29.




Jeon Soyeon đi bộ cùng Soojin về nhà, trên đường, cô hỏi:

"Dễ mến nhỉ ?"

"Ai ?"

"Người vừa nãy, Kim Mina ?"

Nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ cô gái họ Seo, nên Soyeon khó hiểu, cô hỏi tiếp:

"Sao thế ? Không thích người ta à ?"

"Không phải không thích.."

"Nhưng cũng không phải thích, có đúng không ?"

Cô gái tên Soyeon này, vì là bạn thân nàng nên điều gì cũng hiểu. Kể cả hai người có bất đồng quan điểm, nhưng cô vẫn luôn ủng hộ Soojin. Chẳng bao giờ vì chút cãi vã mà mất bình tĩnh, chẳng bao giờ vì Seo Soojin quá lãnh đạm, nhạt nhẽo mà bỏ nàng đi.

Chắc vì thế, mà nàng mới chơi cùng Soyeon này lâu được đến vậy.

Soojin nghĩ nghĩ một hồi, rồi thầm cười.

"Cậu hiểu mình quá rồi"

"Đúng vậy nhỉ. Mình hiểu cậu quá rồi, vậy sau này có sợ mình sẽ phản bội cậu, bỏ đi mất không ?"

Soojin lườm cô một cái, ý bảo: "cậu dám sao ?", khiến Soyeon phải ôm bụng cười một tràng dài.

Xong xuôi, cô khẳng định chắc nịch:

"Soojin yêu quý, mình tuyệt đối trung thành với cậu. Y hệt Song Yuqi và Yeh Shuhua, sẽ bên cậu không rời !"

Song Yuqi và Yeh Shuhua...

Jeon Soyeon nhắc đến tên hai người này, lại làm Seo Soojin nàng có chút đau đầu rồi..

Chỉ hơn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, đâu đâu cũng đầy ắp đèn đường trang trí, đâu đâu cũng thấy người người náo nhiệt đi mua sắm chuẩn bị đồ, làm con người ta tâm tình bất giác chuyển biến tốt hơn hẳn.

Seo Soojin không thích những nơi đông đúc. Nhưng đối diện với không khí náo nhiệt lại có phần ấm cúng này, nàng lại dễ dàng tìm được cảm giác dễ chịu.

Soojin nhớ lại, Giáng Sinh của hai năm về trước, nàng khi đó, vẫn còn tay trong tay hạnh phúc bên Helim.

Giáng Sinh của hai năm về trước, hai người họ thường cùng nhau dạo phố, chọn vài món đồ trang trí đơn giản, rồi về treo khắp ngôi nhà nhỏ của hai người.

Choi Helim hay bắt nàng phải vận động.

Anh thường kéo Soojin đi dạo cùng mình thật nhiều, ghé từ cửa hàng này đến cửa tiệm khác, dù cho họ chẳng mua được gì, nhưng mỗi lần như vậy, vẫn luôn là kỉ niệm đáng nhớ trong tâm trí Seo Soojin.

Có lẽ, cũng chính vì thế, mà bây giừ nàng mới hình thành thói quen thích tản bộ quanh phố phường như vậy.

Giáng Sinh của hai năm về trước là vậy, thế còn, Giáng Sinh của năm nay thì sao ?

Cô tiểu thư thở ra một hơi khói thật dày, không nhanh không chậm xoa hai tay vào nhau, lại ngẩng lên nhìn người từ đằng xa đang vừa cười với mình toe toét, vừa lạch bạch chạy đến.

Giáng Sinh của năm nay, chắc là, nàng sẽ đón cùng Yeh Shuhua rồi.

Nhìn ai kia một vai đeo cặp, một vai lại đeo túi hoạ cụ lủng lẳng, khiến Soojin có chút thấy buồn cười.

"Bình tĩnh một chút, chị cũng vừa tan lớp, không cần vội"

"Vội chứ. Nhỡ trong thời gian đứng đây chờ em, có người bắt chị đi mất thì em biết làm thế nào ?"

Cô tiểu thư nghe xong chỉ biết cúi mặt nhịn cười.

Cái con người tên Yeh Shuhua này, sao có thể dẻo miệng đến vậy.

Seo Soojin cắn môi một cái, rồi vỗ vỗ vào vai Shuhua, chỉ vài túi hoạ cụ đang được đeo lơ lửng vai trái.

"Đưa chị cầm cho"

"Không cần, em không thấy nặng"

"..."

Yeh Shuhua gạt tay nàng ra, khẽ lắc đầu, rồi mở cặp đưa cho Soojin một chai nước còn ấm.

"Chị cầm cái này là được"

"Yuqi nhờ em đưa cho chị à ?"

"Không, cái này là em tự là. Yuqi hôm nay nghỉ học, nghe nói bên nhà có việc nên phải về nước vội"

Họ Yeh trả lời, lại thầm nhớ  cuộc nói chuyện giữa mình và cô bạn thân ngày hôm qua...

Song Yuqi đưa Yeh Shuhua về nhà lấy vài món đồ, đoạn, cô đưa cho người đối diện một chiếc chìa khoá nhỏ.

"Đêm nay mình phải bay rồi, về nước một tuần, vài ngày thì qua đây cho cá ăn hộ mình nhé"

"Sao vội thế ? Nhà xảy ra chuyện gì sao ?"

Yuqi lắc đầu, cô chầm chậm đi đến bếp, mở tủ lấy hộp trà rồi đưa cho Shuhua.

"Không biết ở nhà có chuyện gì, chỉ biết cha mẹ gọi mình về có việc"

Song Yuqi lấy một tờ note nhỏ, viết viết lên đấy vài điều, rồi chậm rãi dán lên thân hộp trà.

"Mình đi một tuần đấy, ở đây chăm sóc Soojin cẩn thận giúp mình. Cách hai ngày nhớ phải pha trà cho chị ấy, tỉ lệ mình ghi chú sẵn ở đây, chỉ cần đọc theo là làm được"

"..."

"Nhớ nhắc Soojin ngày nào ra đường cũng phải quàng khăn, còn nữa, đưa trà cho chị ấy phải nhắc uống hết trong ngày, không được để qua đêm. Nhắc chị ấy phải nhớ mang cả túi sưởi bên người nữa, Soojin hay quên lắm..."

Yeh Shuhua nghe cô bạn thân dặn dò, chỉ biết cười cười lấy lệ.

"Nhớ rồi. Soojin không phải trẻ con mà, đừng quan tâm chị ấy thái quá như thế"

"Soojin không phải trẻ con, nhưng mấy vấn đề sức khoẻ, chị ấy thường bất cần lắm"

Họ Yeh chỉ "xuỳ" một cái, ý bảo Yuqi, cô sai rồi.

Vậy mà, cô gái họ Song ấy lại rất nghiêm túc nhìn em trả lời:

"Yeh Shuhua, chắc chắn cậu không thể hiểu Soojin bằng mình. Nên làm ơn, để tâm những lời mình nói một chút..."

Thoạt nhìn thì Song Yuqi bên ngoài có vẻ là người tràn đầy năng lượng tích cực, cô gái Bắc Kinh cũng rất hay pha trò, tạo tiếng cười cho người khác.

Nhưng đối với vấn đề bản thân cần nghiêm túc, cô lại chính xác là không thể đùa cợt, khiến người khác phải câm nín nghe theo.

Yeh Shuhua nhớ lại cuộc nói chuyện này, lại thấy có chút cấn.

Nên em quay sang hỏi nàng:

"Song Yuqi ấy, cậu ấy có vẻ rất quan tâm chị nhỉ ?"

"Trước khi em đến, thì Yuqi đã luôn như vậy rồi"

Yuqi đã luôn như vậy, luôn bên cạnh và quan tâm đến Soojin nàng như thế.

Khiến Yeh Shuhua em thật sự tự hỏi, suốt thời gian qua, cô đã bên Soojin lâu như vậy, hiểu thấu nàng rõ như vậy, quan tâm, chăm sóc nàng cẩn thận đến vậy, vậy thì một cô gái mới chỉ bước chân vào cuộc sống Seo Soojin nàng chưa đến một năm như em, làm sao có thể so bì được.

Shuhua nghe xong, chỉ nhẹ "ồ" lên một tiếng, rồi không biết nên nói gì thêm.

Soojin nhìn em, có chút tò mò.

"Nhưng sao tự nhiên lại hỏi chị chuyện đó ?"

"Chỉ là thấy Yuqi quan tâm chị như vậy, em có chút ganh tị chăng ?"

Shuhua đùa, lại rất nhanh nở một nụ cười với người bên cạnh.

Nếu Shuhua nói, bản thân là đang lo sợ mình không đủ khả năng để đối đầu với cô gái họ Song trong mối quan hệ này, thì Seo Soojin nàng khi nghe xong, sẽ nhìn em bằng loại ánh mắt gì.

Nên họ Yeh chỉ có thể tìm cách khác, bịa đại một lí do vớ vẩn, để lấp liếm đi nỗi sợ hãi trong lòng.

"Em có nên thấy lo không ? Bạn thân mình quan tâm chị đến vậy, chị xem ra cũng rất để tâm đến cậu ấy... chẳng phải, em sắp mất đi một người bạn, cũng lỗ đi một người chị hay sao ?"

"Nói linh tinh gì thế ?"

"..."

"Người chị quan tâm nhất bây giờ, chỉ có mỗi mình em thôi đấy, Yeh Shuhua.."

Seo Soojin đáp lại, lại cắn môi một cái, rồi mới nhìn em, ngượng ngùng.

Seo Soojin không phải tuýp người hay nói mấy lời mật ngọt. Đoạn thời gian nàng cùng Choi Helim yêu đương, hành động tình tứ của hai người thì nhiều, nhưng những lời đường mật, lại ít đến đáng thương. Mà nếu không kể, thì những hành động thân mật của hai người họ, nếu không phải là Helim chủ động trước, thì cô tiểu thư họ Seo nhất định sẽ không bao giờ làm.

Chính Helim cũng từng nói nàng thật sự là người lãnh đạm, vừa lãnh đạm trong cuộc sống, cũng lại lãnh đạm gấp vài lần trong tình yêu. Nếu không phải vì anh quá yêu nàng, thì có lẽ, Soojin nghĩ, Helim đã chẳng chịu nổi phần tính cách này của mình lâu được đến vậy.

Nhớ đến đoạn này, cô tiểu thư chỉ biết cười thẩn thơ một lúc.

Kì lạ thật.

Bản thân chưa bao giờ thốt ra những lời mật ngọt sến sẩm, càng không bao giờ có ý định sẽ rải vài tấn đường hay tán tỉnh qua lại với một ai, vậy mà, nàng lại có thể thản nhiên biểu lộ tâm tư mình phần nào cho người bên cạnh đến thế.

Rõ ràng là..

Seo Soojin, nàng đã thật sự rung động trước em rồi.
















































"Tiền bối, chúng ta nói chuyện một chút có được không ?"

Kim Mina kéo tay Soojin lại khi mọi người đang dần ra về sau tiếng chuông tan lớp.

Seo Soojin nhìn người trước mặt, có chút không vui.

"Sao vậy ?"

"Mình đi uống nước nói chuyện một chút, em muốn hỏi chị vài điều thôi"

Cô tiểu thư liếc qua đồng hồ trên tường, lại nghía ra cửa nơi Soyeon đang đứng nhìn họ, ánh mắt đầy khó hiểu.

Nghĩ nghĩ một chút, Soojin gật đầu đồng ý.

Kim Mina mới chuyển đến Hàn Quốc được hai tuần. Hai tuần ấy, bằng tính cách hướng ngoại đặc biệt khéo léo của mình, cô đã kết giao được không ít bạn mới. Trong khoa bắt đầu có chỗ đứng, mọi người cũng biết đến cô nhiều hơn.

Kim Mina rất thành công tạo vỏ bọc hoàn hảo trong mắt mọi người, nghiễm nhiên được nhiều bạn học ngưỡng mộ.

Seo Soojin biết điều này, và linh tinh của con gái thường hiếm khi sai, nên đối với cô gái họ Kim, nàng tiểu thư luôn có phần đề phòng. Là đề phòng theo kiểu, trên lớp dù hai người có vô tình chạm mắt nhau, Soojin cũng không thèm nhìn lại dù chỉ một tắc. Mina dù có chục lần tỏ ý muốn bắt chuyện, vẫn là nàng một mục từ chối, chỉ ậm ừ vài câu cho qua.

Nên hôm nay, Kim Mina này muốn ngồi uống trà ăn bánh, cùng ngồi đàm đạo với nàng, là cô rốt cuộc có ý gì đây. Seo Soojin trong đầu nghĩ mãi, chỉ đến khi người đối diện lên tiếng mới đưa sự chú ý trở lại cuộc nói chuyện.

"Tiền bối Seo, em đã muốn nói chuyện với chị từ lâu, nhưng hôm nay mới có dịp đường đường chính chính được ngồi cùng chị"

Mina bằng tuổi Shuhua, tức Soojin hơn cô hai tuổi. Nhưng nói đi nói lại, vẫn là hai người họ học cùng một lớp, tức chương trình cùng năng lực kiến thức là tương đương nhau. Vậy mà Mina lại gọi nàng là "tiền bối", điều này, Seo Soojin rõ ràng là có chút không quen rồi.

"Không cần quá quan trọng kính ngữ. Em hẹn tôi hôm nay ra đây có chuyện gì, hãy đi thẳng vào vấn đề đi"

Soojin nói xong, chỉ thấy người đối diện nhẹ cười một tiếng.

"Chị rất thẳng tính đấy ạ, đúng như mọi người thường nhận xét. Vậy, cho phép em được nói luôn"

"..."

"Xin Soojin-ssi hãy biết điều, tránh xa Yeh Shuhua của em ra một chút !"

Kim Mina đã luôn đứng từ xa quan sát hai người họ.

Tất cả những lần Seo Soojin cùng Yeh Shuhua chờ nhau tan trường, đều là Mina lặng lẽ đứng từ xa dõi theo hai người họ. Cả những lần Soojin về nhà Shuhua, những hôm nàng ngủ lại nhà em, hay Yeh Shuhua đến nhà nàng, Kim Mina cũng đều nắm rõ.

Đây là một phần con người thật của Kim Mina - bản tính thích kiểm soát người khác. Mà người khác ở đây, không ai xa lạ, lại chính là Yeh Shuhua.

Rõ ràng một điều, đây không phải lần đầu tiên cô gái họ Kim hành xử như vậy. Trước đây, Kim Mina cũng đã từng luôn kiểu soát các động thái của người còn lại, khi hai người họ còn bên nhau.

Khi hai người họ còn bên nhau...

Khi Yeh Shuhua và Kim Mina còn bên nhau, hai người luôn dính với nhau như hình với bóng.

Yeh Shuhua có tính dính người. Từng có đoạn thời gian khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ, em chỉ luôn quanh quẩn bên mình cô. Là Shuhua luôn chủ động lại gần Mina trước. Luôn là Yeh Shuhua nhắn tin, gọi điện cho cô trước. Đến cả việc hai người họ sau này ra ngoài hẹn hò, cũng lại là Yeh Shuhua lên kế hoạch cụ thể, rồi sang đón cô gái họ Kim cùng đi với mình.

Chỉ là sau này, thì Shuhua dần dần không như vậy nữa.

Ít dần những cuộc gọi điện thâu đêm đến sáng, ít dần những tin nhắn mà người mở đầu trước luôn là cô gái họ Yeh. Cũng thưa thớt đi những buổi đi chơi chỉ có hai người vào cuối tuần. Thậm chí trên lớp, Mina cũng không còn thấy Shuhua còn chủ động tìm mình.

Kim Mina dần dần, nghiễm nhiên sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Cảm giác mang tên: thiếu vắng.

Cô đã từng hỏi Shuhua về vấn đề này.

"Vì sao dạo này không còn chủ động với mình ? Có phải vì cậu hết hứng thú với mình rồi ?"

"Không phải. Là vì cậu còn có cuộc sống và bạn riêng, mình không muốn làm phiền nhiều"

Yeh Shuhua chỉ nói có vậy, nhưng Mina biết, đấy không phải là tất cả. Có thể Shuhua cũng đã nói thật, nhưng chỉ một phần.

Phần còn lại, cô đoán vì em đã nhận ra một điều.

Shuhua nhìn vô hình, rất giống như một gánh nặng đối với Kim Mina. Loại gánh nặng mang tên "Người yêu tôi là kẻ không có bạn bè, bị cô lập, và chỉ có thể bám víu lấy mình tôi..."

Kim Mina lúc ấy, cô không hề bài xích với việc Shuhua em bám dính lấy mình như chiếc phao cứu sinh duy nhất còn tồn tại như vậy. Ngược lại, họ Kim còn thấy thoải mái, có lẽ, có cả chút thoả mãn và đắc ý trong lòng.

Chắc là từ khi đó..

Mina đoán là từ khi đó, cô mới hình thành bản tính thích kiểm soát Yeh Shuhua thế này. Cô thích việc bản thân nắm trong tay tất cả, từ lịch trình hoạt động của em, những tin nhắn điện thoại với người khác, đến chuyện riêng gia đình, sở thích cá nhân, cả những kế hoạch tương lai sau này của Shuhua.

Kim Mina thật sự muốn bản thân nắm bắt được tất cả, hiểu rõ được chúng.

Hay nói chính xác.

Là kiểm soát, và nắm thóp được tâm trí Yeh Shuhua.

Nên khi thấy cô gái họ Yeh luôn gần gũi với Soojin, Mina trở nên khó chịu. Nên, cô mới đề nghị nàng...

"Tiền bối, chị đã nghe rồi đấy. Xin hãy biết điều mà tránh xa Yeh Shuhua ra một chút !"

Cô gái mỉm cười với người đối diện. Nụ cười này, nhìn qua đều thấy muôn phần cảnh cáo.

"Vì sao ?"

"Chị muốn hỏi gì ?"

"Vì sao lại muốn tôi tránh xa Yeh Shuhua ?"

Seo Soojin nhướn mày.

Khẩu khí của họ Kim đúng thật không thể đùa, nhưng so với nàng, Soojin không hề thua kém.

Chỉ thấy Mina lại nhẹ cười thêm một cái, còn nhoài người tiến gần đến Soojin hơn.

"Tiền bối, em nghe mọi người nói chị học rất giỏi, tư duy cũng vô cùng thông minh, vậy mà em nói thế, chị còn không hiểu ?"

"..."

"Tiền bối Seo, là em muốn tiến tới với cậu ấy. Nên chị, hãy mau mau tránh đường !"


Seo Soojin đem chuyện hai người họ gặp mặt riêng giữ kín. Đến cả Soyeon hỏi, cô tiểu thư cũng không hé răng tiết lộ nửa lời.

"Mina gặp riêng cậu có chuyện gì ?"

"Không có gì quan trọng"

"Không có gì quan trọng sao phải gặp riêng ? Muốn thì có thể nói ngay trên lớp"

Nàng nhún vai một cái, tỏ ý mau chuyển chủ đề.

"Vì người ta thấy không tiện thôi ?"

"Thật ?"

Soojin gật đầu.

Bạn thân nàng, Jeon Soyeon thật sự có khả năng quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh rất khá, từ đó, cô dễ dàng đoán được nhiều chuyện hay bất ngờ. Mà loại năng lực này, vừa hay cũng có thể áp dụng lên người Seo Soojin tuỳ ý.

Chỉ là cô có nói cho nàng biết hay không mà thôi.

"Nếu cậu giấu mình chuyện gì, sau này xảy ra sự, nhất định mình sẽ không nhúng tay cùng giúp cậu ! Lúc đó..."

"Lúc đó mình tư xoay sở, không cần cậu lo"

Soojin thản nhiên đáp lại, khiến cô gái tóc vàng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Seo Soojin, nàng có một tật xấu, như đã nói, là vô cùng cố chấp, cố chấp đến độ có thể nói là cứng đầu bảo thủ rồi. Chuyện gì cô tiểu thư đã quyết, chắc chắn có cậy miệng nàng ra, Soojin cũng không hé rang đến nửa lời. Mà loại tính cách này của nàng, đến Soyeon là bạn thân từ thuở nhỏ, cô cũng phải bó tay chào thua.

Nghĩ nghĩ thế nào, họ Jeon lại quay sang Soojin hỏi tiếp:

"Nhưng Mina nói, cấp 3 Shuhua cùng cô ấy khá thân nhau. Mình đến giờ vẫn tò mò về chuyện này, vì chưa thấy Shuhua kể về cô ấy bao giờ"

"Cậu tin lời Mina nói à ?"

"Có gì để cậu nghĩ Mina nói dối à ?"

Soyeon hỏi ngược lại, chỉ là cố tình, cố tình dò xem có moi móc được chút thông tin gì từ nàng hay không.

"Cậu đang đánh lạc hướng để dò mình tình hình đúng không ?"

"..."

"Cậu nghĩ mình sẽ mắc bẫy dễ như thế ?"

Jeon Soyeon nhắm mắt thở dài, lại là cô nhầm rồi..

Seo Soojin cấp 3 không có quá nhiều bạn. Nàng lúc ấy, chỉ có Soyeon là bạn thân nhất của mình. Hai người học cùng trường nhưng khác lớp, sau này Soojin quen được thêm Yuqi, dần dần, là họ Jeon kia giới thiệu thêm Miyeon và Minnie cho nàng. Rồi năm người họ cuối cùng thành một nhóm, luôn đi chơi cùng nhau.

Vòng bạn bè của Soojin, suy cho cùng chỉ có thế. Nếu không phải xoay quanh Soyeon hay Yuqi, thì cũng là lâu lâu tâm sự cùng hai người chị lớn tuổi hơn.

Vậy mà đến khi Yeh Shuhua xuất hiện, mọi thứ dường như bị đảo lộn hết cả.

Seo Soojin không biết từ khi nào, mà người đầu tiên biết được những câu chuyện cảu nàng lại là Yeh Shuhua, chứ không phải Soyeon hay cô gái họ Song. Cũng không biết từ khi nào, mà Seo Soojin dần dần chỉ muốn mình được ở cạnh Shuhua kia đến thế, cho dù hai người họ khi ở cùng nhau, kì lạ là chẳng có nhiều chuyện để nói.

Từ ngày em đến, tâm tình nàng thật sự tốt hơn hẳn.

Cô tiểu thư đã luôn giữ nguyên góc nhìn của mình, tất cả mọi sự, trong mắt Soojin chỉ luôn bình bình, đạm đạm. Ngày nào cũng sẽ như ngày nào, ngủ dậy, đến trường, rồi lại về nhà để ngủ. Cuộc sống xung quanh luôn chỉ diễn ra một màu như thế. Lâu lâu cũng có những cuộc vui, thỉnh thoảng, nàng cũng cười nói. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ Soojin cảm thấy bản thân mình thật sự thoải mái đến vậy, cho đến khi nàng được ở cạnh Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua xuất hiện, thế giới quan của nàng, đã dần dần thay đổi rồi..

Soojin thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định.

"Để mình suy nghĩ thêm vài chuyện, rồi tối sẽ kể cậu nghe về hôm nay đã cùng Mina nói những gì.."

"Căng thẳng đến vậy sao ? Nghiêm trọng lắm à ?"

Soyeon hỏi, mắt tròn xoe.

Câu hỏi này làm Soojin suy nghĩ, không phải chuyện căng thẳng, nhưng bảo nàng tránh xa Shuhua em một chút, thì rõ ràng là chuyện nghiêm trọng.

"Ừ. Nghiêm trọng !"


Yeh Shuhua tan lớp, vừa định sang khoa của ai kia thì đã thấy tin nhắn đến điện thoại được gửi từ lâu. Nàng bảo:

"Chị học xong rồi, hôm nay chị mệt, chúng ta đừng gặp nhau"

Cô gái Đài Loan nhìn màn hình ngẩn ngơ một hồi, rồi liền bấm số gọi ngay tức khắc.

Hồi chuông thứ nhất còn chưa hết, đã thấy đầu dây bên kia bắt máy rồi.

"Chị về nhà rồi, em tan trường cũng mau mau về đi"

"Sao thế ? Thấy không khoẻ ở chỗ nào, để em sang nhà chị xem thử"

"Đừng sang đây"

Yeh Shuhua lại ngẩn ngơ lần nữa.

Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ, Shuhua chưa một lần phải nghe bất kì câu từ chối nào của nàng. Vậy mà hôm nay..

"Sao thế ? Mình đã hẹn tối nay cùng đi ăn với nhau mà ?"

"..."

"Nếu chị bị ốm, em sẽ lại sang chăm sóc đến khi chị khoẻ lại như mọi lần"

"..."

"Soojin, hôm nay em cũng rất mệt. Nhưng hiện tại, em chỉ muốn gặp chị mà thôi"

Hôm nay, Yeh Shuhua em cũng rất mệt.

Việc họ trên trường bận rộn, bài vở chất đống, phải làm đồ án, mô hình nên bản thân cũng chưa bao giờ được ngơi tay. Nhưng Shuhua, em vẫn muốn được gặp nàng.

Vì Yeh Shuhua muốn được thấy dáng vẻ thân thuộc ấy. Dáng vẻ yên bình, có hơi ít nói một chút, hơi lãnh đạm một chút, nhưng lại ấm áp, và cực kì dịu dàng với em.

Seo Soojin, mặc dù nàng không nói gì nhiều, cũng chẳng biểu hiện ra ngoài mặt là bao nhiêu, nhưng ở bên Soojin, Shuhua cảm thấy an toàn.

Nàng như là nhà, sẽ luôn là nơi Shuhua có thể quay về sau những ngày giông bão. Nàng như là nhà, sẽ luôn là nơi, Shuhua em có thể đến nghỉ ngơi, được vỗ vể an ủi, mà quên đi hết nặng nhọc, ưu phiền..

Trời vào đông, buổi tối nhiệt độ hạ thấp, nên tiết trời càng thêm lạnh.

Trời vào đông, nên con người ta lại càng dễ dàng mềm lòng bở những lời nỉ non, Seo Soojin cũng vậy, nàng chẳng phải ngoại lệ. Vì nàng đã mủi lòng trước những lời lẽ của em mất rồi.

Tắt máy, Soojin chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà.

Đầu óc nàng trống rỗng, lại thở dài một hơi.

À..

Nói trống rỗng là không phải. Vì hiện tại, trong tâm trí Seo Soojin chỉ văng vẳng câu nói "em muốn gặp chị" của Shuhua mà thôi.

Tần ngần một hồi, cô tiểu thư mặc quần áo ấm áp, lại gõ một dòng tin nhắn gửi cho người kia.

"Em đang ở đâu thì đứng yên ở đó, chị đói rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm"

Nghĩ nghĩ thế nào, lại nhoẻn miệng cười một cái, Soojin gõ thêm dấu chấm than ở cuối câu.

Yeh Shuhua, tốt nhất em nên nghe lời nàng một chút, không thì đến chính Soojin, cũng không chắc rằng em sẽ vui vẻ dùng cơm cùng nàng được đâu.



—————————————
Hôm nay sinh thần Minnie, thôi thì phá lệ đăng liền hai chương, rồi tôi rest dài 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top