IX - 1

Joo Hee muốn rời đi và Do Ha biết.

Anh đã cố níu giữ bằng mọi cách, quan tâm cô hơn, nói chuyện nhiều hơn, "cọ xát" nhiều hơn chỉ là cô vẫn vậy, vẫn quyết định sẽ rời đi.

Mục đích của những trò mèo ban đầu đã lệch ra khỏi những gì Do Ha sắp xếp.

Nó đẩy người phụ nữ kia ra xa nhiều hơn là kéo cô lại.

Anh đã phát hiện ra một vĩ thuốc tránh thai trong giỏ xách của cô.

Họ cãi vã.

"Anh đã rất cố gắng để giữ em lại!... Tại sao vậy Joo Hee? Em muốn gì ở anh nữa!"
Anh vỉ thuốc trên tay, chất vấn cô.

Cô bối rối nhìn anh.
"Sao anh lục đồ của em?"

"Đó không phải câu trả lời... Nói đi Joo Hee! Tại sao em lại uống thuốc tránh thai!"

"Không phải quá rõ ràng hả? Em không muốn có con!"

"Em nói dối!"-Anh quát lên.

"Em đã luôn nói với anh về việc em thích con nít như thế nào, thậm chí em còn lên lịch quan hệ cho chúng ta vào mỗi tháng, em-..."

"-Sao anh biết em nói dối! Anh nghĩ anh hiểu em đến vậy hả?

-Rằng em là một quân cờ đang dần đi trệt ra khỏi quỹ đạo mà anh sắp xếp nên anh sừng cô lên với em hả?"

Cô gào lên với anh.

Ánh mắt cô rực đỏ, vẻ mặt điên tiết như muốn giết người tới nơi.

Ánh mắt anh khó hiểu nhìn vợ mình.
"Em nói gì vậy Joo Hee?"

"-Anh đừng có giả điên nữa, Jo Seong Hyun! Em biết mọi chuyện rồi!

-Anh lấy em vì chỉ muốn lợi dụng em thôi đúng không!"

Ánh mắt người đàn ông trùng xuống.
"E-em phải bình tĩnh! Nghe anh giải thích đi Joo Hee! Mới hôm qua em vẫn còn bình thường mà... Đừng như vậy mà!"

Anh tiến tới muốn ôm lấy cô trong lòng nhưng Joo Hee đã vội lùi lại, cô tránh né anh và dùng ánh mắt ghê tởm nhất để nhìn chồng mình.

"-Đủ lắm rồi! Đừng có nhắc về những gì đã qua và làm em nhớ mình trông giống một con hề thế nào nữa!

-Đừng diễn nữa! Anh cứ việc lợi dụng em và lấy những gì anh muốn đi, cần gì phải để tâm tới những chuyện đó như vậy?"

"Mình à!..."

Cô rùng mình trước tiếng kêu quen thuộc đó.

"-Đừng gọi tôi như vậy! Tôi không phải mình gì đó của anh!

-Anh làm tôi phát sợ!

-Làm ơn... Biến khỏi tầm mắt của tôi đi!"

"Joo Hee!"

"Đi ra ngoài!"
Cô lại gào lên một lần nữa.

"Được! Anh đi!"
Người đàn ông bước đi với tâm trí bấn loạn.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Joo Hee đã ngồi thụp xuống đất, cô dò đầu bức tay với tiếng khóc uất nghẹn trong lòng mình.

Kể từ đêm đó họ đã ngủ riêng.

Do Ha... Hay nói đúng hơn là Seong Hyun luôn cố bắt chuyện với cô nhưng Joo Hee đã từ chối trả lời.

Họ ở trong cùng một ngôi nhà nhưng dường như đang sống hai cuộc đời khác nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top