XII - 1
Hiếm khi họ mới cả tháng rảnh rỗi, Do Ha lại sợ vợ mình ở nhà suốt sẽ ngột ngạt nên đã cùng cô đi du lịch.
Họ đã cùng nhau lui tới căn nhà ở ngoại thành của họ để hít thở không khí trong lành.
Do Ha muốn rủ cô đi chơi với mình nhưng Joo Hee lại chỉ thích nhốt mình trong phòng không muốn đi đâu, phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục được cô đi dạo phố.
Mới dạo đầu tháng 12 nhưng Seoul đã bắt đầu có tuyết, gió phả lạnh run cả người.
Anh cởi khăn quàng cổ của mình ra đeo lên cho Joo Hee, cô không nói gì chỉ gật đầu cảm ơn rồi lại lẳng lặng đi tiếp.
Joo Hee không nói là không cho anh nắm tay cô, chỉ là Do Ha tự biết điều đó làm cô khó chịu.
Người ngoài nhìn vào không biết chắc cũng nghĩ là vợ chồng hai người là người dưng nước lã vì làm gì có đôi vợ chồng nào kẻ đi trước người lủi thủi đi sau như hai người dưng nước lã.
Trời còn chưa kịp tỏ thì mây đen đã kéo ùn ùn về âm u cả mảng trời, mưa bắt đầu trút xuống, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống rát cả da thịt.
Do Ha chạy tới nắm lấy tay Joo Hee kéo cô tới chỗ mái che bên ngoài một tiệm quần áo chưa mở cửa.
“Em có bị ướt không vậy, Joo Hee?”
Anh lo lắng hỏi, không nhận ra mình vẫn còn đang nắm chắc lấy tay cô cho đến khi Joo Hee đưa mắt nhìn xuống.
Thấy vợ mình có vẻ không thoải mái, anh e dè rụt tay về.
Họ im lặng hồi lâu dưới trời mưa âm ĩ.
...
“Xin lỗi em nhé!”
“Xin lỗi vì điều gì cơ?”
“Vì đã kéo em ra ngoài vào sáng sớm thế này!... Nếu chúng ta không làm thế thì bây giờ cũng không đứng đây dầm mưa rồi!”
“Dù gì thì cũng mắc mưa rồi, cũng có sao đâu!”
...
Ánh mắt Joo Hee đã chú ý đến một khách sạn gần đó vậy nên cô quyết định sẽ tới đó thuê một phòng vì dù gì việc cô muốn làm bây giờ chỉ là thay bộ đồ ướt này ra rồi ngủ.
“Ay... Em đi đâu vậy?”
“Khách sạn!”
“Để làm gì?...”
“Tắm, ngủ?!?!!... Em không muốn đứng đây dầm mưa đâu!”
Cô đi một mạch về phía trước, mặc kệ Do Ha phía sau có gọi cô lại.
“-Không biết có cánh phóng viên nào gần đây nhận ra họ hay không? Lỡ họ chụp được mình vào khách sạn thì lại viết lung tung nữa!...
-Kệ đi! Ai quan tâm chứ!”
Do Ha cũng đành chịu cái tính nghĩ gì là làm nấy của Joo Hee.
Anh muốn chạy theo cô nhưng anh lại sợ sẽ có tên chó săn nào nhìn thấy họ như vầy.
...
“Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho chị ạ?”
“Tôi muốn thuê phòng”
“Một đêm ạ?”
“Đúng vậy!”
“Vậy phòng mấy người ạ?”
“M-...”
“Hai người!”
Giọng Do Ha cắt ngang tiếng Joo Hee.
Vậy là anh quyết định mặc kệ mấy tay phóng viên có trông thấy hay không! Dù sao thì họ cũng là vợ chồng với nhau mà...
“Àh... Tôi hiểu rồi!...”
Cô tiếp tân bật cười rồi đưa cho họ thẻ phòng.
Joo Hee cười gượng nhận thấy chìa khoá phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top