VIII

Cô vắt tay lên trán trằn trọc, khó chịu quay người tới lui nhưng không thể nào chợp mắt được, cô ngồi bật dậy nhìn phía bên cạnh trống không.

“Chưa về nữa sao?”

Đã mấy đêm liền Do Ha hay về muộn mà không thèm báo trước, có khi đến tận sáng cũng không thấy bóng dáng anh đâu làm Joo Hee không khỏi nghĩ ngợi nhiều thứ.

“-Không phải là anh ấy tìm được người phụ nữ khác chứ?

-Không đâu nhỉ?

-Mà nếu có thì sao...

-Có thì... Cũng tốt mà ha?

-Cuộc hôn nhân này sẽ dễ dàng kết thúc hơn! Mình sẽ có thêm lý do để rời đi sớm hơn! Phải không?...”

Cô lắc đầu, khua tay xua đi những ý nghĩ đó, Joo Hee bước xuống giường quyết định ra sau bếp uống nước.

Cô kéo áo khoác ôm vào người khi đi qua phòng làm việc của Do Ha, không biết nghĩ gì mà Joo Hee quyết định bước vào phòng.

Bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ngồi trầm ngâm đang cúi gầm mặt xuống bên ly rượu vang trên bàn làm việc, anh gật gù như thể sắp ngã ra tới nơi.

Cô tiến tới gõ gõ tay lên bàn thành công thu hút sự chú ý của Do Ha.

“Ơ... Mình hả? Em chưa ngủ sao?”-Giọng anh ngà ngà say.

Cô dựa người vào bàn làm việc với hai tay khoanh trước ngực nhìn anh.

“Em tính đi uống nước... Anh về rồi, sao không vào phòng ngủ?”

“Vì anh sợ làm em thức giấc... Anh biết em không thích nằm cạnh một người nồng mùi rượu?”

“Vậy nên thay vì tắm rửa thay đồ thì anh quyết định vào đây để uống tiếp hả?”

“Ummm... Anh xin lỗi!”

Joo Hee tiến lại gần anh, hai đặt lên vai Do Ha.

“Đi! Em đỡ anh về phòng nha!”

Anh ngước mắt lên nhìn vợ mình rồi bất ngờ cọ xát mặt mình lên ngực Joo Hee.

“A-... anh làm gì vậy?”

“Mùi như sữa đậu ấy!”

Cô bất lực đẩy anh ra nhưng Do Ha cứ dính chặt vào người cô cọ cọ như một hổ con quấn mẹ.

Bất chợt anh kéo Joo Hee ngồi thẳng lên đùi mình.

“Mình à...”

Do Ha thơm lên cánh môi hồng của vợ mình, hai tay ôm lấy eo cô không cho Joo Hee vẫy vùng.

Cảm giác mềm mịn trước đầu môi hoà thêm mùi rượu vang chang chát làm Joo Hee hơi dao động.

Nhưng cô vẫn dứt khoát đẩy anh ra không cho Do Ha thêm một giây phút nào có cơ hội thao túng được mình nữa.

Chốc lát Do Ha xị mặt xuống.

“Sao gần đây em cứ tránh anh vậy?”

“C-... có hả? Em, em đâu có tránh gì anh đâu?”

“Rõ ràng là có mà... Em mới vừa làm vậy đó!”

“Thì là tại anh nồng mùi rượu quá thôi...”

“Em nói dối! Em không yêu anh nữa hả?”

“K-không! Không phải dậy đâu mà!”

“Vậy chứng minh đi Joo Hee!”

“Chứng mình gì?”

“Chứng mình là em yêu anh ấy!”

Joo Hee thở dài một hơi, ngập ngừng rồi cũng hôn lên môi anh một cái.

“Được chưa?”

“Chưa đủ!”

Joo Hee miễn cưỡng hôn anh thêm một cái nữa.

“Thêm nữa”

Cô làm theo lời anh lại một lần nữa đặt lên môi Do Ha thêm một nụ hôn nhanh chóng nhưng khi cô tính rời đi thì Do Ha giữ cô lại.

Anh nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn đầy ướt át, cái lưỡi hư hỏng tách môi ra rồi luồn vào khoang miệng nếm lấy mật ngọt.

Bàn tay săn chắc của anh mượt mà xê dịch từ eo xuống hông đầy của vợ mình, anh kéo váy ngủ cô lên cao rồi luồn tay vào quần lót xoa lên mông đẫy đà của Joo Hee.

Cô bất giác kêu lên khi cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt.

“Đừng~”

Tiêng rên khe khẽ đủ lọt vào tay Do Ha, anh nhấc bổng Joo Hee lên rồi đặt cô ngã lưng xuống bàn.

Họ dứt ra khỏi nụ hôn đầy nhục dục, bốn mắt nhìn nhau, lồng ngực nhấp nhô tìm lại nhịp thở cân bằng.

“Mình à!”

“Huh?”

“Thứ lỗi cho anh nếu anh làm gì quá đáng! Em không thể trách một người đang say mà, đúng không?”

“A-anh... tính làm gì?”

Do Ha im lặng không đáp, Joo Hee bắt gặp được ánh mắt anh đỏ lên khi nhìn vào hai chân khép chặt của mình.

Cô muốn chạy nhưng muộn rồi... Không còn đường nào cả.

Do Ha kéo chiếc quần lót đen của cô xuống rồi quăng xuống góc bàn, rồi lại tách hai chân cô ra để nó dạng ra thành hình chữ ‘M’.

Anh cởi chiếc quần tây dài xuống mắc cá chân rồi đến quần lót.

...
Tiếng rên rỉ đều đều của Do Ha hoà cùng tiếng va chạm giữa da thịt cứ vang vang bên tai Joo Hee.

Cô cắn chặt môi bấu chặt vào tấm lưng rộng trên người mình, không kêu than câu nào cho đến khi rệu rã rồi thiếp đi.

Do Ha đã bế cô về phòng, đặt cô lên giường rồi nằm xuống cạnh, ôm lấy cơ thể gầy guộc của vợ mình trong lòng.

Người đàn ông bất giác cười trong khi say giấc, nụ cười đắc thắng của kẻ vừa vờ say để giữ chân vợ mình bên cạnh gã.

Thật bần hèn làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top