5.




Mùa hè tháng 5, bầu trời Hàn Quốc trong xanh, thời tiết dễ chịu với nắng ấm áp, không gay gắt như Đài Loan quê hương Yeh Shuhua. Ngày chủ nhật cuối tuần hiếm hoi không phải lên trường, cô gái trẻ lười biếng nằm dài trên giường êm ái, trong đầu không có ý định bước chân khỏi tấm đệm thoải mái đi đâu hay làm gì. Shuhua vẫn mơ màng ngủ, đâu đó giữa giấc mộng, em thấy gia đình nhỏ của mình đang cùng nhau vui đùa, họ đã luôn hạnh phúc. Nhưng mộng đẹp chưa kéo dài bao lâu, Yeh Shuhua đã tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Em nhíu mày, vươn tay lần mò trên tủ đầu giường, nheo mắt hết sức có thể để nhìn rõ màn hình xem ai đang gọi đến.

"Alo ạ... ?" Shuhua thưa máy bằng chất giọng ngái ngủ.

"Diệp Thư Hoa ngốc ! Trời đẹp thế này bây giờ còn chưa dậy ? Mau đến trường cả nhóm đang đợi !" Song Yuqi hét một tràng dài bằng tiếng Trung từ đầu dây bên kia, khiến cô gái không khỏi giật mình.

"V-Vũ Kì ?"

"Không phải Tống Vũ Kì thì còn ai vào đây ? Cho cậu 30 phút có mặt, nếu không cả nhóm sẽ tới nhà lôi đi đấy !"

"Không cần đến nhà đâu ! Chờ một chút, tớ sẽ đến ngay !" Nghe cô bạn đe dọa, Shuhua bật dậy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn.

Yeh Shuhua cơ bản dù có thân với Song Yuqi đến đâu, cũng chưa thể nói rằng mình đang sống chung nhà với Seo Soojin. Một phần vì ngại, phần còn lại vì em thật chẳng biết phải giải thích thế nào, nếu lỡ trường hợp nàng không muốn mọi người biết hai đứa đang sống cùng nhau. Đến Soojin còn chưa nói cho ai, làm sao Shuhua em có quyền dám thông báo. Thở dài một hơi, Shuhua ngán ngẩm lắc đầu khi nghĩ đến nàng tiểu thư cùng nhà.

Seo Soojin... khó hiểu !

Ba mẹ từng kể cô sói nhỏ Đài Loan những câu chuyện thú vị, rằng hồi nhỏ em đã nghịch ngợm thế nào và sớm bộc lộ tính cách đặc biệt của mình ra sao. Họ cũng kể rằng Shuhua với Soojin đã từng đi du lịch cùng hai gia đình, khi em chỉ chập chững 5 tuổi còn nàng thì ngọng líu ngọng lơ ở tuổi 7 đáng yêu. Shuhua tự hỏi vì sao hồi bé mình có thể thân thiết với Seo Soojin đến thế, khi hiện tại dù chung sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai lại đối xử với nhau như người dưng. Nói chính xác hơn, Soojin thậm chí lạnh nhạt Shuhua còn hơn một người lạ không quen biết. Đã tròn một tuần từ khi Yeh Shuhua chuyển đến sống cùng gia đình Seo, nhưng số lần em gặp nàng chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Cô gái trẻ có lớp giữa sáng đến chiều, Soojin lên trường vào chiều và tối, thỉnh thoảng em thấy bóng hình nàng tiểu thư họ Seo lướt nhanh trên sân trường tấp nập khi chuông vào lớp mới điểm tiết đầu ngày. Nhưng chưa bao giờ Shuhua chạm mặt nàng tại nhà, dù em biết Soojin cũng ở đấy qua đôi giây người kia thường đi, giờ đang được xếp gọn gàng trên kệ tủ nơi lối vào.

Sự tránh mặt của Soojin khiến cô sói nhỏ chẳng thể không nghĩ đến khả năng nàng chán ghét mình mà cố ngó lơ em đến thế. Có đôi khi sói nhỏ gọi điện về cho gia đình bên Đài Loan xa xôi, Shuhua sẽ đùa với mẹ "Seo Soojin như một hồn ma bóng quế", rằng em chỉ mới nhìn rõ mặt nàng vỏn vẹn đúng hai lần, giọng Soojin cao hay trầm Shuhua còn mơ hồ chẳng thể nhớ. Bà Yeh lúc đó chỉ có thể cười trừ, khuyên em nếu thật sự tò mò muốn kết bạn cùng nàng đến vậy, hãy chủ động hơn, rằng Shuhua hãy thông cảm cho Soojin vì nhiều lí do còn khó nói.


















Giữ đúng hẹn, chưa đầy 30 phút sau cô gái Đài Loan đã có mặt tại trường. Nhìn qua cả nhóm đều đông đủ, chỉ trừ Seo Soojin. Shuhua trong lòng có chút hụt hẫng.

"Đúng hẹn thật ! Nhưng vẫn phải chờ một chút nữa, Soojin 15 phút nữa mới có mặt." Yuqi khoác vai em cười nói.

Thoáng hiện nét vui vẻ khi Shuhua nghe đến tên ai kia, em nhìn cô bạn thân "Nhưng chủ nhật vẫn đến đây làm gì vậy...?"

"Còn chưa thấy sao ? Nay là ngày hội câu lạc bộ trường, có nhiều việc cần cậu lắm đó !"

"Còn có bao nhiêu là đồ ăn miễn phí luôn ! Chị đã nhịn cả tối qua để sáng nay ăn bù đấy." Cho Miyeon từ đâu chạy đến, mắt sáng ngời khi nhắc đến đồ ăn.

Xa xa Shuhua thoáng thấy Minnie cùng Soyeon đang thong thả tiến lại gần, tay cô gái họ Jeon cầm một tờ rơi phe phẩy trước mặt. Đến khi cả nhóm tụm lại một chỗ, cô mới đưa về phía em.

"Cho Shuhua-ssi, phòng trường hợp có ý định tìm hiểu câu lạc bộ nào trong trường."

Sói nhỏ ngơ ngác nhìn tấm giấy, dòng chữ nổi bật Câu Lạc Bộ Âm Nhạc đập vào mắt đầu tiên. Minnie nhìn theo, quay sang Soyeon cười cợt.

"Con bé này khôn lỏi ! Định lợi dụng Shuhua ngây ngô mới vào trường nên rủ em ý vào câu lạc bộ để dễ sai vặt đúng không ? Chị đây biết cả đấy nhé !"

"Hôm trước Shuhua-ssi nói em ấy cũng thích âm nhạc nên em mới đưa cho Shuhua xem thôi. Ngoài ra tuyệt đối không còn ý gì khác." Soyeon khua tay phản đối, thỉnh thoảng liếc qua nhìn phản ứng người đối diện.

Nói Shuhua có niềm đam mê âm nhạc quả thật không sai, nhưng cô gái trẻ tự ý thức được khả năng của bản thân, nên em đã chọn ngành nghệ thuật thị giác thay vì âm nhạc khi vào trường. Yeh Shuhua có năng khiếu hội họa, em thích vẽ, cô gái Đài Loan cũng giỏi trong mảng đồ họa lẫn kiến trúc, khả năng thiên bẩm giúp Shuhua quan sát sự vật và con người xung quanh em tinh tế hơn, bản thân vì thế mà cũng để ý cả những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng điều đó đôi khi làm cô sói nhỏ phiền lòng.

"Em sẽ suy nghĩ cẩn thận, cảm ơn chị !" Gập tờ giấy làm đôi, Shuhua đáp lại lịch sự. Có lẽ em cần thời gian xem xét, chưa thể đưa ra câu trả lời ngay.

"Soojinie !" Minnie đang đùa nghịch cùng Miyeon, bỗng thấy thân ảnh quen thuộc đằng xa, cô hét lớn. Cả đám cũng theo phản xạ, tất cả cùng quay lại nhìn.

Seo Soojin từ xa thất thểu bước đến. Nàng mặc đồ khá đơn giản, chỉ là chiếc sơ mi trắng trễ vai, quần jeans xanh cùng converse đen thấp cổ, tất cả đều giản dị nhưng tôn dáng, hợp Soojin vô cùng. Shuhua lắm lúc tự hỏi ngoài ngủ và đến trường, nàng tiểu thư họ Seo còn làm gì mà có thể duy trì thân hình mảnh mai kia đến thế. Em đoán hẳn Soojin lại vừa chỉ ngủ dậy, mặt mộc hơi tái, nhưng nước da trắng mịn ấy không thể lẫn đi đâu. Từ nàng vẫn toát ra dáng vẻ của một tiểu thư đài cát, thật biết khiến mọi người không thể rời mắt.

"Chào mọi người, xin lỗi em đến muộn... em suýt quên mất hôm nay có hẹn cả nhóm..." Soojin nhìn mọi người cười ngượng, nàng lúng túng vân vê vạt áo, giọng pha chút ngái ngủ.

"Không sao không sao. Đủ cả rồi, đi thôi mọi người !"

Shuhua nhìn Miyeon vui vẻ chạy đến khoác tay nàng hô to, em chỉ mỉm cười, đột nhiên trong lòng cảm thấy phấn khởi, cùng cả nhóm tiến vào sảnh lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Shuhua thấy một Seo Soojin không lạnh lùng, nàng thân thiện chào hỏi, và thật đáng yêu khi vẫn đang mơ màng. Soojin thật khác, khác so với những gì cô gái trẻ từng tưởng tượng...





















"Tháng 9 tới trường sẽ tổ chức buổi hòa nhạc, tớ vừa xem qua danh sách đăng kí các nhóm. Nhiều ban nhạc từ trường khác cũng đến." Soyeon tản bộ cùng Soojin, hai cô gái quyết định tách đoàn, mặc cho bốn người còn lại thỏa sức lộng hành tại khu ẩm thực.

"Nghe có vẻ thú vị, âm nhạc luôn có sức hút với mọi người nhỉ..." Soojin chỉ nhướn mày, ánh mắt vẫn xa xăm hướng về khoảng sân phía trước.

"Tớ nhắc đến điều này, vì tớ muốn ban nhạc của mình tham gia, cậu nghĩ sao ?"

"Tốt thôi. Các cậu hãy tham gia, tớ ủng hộ."

"Các cậu là những ai ?" Cô gái tóc vàng có chút mất kiên nhẫn.

"Cậu, Minnie, Miyeon, Yuqi,... sẽ có thêm Shuhua ? Nếu em ấy có ích khi tham gia ban nhạc của cậu." Soojin dửng dưng đáp lại, từ khóe mắt nàng thấy vẻ mặt không hài lòng từ cô bạn thân.

Soyeon dừng bước, quay người sang Soojin, gằn giọng.

"Vậy còn cậu thì sao ? Và... đó không phải "ban nhạc của tớ", đó là ban nhạc của mình, có tớ, có cậu, có cả 6 đứa !"

Soojin cũng dừng chân, nàng nhìn Soyeon, thở dài đầy mệt mỏi. Nàng biết bạn mình đang muốn đề cập đến chuyện gì. Soojin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi trả lời khảng khái.

"Được thôi, "nhóm mình" ! Nhưng không có tớ, tớ sẽ chạy việc phụ giúp các cậu nếu mọi người đều đồng ý tham gia. Còn lại đừng cố lôi tớ vào việc hát hò hay nhảy nhót làm gì."

"Soojin, đã bao nhi..."

"Soyeon ! Tớ thật sự mệt, tớ đang thiếu ngủ. Và tớ chỉ vừa ngủ dậy, xin đừng nói đến vấn đề làm tớ đau đầu..." Nàng chặn họng cô, tay đưa lên tỏ ý dừng lại cuộc trò chuyện. Soyeon chỉ có thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn bạn mình bỏ đi. Cô lắc đầu, Soyeon không hài lòng với thái độ của Soojin. Nàng luôn tìm cách lẩn tránh khi câu chuyện bắt đầu chuyển hướng sang âm nhạc. Nàng hèn nhát – Jeon Soyeon chỉ có thể nói thế về bạn thân mình.

"Cho chị, nhìn chị có vẻ không khỏe." Song Yuqi dúi vào tay Soojin cốc sinh tố bơ mát lạnh, chỉ vừa mua từ gian hàng ẩm thực. Cô gái họ Song nghịch ngợm và hay bày trò trêu chọc mọi người nhưng vô cùng tình cảm, Yuqi luôn dành sự quan tâm nhất định tới từng thành viên trong nhóm, đặc biệt là Soojin. Dù đã chơi lâu nhưng Soojin vẫn ít nói như lần đầu gặp mặt, cô biết nàng không khó gần, chỉ là tính cách ngại ngùng hay rụt rè đã hạn chế khả năng giao tiếp cũng như bộc lộ cảm xúc của nàng. Yuqi vì vậy luôn cố gắng chủ động với Soojin hơn, đặc biệt từ sau sự cố đau buồn ấy, cô gái họ Song quyết định dành sự thiên vị cho nàng hơn tất cả.

Soojin nhận cốc sinh tố từ tay Yuqi, chỉ có thể nhìn cô tủm tỉm cười, đứa em gái này thật biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp, tay còn lại cũng vô thức nắm lấy bàn tay trắng trẻo của họ Song mà vung vẩy đùa giỡn, một hành động nhỏ thay cho lời cảm ơn.

"Soojin thì có khỏe vào buổi sáng bao giờ, Ugi ngốc ! Con bé huyết áp thấp, sáng nào trông cũng vật vờ, người ngoài nhìn không kĩ còn tưởng xác chết !" Minnie ngồi cạnh trêu chọc, bị nàng liếc sang liền cười phá lên khoái chí. Chị gái người Thái lúc nào cũng vui vẻ, dù lớn tuổi nhất nhóm nhưng tính tình lại tựa trẻ con. Miyeon cùng Soyeon cũng cười khúc khích. Duy chỉ Shuhua nãy giờ vẫn im lặng cạnh Yuqi quan sát tất cả, thấy rằng nhóm bạn mới này thật sự thú vị. Trong đầu cô sói nhỏ không ngừng vẽ ra viễn cảnh tương lai mai sau, những năm tháng đại học êm đềm cùng năm người bạn thân.

Nhưng Shuhua không thể biết, phía trước em còn điều gì đang chờ đợi...















Lại một ngày nhớ Seo Suchin đến bất lực...

Nàng điệu lắm, em chưa từng thấy ai vừa điệu nhưng vẫn giữ được nét giản dị, chân thật như nàng...

Điệu chưa này.
Nhưng mà đến đoạn này...

Thì lại hết điệu mất tiêu 🥲
Đây thì là vừa điệu vừa giản dị này. Mà nói thật, em cũng không biết nên miêu tả nàng với chiếc quần ấy bằng từ ngữ nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top