28.
Seo Soojin cảm thấy bản thân mệt đến nỗi, có thể đặt lưng lên giường ngủ một giấc được luôn. Nên nàng bảo em:
"Em ăn trước đi. Chị ngủ một chút"
"Sao thế ? Hôm nay mệt đến thế cơ à ?"
Soojin gật đầu. Nàng nằm ra sofa, kéo chăn lên người, mơ màng rồi dần nhắm mắt. Shuhua ngồi bên cạnh, em nhẹ nhàng vén vài sợi tóc phất phơ trên mặt Soojin ra, nói với người đang nằm bằng chất giọng nhỏ nhất có thể.
"Ngủ đi, chút nữa em gọi dậy cùng ăn cơm"
Soojin chỉ "ừ" một tiếng, rồi nàng ngủ hẳn.
Trong giấc mơ, Seo Soojin thấy Shuhua đang nắm tay mình. Em và nàng, cùng đi qua vài đoạn đường quen thuộc, cùng đi qua ngôi trường cấp ba của nàng, rồi đi qua trường học của hai người họ, cuối cùng, là dừng chân ở nghĩa trang. Soojin thấy Helim ở đó. Anh chào cả hai với nụ cười sáng ngời, nụ cười mà rất lâu rồi, nàng mới được nhìn lại.
Có chút nhớ nhung, có chút nghẹn ngào xúc động, có chút muốn được chạm vào anh, muốn được lần nữa ôm anh như những ngày xưa cũ. Nhưng Soojin lại không thể. Vì Shuhua bên cạnh, em cứ nắm tay nàng không rời, ghì chặt lấy, không để nàng đi, không cho nàng đến bên cạnh Helim.
Soojin thấy tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt Yeh Shuhua, lại thấy em đang khóc. Môi Shuhua mấp máy, em nói gì đó không thành lời, nhưng đại loại, đọc khẩu hình thì Soojin hiểu rằng là em đang muốn nói:
"Soojin, đừng bỏ em..."
Giấc mơ kết thúc.
Seo Soojin giật mình bật dậy, làm người bên cạnh cũng giật mình theo. Shuhua nhìn nàng, mồ hôi Soojin lấm tấm trên trán, khuôn mặt trắng bệch, môi khô khốc, nàng đang thở từng hơi nặng nề.
Yeh Shuhua có chút lo lắng, nên em đặt tay lên trán Soojin.
Nàng sốt rồi.
Như đã nói, Seo Soojin không phải tuýp người chịu lạnh giỏi. Sức khoẻ của cô tiểu thư chưa bao giờ được xếp vào hàng khá, thỉnh thoảng, lại hay đau ốm vụn vặt linh tinh. Soojin cũng mắc chứng bệnh về huyết áp thấp, nên khi trời chuyển đông, nàng thường xuyên nhiễm lạnh.
Cô gái Đài Loan nhìn người còn lại đang nằm trên giường em đắp chăn kín mít, lâu lâu lại ho vài hồi, khiến em vô cùng lo lắng.
Vì mới chuyển ra ở riêng, nhà Shuhua do đó không tích trữ thuốc. Nên đối mặt với tình cảnh hiện tại, cô sói rõ ràng là không biết bản thân nên làm gì. Shuhua đắp khăn lên trán cho nàng cẩn thận, rồi ghé sát tai Soojin thì thầm:
"Chị ở nhà nhé. Em đi mua thuốc, sẽ về ngay thôi"
Nhưng thật lạ, nàng nhắm mắt, vậy mà lại có thể đoán chính xác tay Shuhua ở đâu, để mà kéo tay em giữ lại.
"Đừng đi.."
Soojin bảo em đừng đi, nàng không muốn Shuhua để nàng lại một mình teong căn nhà này.
Người ta thường nói, một người dù ngoài mặt có mạnh mẽ và kiên cường đến đâu, thì khi đau ốm, sẽ lộ ra những khoảnh khắc yếu lòng nhất của bản thân.
Yeh Shuhua thầm nghĩ, có lẽ, Soojin nàng chính là như vậy. Bên ngoài luôn tỏ vẻ mình ổn, luôn nói rằng bản thân thích ở một mình, nhưng sâu bên trong, em biết nàng cũng chỉ như bao người mà thôi, cũng như em, chưa bao giờ thích cái cảm giác cô đơn, lạc lõng.
Shuhua thở dài, em nắm tay Soojin thật chặt.
"Vậy em sang nhà hàng xóm hỏi xem họ có thuốc không.. Đừng lo, em đi nhanh, chỉ vài phút thôi"
Cô gái chần chừ đứng trước cửa nhà đối diện, trong đầu còn thầm nhủ, có lẽ, đây không phải một ý kiến hay. Nhưng vì hàng xóm bên cạnh không có nhà, nên Yeh Shuhua đành bất đắc dĩ tìm đến người cuối cùng – Kim Mina.
Ngón tay vừa nhấn chuông, người trong nhà đã truyền ra tiếng bước chân mở cửa.
Kim Mina nhìn người bên ngoài, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười.
"Ồ, hôm nay lại chủ động đến tìm mình ?"
"Không phải"
"..."
"Nhà cậu có thuốc hạ sốt không ?"
Cô chỉ "hửm" một tiếng, Shuhua sau đó thấy người đối diện đi vào trong, rồi rất nhanh quay lại với vỉ thuốc cầm trên tay. Trước khi đưa cho em, Mina còn sờ lên trán Shuhua như muốn xác nhận điều gì.
"Cậu ốm à ?"
Họ Yeh gạt tay cô ra, rồi lấy vỉ thuốc trước mặt.
"Không, mượn cho người khác"
Shuhua không quên nói "cảm ơn", xong xuôi, em nhanh chóng quay đầu đi vào nhà.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhưng sự thật thì thường không theo ý con người mong muốn, vì Kim Mina đã kéo tay Shuhua lại.
"Cho người vừa xong à ?"
Mina nhìn Shuhua, cô cười cười:
"Lúc nãy hai người đi vào, mình thấy cô ấy rồi"
Nói xong, cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, lại tiếp tục.
"Xem nào.. Ngoại hình cao ráo, cũng trắng trẻo. Dáng có vẻ chuẩn, chỉ là hơi gầy một chút.."
Mấy câu này, khỏi cần nói, Shuhua cũng biết người trước mặt là đang nhận xét về ai.
Kim Mina luôn như vậy, thoạt nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng sâu bên trong, chỉ có Chúa mới biết cô đang suy nghĩ gì. Mà mấy người như vậy, lại luôn thích săm soi người khác.
Mấy lời nhận xét của Kim Mina về Soojin khiến Shuhua thấy khó chịu, cho dù, đa phần đều là cô khen nàng. Nhưng vì mấy lời đó được thốt ra từ Mina, nên dù là khen hay chê, Yeh Shuhua cũng đều cảm thấy vạn phần chán ghét.
Shuhua nheo mày, cố gắng không để vào tai những lời nhảm nhí, thì người kia lại tiếp tục:
"Shuhua, cô gái ấy, chắc chắn không bằng mình đâu"
Nói xong, Mina đóng sầm cửa.
Trong trí nhớ cô sói Đài, người yêu cũ của em, là một người rất giỏi hạ bệ kẻ khác.
Kim Mina đã luôn là người đứng lên bảo vệ Yeh Shuhua, mỗi khi em bị bạn học trong lớp bắt nạt.
Shuhua nhớ một lần, em vô tình nghe được bản thân bị nói xấu trong nhà vệ sinh.
Giây phút ấy, Shuhua chẳng thể làm gì ngoài ngồi lì trong đó gần nửa tiếng đồng hồ, ngay cả việc hô hấp theo cách bình thường nhất, cũng là một điều khó khăn. Yeh Shuhua không muốn mình bị phát hiện, nên em đã ngồi im tại đó, im lặng lắng nghe.
Nhưng Mina đã xuất hiện. Giữa những tiếng cười đùa châm biếm, cô bênh vực Shuhua.
Nào là..
"Nói xấu sau lưng người khác, mấy người cũng đâu ra gì mà có quyền xúc phạm họ",
"Nhìn lại bảng điểm của mình đi, thay vì chê bai cậu ấy, mấy người nên thấy tự nhục",
và còn..
"Đừng động đến cậu ấy, rõ ràng mấy người không cùng đẳng cấp để hiểu Shuhua nghĩ gì".
Xong xuôi, Shuhua còn nghe thấy tiếng cười của cô gái họ Kim.
Nụ cười mang sự khinh bỉ, và thương hại cho những kẻ đã luôn xỉa xói, vùi dập em..
Nhớ lại đoạn kí ức này, Yeh Shuhua cảm thấy, Kim Mina hồi đó và bây giờ thật giống nhau.
Không phải.
Không phải là giống nhau, mà là, cô chưa từng thay đổi.
Kim Mina suy cho cùng vẫn là Kim Mina, vẫn là cô gái cao ngạo, và thẳng thắn đến khó chịu của năm đó.
Có chăng, cũng chỉ khác nhau một điều. Là năm đó Yeh Shuhua từng yêu cô sâu đậm đến nhường nào, thì em của hiện tại, lại chán ghét cô đến nhường ấy..
Shuhua thở dài. Ngả người ra ghế, em nhìn ai kia vẫn đang say ngủ trên giường mình. Đã là hai giờ sáng, Soojin cũng đã uống thuốc từ lâu, chắc hẳn đến giờ này, nàng cũng đã hạ sốt rồi. Nghĩ là làm, họ Yeh liền tiến lại kiểm tra. Shuhua đặt tay lên trán Soojin, cử chỉ của em rất nhẹ, khẽ khàng, nhưng nhanh gọn. Vậy mà vẫn vô tình khiến nàng giật mình mở mắt.
Yeh Shuhua cười cười rồi rụt tay về.
"Em làm chị tỉnh giấc sao ?"
Seo Soojin không trả lời câu hỏi này, nàng bật dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường gần đó.
"Chị ngủ bao lâu rồi ?"
"Em đoán, chắc tầm gần 10 tiếng ?"
Chỉ thấy Soojin thở dài, lại nhoài người lấy điện thoại kiểm tra. Shuhua nhìn theo, thầm đoán được nàng định nói điều gì, liền lên tiếng trước:
"Chị Soyeon có gọi cho chị, em đã nghe máy rồi. Em bảo chị bị ốm, không thể đến studio được"
"..."
"Em cũng bảo Soyeon xin chị vắng tiết sáng nay rồi. Nên chị có thể ngủ tiếp, đừng lo"
Shuhua nói xong, nàng chỉ biết ngơ ngác. Tự nhiên lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, Soojin biết em luôn như vậy. Chỉ cần là nàng lơ đễnh đi một chút, bất cẩn một chút, đến khi nhìn lại, thì Shuhua đã chu toàn xong vấn đề đấy cho nàng rồi.
Shuhua cẩn thận và ấm áp, giống như một người đồng hành, sẽ đi bên cạnh nàng, không để nàng cảm thấy bất an.
Soojin nhìn em, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn học là còn mở, khiến Yeh Shuhua trong mắt Seo Soojin, có chút trở nên hư hư, thực thực. Nàng thấy em nhẹ cười, cũng thấy em đang nhìn lại mình đầy dịu dàng, và chút chờ mong.
"Em đang chờ chị cúi đầu cảm ơn em sao ?"
Shuhua khúc khích, nhún vai một cái.
"Cảm ơn xuông thì em không nhận đâu, phải có quà đáp lễ lần này"
"Em muốn quà gì ?"
Cô sói nghĩ một hồi, rồi nhoài người đến. Mặt Shuhua chỉ cách mặt nàng vài phân, nhìn môi Soojin, em liếm môi mình một cái.
"Giáng Sinh sắp tới, đi chơi cùng em nhé ?"
Yeh Shuhua đã rủ, Seo Soojin nàng còn từ chối được sao ?
Chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Giáng Sinh, không khí thành ra có chút nhộn nhịp.
Trường đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, vào mỗi dịp lễ lớn trong năm, thường tổ chức vô vàn hoạt động sôi nổi, khiến các sinh viên trong trường, thật sự không thể không tham gia.
Đối với vấn đề này, những người năng nổ nhiệt tình như Yuqi hay Shuhua đều sẽ thích, nhưng còn Seo Soojin, nàng lại thấy có chút đau đầu.
Soojin không thích những nơi quá đông người, đặc biệt, lại còn là nơi đông người nàng không quen. Nên khi bản thân bị gán vào vị trí tiếp thị quảng cáo cho hoạt động khoa, cô tiểu thư đương nhiên cảm thấy không hề thoải mái.
Seo Soojin cầm tập tờ rơi trong tay, đứng im lặng nhìn dòng người xung quanh mà thở dài. Trưởng khoa nói, nếu trong sáng nay nàng không thể phát hết chỗ tờ rơi này, đồng nghĩa với việc Soojin sẽ ở đây cả chiều còn lại để hoàn thành nốt công việc của mình.
Nhưng cô tiểu thư không giỏi giao tiếp, cũng chẳng bao giờ trưng bộ mặt niềm nở để đi trò chuyện cùng người lạ. Nên kết quả, đứng gần nửa sáng mà Seo Soojin mới chỉ phát được vài tờ. Soojin nhìn đống tờ rơi trên tay, nàng thấy lo lắng, lại thầm nghĩ, kì này bản thân chắc chắn tiêu rồi.
Vậy mà lúc ấy, vừa hay Yeh Shuhua lại vô tình xuất hiện.
Em đeo khẩu trang, đội beanie kín mít, dần dần tiếp cận nàng mà giả vờ bắt chuyện:
"Chị gái xinh đẹp, cho em xin một tờ tham khảo có được không ?"
Soojin ngay lập tức nhận ra, nàng cười cười, đưa tờ giấy cho Shuhua. Soojin nghĩ mình cũng nên nhập vai diễn cùng.
"Em gái dẻo miệng này, chị sẵn sàng tặng em cả tập đây"
"Chị này..."
"Sao nào ? Là ai bắt đầu trước ?"
Nàng lườm người đối diện một cái, rồi xua tay.
"Đi chỗ khác chơi, chị đang bận lắm"
"Không muốn em giúp sao ?"
"Giúp thế nào ?"
Yeh Shuhua chỉ nháy mắt với nàng, rồi cầm lấy tập tờ rơi trong tay Soojin, từ từ đi rêu rao, phân phát cho người đang qua lại gần đấy.
Shuhua và Yuqi, Soyeon thường bảo hai người này là cặp bài trùng trong việc mở rộng các mối quan hệ.
Ban đầu Seo Soojin không tin điều này. Nàng chỉ thấy em đúng là có thân thiện, có hoà đồng, cởi mở, chứ không nghĩ rằng Shuhua lại có thể quen biết rộng đến thế.
Chỉ đến một lần, Soyeon khoe về chiếc tai nghe không dây mới mua, cô mới bảo nàng..
"Cậu đoán món này mình mua bao nhiêu ?"
Soojin lắc đầu, làm sao mà nàng đoán được chứ.
"Chịu thôi"
Jeon Soyeon "xuỳ" một tiếng, tay giơ lên con số 5.
"5"
"500 ?"
Cô gái tóc vàng đánh vào vai Soojin một cái, khiến nàng kêu lên đau đớn.
"500 cái đầu cậu. Là 5 triệu !"
"5 triệu ?"
"Ừ, là 5 triệu"
Jeon Soyeon, cái con người này, luôn than vãn rằng nàng thường xuyên phí tiền mua nhiều thứ không cần thiết, nhưng bản thân cô, lại sẵn sàng chi ra 5 triệu chỉ để mua một chiếc tai nghe.
Đúng thật là, vô cùng ấu trĩ..
"Vậy là cậu đang khoe khoang với mình, rằng bản thân giàu đến nỗi bỏ hẳn 5 triệu chỉ để mua một chiếc tai nghe ?"
Soojin khẽ nhướn mày, nếu người đối diện nói "đúng", chắc chắn nàng sẽ không nương tay mà đánh vào đầu cô một cái thật mạnh.
"Không hề. Là mình đang nói với cậu, rằng mình mua được thứ này rẻ hơn nhiều so với giá gốc !"
"Giá gốc là bao nhiêu ?"
"7 triệu"
Nghe xong, cô tiểu thư họ Seo lại thấy câu chuyện này càng thêm phần nực cười quá rồi.
Soyeon khẽ nhìn nàng, cô nói tiếp:
"Biết vì sao mình lại được giảm giá nhiều đến thế không. Là do Shuhua đã giúp đấy"
"Ai cơ ?"
Soojin phải hỏi lại, vì nàng nghĩ mình vừa nghe nhầm.
"Shuhua, là Yeh Shuhua của cậu đấy"
"Hay thật, không ngờ con bé lại quen anh chủ tiệm đó. Nên Shuhua chỉ cần gọi điện nói trước vài câu, mình đã được giảm giá cho rồi"
"Nhưng sao em ấy quen được chủ tiệm ?"
Soyeon nhún vai, lại nhìn gương mặt bạn thân mình hết chuyển từ trạng thái ngỡ ngàng đến hoài nghi, làm cô có chút buồn cười.
"Không biết, nghe nói là do đến mua nhiều nên được nhớ mặt, còn được anh ta ngỏ ý xin làm quen, nhưng từ chối rồi"
"..."
Sau đó, Soyeon còn trêu đùa nàng thêm vài câu. Rồi câu chuyện của hai người họ dừng hẳn...
Nhưng sau câu chuyện ngày hôm ấy, thì Seo Soojin mới thầm công nhận, công nhận tin đồn về tài năng mở rộng các mối quan hệ của em là đúng thật. Và nàng, tự nhiên lại có chút cảm thấy tự hào về Yeh Shuhua.
Soojin nhìn người trước mặt niềm nở với các bạn học, chào hỏi họ vài câu, rồi rất nhanh đã phân phát được hơn nửa số tờ rơi ấy. Nàng thầm cười.
Yeh Shuhua, em thật sự giỏi quá, khiến Soojin nàng có chút tự ti rồi.
"Hai người có quan hệ gì với nhau ?"
Mina hỏi Shuhua, khi cô gặp em cũng đang đứng dưới sảnh chờ thang máy như mình.
Yeh Shuhua không trả lời, đúng hơn, Mina chẳng có quyền gì để bắt em trra lời câu hỏi ấy. Điều đó làm cô gái họ Kim có chút mất kiên nhẫn, nên Mina lại tiếp tục:
"Cô ấy học cùng lớp mình. Mình biết tên, là Seo Soojin phải không ?"
"..."
"Nếu cậu không trả lời, ngày mai, mình sẽ trực tiếp đi hỏi cô ấy"
Đây không phải một lời bông đùa, vì với tính cách của Kim Mina, Shuhua biết cô có gan dám làm thật.
"Thứ nhất, bọn mình có quan hệ gì với nhau, cũng không đến lượt cậu quản"
Mina nhướn mày.
Câu trả lời này, cô không hề hài lòng.
"Thứ hai, Soojin lớn tuổi hơn cậu. Cậu nhảy lớp, còn chị ấy thì không. Nên tốt nhất đừng cư xử như một đứa ngạo mạn không biết điều. Mà tốt nhất, cũng đừng cố tiếp xúc hay hỏi han Soojin làm gì"
Nói xong, Yeh Shuhua trừng mắt nhìn người đối diện, chốt lại câu cuối trước khi bỏ đi.
"Chị ấy sẽ không tiếp chuyện với người như cậu đâu"
Seo Soojin sẽ không tiếp chuyện với người như cô.
Mina thầm nghĩ, Yeh Shuhua, lần này nói sai rồi.
Kim Mina thường được bạn bè nhận xét là người linh hoạt. Linh hoạt ở chỗ nào, điều này, đến chính cô cũng không nhận thức được. Mina thấy bản thân mình có chút cứng nhắc, lại có đôi phần bảo thủ, luôn kiên định với chính kiến riêng của mình. Tính cách này của cô đã sớm được chứng minh từ hồi còn là học sinh, trong những năm tháng cấp ba đáng nhớ.
Mina nhớ có một lần, lớp cô phải làm bài tập nhóm. Mina khi đấy không may phải ghép cặp với một bạn học bản thân cô rất ghét, mà vừa hay người bạn học kia, có vẻ cũng chẳng ưa gì cô.
Kết quả là suốt thời gian làm bài, hai người họ hai bên đều nảy sinh không ít mâu thuẫn. Tiến độ làm bài do đó cũng bị ảnh hưởng.
Kim Mina khi ấy đặc biệt ghét loại tình huống lúc bấy giờ, cái tình huốn cô không làm chủ được mọi việc, khiến chuyện gì cũng sai lệch với kế hoạch đã định sẵn trong đầu của bản thân.
Nên có lẽ, đúng là Kim Mina đã "linh hoạt" đi một chút.
Cô giở giọng ngon ngọt, tang bốc bạn học kia của mình, để người đó mủi lòng mà cuối cùng, đành phải chiều theo ý kiến cô.
Bài tập đó, kết quả cuối cùng của hai người họ thành tích không tệ, nhưng đối với Kim Mina mà nói, cô chẳng hề thấy hài lòng.
Nên từ đó về sau, cô gái họ Kim rút kinh nghiệm. Chuyện gì cũng đều có thể lấy nhu thắng cương, luôn mềm mỏng làm vừa lòng người khác, lấy châm ngôn "gió chiều nào theo chiều đấy" để sống, rồi từ từ khiến mọi người xung quanh phải nghe theo lời mình.
Có lẽ, đó là lí do tại sao bạn bè lại nhận xét cô là người linh hoạt, mà linh hoạt ở đây, là trong việc thao túng tâm lí mọi người.
Yeh Shuhua rủ Soyeon cùng Soojin về nhà chơi. Cả ba đang xem phim, thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên inh ỏi.
Đã gần 10 giờ tối nhưng vẫn có người đến tìm, khiến Soojin chỉ biết nhìn Soyeon đầy khó hiểu.
Yeh Shuhua đi ra mở cửa, trong đầu chỉ thầm liên tưởng đến một người.
Kim Mina...
Kim Mina đứng ngoài cửa, tay cô cầm một túi đồ ăn, cánh cửa vừa được mở ra đã nhìn em cười.
"Đang làm gì thế, có thời gian cho mình không ?"
"Không. Tạm biệt"
Shuhua nhanh chóng khép cửa vào, nhưng thật tiếc, đã bị người kia giữ lại mất rồi.
Mina chen người vào trong, lại thoáng giật mình bở sự có mặt của hai người lạ đang ngồi sofa gần đấy. Cô nhận ra họ là ai. Không ai khác, là Seo Soojin cùng bạn thân Jeon Soyeon của nàng.
Kim Mina học cùng lớp hai người này. Đều đặn mỗi ngày, Mina đều nhìn thấy họ. Dò hỏi mọi người xung quanh, cô đã nắm sơ sơ được vài phần.
Đại khái thì, Seo Soojin qua lời mọi người nhận xét thường ít nói, cũng khá trầm tính, nhưng lời đồn thổi xung quanh thì có vẻ không như vậy, lại loạn lạc và nhảm nhí đến đáng thương. Người còn lại, bạn thân nàng thì Mina không nghe ngóng được gì nhiều. Cô chỉ biết là Soyeon có nhiều tài đặc biệt, còn loại tài năng gì, họ Kim cũng thật chẳng để tâm cho lắm.
Việc duy nhất mà cô để tâm, là Seo Soojin kia có vẻ khá thân thiết với Yeh Shuhua. Và Kim Mina cô, tất nhiên, tuyệt đối không thích điều này.
Nhìn hai người trước mặt cũng đang ngơ ngác nhìn mình, cô mỉm cười, tiến lại gần rồi ngồi đối diện.
"Xin chào, em là..."
"Là hàng xóm đối diện nhà em"
Yeh Shuhua chen ngang, rất nhanh cũng đi đến ngồi cạnh, còn khẽ trừng mắt nhìn cô một cái. Nói xong thì cười lấy lệ, Shuhua giật túi đồ ăn trên tay Mina đặt xuống bàn.
"Bạn hàng xóm này khá thân với em, nên hay ghé qua đưa em vài món đồ"
Mina quay sang nhìn Shuhua một cái, rồi lại quay về hai người trước mặt.
"Em là Kim Mina, em học cùng lớp hai chị. Soojin và Soyeon, đúng không ?"
Jeon Soyeon nhanh nhảu gật đầu, còn thắc mắc hỏi thêm:
"Nhỏ tuổi hơn nhưng học cùng lớp, em là sinh viên trao đổi à ?'
Mina gật đầu.
"Em là sinh viên trao đổi Đài Loan, cấp 3 em cũng học cùng Shuhua. Chúng em khá thân nhau"
Cụm từ "thân nhau", cô gái họ Kim còn đặc biệt nhấn mạnh và kéo dài thêm một chút, còn hướng ánh mắt đầy khiêu khích về phía Seo Soojin, khiến nàng đang im lặng lắng nghe, phải nhìn Mina khó hiểu một hồi.
Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, Soojin đã bị người đối diện gọi tên.
"Soojin-ssi, em rất ngưỡng mộ chị, trong trường các sinh viên thường nói về chị nhiều lắm. Mong sau này được chị giúp đỡ"
Kim Mina cười cười.
Mà nụ cười này, tự nhiên nàng họ Seo lại thấy có chút gì đó giả tạo.
Bốn người họ cùng nói chuyện với nhau thêm một lúc, chủ đề khá đa dạng, nhưng đa phần, đều là họ Kim vui vẻ kể về cấp 3 cô đã từng thân thiết với Shuhua như thế nào. Soojin cả buổi chỉ ngồi im, lâu lâu nàng đánh mắt sang Shuhua đang ngồi cạnh, chỉ có Soyeon là lịch sự tiếp chuyện, cũng có vẻ cô là người duy nhất hào hứng với những gì Kim Mina đã nói.
Đến khi ra về, Kim Mina nở nụ cười tươi chào tạm biệt, còn đặc biệt cố tình nhìn thẳng vào mắt cô tiểu thư.
"Hẹn mai gặp lại"
Soojin chỉ khẽ gật đầu.
Nàng nghĩ, bản thân thật sự không muốn gặp lại người này chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top