XII - 2

Do Ha khoát chiếc áo choàng tắm mà khách sạn cung cấp cho họ, anh lau mái tóc ướt.

Anh cảm tháng
“Tuy trang trí thì hơi tệ chút nhưng phục vụ tính ra cũng chu đáo!”

Đột nhiên Do Ha sững người khi nhìn Joo Hee đang xoay lưng về phía mình, mái tóc dài xoã ra che tấm trầm lấm tấm tàn nhang, trên người chỉ cô lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đen.

Cô nghe tiếng cửa phòng tắm mở thì bất giác quay người lại nhìn.

“Ờh... Em...”

“Thầy anh tắm lâu quá nên em thay đồ ra thôi!”

Cô tỉnh bơ cởi cả chiếc quần lót xuống rồi gôm đống đồ ướt dưới đất đặt lên ghế sau đó mặc kệ Do Ha mà đi vào phòng tắm.

Người đàn ông đứng chết trân ra như một kẻ một ngớ ngẩn trước những gì vừa diễn ra.

Tiếng cửa phòng tấm đóng sầm lại, Joo Hee tự đánh vào đầu mình không biết tại sao bản thân lại làm vậy.

...

Do Ha nằm trằn trọc trên giường, anh không quen ngủ lại khi đã thức dậy từ rất sớm, cũng không quen ngủ ở nơi lạ.

Quá khó chịu nên Do Ha đã bật người dậy đến chỗ TV để kiếm gì đó coi, anh ngồi bệch xuống đất kéo ngăn tủ nhỏ ra tìm mấy cái đĩa phim.

Joo Hee cũng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm cô lau lau mái tóc ướt của mình, rồi treo lên giường luôn.

“Anh ngồi đó làm gì vậy?”

“Anh không ngủ được nên tính tìm cái gì đó coi thôi... Em có muốn xem TV không?”

“Không đâu!... Em muốn ngủ thôi!”

“Àh... Thế thôi anh cũng ngủ!”

Do Ha để mấy chiếc đĩa về chỗ cũ rồi chạy tới trèo lên giường.

“Sao vậy? Nếu anh muốn coi thì cứ coi thôi!..”

Người đàn ông ngã lưng lên chiếc giường gỗ cọt kẹt, bàn tay vươn ra muốn chạm lên má vợ mình, Joo Hee cũng phối hợp theo anh cô hơi cúi đầu xuống để bàn tay ấm áp phủ lên gò má gầy của mình.

“Anh sợ phiền em... Em rất khó ngủ mà!”

Ánh mắt cô nhìn anh trong một khoảnh khắc chớp nhoáng đã dịu lại rồi nhanh chóng trở nên dè chừng.

Joo Hee nghiêng đầu về phía bàn tay kia nhiều hơn mà không để ý phần vai áo của mình bị tuột ra.

Nhịp thở đều của Do Ha dần dà bất ổn mỗi khi anh nhìn vào nốt ruồi nổi bật trên vai vợ mình.

Joo Hee có thể cảm nhận được vài ngón tay trên má mình dịch chuyển dần ra sau mang tai.

Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, anh thẩn trọng đặt bàn tay còn lại của mình lên cần cổ trắng ngần của cô, rồi lại mân mê dần lên bên má còn lại.

Ngón tay cái chạm khẽ lên đôi môi hồng.

Có những xúc cảm dạt dào dâng lên trong đáy lòng và che mờ đi sự tỉnh táo của họ.

Hai gương mặt không vội vã mà từ tốn tiến gần hơn đến nhau cho đến khi hai đôi môi va chạm. Ban đầu nâng niu, dịu dàng cho đến dồn dập, khắn khít.

Joo Hee bấu chặt tay mình lên vai Do Ha.

Cả môi và lưỡi bịn rịn níu lấy đối phương trong khoang miệng đến tận khi cả hai choáng ngợp vì hơi thở gần cạn kiệt mới tách ra.

Họ nhìn nhau điều chỉnh lại nhịp thở vội vàng của mình.

Do Ha với cái đầu óc choáng váng, mụ mị của mình nhìn chăm chăm vào đôi vai gầy của Joo Hee lộ ra khi chiếc áo choàng tắm bên ngoài lúc này đã trượt xuống, xộc xệch trước ngược, giọng nói mang theo nhiều nhục dục cất lên.

“C-chúng ta...”

“Anh có... Mang bao không?”
Joo Hee cắt ngang lời anh bằng một câu hỏi có phần bất ngờ.

Sở dĩ cô hỏi vậy vì cô ngại phải nói thẳng với anh rằng không muốn làm tình với anh và cô đã biết chắc câu trả lời sẽ là không nên mới dám hỏi.

Thất Do Ha im lặng một lúc lâu, Joo Hee cá nhưng điều mình tính toán là đúng, cô kéo áo lên và toang nằm xuống nhưng người đàn ông đã giữ tay cô lại.

Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh nhưng những gì anh thốt ra làm cô toát mồ hôi.

“Anh... Có mang theo!”

“Sao cơ?”

“A-anh... Đã luôn mang theo bao sau cái đêm mà... Em nói với anh em không muốn có con ấy!”

Joo Hee bàng hoàng khi lại một lần nữa cô đoán sai những gì chồng mình nghĩ trong đầu. Người đàn ông này... Thật sự luôn rất biết cách làm cô ngạc nhiên ha?

“Vậy nên... Em không phải lo sợ đâu! Chúng ta... Có thể-...”

“Nếu không thể tránh được thì cứ cam chịu thôi!”

Joo Hee gật đầu, tự tay kéo đi nút thắt của chiếc áo đang khoát trên người làm lộ ra những gì trần trụi bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top