Chap 1: Behind the scene

그래 Wolf 내가 Wolf Awooo 사랑헤요 ( 사랑해요) 늑대고 미녀
그래 Wolf 내가 Wolf Awooo 헤요. 늑대고 미녀.
- E-X-O
- Luhan Luhan
-Oppaaaaaa......
-Đi nào! -ghé đầu vào tai Tử Thao nói nhỏ, Diệc Phàm rốt cuộc đến bây giờ cũng chẳng biết mình làm cái nghiệp ồn ào này vì sao nữa.
-Nhưng chúng ta còn fan hâm mộ mà? - Tử Thao khẽ trả lời, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười với fan, chốc lại gật đầu chào.
----------Ký-túc-xá-Exo---------

-So tired, I can't understand what I do now! - Diệc Phàm thả mình xuống cái ghế sopha ở ký túc xá, vứt điện thoại lên bàn. Hôm nay làm concert quá nhiều, lại phải luôn miệng cười thế này, thật là không chịu nổi.
-Nghề ca sỹ này là vậy, luôn mệt mỏi như thế, nếu cậu ghét âm nhạc và không chịu được thì bỏ đi, tôi không tiếc đâu Kris! - một giọng nói vang lên, Mân Thạc nhún vai, gương mặt trẻ con trên sân khấu biến mất từ lúc nào.
-Thôi mà Xiumin, Kris mệt mà, kệ ảnh đi! - Lộc Hàm giật giật tay áo Mân Thạc, thật không hiểu nổi, cứ về tới ký túc không camera, không fan hâm mộ, là hai người này lại sống với một cá tính kỳ lạ.
-Thôi bỏ đi, tôi ra ngoài! -Diệc Phàm đứng dậy, cầm điện thoại để trên bàn đang cắm headphone, dùng chân kéo dây tai nghe đang lòng thòng dưới đất, đút tay vào túi quần, bỏ đi.
-Kris, cậu ghét âm nhạc nhưng mà có cần phá hoại không vậy? - Nghệ Hưng ngồi thụp xuống, nhặt lấy sợi dây headphone, xoay xoay trong tay, thầm nghĩ Diệc Phàm là một kẻ mù âm nhạc.
-Huh, Style của tôi đó, care? - Diệc Phàm không dừng lại, nhếch nhẹ môi.
-Kệ hắn! Lay, cậu về phòng đi! Ngày mai tôi, cậu, Suho và Luhan có một cuộc phỏng vấn đó - Mân Thạc nhìn Nghệ Hưng, nói. Trong nhóm, chỉ có mỗi cậu ta là đem âm nhạc kên tôn thờ.
-Lắm lời, tôi đi đây! - Diệc Phàm quay lưng, nếu bây giờ bên ngoài còn đông, chắc hẳn trên tai cậu vẫn là cái headphone không phát ra nhạc.

Diệc Phàm mua mỳ gói, lon coca, ăn luôn ở tiệm tạp hoá.
-Những gã đàn ông phiền phức! - Diệc Phàm tự nói nhỏ với bản thân, mở nắp ly mỳ trước mặt
"Tách" tiếng máy ảnh vang lên, Diệc Phàm selfie rồi đăng lên trang cá nhân, mặc dù thích hay khôn, mẹ nó quá chứ.
"Exo cùng đi ăn tối, cơ mà hình như chỉ có một mình mình selfie thôi nhỉ?" Dòng caption đi kèm, nghe sao mà vui quá!
1 giây, 2 giây, 3 giây.....
-Tối ấm nhé các anh!
-Nhìn thật hạnh phúc!
-Oppa đẹp trai quá!
.....

Hàng loạt comment của fan gửi về, không đọc lấy một chữ, Diệc Phàm cất điện thoại, đôi lúc muốn đập nát nó cho rồi, cứ khoảng vài phút là teng teng, thật là phiền toái.

-Anh Kris, làm gì ở đây vậy? - Tử Thao từ đâu xuất hiện, đến trước mặt Diệc Phàm.
-Tao? Cậu đến đây để lôi tôi về sao? - Diệc Phàm ngước mặt, mặc dù có bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn không có tý gợn sóng
-Không, em chỉ.... -Tử Thao gãi đầu, cố gắng giải thích
-Huh?
-Em chỉ là đi kiếm anh!
-Tại sao?
-Vì....vì....
-Thôi khỏi, cậu về ký túc trước đi, tôi đi đây! - Diệc Phàm mất kiên nhẫn, đứng lên.
-A, trời tối rồi, anh còn định đi đâu? - Tử Thao níu vạt áo Diệc Phàm.
-Hôm nay tôi không ngủ ở ký túc. Mà sao thế, muốn đi theo? - Diệc Phàm cười nhếch, vuốt ngược mái tóc nâu đen của mình, chắc rằng Tử Thao không đời nào đòi đi theo.
-Em... Em,.....
-Sao nào?
Em thực sự muốn đi theo! - Tử Thao càng kéo mạnh vạt áo trong tay, nói nhỏ.
-Cậu....?! - Diệc Phàm bất ngờ, vốn không nghĩ rằng Tử Thao có gan đòi đi theo, nhưng....
-Anh không cho ạ? - Tử Thao ngước đôi mắt gấu trúc nhìn Diệc Phàm, phải rồi, gấu trúc nhỏ lấy đâu quyền đi theo Diệc Phàm chứ?
-Ahhh, thua cậu - ai nói Diệc Phàm đủ sức chống chọi lại ánh mắt ấy đi, mau nói đi!
- Em được đi sao? - Tử Thao mắt sáng rỡ, buông lỏng vạt áo, đi lên ngang hàng với Diệc Phàm.

-----------Khách-sạn-Night------------
-Làm ơn cho tôi một phòng qua đêm! - Diệc Phàm nói với cô lễ tân trước mặt.
-Xin lỗi, có phải hai anh là Kris và Tao của EXO? - cô lễ tân hỏi, ánh mắt có hơi sáng lên.
-Vâng, làm ơn lấy nơi có phòng tắm lớn nhé! - Tao gật đầu, nụ cười nở trên môi.
-Đây là thẻ phòng của các anh, có cần tôi chuẩn bị dụng cụ không ạ? - cô tiếp tân đưa thẻ phòng, nhìn cả hai cười gian. (Chúng mình hiểu nhao mà!)
-Dụng cụ sao, là gì thế? - Tử Thao hỏi, cậu nhóc này quả thật rất trong sáng.
-Chúng tôi tới đây không phải vì chuyện đó, xin chào! - Diệc Phàm cầm thẻ phòng, kéo Tử Thao đi về phía thang máy.

Bên trong......
-Tao! - Diệc Phàm khẽ nói, âm lượng chỉ cho mình và tên đứng kế nghe.
-Vâng?- Tử Thao giật bắn mình, vội vàng trả lời.
-Vì sao cậu lại muốn phòng tắm lớn? - Diệc Phàm cáu gắt.
-A, thật ra, là em muốn.... - Tử Thao cúi đầu, lắp bắp.
"ting" tiếng thang máy vang lên, cánh cửa mở ra, Diệc Phàm ra trước, vẫn không để ý đến Tử Thao.
-Anh Kris, đợi em với! - Tử Thao chạy với theo, điệu bộ rất hớt hải.
-Tôi không nhớ là vốn Hàn ngữ của cậu còn yếu như vậy, Tao! - Diệc Phàm vừa đi vừa đi vừa nói, lẩm bẩm số phòng trên thẻ.
-Không có mà, anh Kris!
-Tôi quan tâm sao? -Diệc Phàm hất mặt, đưa thẻ phòng đến trước máy quét ngay trên cửa- Tới rồi!
-Wa, phòng đẹp thiệt nha! - Tử Thao vừa cởi giày, liền thả mình xuống giường, ngày hôm nay quả thật làm cậu rất mệt.
-......
-Nhưng mà, ở đây chỉ có mỗi một giường- Tử Thao bật dậy, nhìn quanh phòng, cố gắng tìm cho ra cái giường thứ hai, nhưng sao không thấy gì hết vậy?
-Cậu ngủ ngoài sopha, thế thôi! - Diệc Phàm chỉ vào chiếc sopha màu đen galaxy ngay trước mặt, khẽ nói.
-Vâng! -Tử Thao xụ mặt, còn tưởng sẽ được nằm giường, cái giường ấm áp thế kia, cơ mà.
-Ở đây đi, đừng lộn xộn, tôi đi xả người đây! - Diệc Phàm vẫy vẫy tay, đẩy cái cửa gỗ nâu mới, bước vào phòng tắm, như vẫn làm hằng ngày, đóng sập cửa.

-----------Nửa-tiếng-sau-----------
-Tao, xuống nhà hàng ăn đi, tôi đói! -Diệc Phàm bước ra từ phòng tắm, vuốt vuốt mái tóc ướt.
-A, anh Kris! - Tử Thao chợt la lớn, mau lấy tay quờ quạng trước mặt, cậu đang thay quần áo, chỉ độc còn mỗi một cái boxer trên người.
-Cậu?! -Diệc Phàm bất ngờ, sửng sốt nói.
-Anh Kris, anh, em tưởng anh đang tắm, chỉ là,...... ah..... ummh..... anh, Kris, ahh.......(xem Exo Showtime tập 8 để biết thêm chi tiết :)))
Diệc Phàm không nói, khẽ trườn xuống khắp thân thể Tử Thao, mơn trớn từng điểm nhạy cảm trên thân người gầy gầy, trắng trẻo, toả ra một hương thơm kỳ lạ.
-Ah.... anh .... Kr.. is, đừng.... umhh...ư.... ang... ah.... anh... ư...ư... đừng mà! Ah, ah.....
Diệc Phàm vẫn không ngừng lại, liếm nhẹ đoá hồng trước ngực Tử Thao, nhưng....

------------------------
Lần đầu mình viết fanfic, mong mọi người comment cho ý kiến ạ
Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: