"君の言葉にはいくつもの意味があるように聞こえるから
"Dường như lời nói của em có rất nhiều ý vị,rốt cục, nó là gì?..."
____________________________
Đây là lần thứ 3 Jin gặp lại Jimin, kể từ sau khi BTS tuyên bố ngừng hoạt động.
Lần thứ 1 , là khi cậu gửi thiệp mời đám cưới đến cho anh. Đám cưới nhỏ tổ chức bên bờ biển Busan quê cậu. Mặc dù rất muốn chạy tới ôm cậu bé dongsaeng đáng yêu thật chặt trước khi cậu chính thức trở thành "người của người ta", thế nhưng Jin chỉ đứng ngoài phòng hoá trang và vẫy tay chào, mỉm cười với cậu. Đút vội phong bì vào hòm cưới rồi phóng xe ô tô về Seoul với tốc độ nhanh nhất có thể, giống như sợ bị một người bắt gặp. Hay nói thật ra chính là sợ nhìn thấy Kim Taehyung.
Tại sao Jin lại sợ nhìn thấy Taehyung? Chẳng phải cậu là cậu em dongsaeng mà Jin yêu thích nhất trong những năm hoạt động dưới cái tên BTS đó sao? Thậm chí, quan hệ hai người còn không dừng lại ở mối quan hệ huynh đệ đơn thuần. Nhưng, Jin cũng không cần phải sợ phải nhìn thấy Taehyung nữa, bởi vì
Lần thứ 2, Jin gặp Jimin là ở đám tang của cậu. Trái ngược với dự đoán ban đầu về việc bản thân sẽ dễ chịu ra sao khi phải ngừng trốn tránh Taehuyng, Jin thực sự cảm thấy trống trải . Giống như là , có một cơn bão lớn đi ngang qua lòng anh và để lại một khoảng tan hoang trống rỗng. Taehyung trong di ảnh vẫn cười với anh, cười nụ cười hình hộp rộng hết cỡ như khi anh nói anh thích cậu rất nhiều. Chỉ có điều, từ giờ trở đi anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ấy trong tấm hình đen trắng đó mà thôi. Anh không khóc, chỉ lặng lẽ dúi chiếc khăn tay trắng vào bàn tay Jimin đang run rẩy
Lần thứ ba, cũng chính là hôm nay. Jimin hẹn anh ở quán cà phê gần nhà Taehyung, sau tròn 1 tháng cậu mất. 6 người có một cuộc hẹn tại nhà ba me Tae, hứa hẹn cùng ông bà dùng một bữa cơm, rồi cùng nhau ôn lại những câu chuyện của Tae từ lúc còn nhỏ tới khi cậu là V- BTS.
Khi loay hoay cởi đôi giày đen và rũ đi rũ lại chiếc áo vest đen cho phẳng phiu ở tiền sảnh, Jimin tiến đến bên tai anh:
- "Jin huynh"
- "chào Jimin, em đến sớm vậy"- anh cố nặn ra một nụ cười vui vẻ- y như những gì anh đã chuẩn bị. Nhưng Jimin nhìn anh và im lặng một hồi.
- "lát nữa, anh đi với em. Mình cần nói chuyện. "
"về điều gì chứ? Em có gì cần hỏi anh sao? "- Jin vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh
- "Huynh"- Jimin im lặng hồi lâu- " nếu có thể quay lại, anh có muốn cứu cậu ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top