9.
Seo Soojin và Choi helim từng có rất nhiều đồ đôi, nhưng ít ai để ý đến việc đó, vẫn có những chàng trai xung quanh tán tỉnh nàng. Soojin lịch sự từ chối, cô gái chỉ lẳng lặng giơ mặt lưng điện thoại mình lên, trên đó có tấm ảnh khổ nhỏ của hai người.
Choi helim rất thích tấm ảnh ấy, anh để một chiếc ở điện thoại, bức còn lại, chàng trai kẹp trong ví.
"Vậy là anh sẽ luôn nhìn thấy em, cầm điện thoại lên là đã có thể thấy em, giở ví ra cũng có thể ngắm em. Soosoo à, công chúa của anh à, em luôn là số một trong tim anh !"
"Thật vậy sao ? Vậy anh hứa sẽ không bỏ em đi đi ?"
Hai người ngoắc tay nhau, cùng bật cười.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà. Em tốt nghiệp đại học xong, anh liền hỏi cưới haha..."
Anh nói dối ! Anh bỏ em đi ! Anh chỉ toàn nói dối thôi Helim à...
Seo Soojin vẫn thường mơ về quá khứ, về những ngày tháng tươi đẹp, nhưng kết thúc chỉ còn là hình ảnh người nàng yêu biến mất trong đêm đen lạnh lẽo. Nàng thấy Helim dần tan biến giữa khoảng đen vô tận, mặc cho Soojin kêu gào tên anh đến đâu, dù nàng đã cố chạy nhanh để giữ anh lại thế nào, Helim vẫn mờ dần vào hư không.
Anh biến mất, để lại Soojin một mình giữa thế giới kì dị, trước mắt mịt mù không một tia sáng...
Giấc mơ đó lại đến vào hôm nay.
Seo Soojin thút thít trong cơn mê, nàng khẽ gọi tên anh vô vọng. Mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương, trán nàng khẽ nhăn lại, đâu đó vài giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mi. Shuhua nhìn nàng, em biết Soojin gặp ác mộng. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Yeh Shuhua khẽ quặn đau. Em thầm hỏi rốt cuộc nàng đã phải trải qua những gì, mà giờ đây ngay cả trong giấc ngủ, Soojin đáng thương vẫn không thể nghỉ ngơi trọn vẹn.
"Soojin à..."
Nàng không mở mắt, vẫn tiếp tục mê man. Yeh Shuhua đã chăm nàng từ trưa, nhưng em không thấy Soojin có dấu hiệu hạ sốt, thậm chí thân nhiệt còn tăng lên, điều này khiến Shuhua không khỏi lo lắng. Em vội thay khăn đắp lên trán, tiếp tục túc trực cạnh giường, nhìn nàng chán nản. Yeh Shuhua thoáng nhận ra cả người Soojin đã ướt đẫm.
"Soojin à, chị ra nhiều mồ hôi quá, em thay quần áo cho chị nhé...?"
Nói là làm, Yeh Shuhua chậm rãi tiến về phía tủ đồ.
Seo Soojin rất điệu, trong phòng riêng, nàng có hẳn hai tủ quần áo khổng lồ, trên bàn trang điểm cũng đặt vô số các loại nước hoa và mĩ phẩm Shuhua chưa từng nghe tên hay nhìn thấy. Shuhua thấy dễ hiểu, vì nàng là con một, lại được ba mẹ luôn chiều chuộng, cũng hết mực yêu thương. Cô sói nhỏ tần ngần một hồi lâu, em chẳng biết nên chọn bộ đồ nào để dễ chăm sóc nàng lúc Soojin đang ốm hiện tại. Vớ bừa một chiếc áo thun rộng cùng đồ lót, Shuhua về bên cô tiểu thư.
"Soojin dậy nào, chị cần phải thay quần áo thôi... Đồ của chị ướt hết rồi."
Em nhẹ nhàng gọi tên, cố lay người đánh thức Soojin, Shuhua phần nhiều muốn nàng tỉnh dậy tự thay quần áo cho bản thân, thay vì em miễn cưỡng phải làm công việc ấy. Chính xác hơn là, Yeh Shuhua đang thật sự rất ngại. Vì em thích con gái, còn nàng thì không, hoặc là chưa, Shuhua thầm đoán vậy. Sau mọi cố gắng gọi dậy của sói ta, nàng họ Seo vẫn im lìm, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh táo. Shuhua thở dài, ghé sát tai nàng thì thầm.
"Là do chị không chịu dậy, nên em mới bất đắc dĩ phải làm giúp đấy nhé. Sau này đừng giận em..."
Yeh Shuhua từ từ kéo Soojin dậy, để hai tay người kia quàng qua cổ mình, cho nàng tựa đầu lên vai em. Cô gái nhanh nhẹn cởi bỏ đồ ngủ người đối diện. Seo Soojin rất thơm, một mùi thơm đặc trưng chỉ có ở nàng. Shuhua phải công nhận nàng có một hình thể đẹp, cân đối và vừa vặn, nếu không muốn nói có hơi gầy. Shuhua cảm tưởng nếu nhìn vào gương ngay lúc này, sói ta sẽ thấy gương mặt đỏ như gấc của mình. Shuhua mặc cho rất từ tốn, mỗi cái chạm, mỗi động tác dù là nhẹ nhất lên cơ thể Soojin, nhưng em vẫn cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Chẳng biết do nhiệt độ phòng quá cao, hay từ da thịt của người đối diện đang ngoan ngoãn như mèo nhỏ trong lòng mình, mà cô gái trẻ cũng bất giác thấy nóng theo. Đoạn, khi bàn tay Shuhua chạm khẽ đến vòng ba nàng, Soojin trong cơn mê man vẫn rên lên một tiếng rất nhỏ, làm sói ta có chút ngập ngừng.
"Soojin à... em thay đồ lót đây nhé..."
Cứ thế, Yeh Shuhua không giấu khỏi bối rối và ngượng ngùng với từng đường nét nay được phơi bày lồ lộ trước mắt em. Cô gái nuốt nước bọt, thầm nghĩ ai từng làm người yêu cũ nàng quả thật có phúc.
Câu chuyện thay đồ cho Soojin tiểu thư của Yeh Shuhua vỏn vẹn chỉ diễn ra trong vòng năm phút. Nhưng đối với ai kia, lại cảm tưởng như hàng thế kỉ vừa mới trôi qua.
Đúng là Seo Soojin thật biết cách khiến người khác muốn chết mê mệt vì mình, dù là bên ngoài hay bên trong...
Soojin khi thức giấc đã là chiều muộn, nàng mơ màng chống tay ngồi dậy, lại cảm thấy đùi truyền đến sức nặng của vật đè lên, liền khẽ cau mày.
Seo Soojin thấy Shuhua đang nửa nằm nửa ngồi trên giường mình, em đã thiếp đi từ lúc nào, xa xa còn đặt sẵn chậu nước cùng chiếc khăn nhỏ. Tiểu thư kia khẽ tự đưa tay lên trán, nàng hạ sốt rồi, Soojin thầm đoán người đối diện chắc hẳn đã chăm sóc mình cả ngày nay, trong lòng vì thế có chút xúc động. Seo Soojin ngắm sói kia đang say giấc, nàng thầm cảm thán nhan sắc Yeh Shuhua trước mặt. Dù ngay từ lần đầu gặp nhau, Soojin đã đứng hình bởi vẻ ngoài của em, nhưng được nhìn Shuhua ở khoảng cách gần thế này, nàng vẫn không ngừng khen ngợi. Cô gái trẻ sở hữu nước da trắng ngần không tì vết, mũi em cao và thẳng, mái tóc đen láy dài óng ả, môi đặc biệt hồng mỏng đến lạ thường, tất cả đều hoàn hảo không thể chê vào đâu.
Nàng đoán thầm chắc hẳn Shuhua trên trường được nhiều bạn học cùng khóa trên ngỏ lời lắm, em đẹp đến nhường này cơ mà...
"Shuhua à ! Shuhua à..."
Cô gái Đài Loan bị giọng nói của Soojin đánh thức, em dụi mắt.
"Chị tỉnh rồi sao ? Chị còn sốt không ?"
Còn chưa để Soojin kịp trả lời, Shuhua đã nhoài người vươn tay lên định sờ trán người đối diện, nhưng Soojin nhanh chóng lùi về sau, hành động của nàng khiến em bất ngờ.
"Sao vậy ? Sao tự nhiên lại tránh em ?"
"Chị sợ làm em lây, cả hôm nay Shuhua đã vất vả chăm chị rồi..."
Nàng nhỏ giọng đáp, Shuhua bật cười, tiếp tục nhướn đến sát mặt Soojin. Em để trán mình kề trán ai kia, mũi chạm mũi, cảm nhận độ nóng, và từng nhịp thở đều đặn của Seo Soojin ngay trước mặt. Shuhua nhìn nàng, bằng ánh mắt long lanh đầy tự tin, thì thầm nhỏ.
"Hãy ngồi im một chút... em rất khỏe, đừng lo cho em."
Seo Soojin ngay lúc này thật sự bối rối, chỉ có thể chuyển hướng nhìn, lảng tránh ánh mắt của người kia. Từng hành động, từng cử chỉ của Shuhua thật khẽ, thật nhẹ, thật ngọt ngào, khiến tim nàng đập liên tục. Seo Soojin không biết vì sao bản thân hiện tại lại ngại ngùng đến thế, nên đành miễn cưỡng đổ lỗi cho cơn sốt hôm nay, cũng ngoan ngoãn ngồi im nghe lời người trước mặt.
Soojin thường ngày thông minh, lanh lợi là thế, ấy vậy mà chẳng biết rằng, có chút dao động vừa thoáng qua trong tim nàng rồi.
Hai cô gái kéo nhau xuống nhà cùng ăn tối. Tủ lạnh vẫn sẵn đồ từ hôm qua, Soojin nhanh nhẹn đem đi hâm nóng. Shuhua xếp bát đũa sẵn, rồi ngồi trên bàn ăn nhìn nàng. Ánh mắt tinh nghịch của cô sói Đài Loan chạy dọc khắp thân hình của nàng tiểu thư họ Seo, từ đôi chân dài miên man, đến đùi thon nhỏ nhắn, rồi hông, eo...
Soojin dựa người vào thành bếp lướt điện thoại, thảnh thơi chờ đồ đang quay trong lò vi sóng, bỗng bắt gặp đôi mắt đang hau háu lướt khắp cơ thể mình. Nàng khẽ cười, lần đầu tiên gặp nhau, Yeh Shuhua cũng nhìn Soojin như vậy, đến bây giờ vẫn thế, thật chẳng có gì thay đổi.
Yeh Shuhua, em cuối cùng vẫn là một đồ ngốc biến thái !
"Này !"
"D-dạ ?"
Shuhua giật mình bởi tiếng gọi, hướng mắt lên nhìn. Sói ta thấy nàng chậm rãi tiến về phía mình, rồi nhanh như thoắt, đã ngồi gọn trong lòng Shuhua từ lúc nào. Seo Soojin hiện tại đang đung đưa trên đùi cô gái Đài Loan, còn tinh nghịch vòng tay qua câu cổ người trước mặt, áo thun rộng phản chủ khẽ trễ xuống, để lộ một bên vai trần.
Yeh Shuhua đứng hình, em chết trân với cảnh tượng đối diện, trơ mắt nhìn không phản ứng. Bộ dạng ngây ngốc này của sói kia khiến Soojin thích thú, nàng muốn trêu chọc em một chút, cốt để trị cái tính biến thái láu cá của người này đi. Tay nàng khẽ chạy dọc sau gáy Shuhua, miệng nhoẻn cười vô cùng câu dẫn, ghé sát tai em thì thầm.
"Nay em thay đồ cho chị, đã thấy hết của chị rồi, vậy..."
Yeh Shuhua nuốt nước bọt, căng não cố nghe từng chữ, chẳng thể phản ứng, càng không thốt ra được nửa lời. Cổ họng em khô khốc, mắt chẳng rời khỏi Seo Soojin một giây, đại não như bị trì chệ. Nếu hỏi Yeh Shuhua muốn làm gì nàng ngay lúc này, thì câu trả lời là đè nàng ra hôn nát đôi môi mọng nước đang nhỏ nhẹ bên tai mình ngay lập tức.
Dáng vẻ thơ thẩn đầy si mê của Shuhua thật sự khiến Soojin đắc ý vạn lần trong lòng, lại tiếp tục câu nói còn dang dở, từng lời từng chữ đều hết sức nhỏ nhẹ, như muốn quyến rũ hết hồn phách con sói Đài Loan trước mặt.
"...vậy có thấy chị đẹp không ? Hay là... cần giảm cân nữa... ?"
"Chị rất đẹp mà... cơ thể chị thật sự hoàn hảo đó. Em rất th..."
Shuhua mê mẩn nhìn Soojin trả lời, nhưng chưa kịp nói hết câu, nàng đã phá lên cười thật to trong lòng mình. Soojin cười đến nghiêng ngả người, nàng đưa tay che miệng, cái dáng vẻ mê như điếu đổ này của Yeh Shuhua khiến Soojin vô cùng thích thú. Shuhua tròn mắt, ngơ ngác nhìn theo, rồi cũng dần nhận ra bản thân đang bị người kia trêu chọc, sói ta hét toang lên.
"Yah, Seo Soojin ! Chị thật quá đáng ! Dám trêu em thế này !" Không hài lòng là vậy, nhưng một tay Shuhua vẫn đặt sau lưng Soojin, em sợ nàng ngã.
"Haha, em đúng là hay thật đấy ! Trông cái mặt em lúc ấy, thật sự chị muốn tiếp tục lắm nhưng không thể haha."
"..."
"Em phải nhìn biểu cảm của mình trong gương mới thấy bản thân buồn cười đến mức nào Shuhua à haha !"
"..."
"Thôi nào, chị xin lỗi mà..."
Seo Soojin ngừng cười khi thấy biểu hiện giận dỗi của ai kia, em nãy giờ chỉ ngồi im lặng, mặt xị xuống, chẳng hé nửa lời. Thật chả hiểu sao, nàng thấy sói ta lúc này lại đáng yêu đến lạ, không kìm nổi bản thân mà giơ tay véo chiếc má phúng phính trắng bóc một cái, Shuhua liền kêu lên đau đớn.
"Yah ! Đau đó !"
"Xin lỗi, xin lỗi... Ăn cơm nha, đồ ăn xong hết rồi..."
Soojin xoa nhẹ mặt em một chút, rồi rời khỏi đùi cô gái trẻ, nàng quay về bếp, vừa đi vừa cười khúc khích.
Yeh Shuhua chỉ có thể ngây ngốc chống cằm nhìn theo, miệng không ngừng tủm tỉm.
Seo Soojin bị gọi lên phòng cố vấn học tập sau giờ tan trường, nàng tiểu thư ôm một bụng đầy thắc mắc, nhưng vẫn nhịn nhục làm theo.
"Soojin-ssi này." Thầy cố vấn nhìn, khoanh hai tay trước ngực vô cùng nghiêm túc.
"Thầy gọi em có việc gì ạ ?"
"Cũng không phải chuyện gì quá to tát, em đừng căng thẳng. Chỉ là tôi thấy kết quả của bài tiểu luận vừa qua Soojin-ssi đạt thành tích rất tốt, nên muốn gọi em đến hôm nay để nhờ em một việc..."
Soojin khẽ nheo mày, rốt cuộc là chuyện gì mà phải gọi nàng lên văn phòng gặp mặt riêng.
"...tôi có người quen đang học năm bốn trong trường, cậu đó học cùng khoa ta. Chỉ có điều... thành tích học tập của cậu này không được tốt cho lắm..."
"...nên không biết em có thể giúp tôi kèm cậu sinh viên ấy hoàn thành bài tiểu luận tốt nghiệp mùa đông sắp tới được chứ ? Nếu em đồng ý, tôi đảm bảo thành tích năm ba này của Soojin-ssi thật sự sẽ không làm em thất vọng."
Seo Soojin nhìn người đàn ông trước mặt, ngay cả một tên ngốc cũng nhận ra lời đề nghị này quá hời, chả lí nào lại có thể từ chối. Nhưng trước khi nhận lời, Soojin muốn biết rõ về cậu trai kia.
"Thầy có thể cho em biết thông tin về tiền bối khoá trên ấy được không ạ ?"
"Là Lee Hoe-taek năm bốn lớp D. Vậy em..."
"Em đồng ý."
Seo Soojin trước giờ vẫn luôn có thành tích đáng nể trên trường, nàng chăm chỉ và không ngừng nỗ lực hết mình. Nhưng để đạt được kết cao trong mỗi kì thi ấy, Soojin luôn tốn nhiều thời gian cùng công sức ôn luyện – thứ nàng chán ghét đến phát ốm.
Soojin chưa bao giờ thích học, nàng không hề thích việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại đến trường vùi đầu vào sách vở nhạt nhẽo, giả vờ chăm chú nghe những lý thuyết ít ai hiểu, càng ghét cay đắng các lần nhồi nhét kiến thức chuẩn bị cho những bài kiểm tra.
Điều Seo Soojin muốn, chỉ đơn giản là được đeo đuổi niềm đam mê ca hát cùng nhảy múa trong âm nhạc của bản thân. Nàng đặc biệt thích những tiết thanh nhạc, Soojin thấy như được là chính mình mỗi khi cất tiếng hát. Nhưng từ sau sự cố năm ấy, nàng trở nên khép mình hơn, việc học trên trường càng trở nên vô vị. Là điều dễ hiểu khi Seo Soojin chấp nhận lời thỏa thuận từ thầy cố vấn, nàng biết rằng, chỉ cần giúp chàng sinh viên lạ mặt kia tốt nghiệp, tiểu thư họ Seo nghiễm nhiên không cần học nhiều vẫn dễ dàng đạt được thành tích tốt.
Đối với nàng mà nói, đây thật sự là một cuộc trao đổi đồng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top