7.
"Này ! Biết Seo Soojin năm 3 khoa nhạc không ? Tuần trước bạn tôi vừa ngỏ lời làm quen với cô ta bị từ chối thẳng."
"Nhiều người không ưa con nhỏ đấy, tôi cũng ghét nó. Thậm chí còn chả thấy xinh !"
Shuhua cùng Yuqi đi vệ sinh, ngẫu nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai cô gái đứng cạnh.
"Con nhỏ đó xinh mà ? Nhìn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ đấy nhưng tính thì dở tệ, vừa khó gần vừa khó ưa. Thế mà vẫn có người thích ? Đời lắm chuyện lạ !"
"Thấy bảo được nhiều người thích lắm, trai gái còn đủ cả. Chỉ tưởng tượng nó yêu con gái thì đúng là bệnh hoạn. Mới nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn haha !"
Song Yuqi nghe đến đây liền chả thể im lặng được nữa, định quay sang đôi co bảo vệ cho chị mình, nhưng bàn tay bất chợt bị Shuhua kéo lại. Yeh Shuhua nhìn Yuqi, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cô bỏ đi đừng chấp. Cả hai tiếp tục im lặng đến khi hai cô gái xấu tính bên cạnh bước ra ngoài.
"Mấy con nhỏ độc mồm độc miệng. Soojin thậm chí còn chả quen biết hay làm gì chúng ? Hai đứa đó mới là xấu tính, không phải Soojin !" Song Yuqi tức giận không kìm được giọng, hét lớn.
"Được rồi, Yuqi à... Mình cũng làm được gì người ta đâu." Em xoa lưng cô bạn thân, nhưng trong lòng cũng khó chịu vô cùng.
"Nhưng mà... cậu không nghĩ Soojin như lời mấy người đấy vừa nói đâu, đúng chứ ?" Đột nhiên Yuqi quay sang hỏi cô sói nhỏ.
"Không hề ! Tớ có thiện cảm với chị ấy lắm đó, thích còn chưa hết nói gì là ghét."
Song Yuqi nghe xong cười hề hề, vui vẻ khoác vai Shuhua lên giảng đường.
Yuqi không phải dạng người nóng tính, thật ra cô nghiêng về tuýp người bình tĩnh và nhường nhịn bạn bè hơn. Nhưng phải nghe những lời phán xét vô căn cứ, xúc phạm vô tội vạ về bạn mình, khiến cô gái trẻ suýt mất kiểm soát. Như đã nói, Song Yuqi rất thương Seo Soojin, cô dành riêng cho nàng một sự quan tâm đặc biệt. Sự thiên vị của Yuqi đối với Soojin được thể hiện vô cùng rõ ràng.
Chẳng hạn như, nếu cả Soyeon và Soojin cùng bị ốm, thì Song Yuqi sẽ chạy sang nhà nàng đầu tiên. Không ngại sự có mặt của ông bà Seo, cô gái trẻ sẽ lao thẳng lên phòng Soojin xem tình trạng nàng bấy giờ.
Sau đó, Yuqi mới sang thăm Soyeon.
Hoặc đôi khi, chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ nói lên vị trí Seo Soojin đặc biệt trong lòng Yuqi thế nào.
Cô nhớ nàng thích ăn bánh nhưng bỏ ruột. Cô biết nàng không thích chocolate và hay uống American mỗi sớm nếu phải đến trường. Yuqi cũng là người đầu tiên phát hiện chứng bệnh huyết áp thấp của Soojin qua nét mệt mỏi trên mặt nàng thời gian đầu cả nhóm mới chơi cùng nhau.
Nhưng nếu hỏi Song Yuqi có loại tình cảm gì đối với Seo Soojin, có lẽ đến chính cô gái trẻ cũng không thể trả lời rõ. Cô chưa từng thích ai bao giờ, càng chẳng có một mảnh tình vắt vai, thứ cảm xúc Yuqi dành cho Soojin vì vậy càng không thể xác định rõ. Chúng cứ mãi lưng trừng như thế, giữa tình bạn và tình yêu, mà đến cô cũng chưa một lần ngồi ngẫm nghĩ rằng rốt cuộc đối với bản thân, thứ tình cảm bấy lâu nay Yuqi dành cho nàng là gì.
Một câu hỏi chả thể có lời giải đáp.
Nhưng có lẽ điều duy nhất mà cô biết rõ, là Song Yuqi muốn bảo vệ nàng khỏi những thương tổn nhiều hơn bất kì một ai khác ngoài kia.
Vì Seo Soojin của cô thật sự,
thật sự rất đáng thương...
"Shuhua đã chọn được câu lạc bộ nào chưa em ?" Cho Miyeon hỏi Shuhua khi cả nhóm tụ tập tại căng tin trường. Nói là cả nhóm, nhưng thiếu Soyeon, Minnie và Soojin.
"Em vẫn chưa. Trường có nhiều câu lạc bộ quá, em vẫn đang suy nghĩ. Chị thấy em hợp câu lạc bộ nào ?"
"Shuhua á... chắc là... hay em vào câu lạc bộ âm nhạc cùng mọi người luôn cho vui ?" Miyeon nhìn em đầy mong đợi, chị luôn muốn tất cả làm mọi thứ cùng nhau.
"Cả 5 người đều trong câu lạc bộ âm nhạc ạ ?" Shuhua thắc mắc.
"Ban đầu thì cả nhóm đều trong câu lạc bộ, nhưng chị Soojin hiện tại không còn trong đấy nữa rồi." Yuqi ngồi cạnh chen vào giải thích, vừa nói vừa khẽ nhìn qua Miyeon đối diện khi nhắc đến Soojin.
"Tại sao Soojin không trong câu lạc bộ nữa ạ ?" Câu trả lời của Yuqi càng khiến sự tò mò trong cô gái Đài Loan ngày một lớn hơn. Còn nhiều điều Shuhua chưa biết về nàng, nàng kín tiếng đến lạ.
Miyeon chỉ ậm ừ với sói nhỏ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, khuôn mặt thoáng hiện nét bối rối.
"Đó là một câu chuyện dài Shuhua à...Nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm. Vậy câu lạc bộ nhiếp ảnh thì sao ?"
Không khó để nhận ra cả Yuqi và Miyeon đều trở nên lúng túng khi tránh nhắc đến lí do Soojin rời câu lạc bộ, Shuhua có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lại.
"Em cũng thích chụp ảnh. Em có một chiếc ở nhà. Chắc em sẽ suy nghĩ việc đăng kí câu lạc bộ đấy."
"Soojin cũng vậy ! Cũng thích chụp ảnh lắm !"
Giọng nói từ xa khiến cả ba quay lại nhìn, giọng của Jeon Soyeon, cô cùng Soojin từ từ đi tới. Soojin tiến tới ngồi cạnh Shuhua, trong khi Soyeon ngồi đối diện em, ngay cạnh Miyeon. Soyeon nhìn Shuhua, tiếp tục.
"Em có thể cùng Soojin tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Dù sao hai người cũng tốt hơn là một mà, đúng không ?" Nói rồi cô quay ra Soojin cười nhẹ.
"Vậy Shuhua... em có muốn tham gia với chị không ?" Nàng dần chuyển ánh mắt sang cô sói nhỏ.
Và Yeh Shuhua đã không thể từ chối lời mời đó.
Như đã nói, Yeh Shuhua có năng khiếu hội họa, bằng đôi mắt tinh tường thường quan sát các tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật, cô gái trẻ phần nào có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới quan xung quanh. Shuhua từng đòi ba mẹ mua cho mình một chiếc máy ảnh. Vào sinh nhật 18 tuổi, em được nhận chiếc máy ảnh đầu tiên của riêng mình trong đời. Shuhua đã chụp rất nhiều ảnh ngay sau đó, cô sói nhỏ chụp những bức ảnh với các đề tài khác nhau, có khi là người, khi là vật, hôm nay là lá cây, mai là bầu trời rồi mặt đất, đôi khi lại là người em từng yêu – bạn nữ ấy.
Nhưng Yeh Shuhua đã đốt chúng đi, em đốt tất cả, vì tấm ảnh nào Shuhua chụp, cũng đều liên quan đến người đó. Họ từng luôn đi cùng nhau, cùng nhau đi học, nắm tay rảo bước đến trường vào những ngày sáng sớm, rồi lại khoác tay về vào các buổi chiều muộn. Một tình yêu hồn nhiên và bồng bột, luôn dính nhau như hình với bóng. Nên tấm ảnh nào Shuhua chụp, cũng từng là kỉ niệm của cả hai.
Cô gái trẻ đã khóc đến cạn nước mắt ngày tình yêu ấy tan vỡ. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi, cũng chả có một bức thư hay mảnh giấy nào được gửi đến Yeh Shuhua. Người ấy cứ thế rời đi, biến mất trong im lặng.
Họ đã đến với nhau thật nhẹ nhàng, tình đầu ấy như cơn mưa rào mùa hạ, tới vội vã, và đi cũng thật vội vàng.
Kể từ đó, Yeh Shuhua rất lâu rồi chưa hề chụp thêm bức ảnh nào khác.
Hẹn là cuối tuần cả nhóm đi mua đồ, nhưng cuối cùng cô sói nhỏ đành một mình thất thểu đi với bạn thân Song Yuqi, vì các chị lớn bận ôn thi.
Đi đã nửa ngày trời, cả hai đều ghé vô số tiệm phim ảnh nhưng vẫn chưa tìm được loại phim Shuhua cần, em bất lực than thở.
"Hay đi về ? Tớ mệt lắm rồi..."
"Không được ! Đã mất công ra ngoài thì phải mua bằng được. Đồ càng hiếm càng tốt, không biết sao ?" Họ Song chắc nịch khẳng định. Yuqi có tính cách kiên định đến cùng, cô không dễ dàng từ bỏ mục tiêu bản thân đã đặt ra. Điểm này dễ khiến mọi người ngưỡng mộ và càng thêm yêu quý Yuqi.
"Đợt mới mua, Soojin cũng khó khăn lắm mới tìm được cuộn phim phù hợp với dòng máy của chị ấy. Soojin rất kiên trì, kết quả là những tấm ảnh in ra đều thật sự đẹp. Tất cả mọi người đều thích, Soojin và Helim thậm chí còn trang trí chúng đầy nhà."
"Helim là ai ?" Shuhua nghe bạn thân đi bên cạnh kể chuyện, thấy tên lạ liền thắc mắc.
"À... Helim là... bạn trai cũ của Soojin." Yuqi nhận ra vừa lỡ nhắc đến chuyện không nên, cô gái khựng lại vài giây, nhỏ giọng trả lời.
"Bạn trai cũ sao ? Tớ chưa thấy mọi người nhắc đến anh ấy bao giờ."
"Mọi người hạn chế nói về anh ấy. Đó là một câu chuyện dài Shuhua à... Tớ chỉ vừa lỡ mồm thôi, nên cậu đừng quan tâm quá làm gì."
"Vì cậu vừa lỡ mồm nên bây giờ tớ lại càng tò mò hơn. Tớ sẽ giữ bí mật mà, hãy kểm thêm đi Yuqi à." Cô sói nhỏ nài nỉ, em luôn tò mò về Soojin, Shuhua thắc mắc nhiều thứ về nàng, nhưng chưa một lần em có cơ hội được biết thêm về chúng.
"Không được đâu. Chuyện đã lâu tớ thật sự không muốn nhắc lại..."
Cuộc đối thoại kết thúc, hai cô gái chuyển chủ đề và tiếp tục công việc đang dang dở.
Đến tối Shuhua về nhà, em mua được ba cuộn phim – loại phù hợp với dòng máy mình nhất. Vừa bước chân vào cửa, sói nhỏ đã ngửi mùi bánh thơm lừng thoang thoảng từ phòng ăn.
"Chị nướng bánh gì đấy ?" Cô gái họ Yeh chậm rãi tiến về bếp, nơi Seo Soojin đang nấu ăn đầy tập trung, nàng không biết em vừa về.
"Em mới về sao ? Hôm nay đã mua được những gì ?" Soojin nghe giọng nói từ sau, ngay lập tức dừng tay quay lại.
"Em mua được phim thôi. Còn lại đi lòng vòng với Yuqi ngắm nghía mấy loại máy khác. Chắc em sẽ xin ba mẹ tiền mua máy mới sớm haha."
Soojin nghe xong chỉ cười nhẹ, xoay người tiếp tục công việc của mình.
"Hôm nay hai bác không ăn tối ạ ?"
"Ba mẹ đang bận, sáng mai mới về. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi, dì giúp việc cũng đã xin nghỉ sớm từ chiều..." Nói rồi tiến ra bàn dọn bát đũa, nàng nhìn em, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
"...nên nay chị nấu cơm, Shuhua... đừng chê chị nhé..."
Nét bối rối trên khuôn mặt Soojin khiến Shuhua không khỏi thích thú, đây là lần đầu tiên em thấy nàng ngại ngùng với khả năng của mình. Shuhua phụ Soojin xếp bàn thật ngay ngắn, dọn thức ăn lên, lâu lâu lại lén liếc qua.
"Thức ăn hôm nay hơi..." Cô gái Đài Loan ngập ngừng sau lần gắp đầu tiên.
"Hơi làm sao cơ ?" Soojin dừng đũa, nhìn em lo lắng. Seo Soojin không hay vào bếp, nhưng nàng lâu lâu vẫn phụ mẹ nấu các bữa trong ngày. Nói Soojin mù tịt việc bếp núc là sai, nhưng đồ ăn nàng nấu ngon hay dở lại là câu chuyện khác.
Shuhua nhìn thái độ người đối diện, cảm giác vui sướng trong lòng.
"... hơi bị đỉnh ! Seo Soojin nấu ăn thật đỉnh nha !" Em cười tươi, còn giơ tay bắn tim cho nàng, khiến Soojin thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng đồ mình nấu dở tệ lắm, môi vô thức vẽ lên nụ cười, đáp lại đầy ngượng ngùng.
"Đừng nói nữa, mau ăn đi đồ dẻo mồm..."
"Hãy nấu cho em ăn những lần sau nữa nhé ?"
"Được rồi, đừng chê chị đấy..."
Em thích nhìn chị cười thế này, chị rất dễ thương...
Shuhua nhận ra Seo Soojin không khó gần như em từng nghĩ. Thời gian qua sống cùng nhà, mối quan hệ của cả hai đều tiến triển tốt đẹp. Soojin ít nói, nhưng vô cùng tâm lí và quan tâm đến cô gái trẻ. Đại khái là, nếu Shuhua có tiết trên trường vào chiều sớm mà lại lỡ dậy muộn, chẳng thể kịp ăn trưa, nàng sẽ đưa em một hộp cơm nhỏ, còn dặn Shuhua đừng bỏ bữa. Dù em biết phần cơm đấy không phải tự tay nàng làm, chỉ là Soojin dặn dì giúp việc chuẩn bị sẵn cho em mà thôi.
Hoặc là, Soojin sẽ bê luôn rổ quần áo bẩn của Shuhua đi cùng mỗi khi nàng giặt đồ, rồi gấp gọn gàng và phân loại chúng để vào phòng em chiều ngày hôm sau.
Shuhua chuyên ngành là nghệ thuật thị giác, em thường xuyên phải làm bài tập đến khuya, có những lần thức trắng đêm, em chẳng thể ngơi tay hay nghỉ mắt chút nào. Sáng hôm sau đi học cô sói nhỏ uể oải thức dậy, thì tay nắm cửa đã treo sẵn một gói vitamin, kèm lời nhắn "Em đừng thâu đêm nhé, sẽ rất mệt !". Dù không nói, và lúc đấy Shuhua đoán nàng vẫn đang ngủ trong phòng, nhưng em biết đấy là nét chữ của Seo Soojin.
Soojin là thế, nàng ít nói, càng chẳng bộc lộ hay thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng sự ấm áp và cách nàng quan tâm đến mọi người xung quanh thật dễ khiến trái tim họ tan chảy.
Yeh Shuhua thoáng nghĩ, có lẽ em đã lỡ rung động trước tiểu thư họ Seo này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top