Win:
Tôi là Win, năm nay tôi cũng đã 18 tuổi rồi. Tôi theo mẹ tôi làm giúp việc trong căn nhà chivaaree để trả hết số nợ mà ba tôi gây ra.
Mới đó mà đã 5 năm tôi làm việc nơi đây rồi và đúng cái ngày tôi được 18 tuổi thì mẹ tôi đã qua đời.
Suốt 5 năm qua tôi và mẹ tôi đã chịu biết bao nhiêu đau đớn, mắng nhiếc thậm chí là đánh đập không thương tiếc. Kể từ lúc mẹ tôi mất thì 1 mình tôi gánh vác hết mọi công việc trong nhà.
Gia đình nhà này có 2 đứa con trai người anh tên Light tính thân thiện, hoà đồng, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Còn người em thì trái ngược hoàn toàn lạnh lùng, ít nói... Hai anh em nhà này chênh lệch nhau hai tuổi người 22 người 24.
Chủ nhật
Tôi phải thức dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa, tưới cây trong vườn... Loay hoay một lúc cũng đã xong nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 6h30 , tôi liền chạy vào nấu đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà.
Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người thường dậy muộn. Lụi cụi làm một chặp thì đồ ăn đã xong, và cũng là lúc ông bà chủ đi xuống và ngồi vào bàn. Một lát sau thì 2 người con cũng đã xuống với vẻ mặt ngáy ngủ. Tôi vội đem đồ ăn đến cho họ.
Trong lúc đem thì vô tình bị vấp làm tô bún bay hết lên người của Bright. Anh ta tức giận đập bàn quát:
_ mày bị điên hả??
Vì thấy được nét tức giận thoáng qua trên gương mặt anh ta , tôi lắp bắp từng chữ
🐇: Con... con xin lỗi cậu chủ. Con.. chỉ vô tình bị ngã thôi để...con làm cho cậu chủ tô khác..
🐺: Mày nghĩ tao còn tâm trạng để ăn sao
Đột nhiên bà chủ lên tiếng làm tôi bất giác giật mình.
Bà nói: chẳng phải vì thương tình mẹ mày thì tao sẽ không cho mày làm ở nơi này đâu. Vô dụng thiệt sự, có tí chuyện mà làm cũng chẳng ra gì.
Anh ta nối lời bà chủ: coi làm không được thì nghỉ việc đi nhá. Chả được cái tích sự gì cả.
Lúc này ông chủ lên tiếng giản hoà: thôi nào... Bà cũng kì quá nha thằng nhỏ chỉ vô tình bị vấp thôi mà. Ăn tiếp đi...
Light cũng men theo mà lên tiếng: thằng Bright mày lên thay đồ rồi xuống em ấy làm tô khác cho ăn chứ ngồi đó là nhịn đói nhá.
🐺: Dịp nghỉ ăn
Anh ta nói xong rồi bước thật nhanh lên phòng đóng cửa lại.
Ông chủ thấy vậy phàn nàn: haizzz cái thằng quỷ nhỏ này thiệt chứ.
Light liền đáp lại: thôi kệ nó đi ba, mình ăn tiếp đi.
Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng nó đánh dấu sự bắt đầu của công việc rửa chén và dọn dẹp của tôi. Cuối cùng mọi việc đều được tôi hoàn thành một cách nhanh chóng. Bước vào bếp tôi chuẩn bị cho mình một ly cà phê để thưởng thức.
Tôi dự định sẽ ra ngồi xích đu mà nhâm nhi ly cà phê này nhưng đang đi vì không chú ý nên đã đụng phải ai đó. Bao nhiêu sung sướng trong tưởng tượng dường như vụt mất khi người trước mặt tôi chính là Bright kèm theo đó là vẻ mặt cáu gắt.
Tôi vì thế mà lên tiếng xin lỗi: con..con không cố ý. Mong.. cậu...chủ tha...lỗi cho con ...hức
Tôi vì quá sợ mà nấc lên một tiếng khóc. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.
🐺: Thôi bỏ qua cho cậu lần này
Nói xong anh ta quay lưng lên lầu thay đồ.
Còn tôi thì đứng đó mà thắc mắc" sao anh ta lại bỏ qua cho mình dễ dàng vậy ta, chắc phải có ý đồ gì chứ"....
Hàng loạt suy nghĩ dần tan biến và tôi lại tiếp túc với công việc của mình.
End chap này.
Mọi người vote tạo động lực cho mình viết tiếp điii
Chúc mọi người đọc vui vẻ và không quên vote cho mình hehe❤️🥰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top