27.




Tình yêu.

Nhiều người ví nó như một món đồ, khi chưa có được thì đặc biệt yêu thích, có được rồi thì thờ ơ vứt bỏ, đến khi mất đi, lại đau thương tiếc nuối.

Loài người thật lạ, họ toàn như vậy. Mà vô tình, cái cảm giác khi mất đi muốn sở hữu lại, thường mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu khi chưa có được nó.

Yeh Shuhua nghĩ, người yêu cũ em là một người như vậy.

Khoảng thời gian đầu khi hai người họ yêu nhau, đã từng rất mặn nồng. Yeh Shuhua luôn dính Kim Mina như hình với bóng, họ học cùng nhau trên lớp, trò chuyện mỗi giờ giải lao, ăn trưa trên sân thượng, rồi lại cùng nắm tay đi học về. Cũng có đôi khi, Shuhua sang nhà Mina ngủ qua đêm, hoặc là ngược lại.

Đó là một quãng thời gian hạnh phúc.

Tình yêu tuổi 16, 17 không hề cầu toàn. Họ chẳng đòi hỏi phải đưa đón đối phương bằng xe sang hay xế xịn, không một lần nhõng nhẽo phải đi ăn hàng quán đắt tiền, hẹn hò cũng không nhất thiết phải ngồi cà phê hóng mát. Chỉ đơn giản là những lần cùng nắm tay nhau dạo quanh phố phường, cùng ghé vài tiệm sách nhỏ, cùng chụp những bức ảnh đẹp đẽ, và cùng sang nhà nhau tâm sự, ngồi trên chiếc giường ấm, ôm ấp, rồi trao nhau vài nụ hôn..

Một tình yêu đơn giản, nhưng nhẹ nhàng và sâu lắng. Chỉ là, tất cả những thứ ấy, chỉ diễn ra trong thời gian đầu mà thôi.

Sau đó..

Cũng không có sau đó.

Vì sau đó, thì Kim Mina bỏ đi.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, làm Yeh Shuhua giật mình chệch tay khỏi tập vở. Em thở dài, đang tập trung vậy mà.

Shuhua ném tập vở lên mặt bàn, xong xuôi, mới đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng không mở ngay, cô gái họ Yeh nhìn qua mắt mèo, vì em có linh cảm không lành.

Yeh Shuhua tự nhận bản thân có năng lực tiên đoán khá chuẩn. Lần này cũng vậy, linh cảm không lành này của Shuhua lại đúng rồi, vì không ai khác, là Kim Mina đang đứng ngay ngoài cửa kia.

Người này, Yeh Shuhua em rõ ràng là không hề muốn gặp.

Họ Yeh định mặc cho ai kia đứng ngoài như vậy, giả bộ mình không ở nhà, nhưng xui xẻo, vì người kia lại bấm chuông thêm lần nữa.

Lần này, còn cố ý hô tô vào trong:

"Yeh Shuhua ! Mình biết cậu đang có nhà !"

Cô gái Đài Loan nheo mày.

Suýt thì quên mất, cô người yêu cũ này của em, cũng là người có năng lực tiên đoán vô cùng mạnh.

Phải rồi.

Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, thảo nào hai người họ khi xưa, lại có thể bên nhau lâu đến vậy.

Chép miệng một cái, Yeh Shuhua nói vọng ra ngoài.

"Cậu muốn gì ?"

Chỉ thấy bên ngoài trả lời, lại nhấn chuông inh ỏi thêm hai ba hồi nữa, giọng điệu vô cùng bình thản, còn có chút trêu ngươi.

"Muốn nhiều thứ. Mở cửa đi !"

Cô gái đành phải mở cửa, thật lòng thì em không muốn, nhưng chỉ sợ con người có bản tính bất chấp này làm náo loạn cả hành lang.

Shuhua chỉ mới vừa hé cửa, Kim Mina đã đẩy tay đi vào. Cô tự nhiên bước vào nhà, rồi lại ngồi chễm trệ chính giữa sofa, như thể đây là nhà mình. Shuhua nhìn theo, chỉ đứng đấy không nói gì.

Con người cô gái họ Kim này ngay từ khi xưa, đã vô cùng tự tiện, lại biết bản thân có sắc đẹp, có nổi tiếng, nên càng thêm phần ngạo mạn. Tính cách này của cô, đến bây giờ có thời gian nhìn lại, vẫn là Yeh Shuhua không thể quen nổi, phải thường xuyên tự hỏi mình, vì sao khi xưa lại chấp nhận cô đến thế..

"Muốn cái gì ?"

Shuhua hỏi, nhìn Mina bằng ánh mắt đăm đăm sát khí.

Người còn lại nhoẻn miệng cười, tay giơ lên một túi bánh.

"Có cái này cho cậu, mình vừa làm xong đấy. Bánh tart, có cả vị socola"

Lại nhớ, tháng ngày hai người họ bên nhau, Mina thường xuyên làm bánh cho em. Cô rất khéo tay, nấu ăn cũng giỏi, học tập cũng khá. Nói thế nào, Yeh Shuhua chính là đều thấy, cô gái họ Kim này sinh ra đã sống như một nữ chính trong những phim truyền hình dài tập. Cái gì cũng giỏi, việc gì cũng đều xuất sắc, cuộc sống thuận lợi y hệt trong mơ. Chỉ mỗi tội, đến khi dính đến Shuhua, thì mọi thứ lại không được như vậy...

Yeh Shuhua vuốt ngược lọn tóc đang rủ xuống mặt, nói:

"Không nhận. Cậu mau về đi"

Rất muốn tiễn khách là vậy, vậy mà ai kia không hề phản ứng lại, lại còn tự mò qua nhà bếp, mở tủ lạnh ra đặt bánh vào. Xong xuôi, lại ngồi ra ghế.

"Cậu lại đây ngồi, chúng ta nói chuyện một chút"

Mấy hành động này của cô thật biết cách khiến người khác phải nổi khùng.

Shuhua vốn dĩ tự nhận bản thân là một người biết cách kiềm chế, nhưng trong tình huống này, em cũng khó lòng mà tiết chế nổi.

"Kim Mina, rốt cuộc là cậu muốn gì ?"

Mina nhún vai, cười cười, mắt chưa từng rời khỏi người em một khắc.

"Muốn cậu"

"Shuhua, chúng ta quay lại đi !"

Shuhua nghĩ, Kim Mina, con người này thần kinh thật rồi...


Người ta thường nói, cuộc sống là một mớ tơ vòng, cũng là tổ hợp của một chuỗi sự việc ngẫu nhiên. Mà ngẫu nhiên ở đây, là Kim Mina lại vô tình học chung lớp cùng Seo Soojin.

Tạm lược qua lí do vì sao cô gái họ Kim có thể nhảy khoá được như vậy, thì với năng lực học tập của cô, việc này xem ra cũng là điều dễ hiểu.

Lại thêm một việc ngẫu nhiên nữa, là Mina hôm nay quên mang sách, nên cô đành đi mượn khắp nơi.

Cuộc sống đại học ở hiện thực thường không giống trong phim, đa phần các sinh viên sẽ đều học tập độc lập, nếu bạn quên mang thứ gì, sẽ thật khó để mượn được từ một ai. Nên chật vật mãi, Mina mới mượn được sách từ một sinh viên ngồi dưới mình.

Cuốn sách Kim Mina mượn được khá cũ, bên trong đã được đánh dấu nhiều phần, xem ra chủ nhân của nó là người ham học. Cô lật ra ngoài bìa, nhãn sách có dòng chữ nhỏ, có ghi tên người chủ, là Seo Soojin.

Mina cười cười, cái tên này rất đẹp, lại thầm nhủ rằng chút nữa khi hết giờ học, cô sẽ cảm ơn người bạn học này cẩn thận.

Chỉ tiếc một điều, là đến khi Kim Mina kịp trả lại sách và cảm ơn, thì Soojin chỉ ậm ừ cho qua, nàng cúi mặt cất nhanh đồ vào cặp, rồi bỏ đi mất.

Cô nhìn theo, cảm thấy có chút không hài lòng vì thành ý của mình bị ngó lơ.

Ấn tượng tệ. Kim Mina, rõ ràng là không thích người này.

Kim Mina không phải người duy nhất không thích Seo Soojin tại ngôi trường này.

Thật lòng mà nói, Soojin biết có nhiều người không thích mình. Nàng đôi khi nghe được bản thân bị nói xấu bởi vài bạn học khác, cũng đôi khi, cái tên Seo Soojin nằm chễm trệ trên diễn đàn trường, mà đa phần, toàn là những lời nhận xét không mấy tốt đẹp.

Cô tiểu thư mặc kệ.

Người ngoài nói thế nào cũng được, còn Soojin, nàng chỉ muốn bản thân được sống vui vẻ cùng những người mình yêu quí mà thôi.

Cũng giống như ngay bây giờ, nàng chỉ muốn gặp Yeh Shuhua, cùng em có một chiều dạo phố vui vẻ. Nên Soojin chẳng ngần ngại việc bản thân sau tan học vội vã cất gọn đồ đạc, rồi nhanh chóng chạy sang giảng đường của ai kia.

Dạo này tâm tình của nàng tiểu thư khá tốt, mà đa phần, là luôn trong trạng thái phấn chấn. Điều này làm bạn thân Soyeon của nàng thấy tò mò, lần gần đây nhất, cô đã hỏi Soojin về vấn đề này.

Lần gần đây nhất...

Lần gần đây nhất Soojin cùng Soyeon nói chuyện về chủ đề này, là ngày hôm kia, khi hai người họ đi mua đồ.

Hôm ấy, Seo Soojin ghé qua tiệm sách, nàng thấy một bảng màu rất đẹp, liền ngay lập tức liên tưởng đến em.

"Bộ màu này đẹp quá, rất hợp với Shuhua"

Cô gái họ Jeon nghe xong chỉ cười.

"Đừng quên bên mĩ thuật không chỉ có mỗi Shuhua"

Nói rồi tiện tay cầm bảng màu ấy lên, ngắm nghía kĩ một lượt, quay sang nàng hỏi:

"Có mua không ? Tặng em ấy ?"

Soojin gật đầu. Nghĩ nghĩ thế nào, sau đó, nàng lại tiện tay lấy thêm một bộ nữa bỏ vào giỏ.

"Mua cho cả Yuqi nữa"

Hành động này khiến Soyeon thấy có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, và cả, thấy đáng thương cho cô gái họ Song.

"Nếu mình không nhắc, thì có khi cậu đã quên về Yuqi rồi"

"Cũng đâu phải mình cố tình.."

Soojin chỉ nói có thế.

Nàng chỉ là vô tình, vô tình quên đi Song Yuqi mà thôi. Nhưng sự vô tình này, phần nào đã chứng minh được tâm tư của nàng.

"Vì là vô tình, nên mới biết được trong đầu cậu chỉ nghĩ về ai"

"..."

"Có thích em ấy không ?"

Lại là câu hỏi này. Seo Soojin đặc biệt mẫn cảm với loại câu hỏi này.

Tình cảm luôn là thứ khó nói. Mà xui thay, trong tâm trí rối bời lẫn lộn cả quá khứ lẫn thực tại đầy khó hiểu của Seo Soojin, chúng lại càng biến tấu muôn hình vạn trạng, để rồi..

"Chưa thể trả lời được ngay"

Soojin thở dài, tự nhiên lại thấy đầu óc mình nặng trĩu.

Cô tiểu thư nhìn màn hình điện thoại, dưới sảnh của khoa trường khá rộng, vậy mà chỉ có vài sinh viên đứng thưa thớt, thành ra, không khí nơi đây có chút lạnh. Soojin cúi gằm mặt, nhún nhún đầu gối vài cái, mong bản thân sẽ thấy đỡ rét hơn.

Nàng bình thường rất thích được ở một mình yên tĩnh, vậy mà giờ đây, khi chờ đợi một mình thế này, không hiểu sao lại thấy cô đơn.

Cũng phải.

Mùa đông lạnh giá, thời tiết khắc nghiệt, nếu có thấy chút cô đơn, có chút lạc long giữa đời, thì cũng là điều dễ hiểu.

Seo Soojin cứ đứng chờ đợi như thế mãi, đến khi cảm thấy chân mình sắp tê cứng đến nơi rồi, thì Yeh Shuhua mới xuất hiện.

Em từ xa đã trông thấy nàng, đầu cúi gằm, hai chân hơi ngọ nguậy, tay đút túi áo, dáng vẻ có chút buồn cười, lại có phần đáng thương. Yeh Shuhua lặng lẽ đi đến, rồi gập người cúi xuống, hai tay chống đầu gối mà ngẩng lên nhìn.

"Sao thế ? Chờ em lâu nên lạnh quá rồi ?"

Soojin rùng mình một cái, tự nhiên thấy em nên hơi lùi về sau.

"Ừ. Lạnh quá rồi. Mau đi thôi"

"Thôi. Em không đi nữa"

"Vì sao ?"

Nàng ngơ ngác, rõ ràng hai người đã hẹn nhau từ trước, muốn cùng nhau dạo phố đi mua chút đồ ăn, vậy mà bây giờ, Shuhua lại muốn huỷ kèo.

Em nhìn nàng, chỉ cười một cái, rồi kéo khoá cổ áo nàng lên cao.

"Về nhà em đi, chị lạnh thế này, sao nỡ bắt chị cùng đi loanh quanh được"

Nói xong còn phủi phủi vai áo người đối diện, rồi lại ghé sát tai nàng thì thầm:

"Mau đi thôi, em thấy thầy cố vấn đang chuẩn bị ra đây kéo em vài nói chuyện riêng tiếp rồi..."

Seo Soojin bật cười, nàng gật đầu. Soojin còn có thể nói gì nữa chứ, chỉ có thể nghe theo lời em mà thôi.

Hai người họ về nhà Yeh Shuhua, khi đến đại sảnh chờ thang máy, em suy nghĩ một hồi, rồi bảo nàng:

"Chị lên nhà trước đi, em chạy qua quán đồ Hoa bên cạnh một chút, sẽ về ngay thôi"

Soojin nhìn em, có hơi tần ngần. Nàng định bụng từ chối, nói rằng mình cũng muốn đi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Shuhua đã chặn lời.

"Không sao đâu, lên nhà trước đi, chị lạnh đến mức mặt trắng bệch cả ra rồi kìa"

"Nhé ?"

Từ "nhé" để kết thúc câu hỏi này, có một mị lực nào đấy rất to lớn, và nó khiến nàng chẳng tài nào từ chối nổi.

Seo Soojin ngoan ngoãn nghe lời Shuhua lên nhà trước, nhưng chỉ đến khi đứng trước cửa, mới nhận ra em chưa đưa thẻ từ cho mình. Soojin thở dài, là do cả hai đều đãng trí, nên bây giờ nàng lại phải tiếp tục chờ đợi.

Ngày hôm nay thật dài, khiến cô tiểu thư có chút mệt, chỉ muốn mau chóng vào nhà mà nằm ngủ một giấc.

Độ kiên nhẫn của con người có hạn, mà vừa hay hôm nay, Seo Soojin lại cảm thấy bản thân mình đặc biệt mất kiên nhẫn, nên nàng quyết định làm bừa một phen. Tay Soojin mò đến bảng mật mã, nhấn mấy số quen thuộc, tượng trưng cho sinh nhật Shuhua.

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, mật khẩu sai rồi.

Lại thở dài. Cô tiểu thư đứng dựa lưng vài tường, khoanh tay nhắm mắt, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm, mong Yeh Shuhua có thể sớm quay về nhanh một chút. Mà giây phút bản thân đang bất lực như vậy, thì nàng bất chợt bị đánh động, bởi tiếng cửa từ căn hộ đối diện.

Một cô gái xinh đẹp khẽ hé cửa, để lộ nửa thân người mà thò đầu ra nhìn nàng.

Mina nhận ra Soojin, nàng là người chiều này đã cho cô mượn sách.

Cô gái họ Kim không nói gì, khuôn mặt cũng không biểu hiệu nhiều cảm xúc, chỉ khẽ quan sát người đối diện. Mina biết, nàng cũng đang nhìn mình, nhưng mắt hai người họ sớm rời nhau, vì Seo Soojin rất nhanh đã quay trở về trạng thái cũ, chẳng mấy để tâm đến mình.

Hai người họ tiếp tục đứng đó trong vài phút, chỉ đến khi Shuhua quay lại, Mina mới nhìn theo bóng lưng Shuhua cùng nàng, dần dần biến mất sau cánh cửa.

Cũng đã lâu lắm rồi, cô mới thấy Yeh Shuhua lại dịu dàng với người khác đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top