XI
Người ta hay nói “Người phụ nữ đẹp nhất là khi khoát lên mình chiếc váy cưới”... Đối với Joo Hee, cô chưa từng biết cảm giác đó là gì?
Vì chính cô đã ngờ nghệch cãi lại lời ông mình để được ở bên Do Ha, hai người họ chỉ đăng ký kết hôn, không có hôn lễ nào xảy ra cả, họ cứ thế mà ở bên nhau đến bây giờ.
Tất cả những gì Do Ha cho Joo Hee được trong mắt người khác suốt từng ấy năm là rất nhiều.
Nhưng đối với Joo Hee những năm qua cô mọi thứ cô có từ cuộc hôn nhân này chỉ là một chiếc nhẫn cưới đã đeo đến bạc màu, một khát khao làm mẹ không bao giờ thành và một hạnh phúc giả tạo mà cô vừa mới dứt ra.
Bây giờ nghĩ lại mọi thứ Joo Hee đã bắt đầu hận chồng mình, hận chính bản thân đến tận tủy xương nhưng cô vẫn yêu anh, yêu đến điên đến dại!
Lẽ ra cô đã có một cuộc sống tốt hơn nếu cô nghe theo lời ông mình, lẽ ra mọi thứ sẽ không thành ra như này nếu cô không yêu Do Ha!
Joo Hee vội lấy tay che đi gương mặt mình khi nước mắt sắp chực trào rơi, cô cuộn mình lại trong chăn và khóc, khóc một trận thật to.
Hôm nay Do Ha không có ở nhà...
Cô không có nhiều bạn vậy nên những lúc như thế cô chỉ rảnh rỗi có một mình, quanh quẩn tròng phòng.
Cô không thích như vậy! Vì khi bản thân rảnh rỗi cô luôn nghĩ rất nhiều và lần nào những điều đó cũng sẽ luôn làm cô khóc, khóc đến tức tưởi như một đứa trẻ, cô luôn cảm giác cuộc đời mình chỉ là trò hề trong những dòng suy nghĩ đó!
Joo Hee không thích khi Do Ha ở gần mình nhưng khi anh đi tâm trạng cô lúc nào cũng tệ, tuy nhiên một phần nào đó cô cũng cảm thấy thật may...
Thật may là chồng cô không ở đây lúc này, nếu anh nhìn thấy điều này không biết cô phải làm sao nữa?
“Chắc anh sẽ hả hê khi anh nhìn em thế này anh nhỉ?”
Joo Hee rất ít khi thể hiện cảm xúc trước ai, cô không cảm thấy ai đủ an toàn để chia sẻ những điều này cả!
Lúc trước cô từng thắc mắc tại sao bản thân lại không thấy chồng mình đủ an toàn để cô có thể khóc trước anh nhưng đến bây giờ cô mới câu trả lời...
Người đàn ông đó không yêu cô! Thứ anh ta cần từ cuộc hôn nhân này chỉ là vì Joo Hee là đứa cháu của Kang Sung Geun, đứa cháu được chủ tịch tin tưởng và gửi gắm nhiều tâm tư, chỉ thế thôi! Chỉ có thế!
Cô chỉ để những cảm xúc của mình sụp đổ trước anh có 3 lần trong đời, một là khi anh quỳ xuống cầu hôn cô, hai là vào ngày chủ tịch mất, ba là cái đêm Do Ha biết cô nhận ra anh chỉ lợi dụng cô.
Những lời cầu xin của anh đêm đó cứ ùng ục trong bên tay Joo Hee, cô không biết mình tin tưởng được những lời đó hay không, cô không dám tin những gì anh nói!
Ngày chủ tịch mất cô đã nghĩ bản thân mình từ giờ về sau chỉ có thể dựa vào Do Ha để sống, vậy mà bây giờ đến người cuối cùng bên cạnh mình cũng làm Joo Hee thấy hoang mang và sợ hãi.
Bây giờ cô không còn ai, không có ai bên cạnh để tin tưởng, để yêu thương nữa! Chỉ có mỗi cô, mỗi một mình cô chống chọi với những đổ vỡ này thôi!...
“-Hay ngày mai em chết đi nhé!...
-Chết để thoát khỏi cuộc đời đoạ đày này!
-Chết để anh có được những gì anh muốn!
-Chết để không vướng bận gì anh nữa!
-Anh sẽ không còn cần phải nghĩ cách làm em vui nữa, không còn cần phải đối phó với người phụ nữ phiền toái lúc nắng lúc mưa này nữa!...
-Ừ... Cứ làm vậy đi! Đằng nào sống như này không thể gọi là sống nữa rồi!
-Chắc là anh quên cành Tử Đinh Hương năm đó!...
-Nhưng không sao... Em sẽ kiếm cho anh một đoá Tử Đinh Hương thật đẹp! Rồi em sẽ rời đi!...
-Rời xa anh! Rời xa cuộc đời này!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top