm sau, mọi chuyện không như tôi nghĩ, mọi người không xa lánh, không xỉ nhục cậu mà còn chào cậu, nói với cậu rất nhẹ nhàng. Còn hắn thì xin lỗi cậu vì đã đùa giỡn quá đà. Cái quá gì đây? Chẳng lẽ cả thế giới đều đồng ý mà tôi không biết à? Nhưng họ bắt đầu "nhờ vả" cậu nhiều hơn. Mượn tiền, nhờ cậu trực nhật, nhờ cậu chép bài thậm chí nhờ cậu đi tuốt sang cửa hàng khu phố bên để mua đồ. Được vài ngày sau, tôi vô tình nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau. Thì ra bọn chúng chỉ đang lợi dụng cậu. Mẹ kiếp! Quá lắm rồi! Tôi định vào đập cho bọn chúng một trận nhưng Vỹ Phương vừa đến đằng sau tôi vỗ nhẹ rồi cười. Tôi nghĩ và không cho cậu biết chuyện này nhưng trông lòng day dứt, một phần không muốn cậu buồn và một phần không muốn cậu bị lợi dụng. Tôi quyết định nói cho cậu ấy lúc trời tối.
-Vỹ Phương à! Bọn chúng đang lừa cậu đó! Bọn chúng biết cậu là G...
-Câm mồm!
-Ểh??
Tôi chưa từng thấy cậu to tiếng thế này.
-Tôi biết chứ nhưng mà... nếu... nếu tôi nói ra và không làm theo bọn chúng thì tôi sẽ bị xa lánh mất. Tôi... sợ cô đơn.
- Uông Vỹ Phương.Cậu điên rồi! Vốn dĩ khoảng cách giữa cậu và bọn chúng rất xa nên xa lánh thêm chút nữa thì chẳng thấm vào đâu đâu. Cậu sợ cô đơn? Cậu còn có tôi! Cậu sợ gì!? Còn cha mẹ thì sợ gì hả?? Bọn chúng chỉ lừa cậu thôi!
-Tôi điên đấy! Tôi ngu đấy! Tôi điên nên mới chơi với cậu!
Nói xong rồi cậu ấy chạy đi. Tôi tức quá nên chạy về nhà, chẳng thèm nhắn tin với cậu. Cậu liên tục trở về trong bộ dạng xơ xác, bầm dập nhưng "nụ cười" vẫn trên môi. Một hôm, cậu tiếp tục bị bọn chúng sai khiến rồi đánh như bao cát, muốn giúp lắm nhưng chẳng thể nào, khi tôi lại gần cậu đều trợn mắt nhìn tôi. Rồi Hàn Hàn lên tiếng: "Chúng mày dừng trò này lại được rồi đấy! Tao chán khi thấy cảnh chúng mày đánh nó rồi! Còn cậu, cậu là Uông Vỹ Phương đúng không? Tôi chẳng bao giờ thích cậu đâu. Tôi chẳng thích người quá nhu nhược, hiền quá làm người ta thấy phiền lắm!". Cậu chẳng nói gì, chỉ khóc rồi chạy ra ngoài. Thật sự lúc đó tôi muốn cho hắn một trận nhưng nghĩ kỹ lại hắn đang giúp cậu đấy chứ. Sau hôm đó, cậu liên tục nghỉ học, đủ hai tuần sau, cũng đến ngày thi, cậu đi thi. Vào thi được mười phút thì trời đổ mưa, mưa rất to. Rồi mười lăm phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút, cậu vẫn chưa làm câu nào. Đột nhiên cậu đứng lên đi ra khỏi lớp, chẳng ai đuổi theo, tôi chạy vụt ra ngoài, thấy cậu đang đứng trên sân thượng, bước lại mép, quay lại nhìn tôi và bật cười tạm biệt rồi nhảy xuống. Tôi chạy lại gần mép và nhìn xuống rồi hét lên. Tiếng hét hòa vào tiếng mưa, tôi ngồi dưới nhưng giọt mưa thấu vào da thịt, tôi có cảm giác như mình hòa vào những giọt mưa. Lát sau, trời tạnh, tôi chuẩn bị đi xuống thì thấy Hàn Hàn đang ngồi bệt xuống bên cạnh cửa sân thượng khóc. Hắn nói giá như hắn nói yêu cậu sớm hơn, giá như hắn đủ can đảm bất chấp tất cả để yêu cậu. Mọi người nghĩ bọn trong lớp có cảm thấy có lỗi không? Thực tế là không. Không bao giờ chúng hối hận về những việc chúng làm. Gần một tháng sau, cảnh sát phát hiện xác Hàn Hàn trong phòng với cây dao trên tay cùng dòng chữ "Trương Hàn Hàn yêu Uông Vỹ Phương" và dòng chữ nhỏ bên dưới "DON'T LET SOMEONE DIE BECAUSE OF YOU".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top