I
“Anh có yêu em không?”
Do Ha đứng đực người ra trước câu hỏi bất chợt của Joo Hee.
“Em... Em nói gì vậy Joo Hee?”
“Em hỏi anh có yêu em không?”
“... Sao thế sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy?”
“Đừng hỏi lại... Trả lời em đi...
Có hay không?”
“...”
Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cả hai người im lặng, anh cũng không biết là mình phải trả lời câu đó thế nào có thể với vài đôi vợ chồng ngoài kia câu hỏi này không khó nhưng với họ rất khó để có thể tìm ra câu trả lời.
“... Được rồi em hiểu rồi!”
“Kh-... Không, em đừng có hiểu lầm ý của anh...”
“Được rồi... Em hiểu rồi mà...
Mình nè! Anh từng nói là muốn sinh một đứa giống em và anh đúng không?
Vậy bây giờ hãy làm điều đó đi! Em muốn chúng ta cùng có một đứa trẻ...”
Ánh mắt cô ngây dại, vô hồn nói với anh.
“Joo Hee à... Em sao thế? Hôm nay em lạ lắm đó...”
Anh tiến tới giữ lấy đôi vai gầy guộc của cô, cảm giác khi chạm vào người Joo Hee, Do Ha thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt, hoảng hốt vì cũng không rõ là từ lúc nào mà em lại trông mong manh như thế cảm tưởng như chỉ cần anh mạng tay một chút là cô sẽ vỡ tan trước mắt anh.
Mặc kệ Do Ha kêu như thế nào, cô vẫn thế vẫn không đáp lại, cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng ra cố bám víu lấy tấm lưng vững trải kia rồi nép người vào lòng anh.
“... Do Ha à... Nếu chúng ta có con, anh có thể hứa với em là yêu thương nó được không?”
“Em hỏi lạ vậy? Con của mình thì tất nhiên là phải thương rồi chứ em!”
“Anh chỉ cần nói được hay không thôi...”
Do Ha vòng tay đỡ lấy tấm lưng dài của cô đáp.
“Được!”
“Cảm ơn anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top