30.
Điểm qua những lần Jeon Soyeon hỏi Soojin, rằng nàng có thích Yeh Shuhua không, câu trả lời đều là..
"Mình chưa biết"
Câu trả lời này, nói là sai thì không phải, nhưng nếu là đúng, thì đến chính Seo Soojin cũng không dám khẳng định.
Soojin chưa bao giờ giỏi trong khoản yêu đương, lại càng mù mờ về việc nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Nàng có thể là tuýp người yêu ghét rõ ràng, nhưng trong chuyện tình cảm, thật khó để cô tiểu thư có thể phân định kĩ càng.
Soyeon từng chật vật giúp Seo Soojin không ít để nàng nhận ra mình cũng có cảm xúc với Choi Helim.
Cô từng càm ràm với Soojin cả buổi..
"Sao cậu có thể ngốc đến vậy.. Học giỏi thì được gì chứ, sao chuyện yêu đương có thể ngốc đến vậy...?"
Soyeon bảo nàng khô khan đến đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ nào ?
Là rõ ràng, bản thân cũng rất thích người còn lại, nhưng lý trí lại mạnh mẽ đến không thể nhận ra, và cũng chẳng tài nào biểu hiện ra cho đối phương biết được.
Seo Soojin cũng rõ bản thân nàng có vấn đề. Nhưng biết làm sao được, đến chính nàng cũng hết cách rồi.
Vậy nên, câu hỏi "Soojin, cậu có thích Shuhua không ?",
vẫn là họ Seo khó khăn suy nghĩ mãi, cũng chẳng thể một sớm một chiều xác định được, rốt cuộc là nàng có tình cảm em hay không.
Soojin nhìn người trước mặt đang chăm chú phác hoạ vào quyển vở trong tay, nàng thở dài. Cầm điện thoại lên, Soojin gửi cô bạn thân một tin nhắn:
"Tối nay không nói chuyện được, Shuhua vừa qua nhà mình"
Rất nhanh màn hình đã hiển thị hồi âm rồi.
"Shuhua qua thì sao ? Cả ba có thể cùng nói chuyện"
Nghĩ nghĩ một hồi, Soojin nhắn lại: "Không được !"
Tin nhắn sau khi được chuyển đi, lần này, một lúc lâu sau mới thấy Soyeon trả lời.
Seo Soojin nghĩ bạn thân nàng, chắc cô phần nào cũng nhận ra rồi.
"Liên quan đến Shuhua sao ?"
Cô tiểu thư nhìn màn hình điện thoại trên tay, lại khẽ ngẩng lên liếc qua người đối diện mình một chút.
Nếu không phải tất cả những chuyện này, bao gồm từ Kim Mina đến tâm tư riêng của nàng, thì chắc chắn Seo Soojin bây giờ, đã chẳng thấy đau đầu đến mức này.
Trên đời này, có một loại tình yêu mang tên "tình yêu sét đánh". Tức là, vừa gặp đã yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đời.
Choi Helim từng bảo Soojin, rằng anh chính là gặp loại tình yêu này với nàng. Lúc ấy, cô tiểu thư chỉ nghĩ, người yêu mình có hay không, hình như đã xem phim ngôn tình nhiều quá rồi. Vì rõ ràng, nàng không hề như vậy.
Ấn tượng đầu của Soojin về Helim, là anh thật sự sáo rỗng.
Đúng là vậy thật.
Vì Choi Helim tháng ngày hai người họ từng gặp nhau rồi bên nhau, anh vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
Helim tính tình vui vẻ và sởi lởi. Anh nói nhiều, nói nhiều đến mức, vào những ngày đầu quen nhau, Seo Soojin cảm thấy khó chịu.
Người ta thường bảo, những người luôn mồm luôn miệng, thì đa phần tư duy của họ thường không thể nhiều như những gì họ nói.
Nhưng cuộc đời là vậy, ông trời hay thích bù trừ những thiếu sót của một người bằng thừa thãi của người kia. Có lẽ là vậy, Soojin đoán là thế. Nên một người ít nói như nàng, nghiễm nhiên mới kết đôi cùng người nói nhiều như anh.
Nghĩ đến đoạn này, nàng tiểu thư lại thấy có chút buồn cười.
Chính ra thì, Soojin thật sự không thích những người nói nhiều.
Nhưng chính ra thì, chằng phải, nàng cũng đã yêu đến chết đi được một người nói nhiều hay sao.
Vậy, Shuhua..
Vậy Yeh Shuhua thì sao nhỉ ?
Em sẽ là một người nói nhiều như Helim, hay ít nói lãnh đạm giống nàng đây.
Seo Soojin nghĩ, chắc có lẽ, Shuhua chỉ là Shuhua. Em là em, và chả giống ai, hay là bản sao của ai cả.
"Nghĩ gì thế ?"
Chất giọng trầm ấm vang bên tai, kéo cô tiểu thư khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.
Shuhua chọc một ngón tay lên má nàng, em lại hỏi:
"Có đang nghe em nói gì không ?"
Nên Soojin dã gạt ngón tay của em xuống.
"Đang nghĩ xem... có nên đuổi em ra khỏi đây không, khi chị nói rằng hôm nay chị bận, chỉ muốn học bài một mình"
Nàng nhìn em, khẽ nhếch môi cười.
Soojin dựa đầu vào vai Yeh Shuhua, rồi cầm bàn tay em lên nghịch ngợm, không nhanh, cũng không chậm, đan bàn tay hai người họ vào nhau.
Nàng nhìn ngắm một hồi. Bàn tay hai người họ, thật sự rất vừa, rất khít, khi nắm tay, rất có xúc cảm ấm áp mãnh liệt.
Shuhua nhìn theo, em cười cười.
"Được. Vậy lần sau, sẽ nghe theo chị"
Được.
Vậy lần sau, Yeh Shuhua sẽ nghe theo nàng.
Không cần vội vã gặp mặt, cũng không cần hấp tấp đi tìm, chỉ cần bình tĩnh một chút, kiên nhẫn một chút, vì..
"Vì sau này, chúng ta còn rất nhiều thời gian cạnh nhau nữa mà, nhỉ"
Soojin gật đầu.
Chỉ là lâu lâu, nàng cũng cần những khoảng lặng, lâu lâu, cũng cần suy nghĩ nhiều điều một chút. Hôm nay không gặp em, ngày mai, rồi ngày kia cũng vậy. Nhưng, chỉ cần cho Soojin thời gian suy nghĩ, suy nghĩ về cảm xúc bản thân mình dành cho Shuhua, để sớm có câu trả lời cho câu hỏi của nàng.
Thì sau này, nhất định có thể cùng bên em mỗi ngày.
Jeon Soyeon thường bảo Soojin, rằng nàng là một người cố chấp. Vừa cố chấp, lại vừa bảo thủ, đến cô là bạn thân nàng cũng không thể chịu nổi tính cách này. Seo Soojin cũng tự nhận mình như vậy. Chỉ là không ngờ một điều, là núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Nếu Seo Soojin cố chấp 10 phần, thì Yeh Shuhua kia, còn cứng đầu hơn cả thế.
Vì mặc cho cô tiểu thư nói lí do bản thân bận rộn, rằng hai người tạm thời sẽ không gặp nhau vài ngày, thì họ Yeh ấy vẫn mặt dày tìm nàng như thường lệ, làm Soojin chỉ biết thở dài, lại nín nhịn mà đều đặn mỗi ngày vẫn gặp mặt em.
Lí do vì sao Soojin không muốn chạm mặt Shuhua nhiều thì chỉ có nàng mới hiểu. Và, lí do vì sao Yeh Shuhua vẫn một mực đòi gặp nàng, thì cũng chỉ có em mới biết.
Hai con người đứng ở hai lập trường khác nhau, nhưng đến cuối cùng, vẫn là luôn xuất hiện cùng nhau. Điều này làm cô gái họ Jeon có chút thấy buồn cười.
"Hai người dạo này có chuyện gì ? Shuhua cứ nhắn tin hỏi mình có đang ở cùng cậu không mãi"
Soyeon giơ điện thoại lên, ngón tay chỉ vào dòng tin nhắn mới nhận được.
"Mình kể rồi. Là Kim Mina bảo mình hãy tránh xa Shuhua ra một chút"
"Nên cậu nghe theo ?"
Soojin nhìn người bên cạnh một hồi, nàng lắc đầu.
"Không nghe theo. Nhưng cũng muốn nhân dịp này suy nghĩ một chút"
"Một chút là bao lâu ?"
"..."
Một chút của nàng, chính xác là bao lâu, đến Seo Soojin cũng chẳng thể biết.
Seo Soojin không phải tuýp người lê mề hay trễ hẹn, càng hiếm khi muộn giờ. Nhưng có vẻ "một chút" của nàng, theo như Soyeon nói, thì đã đủ để khiến người khác thấy phát điên rồi.
"Bên em ấy suốt thời gian qua, mình là người ngoài cuộc, nhưng đến mình cũng sắp không thể chờ nổi cậu nữa rồi"
"Còn suy nghĩ gì nữa chứ ? Soojin, cậu rõ ràng là có tình cảm với Yeh Shuhua !"
Nhưng Soojin, nàng lại không muốn chấp nhận sự thật này.
Chẳng phải khi một người biết mình đã yêu, họ sẽ tìm đủ mọi cách để với tới tình yêu đó hay sao.
Soojin, nàng cũng đã từng nghĩ như vậy. Soojin cũng đã từng nghĩ, khi nàng nhận ra cảm xúc của mình dành cho Choi Helim. Soojin cũng đã từng muốn dũng cảm chạm tới được anh, muốn biến anh thành của riêng mình.
Nhưng tiếc một điều. Là con người, suy cho cùng, cũng chẳng thể giống như đồ vật, có thể biến họ thành của riêng mình, nhưng không thể giữ họ cạnh bên mình mãi mãi.
Giống như cách Choi Helim đã ở bên nàng, rồi lại rời xa nàng. Nhẹ nhàng, và chóng vánh.
Nên, Seo Soojin sợ.
Nên, Seo Soojin sợ phải thừa nhận sự thật này. Sợ rằng nếu một ngày nàng đã gom góp đủ dũng khí của bản thân để chạm tới được Shuhua, thì em lúc đó, nhỡ đâu, cũng lại biến mất như cách Choi Helim đã từng.
Nỗi sợ của con người là một thứ vô hình.
Vừa vô hình, vừa đáng sợ, lại vừa phi lí, nên cũng rất buồn cười. Mà điều buồn cười ở đây, là Soojin rất sợ Yeh Shuhua một ngày nọ sẽ đi mất, nhưng cũng rất sợ, nếu Shuhua đến với nàng và hai người yêu đương.
Sơ lược lại, thì kết luận cuối cùng có thể nói Soojin ở hiện tại, chính là nàng, rất sợ bản thân bị tổn thương thêm lần nữa..
"Dạo này có ăn uống đầy đủ không ? Sắc mặt chị kém quá"
Song Yuqi nhìn màn hình đang hiện gương mặt cô tiểu thư, vừa hỏi han tình hình, vừa bày trò chọc nàng như thường lệ.
"Vẫn đủ ngày hai bữa. Em thì sao ? Ở cùng gia đình, chắc hẳn được chăm kĩ lắm ?"
"Soojin à, một ngày có ba bữa mà ?"
"..."
Soojin dừng bút, lại ngẩng lên nhìn vào điện thoại một chút.
Nàng chỉ biết cười.
"Nếu chị không ăn uống đầy đủ, khi quay lại Hàn Quốc, em sẽ ép chị ăn đến tang trọng mới thôi"
"Ừ.. Trời lạnh quá, chị có hơi lười.."
Seo Soojin bịa đại một lí do, lấp liếm đi cái tính kém ăn của bản thân mình.
Song Yuqi, cái con người đang gọi điện thoại hình trước mặt nàng, cô đã luôn sát sao với tình hình sức khoẻ của Soojin nhiều nhất. Nhiều hơn cả hai người chị lớn Miyeon và Minnie, nhiều hơn cả bạn thân Jeon Soyeon của nàng, và có lẽ, cũng nhiều hơn cả Yeh Shuhua em.
Lí do tại sao Song Yuqi đã luôn quan tâm nàng như vậy, ban đầu, cô tiểu thư chỉ đơn giản nghĩ rằng do họ Song cũng là bạn thân mình. Sau này, khi được Soyeon khai thông tư tưởng, Soojin mới dần dần hiểu ra.
Có lẽ, đối với Yuqi, nàng cũng là một người đặc biệt. Đặc biệt như cách Yeh Shuhua chiếm vị trí trong lòng nàng.
Seo Soojin thẩn thơ suy nghĩ một hồi, cuối cùng, lại thành ra lơ đãng nên chẳng nghe người đối diện nói cái gì.
"Soojin, có đang nghe em nói không ?"
Nàng giật mình. Lại mất tập trung rồi..
"Ừ. Yuqi, em nói lại có được không ?"
"Chị sao thế ? Hôm nay cứ lơ đãng mãi, ở bên đấy đang có chuyện gì ?"
"Không có gì, bao giờ thì em quay lại ?"
Cô tiểu thư có tật xấu. Tật xấu này, Yuqi và Soyeon là hai người biết rõ nhất, là Soojin thường lái chủ đề nói chuyện khi cuộc đối thoại nhắc đến vấn đề không hay.
"Tuần sau em sẽ về, gia đình giải quyết xong chuyện rồi"
"Ừ"
"Soojin à ?"
"Ừ ?"
"Em thấy nhớ chị rồi. Chị có nhớ em không ?"
Soojin không giỏi nói dối. Nhưng nàng nghĩ, câu trả lời mình dành cho Song Yuqi ngày hôm nay, đã thành công che lấp đi sự dối trá trong nàng rồi.
"Ừ. Chị cũng nhớ em, mau về đi nhé"
Soojin nhìn màn hình điện thoại, thấy Yuqi cười khúc khích, nàng cũng chỉ biết gượng cười theo.
"Tốt. Vậy chị học đi, em cúp máy đây, còn có nhiều việc cần phải lo"
"Ừ. Tạm biệt"
Yuqi rất tốt.
Mà theo như chính Soojin tự nhận xét, là cô tốt đều ở mọi mặt. Cùng với Soyeon, Yuqi đã luôn là người sát sao bên Soojin nhất khi nàng trong giai đoạn khó khăn – giai đoạn sau khi Helim ra đi.
Yuqi đã luôn ở đó, luôn ở sau dõi theo, quan sát và ủng hộ nàng. Soojin cảm thấy biết ơn cô vì điều này. Vì khi một người có quá nhiều năng lượng tiêu cực, họ thường bị xa lánh, rồi dần dần, thành bỏ rơi.
Nhưng Yuqi đã không bỏ nàng lại.
Lấy một ví dụ đơn giản, Song Yuqi khiến Soojin cảm thấy cô như một người bảo hộ. Một người bảo hộ luôn bảo vệ Soojin khỏi những điều tiếng, sẽ luôn dõi theo nàng từ xa, chắc chắn rằng nàng ổn, về cả thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng thông thường, những người bảo hộ sẽ không nhận được cái kết tốt đẹp.
Vì làm gì có ai quan đến người đứng sau bảo vệ mình. Họ đa phần, sẽ chỉ để tâm đến kẻ cùng nắm tay sát canh bên họ mà thôi...
Nghĩ đến đoạn này, Soojin lại thấy đầu mình nặng trĩu.
Từ khi nói chuyện cùng Kim Mina, Soojin chưa bao giờ dừng suy nghĩ về những lời họ Kim ấy đã nói. Nàng không muốn làm kẻ phá rối chuyện tình cảm của người khác, nhưng nàng, cũng không muốn bản thân phải tạo khoảng cách trong quan hệ của mình cùng Yeh Shuhua.
Và còn Song Yuqi.
Sẽ thế nào, sẽ thế nào nếu Soojin cùng Shuhua thật sự đến với nhau, rồi điều đó, sẽ vô hình làm cô gái họ Song buồn.
Soyeon thường bảo Soojin là người nặng tình nghĩa. Nặng tình khi mãi lâu sau mối tình cũ, nàng mới dần làm quen, rồi chấp nhận được. Còn nặng nghĩa, là vì khi được ai giúp đỡ quá nhiều, Seo Soojin sẽ không muốn bản thân làm gì để họ bị tổn thương.
Nàng tiểu thư lăn lộn trên giường lớn một hồi, đến khi điện thoại truyền tới tin nhắn, mới đứng dậy thay quần áo rời đi.
Soojin rùng mình một cái, khẽ thở ra hơi khói dày. Thời tiết có nắng rất đẹp, nhưng vì tuyết vẫn rơi, nên họ Seo thấy có chút lạnh. Lại nhìn qua Soyeon đang đứng gần đó nghe trưởng khoa chỉ đạo, Soojin chỉ biết ngán ngẩm.
Rõ ràng là trong khi còn nhiều sinh viên, nhưng rõ ràng, lại chỉ có nàng và họ Jeon kia cùng nhau gánh vác mọi việc.
Có hơi nhọc một chút.
Nhưng cũng đáng, đáng để bận rộn vì được cộng điểm rèn luyện. Nàng nghĩ vậy.
Nhún chân vài hồi để cơ thể ấm lên, Seo Soojin giật mình bởi tiếng nói phát ra từ sau lưng. Một chàng trai từ từ bước đến, bắt chuyện với nàng.
"Xin hỏi.."
Cậu trai này có vẻ hơi run, nên ngôn từ còn vấp.
"Xin cho hỏi, cậu học khoa nào ?"
Soojin nhíu mày một cái. Là nàng đang đứng tại gian tổ chức của khoa âm nhạc, loại câu hỏi này, có thể tính là hơi thừa thãi rồi hay không.
"Mình bên khoa âm nhạc"
"À..vậy..."
"..."
Loại tình huống đang diễn ra ở đây, Seo Soojin không phải là chưa gặp bao giờ.
Trước đây, nàng cũng đã trải qua nhiều tình cảnh thế này. Đại loại là, có thể vào một ngày nào đó, có thể trời đẹp, cũng có thể trời xấu, thì một người Soojin chẳng hề quen biết, cũng chưa từng gặp mặt, lại nghiễm nhiên ra làm quen với nàng.
Cô tiểu thư khẽ thở dài, nhìn người trước mặt, Soojin cố tỏ ra lịch sự.
"Cậu có chuyện gì muốn nói không, vì bên khoa đang gọi mình gấp"
"À.. Là mình bên nhạc kịch, vô tình thấy cậu đang đứng đây rất dễ thương, nên..."
Cậu bạn kia còn chưa kịp nói xong, thì một bên vai Soojin từ đâu lại xuất hiện một cánh tay, kéo nàng lại gần.
"Thật ngại quá. Bạn mình có người yêu rồi"
Yeh Shuhua vừa nói vừa cười, nhìn chàng trai đang bối rối trước mặt, em lại khẽ chuyển ánh mắt về họ Seo đang ngơ ngác. Nháy mắt với nàng một cái, ý bảo: "Là em lại giải nguy cho chị lần này"
Cậu bạn kia cũng nhanh chóng xin lỗi vì đã làm phiền, rồi rời đi.
Soojin nhìn theo, tiện gạt cánh tay người bên cạnh xuống.
"Chị có người yêu từ bao giờ nhỉ ?"
Chỉ thấy cô gái Đài Loan phì cười, rồi hỏi ngược lại, giọng điệu có chút khiêu khích.
"Vậy chị muốn đứng đây, nghe cậu ta phô diễn một màn bày tỏ chân tình ?"
Nàng lắc đầu, ngó ra xung quanh một chút, Soojin đẩy vai Shuhua một cái thật nhẹ.
"Hôm nay bên khoa em cũng có chương trình ?"
"Có chương trình, nhưng em xin về sớm, qua đây chơi với chị"
"Đưa điện thoại em cho chị"
"Làm gì ?"
Shuhua hỏi, nhưng vẫn rút túi áo ra đưa máy cho nàng.
Seo Soojin nghĩ nghĩ một hồi, tìm đồng hồ trong máy em, đặt chuông báo điện thoại 40 phút sau.
"Ở đây không có gì chơi, em đi hóng mát một chút, khi nào điện thoại kêu thì quay lại đây tìm chị"
Yeh Shuhua cầm điện thoại lên, em cười cười.
"Em ở lại không được à ?"
"Trưởng khoa đang ở đây, đừng bát nháo. Chút nữa quay lại, chị xong việc sẽ cùng em đi ăn"
Cô gái Đài Loan nghe lời nàng, nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Soojin nhìn theo, lại nhoẻn miệng cười.
Seo Soojin, nàng rất hiểu tính cách con người này. Bình thường có thể ương bướng rất cứng đầu quậy phá, càng không dễ dàng thoả hiệp nghe lời người khác sai bảo, nhưng đối với nàng, em lại chính là ngoan ngoãn tuân theo, không cự tuyệt, không dở mặt đối phó.
Loại thái độ này Yeh Shuhua dành cho nàng, Soojin rõ ràng vô cùng hài lòng.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ xa hơn, cô tiểu thư đã bị trưởng khoa nhanh chóng gọi lại.
"Soojin-ssi cùng Mina-ssi, hai người bê mấy hộp dụng cụ này vào kho giúp tôi một chút"
Nàng nhìn sang người họ Kim đang đứng bên cạnh.
Thái độ hài lòng của Seo Soojin vừa lúc nãy, chúng không cánh mà bay đi đâu mất rồi.
Có tổng cộng 15 thùng dụng cụ phải chung chuyển, Soojin không phải tuýp người thích vận động, nhưng đối với Kim Mina lười biếng, lại có hay không như thể đang cố tình di chuyển chậm hơn, nên cô gái họ Seo bất quá, đành phải cắn răng nhẫn nhịn bê gần 2/3 số đồ.
Đồ được chuyển vào kho xong xuôi, hai cô gái nhìn nhau, hơi thở có chút nặng nhọc.
Mina chậm rãi bước chân về phía cửa, tay khoá tay nắm, chất giọng cô lạnh lẽo vang lên.
"Chúng ta lại nói chuyện với nhau một chút đi"
Soojin nhìn theo, nàng cau mày.
"Còn chuyện gì để nói sao ?"
"Còn chứ !"
Cô gái họ Kim cười cợt, không nhanh không chậm tiến về phía thùng đồ gần đấy, ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng đầy thách thức.
"Không phải tôi bảo chị hãy tránh xa Shuhua ra rồi sao ?"
"..."
"Tôi đã nói rõ ràng. Là chị bị ngu nên không hiểu, hay cố tình không hiểu lời tôi nói ?"
Giọng điệu Mina hừng hực khí thế, vừa tưởng như hổ đói, vừa lại có thể trấn áp được người đối diện.
Nhưng muốn so khí thế, Seo Soojin nàng, chưa chắc đã chịu thua.
"Hiểu. Nhưng không muốn tránh"
"Chị..?!"
"Tôi làm sao ? Tôi không tránh, em làm gì được tôi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top