25.




Hàng xóm tòa nhà Yeh Shuhua sống khá tốt bụng. Đôi lúc, khi cô gái Đài Loan sớm vội lên trường, em cầm túi rác theo mình để vứt, nhưng vội vàng thế nào lại quên không đổ, họ đã giúp em xử lí chúng. Cũng có vài lần, Shuhua được họ tặng đồ ăn tối, hoặc là, được cặp đôi trẻ cạnh nhà gửi quà sau mỗi chuyến đi xa. Bác bảo vệ dưới khu nhà cũng rất thân thiện, ông luôn chào và chúc em một buổi sáng tốt lành.

Dạo gần đây, tầng chung cư nơi Shuhua sinh sống có người mới chuyển đến, nhưng họ chưa một lần thấy mặt người ấy bao giờ, khiến xung quanh dậy lên nhiều bàn tán sôi nổi.

Yeh Shuhua trong một lần đi học về, chị hàng xóm nhà bên bảo em:

"3 giờ đêm qua, chị nghe thấy tiếng cửa phòng từ người mới bật mở. Lạ thật, không biết họ làm gì mà về nhà muộn thế ?"

Shuhua chỉ cười trừ cho qua.

"Có lẽ người ta bận nên giờ đấy mới tan làm, chuyện riêng của họ, em cũng không muốn thắc mắc"

Cô gái Đài Loan không phải tuýp người lo chuyện bao đồng, nhưng có vẻ, hàng xóm xung quanh em thì chẳng như vậy.

"Bận gì thì cũng không thể giờ đấy mới về nhà, mọi người còn chưa một lần thấy mặt người mới đó nữa... Nói thế nào, chị cũng thấy khả nghi, em sống một mình, nên cẩn thận một chút vẫn hơn"

Suy cho cùng, vẫn là chị nhà bên này có ý tốt, nên Shuhua lịch sự cảm ơn lại, rồi xin phép vào nhà nghỉ ngơi.

Nhưng bản chất con người là vậy, có thể tính tình không muốn hiếu kì, nhưng bởi ngoại cảnh tác động, dần dần sẽ nảy sinh nghi ngờ kèm theo. Nên ngay khi vừa đóng cửa, cô gái Đài Loan bèn không ngăn nổi mình, nhòm qua mắt mèo mà trông sang cánh cửa nhà đối diện.

Hành lang nơi chung cư Shuhua sống không quá nhỏ, nhưng cũng chẳng thể gọi là quá to, nên chỉ cần nhìn qua mắt mèo trên cửa, sẽ thấy được phần nào khung cảnh bên ngoài.

Mà vừa hay, căn hộ của người lạ mặt mới chuyển đến, lại nằm đối diện nhà em.

Tuyết đã rơi được hơn một tuần, trời vào đông chuyển biến khá lạnh, một mình trong căn nhà trống vô cùng thiếu vắng. Nên dạo này, Yeh Shuhua thường rủ Soojin qua nhà chơi. Chỉ là hôm nay, tâm trạng Shuhua có phần vui vẻ hơn thường, nên cô sói quyết định hẹn nàng ra ngoài cùng ăn tối.

Shuhua ăn mặc ấm áp, còn đeo thêm khăn quàng cổ, cũng tiện tay mang theo đôi găng Soojin đã tặng cho mình. Xoay lưng khóa cửa nhà cẩn thận, đằng sau Shuhua đồng thời vang lên tiếng mở cửa.

Giây phút Shuhua theo quán tính quay người lại, em nhận ra gương mặt quen thuộc trong quá khứ.

Trong quá khứ..

Trong quá khứ, Yeh Shuhua và người này, đã từng gọi nhau hai tiếng: người yêu.


Kim Mina là một người xinh đẹp. Hồi còn học cấp ba, cô nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài nổi bật. Mina thân thiện và hòa đồng, thành tích cũng thuộc hàng khá giỏi, từng có nhiều người tỏ tình rồi theo đuổi cô.

Vậy mà không hiểu sao, một người được coi là ưu tú lúc bấy giờ, lại vô tình nhìn trúng Yeh Shuhua tầm thường cùng lớp.

Yeh Shuhua lúc đó, có thể gọi là một con mọt sách chính hiệu. Tính cách em hồi ấy được mọi người nhận xét là có chút dị hợm, chỉ luôn đâm đầu vào sách vở, hoặc ngồi một mình vẽ vời, phác họa vài thứ linh tinh. Cũng bởi vậy mà Yeh Shuhua cấp 3 không có nhiều bạn, và vì có sở thích khác người, nên họ Yeh không may bị các bạn học cô lập.

Từ đó chỉ biết lủi thủi một mình, có thể nói Shuhua vào khoảng thời gian ấy, từng cô đơn đến đáng thương..

Câu chuyện hai người họ đến với nhau không có quá nhiều đặc sắc.

Đơn giản là kiểu, trong một lần nghỉ trưa, Kim Mina một mình dạo chơi quanh sân trường cho tiêu cơm, thì bắt gặp cô sói Đài đang ngủ gật ở tán cây gần đấy. Yeh Shuhua ngay từ thời học sinh đã rất thanh tú, đường nét trên khuôn mặt sáng lạn, ưa nhìn. Chỉ là bị cô lập nên không ai nhận ra, còn Kim Mina lúc đó, lại vô tình nhìn ra vẻ đẹp trời sinh này. Nên rất nhanh, cô đã bị em thu hút.

Sau đó...
Cũng không có sau đó.

Chỉ là Mina thầm thương trộm nhớ, trước mặt Shuhua không biểu hiện gì bất thường, nhưng sau lưng, lại ra sức bảo vệ em khỏi dè bỉu, điều tiếng. Đến khi họ Yeh phát hiện ra, thì hai người họ trở thành bạn tốt, rồi dần dần, chính thức yêu nhau.

Yeh Shuhua trong đầu lướt nhanh qua đoạn kí ức này, lại chợt thấy miệng có chút đắng. Cũng chẳng biết nên nói gì với người đang loay hoay mở cửa đối diện, nên em chọn im lặng rời đi.

Nhưng cuộc sống luôn là tổ hợp của một chuỗi những bất ngờ. Bất ngờ ở đây, là người kia đã nhận ra mà gọi em lại.

"Yeh Shuhua ?"

Đôi chân ngập ngừng. Yeh Shuhua lúc ấy có hai lựa chọn, một là giả điếc bỏ đi, hai là..

Em quay lại.

Nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, Shuhua bình tĩnh đáp:

"Lâu quá không gặp, Kim Mina.."

Người kia gật đầu.

"Có đang rảnh không ? Chúng ta nói chuyện một chút.."

Trong trí nhớ của Shuhua, cô gái trước mặt là một người thẳng tính.

Là người thẳng thắn đến nỗi, khiến ai nấy xung quanh đều ít nhiều khó xử. Mà trong tình huống này, lại một lần nữa, Kim Mina đã thành công làm em khó xử rồi.

Bặm môi chần chừ, Shuhua nghĩ vẫn là nên từ chối thì hơn.

"Không rảnh, mình có hẹn rồi"

"Tối có về nhà không ? Mình có thể chờ"

Câu hỏi này của người đối diện, làm Yeh Shuhua suýt quên một điều, là Kim Mina này, không những rất giỏi làm người khác thấy khó xử, mà còn giỏi khiến người khác thấy khó chịu.

"Đừng chờ. Có về, cũng sẽ không nói chuyện với cậu"

Yeh Shuhua chỉ trả lời có thế, rồi quay lưng bỏ đi. Lúc quay người, họ Yeh còn nghe tiếng người đằng sau cười trừ một cái.

Ai cũng sẽ như vậy.

Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, đi trên đường gặp lại người yêu cũ, sẽ vô tình cảm thấy nôn nao. Yeh Shuhua cũng vậy, không những gặp lại người yêu cũ, em còn nhận ra, người yêu cũ của mình nay lại sống cách em chỉ một cánh cửa. Điều này, làm sao mà tâm trạng không rối bời cho được. Nên cả tối hôm ấy, thần trí của cô gái trẻ có chút không yên. Nên Seo Soojin đi cạnh em, đâm ra sinh lo lắng.

"Sao thế ? Em thấy không khỏe chỗ nào à ?"

Shuhua lắc đầu, lại nhận ra bản thân vừa lơ đễnh, liền mau chóng đưa sự chú ý vào lại người bên cạnh.

"Không phải. Cũng không có gì, em chỉ nghĩ vài chuyện trên trường một chút"

Nói xong, còn tiếp tục:

"Nay em ngủ lại nhà chị nhé ?"

"Việc đấy còn phải hỏi chị nữa sao ?"

Shuhua cười cười.

Từ bao giờ, em cảm thấy việc bản thân được ở cạnh Seo Soojin, lại trở nên thoải mái đến vậy nhỉ.
















































Seo Soojin hiếm khi dùng nước hoa, nhưng cơ thể nàng lại luôn tỏa ra một hương thơm ngát. Giống như kẹo ngọt, đôi khi, lại giống mùi hoa nhàn nhạt, không khiến người khác khó chịu, chỉ khiến người ta càng muốn thưởng thức nhiều hơn. Mà loại mùi hương này, Yeh Shuhua nghĩ rằng, bản thân em có khi đã nghiện nó mất rồi.

Soojin tắm xong, liền ra ngồi sofa, quấn chăn quanh người rồi co rúm lại nằm lướt điện thoại. Họ Yeh ngồi bên cạnh xem tivi, thấy dáng vẻ lười nhác của nàng như vậy, tự nhiên lại cảm thấy có chút thân thuộc. Có chút muốn khoảng khắc yên bình thế này của hai người họ, cứ như thế mà kéo dài mãi.

Thật buồn cười.

Trước đây khi Shuhua cùng Mina yêu đương, em cũng như vậy. Cũng từng muốn thời gian thường nhật như này, có thể kéo dài lâu lâu một chút thì hay biết mấy.

Nghĩ nghĩ thế nào, sói ta tiến lại gần nàng, rồi nằm đè lên người Soojin mà nhắm mắt lười biếng, miệng lẩm bẩm:

"Chị thơm thế... thơm quá.."

Cô tiểu thư bật cười, nhưng hai tay vẫn dùng sức đẩy em ra.

"Đi ra nào, em nặng quá"

"Cho em nằm thế này thêm một chút, hôm nay em mệt quá..."

Seo Soojin nghe xong, cũng bất đắc dĩ để mặc Shuhua như vậy. Nàng luồn tay vào tóc em, nhẹ nhàng vuốt ra vài sợi, lặp đi lặp lại đều đều, khiến họ Yeh đang lười biếng, lại thấy dễ chịu mà có chút trở nên buồn ngủ. Shuhua ngáp một cái thật dài, rồi bật dậy, hai tay cũng kéo theo cả Soojin ngồi lên.

"Đi ngủ thôi, em mệt rồi"

"Mới có 8 rưỡi tối thôi.."

"..."

Shuhua không trả lời, nhưng nhìn mắt em, Soojin cũng đoán được người đối diện đang muốn gì. Nàng thở dài, với tay lấy điều khiển tắt tivi, cũng gập chăn lại, rồi đứng dậy kéo em lên phòng. Yeh Shuhua đi theo sau, còn nghe thấy nàng lẩm nhẩm, nhưng không có gì là khó chịu.

"Em là trẻ con sao, đích thị là trẻ con rồi.."

Shuhua chỉ cười, em muốn nói gì đấy, nhưng lại thôi.

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, Yeh Shuhua mơ thấy mình cùng Kim Mina lại cùng nhau yêu đương hệt như ngày tháng cũ.

Nhưng lần này, có Seo Soojin luôn đứng đằng sau nhìn theo hai người họ, nàng mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi, khóc nhiều đến thảm hại.

Giấc mơ quỉ dị.

Có người em yêu, có người em ghét, và cũng là từng yêu...

Sáng hôm sau, cô gái Đài Loan có tiết trên trường, nên em dậy từ sớm chuẩn bị. Seo Soojin nằm trên giường, nàng vẫn đang say ngủ, không biết rằng người bên cạnh đã dậy từ lâu. Shuhua thay quần áo, đeo cặp sách lên vai, em định gọi nàng dậy, nhưng nghĩ nghĩ thế nào, lại không nỡ.

Cô gái rời nhà, chỉ để lại mẩu giấy nhỏ trên tủ đầu giường, đại khái là nhắc nàng trước khi lên trường phải ăn sáng cẩn thận, mặc quần áo ấm, chiều chờ mình cùng tan trường.

Tài xế của gia đình Seo đưa Shuhua đi học. Trên xe, hai người cùng trò chuyện vài câu. Chỉ là mấy chủ đề bâng quơ, nhưng không khiến em thấy khó chịu. Ngược lại, còn làm Yeh Shuhua có chút hứng thú.

"Ông bà chủ nói rằng từ khi cháu chuyển đến đây, tâm tình tiểu thư chuyển biết rất tốt. Ngoài mặt dù không mấy biểu hiện gì, nhưng nhìn qua có thể thấy, đã đỡ đi mấy phần buồn phiền, khiến hai người họ rất an tâm.."

Shuhua cười cười, lại thầm đoán, việc nàng buồn phiền ở đây, chắc là do chuyện không vui kia trong quá khứ.

"Cháu chuyển ra ở riêng, nhưng lâu lâu vẫn nên qua chơi cùng Soojin một chút, tiểu thư thường ở nhà một mình, đâm ra hay sinh buồn chán.."

Em gật đầu, "vâng ạ" một tiếng đáp lại người đàn ông đang lái xe.

Trong đầu Shuhua nghĩ, không biết nếu em không đến Hàn Quốc du học, không chuyển đến sống cùng nhà họ Seo, từ đó, cũng không gặp được nàng, vậy ở hiện tại, Seo Soojin sẽ ra sao ?

Có lẽ, Soojin vẫn sẽ sống thật tốt, nàng vẫn sẽ tìm được niềm vui từ bạn bè, học tập vẫn sẽ khá ổn. Chung quy lại, cuộc sống dù không có nhiều chuyển biến, nhưng sẽ vì thế mà chệch nhịp, vẫn sẽ ổn, kể cả khi không có sự xuất hiện của em.

Nàng sẽ ổn. Shuhua tin là thế.

Vậy còn em. Em thì sao ?

Có thể, Yeh Shuhua cũng sẽ ổn, nếu ngày đó không được gặp nàng. Nhưng cũng có thể, chỉ là có thể, em vẫn sẽ đang chìm đắm vào quá khứ, chưa buông nổi đau thương, vì mối tình đã cũ...


Cô gái nhìn người còn lại đang ôm gối, chúi mặt vào quyển vở trên tay, nét bút đưa lên đưa xuống, sột soạt vài đường, nghe chẳng dễ chịu chút nào.

"Đang làm gì thế  ?"

Kim Mina nhoài người ôm cổ Shuhua, má kề sát mặt em, khẽ liếc qua trang giấy trắng.

"Mấy thứ linh tinh tự nhiên bật ra trong đầu thôi. Sao thế ?"

Mina lắc đầu.

"Không có gì. Chỉ tò mò một chút.."

Yeh Shuhua ậm ừ cho qua. Người yêu em, luôn hỏi những điều thừa thãi, dù đã sớm biết câu trả lời là gì.

"Shuhua này.."

Cô gọi, giọng có chút run, cũng mang theo chút chần chừ, nhưng Shuhua lại chẳng nhận ra điều này. Shuhua mắt chẳng rời bản vẽ, không ngẩng đầu, đáp lại:

"Sao thế ? Mình đang nghe đây ?"

"Sẽ thế nào nhỉ... sẽ thế nào, nếu một ngày, tự nhiên mình biến mất ?"

Yeh Shuhua giật mình, ngẩng đầu lên, em thấy người yêu mình đang chăm chú nhìn em, cô không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt ấy, lại dường như sắp khóc. Shuhua bỏ tập vở xuống, cầm tay người đối diện, ngón cái em xoa nhẹ lên mu bàn tay Mina, em cất giọng, chất giọng đều đều.

"Nếu có ngày đó, mình sẽ đi tìm cậu"

"Kim Mina, đừng bỏ mình..."

Shuhua thẩn thơ, vô tình nhớ lại đoạn kí ức này. Tự nhiên lại thấy có chút nực cười.

Kim Mina. Người con gái ấy, hóa ra đã tính toán hết tất cả.
Cô đã tính toán hết mọi thứ, vì chỉ sau đó hai ngày, Mina đã bỏ em đi thật.

Kim Mina, cô ấy bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc.

Hóa ra là vậy, hóa ra... giữa Yeh Shuhua và Kim Mina, thật ra, lại chả là gì của nhau cả.

Hoặc là có, nhưng đến giờ, thì cũng chẳng còn gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top