31.



"Seo Soojin, em có thể kể rõ sự tình được hay không ? Hai em thế này, tôi thật không biết nên kiểm điểm các em theo hình thức nào"

Thầy cố vấn bảo, không biết nên kiểm điểm hai người họ theo hình thức nào, khiến Soojin nghĩ, điểm rèn luyện đạo đức của nàng kì học này, xem như không cánh mà bay rồi.

Chuyện cũng không có gì đáng nói.

Điều đáng nói ở đây, nếu không phải Kim Mina sau khi nghe nàng tiểu thư trả lời xong, thì họ Kim ấy hừng hực lao về phía Soojin, dùng lực cả bàn tay mà tát thẳng mặt nàng một cái thật mạnh.

Kim Mina mắt đỏ ngầu, nếu không phải vì động tác cô nhanh gọn, Soojin nàng còn nghĩ, có thể trên đỉnh đầu cô gái họ Kim khi ấy, chính là đang xuất hiện một cột khói cao hơn cả trần nhà rồi.

"Chát" một cái.

Seo Soojin xa xẩm mặt mày, nàng lùi về sau.

"Seo Soojin, hôm nay tôi không đánh chị, thì tôi không phải con người"

Nếu Mina không đánh nàng hôm nay thì không phải con người...

Câu nói này làm Soojin lại nghĩ, người nói câu này phải là nàng mới đúng.

Soojin loạng choạng lùi hẳn về sau vài bước, tầm mắt còn tối thui vì cú tát trời giáng vừa rồi, còn chưa kịp định hình lại, thì đã thấy Mina kia lao vào lần nữa.

Lần này, là cái vào bên má còn lại.

"Chị hỏi tôi làm gì được chị ? Đừng thách tôi, vì rõ ràng tôi có thể hành chị đến phát sợ thì thôi đấy !"

Kim Mina vặn cổ áo người đối diện, kéo về phía mình.

Mina không giống Yeh Shuhua, cô đặc biệt không phải tuýp người nhẫn nhịn, lại càng trái ngược với Seo Soojin, còn hôm nay, rõ ràng người trước mặt đã chọc trúng máu điên trong cô rồi.

Mina nhìn Soojin hai má sưng đỏ, nàng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng không nói gì, khiến cô nghĩ nàng đang được một phen kinh sợ.

"Sợ không Soojin ? Nếu biết sợ thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng cứng đầu cản đường tôi nữa !"

Kim Mina vừa nói vừa cười, nhưng chưa kịp cười lâu, thì cả đầu tóc đã bị giật ngược ra sau thật mạnh.

Là Soojin giật.

Sau đó..

Cũng không có sau đó.

Chỉ là sau đó, hai người đều không nhường nhịn mà lao vào nhau, hết giật tóc đến túm áo người còn lại.

Thiệt hại của trận ẩu đả không ít, có mấy hộp dụng cụ bị đổ vỡ, móp méo, người trong cuộc cũng trọng thương.

Soojin nhớ đến đoạn này, lại quay sang nhìn Kim Mina một tay ôm má, cũng đang trừng mắt nhìn mình.

Người trong cuộc bị thương, Kim Mina, cô rõ ràng là người động thủ trước, nhưng cuối cùng, lại thành người bị thương nặng nhất. Mina một bên má sưng đỏ đến bầm tím, khoé môi rách đến rớm máu, eo cũng bị Soojin xô đẩy đến tím xanh cả một vùng.

Seo Soojin khẽ nhìn lại mình, xem ra, nàng thương tích còn nhẹ lắm.

Thầy cố vấn trước mặt hai người họ giọng vẫn nhịp đều đều, nhưng có chút khẩn trương rồi.

"Nếu không phải hai người các em đi lâu quá, trưởng khoa bảo tôi đi xem tình hình, thì tôi thật không biết, hai em còn bát nháo làm ra những loại chuyện gì"

"Đều là sinh viên năm ba, năm tư cả rồi. Hai người các em đều là sinh viên ưu tú của khoa, mau mau giải thích lí do cho tôi tại sao lại làm náo loạn như vậy !"

Seo Soojin thở dài một cái, công tư phân minh, chuyện riêng giữa hai người họ, làm sao có thể giải thích cho người ngoài hiểu.

"Chuyện cũng đã đành, em xin chịu mọi hình phạt, còn thầy muốn em nói lí do, rõ ràng là em không thể.."

Bản tính nàng sẵn cố chấp như vậy, có cậy miệng ra, chuyện không muốn nói, Soojin cũng nhất quyết không trả lời.

Kim Mina lén nhìn người bên cạnh một hồi, khẽ đáp.

"Em cũng như chị ấy"


Chuyện Kim Mina cùng Seo Soojin đánh nhau làm náo loạn cả kho dụng cụ, không biết bằng cách nào đã lan ra toàn trường.

Điều này làm nàng họ Seo có chút kinh sợ, thật không ngờ, sức mạnh truyền tin của miệng lưỡi thiên hạ lại to lớn đến thế, cũng không ít dị bản đã được loan ra rồi.

Bảo nàng không sợ điều tiếng là không đúng, chỉ là mấy tin đồn nhảm, thì Soojin thật sự không rảnh mà để tâm, nhưng loại đúng là có thật đã xảy ra thế này, nàng lại rõ ràng không thể không quan tâm.

Vừa ra khỏi văn phòng khoa, Jeon Soyeon cùng ba người còn lại đã chạy đến hỏi thăm Seo Soojin rồi.

Họ Jeon nhìn bộ dạng nàng có mấy phần xơ xác, lại nổi lên không ít thương xót, liền kéo tay Soojin lại dồn dập tra khảo.

"Sao lại đánh nhau ? Do không chịu nổi cô ta gây khó dễ nên cậu động thủ ? Cậu bị thương ở những đâu ? Cô ta còn trong đó không, mình muốn gặp mặt nói chuyện cho ra lẽ !"

Soyeon vừa gặp đã xổ một tràng dài, làm Soojin nàng có chút kinh ngạc, vẫn là không thể đùa với kĩ năng bắn rap của cô bạn thân này được rồi.

Hai chị cả Miyeon cùng Minnie nhìn theo, chỉ biết đưa ánh mắt sang Shuhua, rất nhanh ra hiệu cho em mau kéo hai người trước mặt ra chỗ khác, đứng trước cửa văn phòng khoa nói chuyện, lỡ đâu, cả nhóm lại bị gọi vào.

Yeh Shuhua cũng gật đầu ngầm hiểu.

"Mọi người.. có thể cùng về nhà em. Nhà em gần trường, về rồi chúng ta cùng nói chuyện"

Nơi Shuhua sống cách trường không xa, nhưng sau sự vụ vừa xảy ra, Seo Soojin lại cảm thấy con đường đến nhà Shuhua như dài hơn thường ngày.

Nàng đi giữa Soyeon cùng Miyeon, lâu lâu, cô gái họ Cho lại khẽ khẽ xoa vai Soojin nhè nhẹ.

Nàng chỉ biết nhìn chị, mỉm cười, ý bảo: "em không sao, chị đừng lo lắng quá"

Nói Cho Miyeon không nên lo lắng cho nàng là nói thừa. Vì căn bản, đến chính cô tiểu thư thật ra cũng muôn phần lo lắng.

Kim Mina cùng Seo Soojin xảy ra xô xát. Người bị thương nặng nhất là Mina, nên điều tiếng 10 phần chung quy lại đều hướng về phía nàng. Seo Soojin bất quá mặc dù trong cuộc rõ ràng là người ở thế bị động, nhưng chuyện này lọt ra ngoài, nàng nghiễm nhiên lại trở thành người đứng mũi chịu sào, kẻ hứng đầu ngọn gió.

Nên Soojin, làm sao nàng có thể không lo cho được.

"Nói xem, vì sao hai người lại để xảy ra cơ sự này ?"

Giọng Minnie đều đều hướng về phía Soojin.

Những lúc thế này, nàng mới thấy cô thật sự nghiêm túc, khác hẳn vẻ đùa nhây hí hửng thường ngày.

Seo Soojin đến nước này cũng không hề giấu diếm, nói thì nói, nàng không sợ. Soojin không sai, chẳng ai có thể phán xét nàng.

"Là Kim Mina muốn theo đuổi Shuhua, cô ấy bảo em hãy tránh xa Shuhua ra một chút"

"Rồi em nói sao ?"

"Không tránh !"

Soojin thản nhiên trả lời, còn tiện tay cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.

Câu trả lời này của nàng, khiến 8 mắt 4 người còn lại nhìn nhau, tự nhiên bụng lại muốn nổi lên một trận cười lớn.

Miyeon hắng giọng một tiếng, lại nhìn người trước mặt.

"Vậy nên Kim Mina mới tìm em giao chiến ?"

Nàng gật đầu.

"Là cô ấy tát em trước. Hai cái. Rồi em mới đánh trả"

Nghe đến đoạn này, cô bạn thân Soyeon ngồi bên cạnh nàng, thần trí hình như có chút quá khích rồi.

"Cậu nhịn cô ta hẳn hai cái ?"

Nói xong, còn tiếp tục:

"Nếu là mình, chưa cần cô ta vung tay chuẩn bị cái thứ hai, mình đã lao vào cho cô ta một trận"

Cả bốn người họ đều biết Soojin rất nền tính. Nhịn hai cái tát, xem ra, cũng là chuyện không quá ngạc nhiên với Seo Soojin nàng.

Chỉ là họ ngạc nhiên ở chỗ, rõ ràng cô gái họ Kim là người động thủ trước, vậy mà thế nào, lại thành ra là người trọng thương nặng hơn.

Seo Soojin, xem ra, nàng quả thật không thể coi thường.

Cuộc trò chuyện còn kéo dài đến gần nửa đêm, trước khi ra về, Minnie ghé sát tai nàng nói nhỏ:

"Không tránh thì không tránh. Nhưng không tránh, thì cũng nên xác định rõ ràng là tiến, hay lùi. Sau chuyện hôm nay, mọi người đều quyết định ủng hộ em"

Ủng hộ nàng ở điểm nào, Seo Soojin nghĩ nghĩ một hồi, cũng không thể hiểu được hàm ý Minnie đang cố nói điều gì.

"Các chị ủng hộ em đánh người ?"

Minnie nghe xong liền bật cười, lại ghé sát tai nhắc Soojin thêm lần nữa.

"Là ủng hộ em tiến thêm một bước với Yeh Shuhua, ngốc !"

Kim Minnie bảo nàng ngốc, khiến họ Seo nghĩ, có khi, đúng là nàng ngốc thật.

Yeh Shuhua tiễn mọi người ra cửa, đợi đến khi Soojin cũng chuẩn bị rời đi, em mới kéo tay nàng lại.

Yeh Shuhua cả buổi hôm mặc cho mọi người đều bàn luận sôi nổi chuyện của Soojin, em vẫn giữ im lặng lắng nghe, không hé miệng nửa lời.

Không nói nhiều, không cần phải nói nhiều, điều cần nói, Shuhua thấy chỉ cần mình nàng với em nghe là đủ.

"Hôm nay mệt rồi, đừng về nhà, ngủ lại đây với em đi"

Shuhua nhìn nàng, chờ mong câu trả lời là đồng ý.

Nên Soojin nàng cũng đương nhiên phối hợp. Seo Soojin đi vào phòng tắm bật nước nóng, còn ló đầu ra hỏi.

"Quần áo ngủ của em, hôm nay chị mặc có được không ?"

Họ Yeh cười cười, đi vào phòng ngủ rồi lấy ra một bộ quần áo, em đưa cho Soojin, cũng tiện tay véo má nàng một cái.

"Vậy em chờ chị trong phòng, tắm xong, chúng ta cùng nói chuyện"

Yeh Shuhua, em rất muốn cùng nàng nói chuyện sau sự việc hôm nay.

Shuhua muốn hỏi Soojin nhiều điều, rằng vì sao không nói cho em biết, khi Kim Mina kia gặp mặt cảnh cáo nàng hãy tránh xa em ra, rằng vì sao lại đưa ra câu trả lời khiêu khích họ Kim ấy đến vậy, và vì sao, có thể vô hình cáu giận mà đánh trả khiến người kia thương nặng đến thế.

Có rất nhiều thắc mắc Shuhua muốn hỏi nàng, nhưng khi Seo Soojin tắm xong bước vào, cô gái Đài Loan chỉ có thể câm nín.

Đuôi tóc Soojin còn dính nước, nhỏ vài giọt ướt át xuống xương quai xanh mảnh khảnh, bộ đồ ngủ Shuhua đưa cho nàng khá mỏng, vô hình chung, lại tôn lên đường cong cơ thể Soojin trọn phần.

Có hay không, là do nhiệt độ trong phòng có chút nóng, hay tâm trí Yeh Shuhua hiện tại thật sự không trong sáng, nên em mới thấy cổ họng mình sắp khô cứng đến nơi rồi.

Nuốt nước bọt một cái, Yeh Shuhua vỗ vỗ tay xuống chỗ cạnh mình. Cô tiểu thư cũng ngoan ngoãn phối hợp theo, chỉ là nàng tự nhiên lại hắt xì một cái, khiến bộ dạng thật giống một chú mèo nhỏ cụp tai. Shuhua rất nhanh quấn chăn quanh người nàng, xong xuôi, còn muốn sờ tay lên trán kiểm tra.

"Có lạnh lắm không ? Hay để em tăng nhiệt độ phòng"

Soojin lắc đầu.

"Em muốn nói chuyện gì ?"

"Em đang hỏi chị có lạnh không ?"

"Không lạnh. Em muốn nói chuyện gì ?"

Câu hỏi này của Soojin, làm Shuhua em thấy buồn cười.

Nàng luôn như thế.

Bất kể là chuyện khó nói hay dễ nói, cũng luôn thẳng thắn hỏi thẳng, Soojin không tránh né, không kiêng nể, cái tính thẳng như ruột ngựa này của Seo Soojin, đến bây giờ Shuhua mới thấy, nàng thật sự..

Rất có nghĩa khí.

"Em có thể hỏi chị một câu có được không ?"

Shuhua nhìn nàng, em cắn môi một cái. Soojin cũng không tránh ánh mắt của người đối diện, thản nhiên trả lời.

"Được"

"Tại sao không nói em biết Mina từng gặp riêng cảnh cáo chị ?"

"Nói cho em biết thì Kim Mina sẽ dừng theo đuổi em ?"

"..."

Shuhua chỉ biết im lặng.

Nàng nói đúng rồi.

Đúng thật là, kể cả Soojin có nói cho em biết, thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Có chăng, xui thay còn làm tình hình chuyển biến tệ hơn.

"Hỏi sai rồi. Hỏi lại đi"

Soojin nhìn em, lười biếng nghiêng mình nằm xuống, đầu gối lên đùi Shuhua, nàng thấy buồn ngủ rồi.

"Vậy.. Tại sao chị lại trả lời cậu ấy như thế ?"

"Như thế nào ?"

"Không tránh ?"

Seo Soojin nghe xong, nàng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng, tay vô thức vẽ mấy vòng tròn nhỏ lên đùi người đối diện, vì lạnh mà rụt cả cổ vào, dáng vẻ có hơi buồn cười.

"Trước khi trả lời, chị cũng muốn hỏi Shuhua một câu này..."

"Chị hỏi đi"

"Shuhua.. Nếu bây giờ chị nói chị thích em, vì thích em, nên mới cố tình không tránh đường cho Kim Mina dễ bề theo đuổi em, vậy... em có chấp nhận chị không ?"

Soojin bảo, nàng thích em.

Soojin bảo, là vì nàng thích em, nên nàng mới không thoả hiệp cùng Kim Mina.

Kết quả, mới xảy ra chuyện hai người họ xô xát.

Kết quả, nàng cũng bị thương không ít, còn không chịu giữ kín nổi tâm tình, mà bày tỏ với Yeh Shuhua em rồi.

Loại chuyện này, chính là cô gái họ Yeh không thể ngờ đến. Càng không thể ngờ, khi Seo Soojin trực tiếp tỏ tình với mình.

Yeh Shuhua nuốt một ngụm khí, như không dám tin vào tai mình.

"Chị có thể nói lại có được không ?"

"..."

"Nói lại một lần nữa, em muốn nghe lần nữa"

"Chị bảo..."

Cô tiểu thư còn chưa kịp nói thành lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuông rồi.

Shuhua nhíu mày, là ai giờ này còn tìm đến, lại thật biết phá đám khoảng khắc quý giá này.

Seo Soojin nhìn đồng hồ, rồi bảo Shuhua mau ra mở cửa, đã quá nửa đêm mà nhà vẫn còn người tìm đến, nên Soojin bảo, xem ra là chuyện quan trọng.

Nàng nói xong, Shuhua chỉ nghĩ, chuyện quan trọng gì chứ, vì không ai khác lại là Kim Mina đang đứng bên ngoài.

"Mở cửa ! Mình biết Seo Soojin đang ở đây"

"Đây là nhà mình, cậu đừng làm loạn:

Họ Yeh đáp lại, cảm thấy bản thân sắp nổi điên với người phiền phức này rồi.

Yeh Shuhua, rõ ràng là em không có ý định mở cửa, nhưng Seo Soojin, nàng đã gạt tay em ra để mở rồi.

Cánh cửa vừa được mở ra, nàng đã chặn họng người đối diện.

"Giờ này còn tìm đến, là em còn muốn cùng tôi giao chiến thêm hiệp nữa ?"

"..."

"Nếu không có việc gì quan trọng, tôi xin phép tiễn khách, chúng tôi đều buồn ngủ rồi"

Từng lời Soojin nói ra, Shuhua đứng bên cạnh chỉ có thể thầm nghĩ, khẩu khí của cô tiểu thư duy nhất nhà họ Seo đang đứng cạnh em này, đúng là không thể đùa.

Kim Mina trừng mắt nhìn Soojin một cái, rồi chen vào bên trong.

"Tôi không đến giao chiến. Tôi đến để cầu hoà"

Nói rồi vứt một tập giấy xuống bàn trà, cô tiếp tục:

"Văn phòng khoa đã có chỉ thị. Cả chị và tôi đều bị kiểm điểm, đình chỉ học một tuần"

Seo Soojin đi đến, cầm tập giấy lên đọc một hồi, rồi nhìn Mina.

"Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn, là thầy cố vấn bảo tôi đích thân mang đến cho chị"

"..."

"Chúng ta nói chuyện riêng có được không ?"

Họ Kim nói xong câu này, cô hướng ánh mắt về phía Yeh Shuhua đang đứng gần đó, Soojin cũng nhìn em, ra hiệu Shuhua nhanh chóng đi về phòng.

Cuộc nói chuyện diễn ra không dài, Shuhua ở trong phòng không ngăn nổi thấp thỏm, nên em cố áp tai nghe ngóng sự tình bên ngoài, nhưng dường như, hai cô gái đúng thật lần này giải quyết trong yên bình, vì không có tiếng động khác lạ truyền đến tai cô gái họ Yeh.

Đồng hồ trên mặt tủ rất nhanh đã hiển thị 1 rưỡi sáng, Seo Soojin cũng về phòng rồi.

Nàng vừa mở cửa, em đã chồm đến hỏi han.

"Thế nào ? Cậu ấy không làm gì chị chứ ?"

Soojin lắc đầu.

"Không làm gì cả. Mọi chuyện đều ổn rồi"

"Ổn thế nào ?"

Ổn thế nào..

Yeh Shuhua hỏi, lại khiến nàng nhớ về những lời họ Kim kia đã từng nói.

Kim Mina ngồi đối diện Seo Soojin, nhìn cổ chân người trước mặt sưng đỏ, lại xuất hiện xước một mảng lớn. Cô cắn môi một cái, rồi rời mắt sang chỗ khác.

"Chiều nay tôi xô đẩy chị ngã cũng không ít, chân của chị, hiện tại có làm sao không ?"

"..."

"Tôi không phải đang so sánh thương tích hai bên để đòi đền bù, là tôi muốn xin lỗi, nên chị đừng mãi im lặng như vậy"

"Tôi không sao"

Soojin nhún vai một cái, tự nhiên lại cảm thấy, người đối diện nàng lúc này thật có chút buồn cười.

Rõ ràng chiều nay, họ Kim kia còn hung dữ với nàng như vậy, vậy mà bây giờ, rõ ràng lại thật giống một chú cún nhỏ cụp đuôi.

Điều này làm cô tiểu thư thầm nghĩ, Kim Mina suy cho cùng vẫn là kém nàng hai tuổi, hai tuổi không phải khoảng cách quá lớn, nhưng xét về tư duy suy nghĩ, cũng xem như có sự khác biệt đi.

Có thể vì lí do này, mà chiều nay người trước mặt nàng mới làm ra loại hành động mất trí đến vậy.

"Chuyện chiều nay, là tôi đã quá nông nổi, đã không kiểm soát tốt được bản thân, nên tôi muốn xin lỗi chị"

"..."

"Nếu chị cảm thấy thân thể không ổn, cứ tự nhiên đến bệnh viện kiểm tra, viện phí với tôi không thành vấn đề, chỉ cần báo lại một tiếng, tôi đều chịu trách nhiệm"

"Tôi tưởng em bảo tối nay đến đây nói chuyện, sẽ không nhắc về vấn đề bồi thường tổn hại ?"

Soojin bật cười, Kim Mina này, đúng là còn trẻ nên lời nói chưa được chỉnh chu, vì lời nào lời nấy đều vô cùng khoe mẽ, lại vừa cao ngạo.

Chính xác là rất khoa trương rồi.

Sau một thời gian tiếp xúc, cô tiểu thư còn nhận ra ở người trước mặt vài điều.

Soojin thật sự cũng có khả năng nhìn người chuẩn xác, đó chính là Mina, xem ra tính tình rất sốc nổi, trong máu hình như cũng có chút điên khùng, nên dễ dàng đưa ra những loại quyết định sai lầm.

Loại người thế này, rất khôn khéo, thông minh, nhưng cũng có lúc, lại rất ngốc nghếch, ngờ nghệch. Nên Seo Soojin, rõ ràng nàng xác định, bản thân sẽ không chấp nhất nhỏ nhặt với cô.

Soojin nghiêm túc ngồi thẳng nhìn người trước mặt, giọng nàng đều đều.

"Em đã xin lỗi, vậy thì tôi cũng xin lỗi. Tôi chắc chắn bản thân không hề cố ý động thủ, là em làm trước, còn tôi chỉ tự vệ. Vậy nên chuyện hôm nay, coi như hai chúng ta đều hoà, em xem có được hay không ?"

"Được"

"Còn nữa, tôi sẽ không nói nhiều về vấn đề này. Em bảo tôi em muốn theo đuổi Yeh Shuhua vậy được, việc của em em làm, việc tôi tôi làm. Tôi không tránh đường, nhưng cũng không hề có nghĩa sẽ cản đường"

Từng lời Seo Soojin nói ra đều là những khẳng định chắc nịch, giọng nàng từ tốn, không to cũng không nhỏ, nhưng làm Kim Mina cô cảm thấy, rất có sức nặng, làm Kim Mina cô cảm thấy, Soojin nàng, thật sự là người có khẩu khí rất tốt, rất đáng để tin.

"Chị nói với tôi như vậy, vậy là chị cũng muốn theo đuổi cậu ấy có phải không ?"

Nàng lắc đầu.

Theo đuổi Yeh Shuhua ?

Seo Soojin, nàng nghĩ mình, chắc là..

"Chưa đâu"

Cuộc nói chuyện kết thúc.

Trước khi ra về, Mina còn nhìn Soojin, nhắc nhở:

"Là chính miệng chị tự nói với tôi. Vậy hai chúng ta kết thúc ở đây, còn về Shuhua, tôi và chị, theo đuổi công bằng !"

Công bằng ở chỗ nào, Soojin nàng nghĩ, ngay từ đầu, mọi chuyện đã không công bằng với cô gái họ Kim này rồi.









—————————————
Một ngày nào đó, mình đoán là sớm thôi, mình sẽ nhìn thấy một đội hình 5 người, không phải 6... và, mình nhớ Seo Soojin rất nhiều.
Thật sự rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top