33.




Kim Mina, thành ý cầu hoà của cô, và cả việc hai người bao gồm Seo Soojin theo đuổi Yeh Shuhua một cách công bằng, có vẻ như là thật.

Mina là tuýp người rất biết giữ lời, cô cũng giống Shuhua – chính là lời đã nói ra, đều nhất định phải làm được.

Cô gái họ Kim liếc nhìn người đối diện một cái, rồi nhấc tách trà uống một ngụm lớn.

Kim Mina có chút ngạc nhiên, hiếm khi Shuhua lại chủ động gặp mặt cô riêng tư thế này.

"Tâm tình cậu hôm nay lại tốt đến nỗi muốn ngồi uống nước cùng mình ?"

"..."

Nhân viên quán bưng lên một đĩa bánh nhỏ, khiến Yeh Shuhua chưa kịp đáp lại, đã phải im lặng thêm hồi lâu.

Xong xuôi, em mới trả lời:

"Mình sẽ không bao giờ chủ động tìm gặp cậu.."

"..."

"..nếu không phải chuyện liên quan đến Soojin"

Mina thở dài một hơi, cô đảo mắt một vòng.

Shuhua nhắc đến tên người kia, làm cô thấy tâm tình bản thân trùng xuống hẳn.

Kim Mina bắt đầu thấy bực rồi.

"Có thể đừng nhắc đến tên cô ta trước mặt mình có được không ? Chuyện của mình và cô ta, mọi thứ đã giải quyết êm đẹp – kết thúc rồi"

"Tốt. Vì chuyện giữa mình và cậu, cũng đã kết thúc từ hai năm trước rồi"

Chuyện tình của hai người họ, chúng đã kết thúc, tính đến bây giờ, chính là đã được hai năm..

Mọi thứ vẫn sẽ ổn, nếu không phải Yeh Shuhua là người khởi đầu những hành động xa cách trước.

Mọi thứ vẫn sẽ ổn, nếu Kim Mina không trở nên sợ hãi vì những thờ ơ ấy, rồi cố gắng kiểm soát, kéo em gần hơn về bên mình.

Và mọi thứ vẫn sẽ ổn..

Nếu cả hai đều mạnh mẽ bước tiếp, thay vì hèn nhát trước những áp lực, điều tiếng của dư luận, để rồi đều buông tay.

Kim Mina hít một hơi thật sâu, cô đã kiên nhẫn với người trước mặt đủ nhiều.

"Đáng lẽ chúng ta sẽ không kết thúc, nếu không phải cậu là người lạnh nhạt với mình đầu tiên..."

"Shuhua, mình đã cố gắng để cứu vãn chúng ta, nhưng cậu đã không như vậy.."

"Mình không sợ điều tiếng, thứ duy nhất mình sợ, là người yêu mình không đủ dũng cảm để đương đầu cùng mình.."

Đúng vậy.

Yeh Shuhua, thật ra, em mới là kẻ hèn nhát.

Chứ không phải Kim Mina.


"Là vì cậu sợ mọi người trong trường bàn tán khi thấy chúng ta đi bên nhau đúng không ?"

Cô gái họ Kim đẩy người trước mặt ngã ra ghế, hai mắt cô đỏ ngầu.

"Mình không có bạn, mình ổn. Nhưng cậu thì không, mình làm thế vì muốn tốt cho cậu"

"Tốt cho mình ? Hay tốt cho cậu, Yeh Shuhua ?"

Mina đã đúng.

Shuhua, em mới là người sợ hãi trước phản ứng của dư luận quanh họ.

Shuhua, em có thể sống ổn nếu không có bạn bè. Nhưng Shuhua, em đến cuối cùng, vẫn là tuyệt đối không phải dạng người có tâm lí vững vàng, không sụp đổ trước điều tiếng quanh họ.

Shuhua đã từng yêu Kim Mina rất nhiều.

Đủ nhiều, để không muốn tự tay phá huỷ đi cuộc sống đang trọn vẹn của người con gái em yêu.

Yeh Shuhua không muốn cô vì mình mà dần mất tất cả, mất đi bạn bè xung quanh, mất đi ánh nhìn đầy thiện cảm của thầy cô, mất đi cả sự yêu thương duy nhất từ gia đình nhỏ còn lại của mình – người dì ruột đang nuôi nấng cô bấy lâu nay.

Đó là lí do em dần dần, tìm mọi cách để tránh né Kim Mina.

Shuhua đã sợ hãi.

Em nhỏ bé.

Em cô độc.

Em kì lạ, và em không muốn Mina cũng như vậy khi cô ngày càng cố gắng bước vào thế giới của em.

Chính nỗi sợ hãi này là nguyên nhân khiến Yeh Shuhua là người dần buông tay trước.

Cũng chính nỗi sợ hãi này, là nguyên nhân khiến Kim Mina, cuối cùng cũng bỏ em mà đi.

Suy cho cùng, Kim Mina, cô không phải là người duy nhất có lỗi trong chuyện tình của hai người họ. Nhưng Yeh Shuhua, em đã quá sợ hãi, em đã quá ích kỉ, nên em đã luôn mặc định đổ hết tội lỗi lên người con gái này bấy lâu nay.

Không giải thích.

Không cần phải giải thích.

Shuhua đã làm thế, vì em nghĩ, đó là cách tốt nhất cho cả hai người họ.

Yeh Shuhua nhớ lại đoạn kí ức này, khiến em cảm thấy bản thân chẳng thể vui vẻ nổi.

Shuhua đã luôn trốn tránh sự thật này. Rằng ngày ấy khi cô gái họ Kim bỏ đi, hoá ra, chính em mới là nguyên nhân khiến cô quyết định như vậy.

Shuhua thật sự đã hèn nhát. Em sợ bản thân không đủ tốt. Em sợ, sợ những ánh mắt dò xét kì lạ, khi hai người họ nắm tay nhau đi qua những dãy hành lang dài như vô tận trên trường; em sợ, sợ ngày ngày đi học, lại bị thầy cô xỉa xói, kì thị; Shuhua sợ, sợ việc ngay cả khi về nhà, cả em cùng cô gái của em, đến chính cha mẹ, người thân mình cũng có ánh nhìn khác lạ về họ.

Yeh Shuhua đã sợ hãi rất nhiều thứ.

Chúng đã lớn đủ nhiều, nhiều đến nổi nuốt chửng cô gái họ Yeh.

Nhiều đến nỗi, nuốt chửng cả tình yêu của em dành cho người ấy..

Một tình yêu đẹp, là tình yêu hai người đều cố gắng vì nhau. Họ có thể sợ hãi. Sợ hãi vì nhiều điều, sợ hãi trước nhiều điều.

Nhưng họ, đến cuối cùng, cũng vẫn không hề buông tay.

Họ không từ bỏ.

Choi Helim – người yêu cũ của Soojin, anh đã sợ hãi, anh đã từ bỏ.

Còn em ?

Em thì sao ?

Yeh Shuhua cũng như vậy.

Em cũng đã hèn nhát.

Nên em cũng từ bỏ.

Suy cho cùng, khởi đầu của hai mối quan hệ này là khác nhau, nhưng đoạn kết của chúng, lại có kết cục giống nhau đến lạ thường.

Thở ra một hơi khói thật dày, Yeh Shuhua đứng trầm ngâm, em nhìn vào li nước vẫn ngun ngút khói trước mặt, lại nhìn sang đĩa bánh được trang trí tỉ mẩn bên cạnh, tự nhiên cổ họng lại có chút đắng. Tự nhiên, Shuhua lại cảm thấy bản thân hết hứng ăn hôm nay rồi.

"Sao thế ? Gọi chị đến đây rồi ngồi thừ mặt ra ?"

Jeon Soyeon búng tay trước mặt Shuhua, mắt chạm mắt em một tắc thật nhanh, rồi quay trở lại nhìn màn hình điện thoại.

Bây giờ là 10 giờ sáng.

10 giờ sáng hôm nay, Seo Soojin có hẹn đi mua sách cùng Song Yuqi, Shuhua biết rất rõ cái hẹn này.

Jeon Soyeon và Shuhua thật sự không quá thân nhau, nhưng hai người này, kì lạ lại có mối quan hệ rất tốt. Cô gái Đài Loan hay đến giúp Soyeon dọn dẹp, thỉnh thoảng, lại thành người truyền cảm hứng sáng tác cho cô. Yeh Shuhua thân thiện và tốt bụng, Soyeon không thể phàn nàn điểm nào ở em.

"Nói xem ? Muốn nhờ vả chị chuyện gì ?"

"Em không muốn nhờ vả chị chuyện gì, chỉ muốn nghe chị khuyên răng vài lời"

Shuhua cười trừ.

Người đối diện em thật có quá phần tinh ý, làm cô gái trong vài giây ngắn ngủi tự hỏi, có phải Seo Soojin nàng bắt kịp tâm lí người khác nhanh như vậy, là đều do đã gắn bó với con người này trong quãng thời gian quá dài.

"Chị đang nghe đây ?"

Jeon Soyeon nghe xong liền ngay lập tức điều chỉnh dáng ngồi, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra được người đối diện muốn nói điều gì.

Yeh Shuhua hít một hơi thật dài, đem kể cho cô tất cả vấn đề mình gặp phải, lâu lâu lại ngừng một chút, xem biểu cảm trên mặt người còn lại, xong xuôi, mới yên tâm tiếp tục.

Soyeon lắng nghe chăm chú, về cơ bản cô cũng đại khái hiểu được 8 phần, nhưng cuối cùng, là do họ Yeh kia kể chuyện quá dài dòng lan man, hay do cô có vấn đề về nghe hiểu đến chính Soyeon cũng không rõ, nên cô gái tóc vàng vẫn không nắm được ý chính em muốn nhắc đến.

"Vậy cô bé Kim Mina kia là người yêu cũ của em, hai người đã chia tay, bây giờ em cảm thấy bản thân thật lòng có lỗi. Vậy em đem kể cho chị, là muốn xin chị lời khuyên quay lại với người có phải hay không ?"

Yeh Shuhua thẳng thắn lắc đầu mạnh một cái.

"Không phải. Là em cảm thấy bản thân hèn nhát, rất giống loại người mà Soojin cực kì chán ghét.."

Có hay không chính xác Soyeon có vấn đề về nghe hiểu thật rồi, hay sự thật, là Yeh Shuhua đang muốn nói đến..

"Là em gián tiếp ám chỉ Choi Helim đã hèn nhát, còn mình giống như anh ấy, cũng như vậy ?"

Shuhua nhún vai một cái, ý của em, đại khái cũng gần vậy rồi.

"Không có ý xúc phạm, nhưng chính xác là thế..."

Nghe Shuhua nói điều này, khiến Jeon Soyeon, cô trong lòng tự nhiên lại thấy cấn.

Choi Helim mất, tính đến nay, cũng đã được tròn hai năm. Hai năm vừa qua, và cả nhiều năm trước đấy, chưa một lần Soyeon nói với Soojin về vấn đề này.

Rằng Helim, sâu thẳm bên trong con người ưu tú và tốt đẹp ấy của anh, luôn chứa đựng một nỗi sợ hai, và tự ti vô định. Rằng Helim, anh vẫn đã luôn rụt rè và hèn nhát.

Hèn nhát trước hoàn cảnh của chính mình, hèn nhát trước sự chênh lệch của bản thân và người con gái mình yêu. Để rồi hèn nhát nhất, chính là không dám bước tiếp, không dám đương đầu, mà tự kết liễu sinh mạng quý giá trời ban..

Choi Helim yếu đuối và hèn nhát, nhưng thật lạ, chẳng ai nói ra điều này.

Choi Helim yếu đuối và hèn nhát, nhưng thật lạ, lại chẳng ai trách anh vì điều này, mà người ta chỉ thấy anh đáng thương.

Thật sự rất đáng thương.

Vậy mà Yeh Shuhua, em lại có vẻ không thấy chàng trai này đáng thương như thế, ngược lại, em thấy anh thật đáng trách.

Đáng trách vì không dám vượt lên chính nỗi sợ của mình. Cũng giống như em, vô cùng đáng trách.

Jeon Soyeon hít một hơi thật dài.

Đã quá lâu rồi.

Đã quá lâu, mới có người dám thẳng thắn nói với cô những điều thế này về Helim.

"Đừng nói vậy với Soojin, nếu em không muốn mất cô ấy mãi mãi"

"..."

"Cũng đừng tự phán xét hay đổ lỗi cho bản thân. Nếu em đúng thật đã từng xấu xí như vậy trong quá khứ, thì hiện tại, vì sao không sửa đổi để trở nên tốt đẹp hơn ?"

Seo Soojin từng kể với Yeh Shuhua thế này, rằng nàng, thật sự thấy may mắn khi có một người như Soyeon là bạn.

May mắn thế nào.

Yeh Shuhua đoán, chắc vì tính cách con người của cô gái họ Jeon ít có điểm tệ.

Vậy, một người như Jeon Soyeon là thế nào ?

Yeh Shuhua lúc ấy trầm ngâm một hồi, em nghĩ mãi không ra, rồi chỉ ngồi cười với nàng lấy lệ. Chủ đề ấy sau này cũng rơi vào quên lãng. Không ai nhắc lại, không ai hỏi lại, cứ thế mà qua đi.

Nhưng bây giờ, Shuhua đoán, em biết được rồi. Biết được rồi, một người như Jeon Soyeon là thế nào.

Là cô chẳng bao giờ nói mình về phía ai, hay bênh vực kẻ nào. Là cô chẳng bao giờ hé răng nửa lời bí mật hay suy nghĩ của bản thân về người khác. Là cô biết cách cân bằng cảm xúc thật tốt, và cả cho người đối diện.

Cũng như cách cô đối xử với em bây giờ.

Không phán xét. Không chỉ trích. Cũng không chì triết. Càng chẳng tỏ vẻ phán xét, hay bi thương.

Chỉ đơn giản, Soyeon vẫn ngồi đó, trước mặt em thẳng thắn, rồi, bảo em hãy sống tích cực lên, sống tốt đẹp hơn, thay đổi bản thân mình.

Yeh Shuhua thật không hiểu sao, mắt em tự nhiên lại có chút cay rồi.

Một người tốt như thế này. Người tốt như thế này, thật may quá, vì đã luôn bên nàng trong đoạn thời gian khó khăn...


"Được quay lại đây thật tốt"

"Trở về nhà bí bách quá sao ?"

Song Yuqi quay sang nhìn người bên cạnh một cái, tự nhiên lại thấy loại câu hỏi này, rất khó để có thể trả lời được rõ ràng.

Soojin cũng không bắt ép, nàng chỉ cười xoà rồi thôi.

Tính cách con người Song Yuqi là như vậy, có thể vô lo vô nghĩ mà ngẫu nhiên nhận xét về chuyện gì đấy, nhưng sau này nhìn lại, sẽ cảm thấy hối hận.

Vô cùng hối hận.

Soojin ngẫu nhiên thở dài, đương nhiên tạo ra một hơi khói thật dày bay lên, làm người đi bên cạnh không thể không chú ý.

"Sao thế ? Tự nhiên lại thở dài như vậy ?"

Bên đường một vài cửa tiệm bắt đầu răng đèn trang trí, tiếng động họ tạo ra không hề nhỏ, khiến cả hai đều theo quán tính quay ra nhìn. Cuối tuần sẽ là Giáng Sinh. Đường phố đương nhiên có chút đông đúc hơn thường ngày, cây thông kích cỡ vừa và nhỏ xuất hiện khắp nơi, thoạt nhìn cảnh tượng có chút thích mắt.

Tất cả những điều này, bất giác lại nhắc nàng nhớ đến một điều.

Điều quan trọng.

"Chỉ là không nghĩ, rằng Giáng Sinh lại sắp đến nhanh như vậy.."

Seo Soojin quay qua cười với họ Song một cái, mắt nàng híp lại, gần như biến thành một sợi chỉ, chứng tỏ tâm tình đang rất vui.

"Trước giờ em chưa từng nghĩ chị sẽ thích dịp lễ này"

"Chị đúng là không thích Giáng Sinh, nhưng năm nay, lại đặc biệt là ngoại lệ"

Giáng Sinh năm nay, vừa hay, lại đặc biệt là một ngoại lệ với nàng.

Đúng vậy.

Vì Giáng Sinh năm nay, Yeh Shuhua đã ngỏ lời mời Soojin đi chơi rồi.

Shuhua và Soojin, chỉ hai người họ, không còn một ai khác. Không có người thứ ba.

"Vậy thật tốt quá, năm nay chị đón Giáng Sinh cùng em có được không ?"

Song Yuqi vừa dứt lời, khiến Seo Soojin cảm thấy bản thân nàng, hình như vừa hẫng đi một nhịp thở lớn.

Yuqi rủ nàng đi chơi Giáng Sinh này, là điều Soojin đặc biệt không nghĩ đến.

Yuqi rủ nàng đi chơi Giáng Sinh này, cũng là điều Soojin, bản thân nàng, đặc biệt rất không muốn nghe..

Tự nhiên lại thấy khó xử, cô tiểu thư chỉ đành ho khan vài tiếng, đảo mắt một vòng rồi quay về phía bên kia đường.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, chỉ tiếc một điều, hình như lòng người lại có chút bộn bề ngổn ngang.

"Sao thế ? Có lịch vào Giáng Sinh này rồi sao ?"

"Ừ, lỡ có hẹn cuối tuần này rồi.."

"Với ai thế mà em không biết ? Hay chỉ công việc thôi ?"

Mắt hai người họ chạm nhau, Seo Soojin tiếp tục né tránh lần này.

"Với Yeh Shuhua.."

Song Yuqi luôn cảm thấy Yeh Shuhua là một người kì lạ. Cuộc sống của em ở Đài Loan ra sao, mọi thứ đã diễn ra thế nào, cô luôn chỉ biết một nửa.

Không phải.

Thậm chí, Yuqi còn nghĩ, cô thậm chí còn không biết đến một nửa những gì đã xảy ra trong đời Yeh Shuhua.

Shuhua đến, Shuhua đi. Vẫn là giọng nói đấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là bản tính trẻ con năng động luôn tươi cười, nhưng lại có những lúc, cô gái họ Yeh trở thành người bí ẩn. Em đang gặp vấn đề gì, Yuqi không thể biết. Shuhua đang cảm thấy thế nào, Yuqi cô cũng chẳng thể hay.

Thậm chí.

Thậm chí Yeh Shuhua có đang thích ai, mối quan hệ của cô gái họ Yeh với người đó đang phát triển thế nào, Song Yuqi chính xác đến một từ, một chữ, cũng chẳng thể nghe được từ miệng Shuhua Yeh.

Mối quan hệ của hai người họ rất tốt. Yuqi thân với Shuhua, nhưng nghĩ lại, hoá ra, cô lại xa cách em đến lạ.

"Yeh Shuhua ? Giáng Sinh này chị sẽ đi chơi cùng cậu ấy ?"

Seo Soojin gật đầu, ánh mắt đột ngột có chút dao động. Có chút buồn..

Yuqi cũng không nói gì thêm. Đoạn, cô kéo nàng vào một tiệm bánh nhỏ, rồi chỉ vào khay bánh đẹp mắt gần chỗ họ đứng.

"Chúng đẹp nhỉ ?"

Soojin mơ hồ, nàng chưa từng nghe ai khen đồ ăn đẹp bao giờ.

"Chị muốn ăn gì ? Em sẽ mua cho chị"

Nàng gật gù, tay chọn vài cái, còn tiện lấy thêm vị socola. Song Yuqi nhìn theo, cô thở dài.

"Em không nhớ chị có thích socola"

"Shuhua thích socola, chị tính mua cho em ấy vài cái"

Cô gái còn lại chỉ biết cười nhẹ một cái, rồi lại đảo mắt về gian bánh ban đầu đã khen. Soojin nhìn theo, nàng bặm môi, cái bặm môi đầy hối lỗi.

"Nếu em muốn ăn, chị cũng có thể mua mấy chiếc đó cho em"

"Soojin.."

"?"

"Em bị dị ứng mứt, em không thể ăn"

"..."

Tay cô gái Bắc Kinh đột nhiên vòng qua tay nàng, xiết nhẹ thật chặt một cái, khiến Soojin cảm thấy có chút đau, nên nàng kêu lên một tiếng thật nhỏ.

"Có những thứ rất đẹp, có những người cũng rất đẹp, rất tốt, nhưng không phải mình muốn, đều sẽ có được họ, chị nhỉ.."

Giọng điệu cô gái họ Song đều đều, rất chậm rãi, rất trầm thấp, mang theo muôn vàn sự bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nhưng chúng, tất cả lọt vào tai Seo Soojin, nàng lại thấy thật khác. Có gì đó bất lực, có gì đó tuyệt vọng, có cả sự run rẩy xen lẫn dư vị của đau thương.

Rất đáng thương.

Chắc Soojin đoán được ý người bên cạnh muốn nói là gì. Nên nàng, không trả lời.

Và chắc, Song Yuqi  cũng biết được mình đã trót lộng ngôn, nên cô, cũng tuyệt đối im lặng ngay sau đó.

Buổi đi chơi của hai người họ hôm ấy kết thúc.

Không thể nói là buồn, cũng chẳng thể khẳng định cả hai đều vui. Chỉ là, tất cả đã kết thúc lãng xẹt như vậy.

Seo Soojin lững thững đi bộ về nhà, trên tay còn cầm một túi bánh nhỏ, chỉ ngẩn ngơ một lúc, nhưng không hiểu sao, chân đã vô thức đứng dưới toà nhà nơi Yeh Shuhua sống từ lúc nào.

Soojin nheo mày một cái, rõ ràng là không hài lòng.

Nàng thật muốn chửi rủa thầm bản thân một trận thật lớn, rằng vì sao lại tự tiện đến chỗ này, rằng vì sao, bản thân lại muốn gặp ai đó với tần suất dày đặc như vậy.

Sau lưng bất chợt vang lên vài tiếng ho nhẹ, không cần đoán cũng biết, ai kia đã đằng sau mình rồi.

"Đến tìm ai sao ?"

Yeh Shuhua hỏi thật thừa.

Soojin nàng còn có thể đến đây để tìm ai được nữa chứ ?

"Đến để đưa em cái này"

Cô tiểu thư cầm túi bánh lên ngang mặt, túi bánh chao đảo nghiêng qua nghiêng lại vài cái, dáng vẻ vừa lạnh cóng vừa có chút bối rối của Seo Soojin lúc này, thật lòng không thể không khiến Shuhua thấy buồn cười.

Lại đưa tay lên che miệng ho khan thêm vài cái, em nhướn mày.

"Em còn tưởng chị đi chơi với họ Song kia về, sẽ không còn nhớ tới em nữa"

"Chưa bao giờ không nhớ tới em"

"..."

"..."

Nói xong những lời này, Seo Soojin thật sự muốn chửi rủa bản thân lần thứ hai trong ngày. Là do thời tiết quá lạnh, nên nàng khó lòng kiểm soát được lời muốn nói, hay do người trước mặt dáng vẻ quá đỗi dịu dàng rồi, nên ngôn từ của cô tiểu thư, bỗng giờ đây trở nên có chút ngông cuồng.

Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình một chút, nàng cần bình tĩnh.

"Cái này mua cho em, chắc chắn em sẽ thích"

"Cái gì vậy ?"

Yeh Shuhua vừa nói vừa cười hớn hở, ánh mắt em sáng lấp lánh, Seo Soojin cảm giác như nàng vừa thấy một bầu trời đầy trăng sao.

Sao với trăng ở trên trời, còn người trước mặt, chính xác là người trong tim..













—————————————————
Gần hai tháng trời mới ngoi lên nổi, chính bản thân tôi cũng sắp quên cốt truyện.. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top