Chap 2: Bữa ăn miễn phí
-Không, Tao, quả là tôi không thể - Diệc Phàm dừng những hoạt động của mình lại, đứng thẳng người, cố gắng kiềm chế ngọn lửa bên trong.
-An...Anh Kris.... em... -Tử Thao được thả ra, nhanh chóng hớp lấy không khí bên ngoài, lắp bắp cúi đầu nhìn Diệc Phàm.
-Đi ngủ trước đi Tao, trễ rồi! - Diệc Phàm bóp trán, không nhìn Tử Thao.
-Vậy.... để em ra sopha ngủ! - Tử Thao cúi người đi qua Diệc Phàm, đến bên giường lấy một cái gối.
-Cậu cứ ngủ trên giường, không sao đâu! - Diệc Phàm mở cửa toilet, lời nói vẫn đều đều.
-Còn anh? - Tử Thao bất ngờ hỏi lại, trong lòng vẫn không nghĩ Diệc Phàm cao ngạo trước mặt chịu nhường cái giường êm ái cho mình.
-Không phải lo cho tôi! - Diệc Phàm đóng mạnh cửa, tiếng nước róc rách lại chảy.
-Vậy, anh ngủ ngon! - Tử Thao trèo lên giường, đắp chăn quá đầu, còn để dành một bộ chăn gối cho ai kia.
----------Trong-đầu-gấu-trúc-nhỏ----------
-Anh Kris bị sao vậy ta, hôm nay đột ngột hôn mình, lại còn nhường cái giường ấm này cho mình nữa. Mà cũng không ngờ lúc đang thay quần áo mới mua dưới shop của khách sạn thì anh Kris lại đi ra, thật là xấu hổ chết mất! Tiểu gấu trúc, ngươi rốt cuộc là đang bị sao vậy, bị sao vậy hả? - Tử Thao ôm lấy đầu mình rúc trong chăn, dòng suy nghĩ vẫn cứ chạy dài, chạy dài, kéo gấu trúc nhỏ vào giấc ngủ.
---------Sáng-sớm-hôm-sau---------
-Ưm... - Tử Thao mở nhẹ mắt, hôm nay sao phòng ký túc khác vậy nhỉ? Còn nữa, cả người cậu nặng quá, như có cái gì đè lên mình, quay mặt ra sau lưng, bất ngờ phát hiện một cánh tay lớn đang đè trên người mình đang co người trong chăn ấm.
-Á! - Tử Thao hét lớn, đó hình như là tay của Diệc Phàm, cánh tay ấy lại còn quá đáng tham lam, kéo nhẹ người Tử Thao, ôm trọn cậu trong lòng.
-Aizz, Tử Thao, im lặng nào! - Diệc Phàm gắt nhẹ, đôi mắt vẫn lười nhác nhắm nghiền.
-An... anh Kris, nhưng, anh mau dậy đi! - Tử Thao đẩy đẩy tay Diệc Phàm, trông như một con gấu trúc nhỏ đáng thương bị mắc kẹt.
-Huh, yên nà.... Á! Tử Thao, à không, Tao, tại sao cậu ở đây? - Diệc Phàm đang mơ màng, chợt thấy Tử Thao truocw mắt, vội vàng bật dậy, hỏi. Nghe đồn mọi người có nói Diệc Phàm chỉ gọi tên thật của Tử Thao khi mất ý thức hoặc là đang rất rất yêu thương cậu (mà với dự đoán của tác giả cùng phần nhiều random thì chính xác là cái đầu tiên, chế í bị mất ý thức ạ)
-A, thực ra hôm qua chúng ta không ngủ ở ký túc, anh nói em ngủ trên giường trước, nhưng mà, sáng hôm nay....., anh Kris - Tử Thao đỏ ửng mặt, trong đầu tưởng tượng lại những hình ảnh hôm qua, còn không thể tin là Diệc Phàm lạnh lùng coolboy lại làm như thế.
-Tôi... xin lỗi, lúc đó hơi...., mà sáng nay chỉ là hơi lạnh nên lên giường nằm, còn nghĩ cậu là gối ôm nên ôm chặt như thế.....vậy...cậu.... - Diệc Phàm gãi đầu, xoa xoa mái tóc vàng bù xù, cố gắng tránh ánh mắt đang ngượng ngùng của Tử Thao.
-Em, thực sự không có để bụng đâu, mà, anh Kris, nhưng..., lúc vừa nãy, có phải anh đã gọi em là Tử Thao? - Tử Thao vế trước lắc lắc đầu, xua xua tay, nhưng vế sau thì đầy ý hỏi.
-Không, bỏ đi, xuống dưới, tôi dẫn cậu đi ăn, rồi mau về ký túc. - Diệc Phàm cầm cái ví để trên bàn, rút vài tờ bạc để lại, nhặt cái thẻ phòng bị ném dưới đất, ra đứng ngay cửa đợi Tử Thao.
-A, vâng, đúng rồi, tối qua chưa ăn, em thật rất là đói! - Tử Thao chụp cái nón lưỡi trai trên ghế galaxy rồi chạy nhanh ra cửa, mau chóng mang giày, xoa xoa cái bụng rỗng.
----------Nhà-hàng-khách-sạn----------
-Làm ơn cho tôi ba phần kimchi, mà thôi, mở đầu chỉ nên hai thôi nhỉ, còn nữa, một phần bibimbap, hai, à không, ba phần canh cá cay, một phần mỳ undon, bốn phần sushi cá ngừ loại A, hai phần gà chiên, cùng với hai lon coca zero, tráng miệng thì hai viên kem choco và dâu, cảm ơn anh, anh phục vụ! -Tử Thao nhìn thực đơn, đọc nhanh những món ăn mình muốn một cách lưu loát mà không vấp chữ nào, gấu trúc nhỏ chợt thấy vốn tiếng Hàn của mình lúc này quả thực rất là giỏi nha! Chẳng trách khiến ai kia (người mà ai-cũng-biết-là- ai) chảy cả mồ hôi lạnh.
Anh phục vụ đứng kế bên cũng phải hoảng vì tốc độ của Tử Thao, luống cuống cầm tờ giấy ghi thức ăn trên tay, nhăn nhăn mày, nói:
-Thực xin lỗi, có thể cho tôi đọc lại món ăn:
-2 phần kimchi
-1 phần bibimbap
-2, à tôi xin lỗi, 3 phần canh cá cay
-1 phần mỳ undon
-4 phần sushi cá ngừ loại A
-2 phần gà chiên
-2 lon coca loại zero
-2 viên kem choco và dâu
Hết rồi phải không ạ?
-Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, anh Kris, tới lượt anh đó, anh mau chọn đi, chọn đi! - Tử Thao mỉm cười vô (số) tội nhìn Kris, ánh mắt mong chờ.
-Ý tôi không phải vậy, Tao! - Kris bất ngờ một hồi lâu, liền lấy lại hình tượng coolboy, lắc nhẹ đầu.
-Vậy là anh không trả tiền ạ? - giọng Tử Thao ngày càng nhỏ, đến nỗi lầm bầm trong miệng- anh Kris rất giàu mà, nhưng anh Kris rất keo kiệt a~, anh Kris thất hứa a~, anh Kris thực không tốt a~.
-Rồi rồi, ý tôi là vậy đó, anh phục vụ làm phiền anh cho tôi một chai Cartlidge & Browne, salad trái cây, bít tết 4/6, bánh darknight choco, thế thôi! - Diệc Phàm gấp nhẹ cuốn menu màu nâu đậm đặt lên bàn, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh phục vụ.
-Vậy chào hai anh, tôi đi ạ! - anh phục vụ gập người đúng 90 độ rồi đi khỏi, trong lòng thầm nghĩ đúng là những thực khách kỳ lạ.
Đồ ăn bắt đầu được dọn ra, dĩa nào cũng toả ra hương thơm đầy kích thích. Quả không thể không khiến mắt người nào đó sáng lên trông thấy.
-Cảm ơn vì bữa ăn, chúc ngon miệng, anh Kris! - Tử Thao cầm lấy muỗng dĩa, bắt đầu xử lý từng món ăn, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao gấu trúc nhỏ giữ được thân hình như thế? (bắt đầu hối hận, đói bụng quá a, tác giả thực đói bụng a~~)
----------Sau-khi-tính-tiền-mà-may-mắn không-bị-thiếu----------
-Này! - Diệc Phàm như chọt nhớ tới chuyện gì, quay sang Tử Thao nói.
-Vâng? - Tử Thao giật mình trả lời, hay là mình ăn nhiều quá nên anh ấy đòi lại tiền.
-Đau không? - Diệc Phàm lại hỏi, không nhìn mặt Tử Thao.
-Đau.... ớ, mà đau gì ạ, đâu có đâu - Tử Thao ngẩn người, có phải anh ấy nói tới....
-Chân cậu, nó không phải đang bị thương sao, đừng gắng sức đi bộ, tôi gọi taxi đưa cậu về! -Diệc Phàm tới bây giờ mới liếc mắt nhìn xuống ống quần dài của Tử Thao.
-A, nhưng, làm sao anh biết ạ? - Tử Thao gãi gãi đầu, cười ngượng nhìn xuống đất.
-Hôm qua....
-Hôm qua?
-Lúc cậu thay đồ, cùng với khi cậu đi ngủ tôi vô tình nhìn thấy, mà thôi, đợi tý đi! - Diệc Phàm rút điện thoại, bấm bấm vài cái, gọi taxi.
-Không cần, anh Kris! -Tử Thao xua tay- với lại, ký túc xá cũng đâu xa lắm.
-Vậy đi, leo lên, tôi cõng cậu về. - Diệc Phàm cất điện thoại, quỳ xuống trước mặt Tử Thao - hôm nay nghỉ đi, với lại, bài nhảy đó cậu thuộc làu rồi, không cần tập nữa!
-Nhưng....-Tử Thao xoa xoa nhẹ bàn tay, tính cãi.
-Nói nhiều quá, tóm lại là lên hay không, tôi bỏ cậu ở đây đấy - Diệc Phàm cáu gắt, nhưng âm điệu vẫn không đổi.
-Em lên! - Tử Thao luống cuống leo lên lưng Diệc Phàm, trong lòng lo sợ người trước mặt thực sự sẽ bỏ cậu lại.
-Tkk.. Cậu lên cân à? -Diệc Phàm chậc lưỡi, cố gắng nâng người Tử Thao lên.
-Em nặng ạ, anh cứ thả em xuống cũng được mà! -Tử Thao lo lắng nói, đập đập nhẹ tay lên lưng Diệc Phàm.
-Aizzzzz, không sao, cậu cứ ngồi yên ấy đi, yên lặng cho tôi là được! -Diệc Phàm càu nhàu, xóc nhẹ Tử Thao đang nằm trên vai.
-Dạ, anh Kris! -Tử Thao thoả mãn gật gật đầu, lâu rồi mới có người cõng gấu trúc nhỏ đi dạo nha.
"Teng, Teng, Teng", tiếng điện thoại vang lên, là của Tử Thao, mà tiếng chuông này, cậu đặc biệt đặt cho anh quản lý, mười lần gọi, hết chín lần là chuyện chẳng lành, Tử Thao lo sợ bắt máy.
-Kris, Tao, hai người về ngay cho tôi, có chuyện gấp, tôi cho hai cậu năm phút, mau! - anh quản lý nói đúng một câu, lập tức cúp máy, giọng điệu gấp gáp, không để cho Tử Thao trả lời câu nào.
-Tao, có phải là anh ta lại kêu chúng ta về ký túc xá? - Diệc Phàm hỏi như biết rồi, chuyện này mấy năm qua không phải là cậu nghe cả mấy trăm lần rồi sao?
-Nhưng mà, lần này....-Tử Thao kéo dài giọng, ngắc ngứ.
-Đến rồi, leo xuống đi, đừng đè tôi nữa! - Diệc Phàm thở dài, quỳ đầu gối xuống để chân Tử Thao vừa chạm đất, nhích nhẹ người.
-Vâng....-Tử Thao nuối tiếc leo xuống, lưng Diệc Phàm quả thực rất rất là êm!
-Kris, Tao, tôi đợi hai cậu đây, hợp đồng 250,000,000$ với công ty SB bị huỷ rồi....- anh quản lý hốt hoảng chạy ra từ ký túc xá, vội vàng nói.
-Ý anh là....
----------Hết-chap-2----------
M.n thấy sao ạ????? Comment cho ý kiến giúp mình với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top