Oneshot

- Ngươi là đồ vô dụng, Sans! - Papyrus tức giận hét lên.

Sans nhìn Papyrus, tức giận ko kém. Tại sao lại là anh chứ ? Là Papyrus đã quá lơi lỏng và để con người trốn thoát. Và bây giờ hắn lại đổ tất cả cho anh. Nhìn xuống HP của mình, Sans lại càng tức giận nhưng nhiều hơn là đau buồn.

HP : 0.0001/1

Anh đã sắp tan biến thành cát bụi...

Nhưng...

EM KHÔNG HỀ QUAN TÂM PHẢI KHÔNG PAPYRUS ?!!!

- Tại sao ta lại có thằng anh trai rác rưởi như ngươi chứ ? Ngươi KO HỀ XỨNG ĐÁNG để làm anh trai ta, Sans.

Sans đưa hốc mắt trống rỗng nhìn xuống đất. Tức giận trong anh đã không còn.

Papyrus nói đúng.

Anh không xứng đáng...

Nhưng... Làm ơn... Papyrus...

Làm ơn hãy trả lời...

Nếu anh không xứng đáng...

Thì tại sao em lại nói...

" Anh là người anh trai ngầu nhất, Sans !"

" Sans, em sợ. Em ôm anh được không ?"

" Sans, anh là người hùng của em."

" Sans, hãy mạnh mẽ lên. Em cần anh."

" Sans... em, Papyrus vĩ đại, ... y... yêu... anh."

Bỗng cảm nhận được sự im lặng khác thường, Papyrus nhìn xuống Sans. Hắn giật mình khi Sans đột ngột lên tiếng:

- Boss...

- ...

- Ngài biết đấy, - Sans đưa hốc mắt không còn chút ánh sáng nhìn người em trai mà anh luôn cố bảo vệ - Ở thế giới này, là GIẾT hoặc BỊ GIẾT.

Papyrus nhìn Sans đầy khó hiểu. Chợt hắn nhận thấy có một Gaster Blaster ở bên cạnh Sans. Như hiểu ra điều gì, hắn cười lạnh.

- Vậy... - Papyrus cố ý ngân dài giọng - Ngươi muốn giết ta ?

- Không, Boss.

Sans trầm giọng.

- Tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu hỏi, Boss.

- Ngài có bao giờ nghĩ, ở một số trường hợp, LÒNG TỐT là đã đủ ?

- ...

- Nếu câu đó quá khó... - Sans nói - Vậy thì một câu hỏi khác dễ hơn.

Papyrus bắt đầu cảm thấy có điều không ổn nhưng hắn vẫn đứng yên. Bởi vì, nếu Sans giết hắn thì hắn nghĩ điều đó là đáng. Sau tất cả những gì anh đã làm cho hắn... Sau tất cả những gì hắn đã làm với anh...

Nhưng... có đôi khi, mọi việc không như ta nghĩ.

- Papyrus... - Papyrus khẽ run lên khi nghe tên mình phát ra từ miệng anh sau 20 năm.

Gaster Blaster sáng lên.

- Nếu anh tự giết bản thân... thì anh sẽ là GIẾT hay BỊ GIẾT nhỉ ?

Nước mắt trong suốt rơi xuống từ hốc mắt Sans.

- Heh... You know what ? Brother... I always love you... I'm so sorry, Papyrus...

Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

"ẦMMM!!!!!!!!"

Một lỗ to xuất hiện trên nền tuyết trắng xoá.

Sans mở mắt nhìn "người" trước mắt.

- Why ?

- ...

- Tại sao em không để anh chết ? Em đâu cần anh nữa Papyrus.

- ...

- Em nói đúng Paps. Anh là đồ rác rưởi, đồ quái vật rác rưởi 1 HP.

- Sans...

- Anh không xứng đáng để được làm anh trai của em.

- Sans.

- Anh không xứng đáng để được gọi tên em.

- Sans !

- Anh không xứng đáng... để được xuất hiện trong cuộc sống của em...

- SANS !!!!

Papyrus kinh hoảng. Tại sao anh ấy lại như vậy ? Sans tại sao lại khóc ? Trong 20 năm qua , anh ấy chưa từng khóc. 20 năm trước, Sans đã khóc rất nhiều. Vì...

" Sans, tại sao anh lại khóc ? "

" Vì anh sợ em sẽ bỏ anh. "

" Đồ ngốc, em bị sốt và nó không thể nào giết em được đâu. "

" Em... nói thật chứ Paps ? "

" Papyrus vĩ đại sẽ không bao giờ nói dối. "

" ... Cảm ơn em, em trai. "

Một lần khác...

" Papyrus, mở cửa cho anh. "

" Không, Sans. Em ghét anh. Anh mau đi đi ! "

" Paps..."

" Em không cần anh nữa. ĐI ĐI !! "

" ...... Em... không cần anh nữa ? "

" Sans ? "

" ... "

" Em xin lỗi Sans. Em không có ý đ- Chờ đã. Sans, anh đang khóc à ? "

" Anh khô-"

" Đừng nói dối em. Tại sao anh lại khóc ? "

" Vì anh sợ em sẽ bỏ anh. "

Papyrus run rẩy nhìn người anh trai đang yếu đuối dựa vào người mình.

- Sans...

- ...

- Tại sao anh lại khóc ?

- ...

- Sans...

- Vì em đã bỏ rơi anh. Vì em đã không cần anh nữa. Vì em... đã không còn yêu anh...

Ôi Chúa ơi ! Con đã làm gì với gia đình duy nhất của mình thế này. Sau tất cả những HY VỌNG và ƯỚC MƠ anh đã tạo cho em... Em lại trả cho anh TUYỆT VỌNG và ÁC MỘNG.

- Không Sans. - Papyrus ôm chặt bộ xương nhỏ bé trong vòng tay mình - Em sẽ không rời bỏ anh. Em vẫn cần anh. Em vẫn yêu anh.

- ... Thật chứ ? - Sans nhìn em trai, hỏi.

- Thật. Như đã nói, Papyrus vĩ đại sẽ không bao giờ nói dối. Đặc biệt là với anh.

- Heh. I love you, brother.

- ... I love you, too.

- So, please, don't leave me, brother.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top