32.




Yeh Shuhua bảo rằng, thật ra, Kim Mina rất đáng thương.

"Cha mẹ cậy ấy li hôn từ sớm, Mina sống một mình với dì ruột. Gia cảnh rất có điều kiện, nhưng dì ruột chỉ tối ngày chăm lo công việc, không quan tâm nhiều đến Mina, vì vậy..."

Vì vậy, nên Kim Mina thiếu thốn tình cảm, nên cô mới sống chết muốn bám lấy Yeh Shuhua như vậy.

Seo Soojin thầm nghĩ, môi trường sống tác động rất lớn đến yếu tố tâm lí con người, xem ra cô gái họ Kim kia, cũng đã chịu không ít thiệt thòi nên suy nghĩ mới sai lệch, hành động mới nông nổi như vậy.

Soojin không trách Mina, nàng chẳng muốn chấp nhấp với một cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi, lại càng không muốn tính toán, hay bài xích với người thật sự có gia cảnh đặc biệt.

Chỉ là cô gái họ Kim kia khiêu khích nàng trước, nên Seo Soojin mới bị kích động chán ghét theo.

Nhưng nghe Shuhua nói xong, Soojin đến bây giờ đã hiểu.

"Được rồi. Chị cũng không quá chán ghét người bạn này của em, không cần quá lo lắng"

Soojin vừa nói vừa kéo chăn lên trước ngực. Nàng buồn ngủ rồi.

'Thật ra.. chính xác mà nói, Kim Mina không phải bạn của em"

"..."

"Cậu ấy là người yêu cũ của em, Mina đến đây tìm gặp em, cậu ấy muốn quay lại"

Shuhua nói xong, còn thở dài một tiếng.

Yeh Shuhua, em chưa từng nói với Soojin chuyện này.

Mà Shuhua thầm nghĩ, thật ra, cũng chẳng cần thiết phải nói với nàng loại chuyện này. Nhưng sau sự việc hôm nay, xem ra, lần này cô gái Đài Loan chẳng thể giấu được nữa.

"Vậy em trả lời cô ấy ra sao ?"

"Em không đồng ý. Chỉ có thế thôi"

"Ừ.."

Soojin nhìn trần nhà, đèn trên trần đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng. Soojin thích sự yên tĩnh này mỗi khi nàng đặt bản thân lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng Seo Soojin nghĩ, đêm nay, nàng không ngủ ngon được rồi.


Vết thương từ trận xô xát đến sáng hôm sau mới nhức mỏi, cô tiểu thư nhìn cổ chân vừa sưng đỏ vừa trầy xước, có chút khiếp sợ.

Nói là bị đình chỉ học, nhưng thầy cố vấn vẫn gọi Soojin lên trường phụ giúp trông thi. Vậy mà bây giờ, chân nàng thế này, khiến họ Seo chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn.

Cùng lúc đó, Yeh Shuhua thay quần áo xong xuôi từ trong phòng bước ra, em nhìn nàng, lại có chút khó hiểu.

"Làm sao chị nhăn nhó ?"

Soojin khẽ chỉ tay vào cổ chân mình.

"Hôm nay nó mới sưng to"

Có một chuyện mà Jeon Soyeon luôn than thở về Soojin, là ngoại trừ học giỏi, thì còn lại cái gì nàng cũng đều dở tệ. Sức khoẻ không được tốt, nhưng cũng không bận tâm chăm chút kĩ càng, cơ thể nhức mỏi, hay có bị bầm tím, cũng đều thản nhiên bỏ qua cho tự lành.

Chính là Soyeon bảo Soojin, rằng nàng, rất không biết cách tự chăm sóc bản thân.

"Học giỏi thì được gì chứ ? Bản thân không biết tự chăm sóc, chuyện yêu đương cũng ngờ nghệch, học giỏi thì được cái gì.."

Soojin nhớ đến những lời này, lại khẽ cúi xuống nhìn chân mình hiện tại, có vẻ Soyeon cô nói nàng như vậy là đúng rồi.

Yeh Shuhua bảo nàng ngồi ra ghế, còn bản thân, em nhìn ngắm chân nàng một hồi lâu rồi cầm lên sờ nắn. Than tác Shuhua thuần thục, nhẹ nhàng, nên có chút khiến Soojin thấy nhột.

Nàng nén cười, khẽ vung vẩy chân trước mặt người đang quỳ xuống vài cái, nhưng đã sớm bị nhắc nhở:

"Nếu chị không ngồi yên, em sẽ bẻ gãy chân chị"

Họ Yeh cảnh cáo, Soojin nàng cứng đầu, cũng chẳng chịu thua.

"Nếu em bẻ gãy chân chị, chị sẽ đạp vào mặt em"

"..."

Yeh Shuhua phì cười, bộ dạng Seo Soojin bây giờ, làm em cảm tưởng như bản thân mình đang làm ơn mắc oán. Cô gái sờ nắn thêm một hồi, cuối cùng đứng dậy, đưa ra kết luận.

"Chị bị bong gân rồi"

"Vậy bây giờ phải làm sao ?'

"Làm sao ? Chờ em đi học về rồi cùng em đến bệnh viện kiểm tra một chuyến"

Nói xong cô gái họ Yeh đi lấy cặp sách, Soojin ngơ ngác nhìn theo, cũng vất vả lững thững theo sau lấy túi đồ của mình.

"Hôm nay không thể đi. Hôm nay chị phải đến trường trông thi"

"Chị đến trường với cái chân này, có phải rất muốn tự làm bẽ mặt mình hay không ?"

Shuhua cười cười, còn tự hỏi bản thân, vì sao luôn dễ dàng có cảm tình với những người ngang bướng như vậy.

Seo Soojin đi theo sau, nàng không trả lời.

Seo Soojin, nàng điều gì cũng luôn tự giữ một mình, tự mình suy nghĩ, rồi tự mình giải quyết, để đến khi em biết được, thì mọi chuyện đã đều xong xuôi. Nhưng Shuhua, em cũng hối hận khi không bao giờ hỏi nàng. Vì Shuhua không hỏi, Soojin cũng tuyệt nhiên không nói.

Xem ra, hai người họ đều là những kẻ cố chấp, đều muốn giấu kin tâm tư của mình, chẳng chịu mở lòng mà bộc bạch cho đối phương.

Cô gái nghĩ ngợi một hồi, rồi đi đến cạnh Soojin đang chỉnh trang phục trước gương, Shuhua kéo khoá áo nàng lại cẩn thận, phẩy phẩy hai bên cầu vai một chút, rồi giọng đều đều.

"Soojin, em đang suy nghĩ. Chị còn giấu em nhiều điều quá"

"Chị không giấu em gì cả"

"Chị còn nói thế ? Nếu chị kể cho em về Mina đã hành xử ngông cuồng như thế, ngay từ đầu, em đã đi gặp cô ấy nói chuyện ra lẽ, thì việc hôm qua đã chẳng xảy ra"

"Em có dám cá với chị nếu em gặp mặt cô ấy xong, thì chuyện hôm qua sẽ không xảy ra ? Hay Mina còn tức giận hơn nữa, sẽ tìm chị hành xử điên dồ hơn ?"

"..."

Seo Soojin hỏi ngược lại, làm Shuhua phải câm nín một hồi.

Nàng vẫn luôn cứng đầu như thế. Chuyện Seo Soojin nghĩ bản thân có thể tự lo liệu, thì sẽ từ chối giải pháp người khác đề ra cho mình.

Loại tính cách này, Soojin bảo nàng sống trên đời nay đã 22 năm rồi, nàng như cỏ dại, sẽ tự sinh, tự quyết, rồi đương nhiên tự diệt, đến bây giờ vẫn sống ổn, nên không cần người khác phải chỉ đường, dẫn lối.

Loại tính cách này, có thể nói chính Seo Soojin nàng, nàng cực kì bất khuất kiên cường, là tuýp con gái độc lập mà bao cô gái hằng mong ước được trở thành.

Nhưng loại tính cách này, Yeh Shuhua em lại đặc biệt không thích.

Tự lo liệu, tự mình ôm muộn phiền, rồi tự mình giải quyết thì được gì chứ. Rõ ràng, những khi nàng đau ốm hay bệnh tật, Shuhua vẫn luôn phải bên cạnh chăm sóc nàng đấy thôi.

"Soojin, chị thật sự quá cứng đầu !"

Shuhua kết luận, còn tiện tay nhéo má nàng một cái.


Seo Soojin chân khập khiễng bước đến trường, Shuhua đi cạnh nhìn nàng khổ sở, em rõ ràng không hề hài lòng.

Cô gái Đài Loan không nói một lời, liền nhẹ nhàng bế bổng nàng lên. Tư thế này có chút đặc biệt, theo tư thế chú rể bế cô dâu, khiến người còn lại rất nhanh đã trở nên ngại ngùng, nên Soojin liền quẫy quẫy chân một hồi hệt như con cá mắc cạn.

Shuhua cảnh cáo.

"Nếu chị vùng vẫy như thế, em sẽ ném chị vào thùng rác đằng kia"

Yeh Shuhua rất nghiêm túc, em không có ý nói đùa.

Loại thái độ này, Shuhua nghĩ mình thật sự khá giống Kim Mina, chính là nói được làm được, không phải tuỳ hứng nói suông, càng không phải nói rồi thì sẽ để đấy. Mà loại thái độ này, Seo Soojin, Shuhua khá chắc nàng là người hiểu em rõ nhất.

Từng có một khoảng thời gian khi Shuhua mới chuyển đến sống cùng gia đình Seo, Soojin thấy em đặc biệt phiền phức.

Đặc biệt phiền phức vì Shuhua quan tâm đến nàng quá nhiều.

Khoảng thời gian đầu ấy, chỉ là họ Yeh thấy nàng tiểu thư luôn kín miệng ít nói, nên em mới cố gắng thân thiện, chủ động bắt chuyện với nàng.

Kết quả, Shuhua hỏi câu nào Soojin trả lời câu đấy, tình hình không khả quan, hai người họ tiếp tục bế tắc, không thể làm thân với nhau hơn. Bất quá, đúng lúc Shuhua đành phải lắc đầu bó tay rồi, thì bà Seo đã nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Soojin nhìn bề ngoài khó gần, nhưng nếu cháu kiên trì quan tâm, bầu bạn với con bé, rồi dần dần nó sẽ mở lòng mình.."

Đúng là vậy thật...

Vì Yeh Shuhua tiếp tục kiên nhẫn với nàng thời gian dài sau đó, thì cuối cùng, Soojin đã mở lòng với em nhiều hơn rồi.

Chỉ là, có lẽ Shuhua vẫn cảm thấy không đủ.

Lại nhớ đến một ngày nọ hai người họ cùng ăn cơm, nàng bảo:

"Chị đã nghĩ em sẽ giống như những người khác, sau vài lần không thành công cùng chị tiếp xúc, sẽ cảm thấy chán ghét mà bỏ đi"

Lúc đó, Shuhua rất khảng khái, em đã tự tin trả lời.

"Em đã nói với mẹ chị, rằng em sẽ thành công kết thân cùng chị, trở thành người bạn thân đáng tin tưởng của con gái bác. Em sẽ không từ bỏ..."

"...không bao giờ từ bỏ chị.."

Là như vậy.

Là Yeh Shuhua, em đúng thật nói được làm được. Nên Shuhua đã cảnh cáo, Soojin nàng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp theo lời em.


"Hết giờ rồi ! Mời mọi người nộp bài !"

Cô tiểu thư đứng trên bục giảng hô to, chốc chốc lại liến nhìn tập giấy ngày càng dày phía góc bàn.

Seo Soojin được thầy cố vấn phó thác đi trông thi, thầy bảo, nếu nàng có thái độ tốt tích cực giúp đỡ công việc nhà trường, thì bảng điểm rèn luyện đạo đức kì này của Soojin, coi như được nhắm mắt thông qua. Tất nhiên cô tiểu thư tuyệt đối đồng ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng lại thấy có chút hối hận rồi.

Hối hận vì Kim Mina kia, hình như, không nhận được sự ưu ái như nàng.

Con người cô gái họ Seo là vậy.

Bản thân có thể thẳng thắn yêu ghét rõ ràng, như say khi rõ về gia cảnh người còn lại, Soojin lại cảm thấy, rất dễ dàng bị lung lay mà thương cảm cho đối phương.

Yeh Shuhua bảo, rằng Kim Mina bản chất thật ra rất tốt, rất có nghĩa khí với mọi người. Cô sống ngay thẳng, thấy chuyện sai trái thì can ngăn bảo vệ, chuyện tốt đẹp thì ủng hộ, hoan nghênh. Chỉ là do thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nên bản thân mới sinh ra loại mặc cảm to lớn, nên mới muốn trở nên nổi bật, nhận được vô số hảo cảm từ tất cả mọi người.

Còn chuyện tình cảm của hai người họ, có lẽ, là Mina đã thấy bản thân có lỗi vào những ngày tháng cũ, nên bây giờ muốn được cùng Shuhua em nối lại tình xưa, cùng em yêu đương lần nữa.

Nghĩ đến đoạn này, Seo Soojin lại thấy đầu nàng nặng trĩu.

Kim Mina kia, nói đi nói lại thế nào, vẫn là cô đã sai với nàng rồi. Nhưng Kim Mina kia, thật ra, lại không thể trách móc cô nhiều đến vậy.

Con người luôn có khát khao được yêu thương.

Mà con người, cũng đồng thời luôn có khát khao được sửa chữa những sai lầm nông nổi.

Cô gái họ Kim chỉ là cùng lúc đều có hai loại khát khao này, nên vì vậy, mới hành xử mất trí với nàng đến thế. Nên Mina, đến cuối cùng, Soojin thấy bản thân nàng vẫn là không nên đổ lỗi hết lên cô. Nên Seo Soojin, tự nhiên lại xuất hiện loại cảm giác mang tên lòng trắc ẩn to lớn, thật sự thấy thương cảm cho con người này...

Bài thi đã được nộp hết, cầm trong tay bao tài liệu đưa cho thầy cố vấn, Soojin vẫn còn thẩn thơ suy nghĩ nhiều điều.

Có hay không, có phải Soojin nàng nên thương cảm mà lùi lại một bước, nhường một bước cho Kim Mina kia tiếp tục theo đuổi Shuhua em ?

Giọng thầy cố vấn đều đều bên tai, Soojin phải tỉnh mộng rồi.

"Hôm qua Mina-ssi đã kể cho tôi, là em ấy cố tình làm loạn trước, nên nhà trường sẽ kỉ luật em ấy hình thức thích đáng. Soojin-ssi, tôi đã hiểu nhầm em, em vất vả rồi"

Ồ..

Vậy ra, Kim Mina hôm qua tìm đến nàng nói chuyện, còn ngỏ ý biết lỗi muốn cầu hoà là thật rồi.

Vậy, xem ra, lần này Seo Soojin cũng nên đáp lễ mà nhường cô gái này một chút.


Thới tiết không có tuyết rơi, nắng ấm xuất hiện, tiết trời có thể gọi là đẹp.

Seo Soojin hoàn thành công việc, xong liền cùng Soyeon đi dạo một hồi. Bộ dạng cô tiểu thư khập khiễng, làm người bạn thân không tránh khỏi bật cười.

"Thật không ngờ, cậu cũng có ngày xuất hiện thê thảm thế này ha ha.."

Nàng ném cho người bên cạnh ánh lườm, Soyeon ngay sau đó cũng im bặt.

Đúng thật là Seo Soojin, nàng chưa từng trải qua bộ dạng thê thảm thế này. Chân bong gân cà nhắc, một bên má cũng ẩn hiện tím tím, bầm bầm, bọng mắt vì đêm qua không thể ngủ mà thâm quầng, cả người chính là vô cùng thiếu sức sống.

"Chiều nay Yuqi quay về, nếu em ấy thấy tình trạng cậu hiện tại, chắc chắn sẽ tìm Kim Mina kia xử cho đẹp mới thôi"

Soyeon nhắc đến Song Yuqi, lại khiến nàng tiểu thư chột dạ.

Soojin đã suy nghĩ nhiều, vì cô gái họ Song quá tốt, nên nàng thật sự còn chần chừ trong việc tiến thêm một bước với Shuhua. Rồi cả Kim Mina, Soojin cũng đã định tạm lùi một bước, đứng yên tại chỗ, nhường cho cô một lần.

Vậy mà...

Vậy mà đêm qua, hình như, nàng đã lỡ nói mình thích Shuhua mất rồi.

"Đêm qua, mình bảo với Shuhua, rằng mình thích em ấy..."

Soojin cắn môi một cái, tự nhiên lại thấy cổ họng có chút nghẹn.

Ban đêm là khoảng thời gian con người thường sinh ra những hành động nông nổi, xem ra, Seo Soojin cũng không phải ngoại lệ.

Cô gái bên cạnh nghe xong, liền trợn tròn mắt hét lớn:

"Cậu tỏ tình với em ấy rồi ?"

Giọng Soyeon thật sự rất lớn, khiến vài sinh viên đi dạo gần đấy tò mò quay ra.

"Cậu nói nhỏ một chút có được không ?"

"Được. Nói lại cho mình nghe, có phải cậu tỏ tình với em ấy rồi ?"

Nàng gật đầu.

'Mình tỏ tình với em ấy rồi"

"Shuhua, nếu bây giờ chị nói chị thích em, vì thích em, nên mới cố tình không tránh đường cho Kim Mina dễ dàng theo đuổi em, vậy... em có chấp nhận chị không ?"

Seo Soojin nằm gối đầu trên đùi Shuhua, tay nàng vô thức vẽ vài vòng tròn nhỏ.

Soojin không thể giấu tâm tư mình mãi, mà Soojin, nàng cũng không muốn giấu.

Mỗi khi ở cạnh Shuhua, Seo Soojin đều cảm thấy bản thân thật an toàn. Em như một người đồng hành, sẽ luôn xuất hiện bên nàng mỗi lúc khó khăn. Em như một người truyền cảm hứng, sẽ luôn ủng hộ nàng nhiệt tình mọi quyết định. Em cũng như là nhà, sẽ luôn dang tay chào đón, rộng mở ôm nàng trở về.

Một người tốt đẹp như thế.

Một người tốt đẹp như thế, khiến Seo Soojin nàng, chỉ muốn mình mãi mãi có thể cạnh bên...


"Vậy Shuhua nói sao ?"

Giọng cô gái tóc vàng đều đều vang bên tai, cô búng tay "tách" một cái, kéo sự chú ý của Soojin lại về mình.

"Tập trung vào đây ? Mình hỏi cậu, em ấy nói sao ?"

"Shuhua nói, muốn nghe mình nói lại"

Họ Jeon "hử" một tiếng, câu trả lời của Soojin, làm cô thấy đầu óc mình có chút trở nên khó tiêu rồi.

"Shuhua bảo muốn nghe mình nói lại, nhưng chưa kịp nói lại, Mina đã tìm đến nói chuyện rồi"

Sau đó..

Sau đó, đến sáng nay em cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, Soojin cũng chưa một lần nhắc lại chuyện đêm qua. Shuhua không đề cập, tuyệt nhiên nàng cũng không nói.

Không ai biết được cô tiểu thư đang nghĩ gì, mà chính Soojin, có lẽ nàng cũng không biết nàng đang suy tính chuyện gì nữa.

Hai người họ ngồi nói chuyện thêm vài hồi, đến khi điện thoại Soojin rung lên, nàng mới giơ tay bảo Soyeon ngừng nói chuyện.

Màn hình hiển thị số lạ, đầu số điện thoại còn là số quốc tế, điều này làm Soojin đoán, chắc hẳn Song Yuqi đã về rồi.

Vừa trượt thanh trả lời, đầu dây bên kia đã vọng qua giọng hồ hởi:

"Soojin, là em. Yuqi đây"

Nàng cười cười, còn chỉ tay vào điện thoại, quay sang ám chỉ với Soyeon là Yuqi đấy.

"Ừ. Chị cũng đoán được là em rồi"

"Chị đang ở đâu ? Em hạ cánh rồi, đang chờ nốt thủ tục, có thể đến đón em được không ?"

"Được. Em nhắn chị vị trí, ở cửa nào thì đứng im, chị 15 phút nữa sẽ đến"

Xong xuôi, Seo Soojin dập máy, còn tiện tay vỗ vào đùi người bên cạnh, đứng dậy vuốt tóc một lượt.

"Đi !"

"Đi đâu ?"

"Đi đón Song Yuqi với mình ?"

Jeon Soyeon khoảng thời gian đầu Shuhua mới chuyển đến, cô thường nói với nàng.

"Cậu có thấy Song Yuqi và cô nhóc họ Yeh này, hai người có điểm rất giống nhau hay không ?"

Giống nhau ở điểm nào. Soyeon nói xong, làm Soojin nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không thể nhận ra nét tương đồng giữa hai người bọn họ.

Ngoại hình hai người rõ ràng hoàn toàn khác biệt, tuy là cùng hài hoà xinh đẹp, nhưng mỗi người lại một vẻ, không hề giống ai. Tính tình cũng vậy. Rõ ràng là Yuqi năng động hơn Shuhua hai phần, và Shuhua, nhiều khi lại ít nói, trầm mặc hơn cô đến 8 phần.

Vậy hai người bọn họ, cuối cùng, có điểm gì giống nhau ?

Seo Soojin cứ như vậy, mãi ôm một bụng thắc mắc. Đến sau này, khi đã tiếp xúc thân thiết đủ gần với Yeh Shuhua, nàng tiểu thư mới nhận ra, hoá ra, bạn thân nàng Jeon Soyeon lại nói đúng rồi.

Shuhua cũng như Yuqi, cũng rất năng động, rõ ràng bản thân cũng có năng lực tự lo liệu đủ tốt mọi việc, nhưng lại thường xuyên dở tính trẻ con, thường xuyên mè nheo đòi người khác quan tâm, giúp đỡ mình.

Thật giống Song Yuqi bây giờ, rõ ràng đã đi cả chặng đường dài về nước, rồi lại một thân một mình quay lại nơi đất khách quê người học tập, vậy mà đến việc tự bắt xe về nhà, cũng lại thành ra gọi nàng tỉ tê tới đón.

Nghĩ đến đoạn này, Soojin thấy có chút buồn cười, nên nàng quay sang Soyeon bảo:

"Cậu nói xem, có phải Yuqi rõ ràng rất trẻ con hay không ? Em ấy có thể tự đi tự về, tự gọi xe, nhưng lại nhất quyết muốn ta đến đón"

Xe lúc đó đi qua một đoạn đường xóc, khiến cô gái tóc vàng nhăn mặt.

"Cậu nói sai rồi. Không phải "chúng ta", là cậu kéo mình theo, nguyên gốc Yuqi muốn gọi, chỉ là mình cậu mà thôi"

"..."

"Xem kìa. Đúng là bộ não họ Seo nhà cậu chỉ dùng để học. Để mình nói cậu nghe, Yuqi về nước hơn một tuần mất tích, em ấy thích cậu như vậy, đương nhiên người đầu tiên muốn gặp khi trở lại đây là cậu !"

Soojin nghe bạn thân giảng giải, xem ra, đại não cũng vỡ ra được vài điều.

"Yuqi không hề trẻ con. Trong mắt mọi người, em ấy vô cùng trưởng thành, chính là một người nghĩ được sâu, hiểu được rộng. Thành thật mà nói, có chăng, Yuqi chỉ muốn trẻ con với người em ấy thích mà thôi"

Song Yuqi, cô chỉ muốn trẻ con với người cô thích mà thôi.

Vậy, Seo Soojin nàng, biết phải làm sao với đoạn tình cảm cô dành cho mình đây..








———————————————
Cả tháng nay mình bận quá, lu bu đâu đâu cũng toàn là công việc, đến khi quay đầu nhìn lại, đã thấy ngâm truyện đc hơn một tháng rồi..
Thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình cũng mong các bạn có thể thông cảm cho sự update chương mới chậm trễ của mình :(((
Và noti của mình dạo này nổ nhiều quá, tự hỏi không biết thế lực nào lại có thể mang nhiều bạn đọc đến ngắm nghía qua câu chuyện nhỏ của mình như vậy haha.
Xin cảm ơn mọi người lần nữa 💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top