24.




Ở Hàn Quốc, thời tiết được chia rõ ràng thành 4 mùa.

Mùa xuân là vẻ đẹp mong manh của hoa anh đào. Mùa hè là sắc vàng rực rỡ của rừng cây. Mùa thu là khung cảnh đỏ thẫm cùa lá phong ào ạt rụng. Còn mùa đông, là mùa gây thương nhớ với những bông tuyết đầu mùa.

Helim từng nói với Soojin, vào một ngày đầu đông tháng giá.

"Em có biết khi tuyết đầu mùa rơi, thì mọi điều ước của một người đều sẽ trở thành hiện thực, và tất cả những lời nói dối đều sẽ được tha thứ không ?"

Seo Soojin khi nghe xong, nàng chỉ nắm tay anh, cười cười.

"Anh xem phim nhiều quá rồi"

Nhưng mùa đông năm ấy, vào ngày những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất, Soojin lại mơ hồ mà chắp tay ước nguyện.

Nàng không phải người mê tín, cũng không dễ dàng tin vào những lời đồn đại phù du, chỉ là tự nhiên, tự nhiên Soojin muốn thử. Nàng muốn nghe theo lời Helim nói một lần.

Điểu ước của Seo Soojin năm ấy, nàng ước,

ước rằng anh cùng mình, có thể mãi mãi bên nhau...




Năm nay tuyết đầu mùa có vẻ đến muộn. Trời đã sang đông được gần hai tuần, nhưng vẫn chưa thấy bông tuyết nào xuất hiện.

Cô tiểu thư ngồi trong phòng, mắt lâu lâu lại hướng ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng, dự bào thời tiết nói rằng hôm nay tuyết sẽ rơi. Seo Soojin vì vậy nên cứ nhìn mãi, nhưng rồi nàng thở dài.

Đợi chờ điều gì chứ, dù sao thì những lời anh từng nói về trận tuyết đầu mùa năm ấy, chúng cũng đã sai rồi.

Choi Helim và Seo Soojin học cùng cấp 3. Cả hai yêu nhau được ba năm, mối quan hệ của hai người bắt đầu khi nàng lên 11, còn anh lúc đó, là năm nhất đại học. Helim từng kể với Soojin rằng anh đã nhìn trúng nàng vào ngày đầu tiên khai giảng.

Helim bảo:

"Nhìn em lúc đó thật sự buồn cười, mặt ngơ ngác và em còn ngủ gật. Anh đã nghĩ rằng cô bé này kì lạ thật đấy, vì tất cả các học sinh khác đều đang lo đi nhận lớp và gặp giáo viên chủ nhiệm, còn em thì không.."

Anh bảo Soojin nàng có năng lực bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên.

"Trong khi mọi người đều đang bỡ ngỡ và lo sốt vó, em lại thản nhiên ngồi ngủ"

Choi Helim nói đúng.

Seo Soojin cũng tự nhận bản thân mình như vậy thật. Nhưng có lẽ, cụm từ "bình tĩnh" không chính xác với nàng trong hoàn cảnh ấy lắm.

"Chỉ là em thấy mệt vì phải dậy sớm, hôm đó em cũng rất lo, nhưng lo lắng rồi sốt ruột thì có ích gì chứ..."

"Nên em quyết định ngồi ngủ trong lúc chờ đợi sao ?"

Nàng gật đầu.

Thật ra nội tâm của cô tiểu thư không lãnh đạm đến thế. Nàng cũng biết hoảng sợ, cũng biết lo lắng không yên, cũng biết rung động rồi yêu đương, buồn phiền như bao người khác. Chỉ là Soojin ít thể hiện ra, và cũng ít ai hiểu được nàng đang thật sự nghĩ gì.

Choi Helim cũng thế.

Anh từng bảo nàng quá im lặng, Helim từng kể nhiều thứ, rằng anh chán ghét nhiều điều ở nàng như thế nào. Suy cho cùng, anh cũng chỉ muốn nàng có thể thay đổi, để hai người họ có thể tiếp tục bên nhau.

Nhưng biết làm sao được. Seo Soojin lúc ấy nghe xong, nàng thấy bản thân rất có lỗi, nhưng rồi vì bận nhiều việc, nên sau này, cô tiểu thư cũng dần quên đi.

Seo Soojin chỉ vô tình quên. Mà cái vô tình quên ấy của nàng, lọt vào mắt Choi Helim lại thành ra nàng đúng thật vô tâm, đúng thật lãnh đạm.

Đến sau này khi anh mất rồi, Soojin mới ngồi nghĩ lại. Có lẽ đối với nàng, "vô tình" là không cố ý, nhưng sự "vô tình" ấy đối với Helim, với tình yêu của hai người, lại là vết thương rỉ máu sâu bên trong, giết chết mối quan hệ của họ từ khi nào không biết.

Cô tiểu thư cứ thế ngồi trầm ngâm một hồi lâu ra ngoài cửa sổ, chỉ đến khi có giọng nói phát ra từ cửa phòng, Soojin mới giật mình quay đầu lại.

"Làm gì thế ? Đóng cửa sổ vào đi, chị ngồi đấy sẽ cảm lạnh mất"

Yeh Shuhua càm ràm, trán em nhăn lại, có phần không hài lòng.

Seo Soojin nhìn người kia bộ dạng khó chịu như vậy, nàng lại thấy có chút buồn cười.

"Không sao, sáng nay dự báo thời tiết nói rằng tuyết sẽ rơi, nên chị muốn xem thử có đúng thế thật không"

"Đóng cửa lại vẫn ngắm được tuyết mà"

Chỉ thấy Shuhua "xùy" một tiếng, rồi không nhanh không chậm tiến về phía nàng, nhoài người ra đóng cửa sổ lại. Xong xuôi, em còn quay sang nhìn Soojin một hồi, tay Shuhua đặt lên cổ áo Soojin, cài thêm một cúc, miệng vẫn lầm bầm.

"Người huyết áp thấp rất dễ bị lạnh, chị cẩn thận một chút đi có được không.."

Seo Soojin nhìn người trước mặt, nàng chỉ biết cười.

Yeh Shuhua rất biết cách quan tâm đến người khác.

Không phải là bộ dạng quá sốt sắng, làm quá lên, cũng không phải như nàng, chỉ im lặng hành động. Shuhua nhẹ nhàng, khẩn trương, nhưng cũng từ tốn. Điều đó khiến mọi người thoải mái. Điều đó, khiến mọi người xung quanh rất nhanh yêu mến Yeh Shuhua.

Mọi người yêu mến Yeh Shuhua...

Nhắc đến đoạn này, Soojin mới nhớ ra một chuyện.

"Từ hôm đấy đến giờ, em đã gặp Solar lần nào chưa ?"

Shuhua lắc đầu.

"Em chưa. Cũng không cần thiết, Solar không trực tiếp tỏ tình, chị ấy cũng không nói qua chị. Em sợ nếu bây giờ gặp nhau, em sẽ thấy khó xử"

Yeh Shuhua biết Solar thích mình, nhưng em thì không. Nếu cô gái tóc cam có gặp em mà tỏ tình, chắc chắn Yeh Shuhua một trăm phần trăm sẽ từ chối. Chỉ là tính cách của họ Yeh có đôi phần thẳng thắn, đối với chuyện gì bản thân không thích, em sẵn sàng bỏ qua. Nhưng Shuhua cũng là người biết điều, em biết trái, biết phải, biết khi nào cần khảng khái, cứng rắn, khi nào cần mềm mỏng, ôn nhu.

Solar đối với Shuhua mà nói, em thật lòng quý chị, chính vì quý chị nên sói ta mới tránh gặp mặt, đề phòng chuyện khó xử kia xảy ra.

Soojin nhìn biểu tình trên mặt ai kia đa dạng như vậy, không phải nói, nàng cũng hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng cô tiểu thư vẫn muốn khuyên nhủ người trước mặt vài câu:

"Nếu cảm thay khó xử quá thì hiện tại không nhất thiết phải gặp mặt, nhưng cứ mặc chị ấy tự đa tình thế cũng không tốt. Chi bằng.. hôm nào em thử đến nói rõ mọi chuyện ra một lần. Chuyện được giải quyết xong, lần sau có nhìn mặt cũng không thấy ngại ngùng."

Nói xong mấy lời này, tự nhiên Seo Soojin lại cảm thấy bản thân có chút nực cười.

Vì cái gì mà chuyện khó của người khác nàng lại dễ dàng cho lời khuyên nhủ, còn vấn đề nan giải của bản thân, thì tự mình chẳng thể giải quyết.

Đợi đến khi Yeh Shuhua ngồi chơi chán tại phòng mình rồi rời đi, cô tiểu thư mới đem chuyện này kể cho một người.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Soojin đã nghe thấy tiếng nhạc rất to vọng lại. 

"Bạn yêu, gọi mình có chuyện gì thế ?"

"Nhạc to quá, cậu đang ở đâu ?"

Chỉ thấy Soyeon im lặng một lúc, tiếng nhạc theo đó cũng ngừng hẳn.

"Studio. Đến đây đi, vừa hay có thứ này muốn cho cậu xem !"




Những ngày vào đông trời thường rất lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng khe hở của bộ quần áo dày, làm Seo Soojin rét run bần bật. Nàng thở ra một hơi khói, tay đúi túi áo thật sâu, như thể muốn chọc thủng chúng ra.

Tay chân gần như đông cứng, Soojin không chịu lạnh giỏi, nhưng lại đặc biệt thích mùa đông. Chắc vì mỗi khi đông về, nàng luôn được anh ôm vào lòng..

Choi Helim rất ghét mùa đông. Nàng từng bảo anh là con người của mùa hè, còn mùa đông, Helim giống như một con gấu xám, chỉ ăn rồi lại ngủ, cuộn tròn mình cả ngày trong chăn.

Choi Helim vào đông lười nhác là vậy, nhưng mỗi khi Seo Soojin đi đâu về toàn thân lạnh cóng, anh lại không chút do dự mà ôm nàng vào lòng. Helim sưởi ấm tay, sưởi ấm chân, sưởi ấm bụng, anh truyền ấm áp đến cho Soojin, dù miệng thì luôn càm ràm:

"Em là người tuyết hay sao, sao lại lạnh vậy chứ.. tay chân lạnh vậy chứ.."

Những lúc như thế, nàng tiểu thư dù không thích bị nghe trách móc, nhưng lại yêu đến chết đi được bộ dạng sống chết muốn sưởi ấm cho mình của Helim.

Chỉ là thật tiếc. Vì bây giờ Soojin có muốn quay lại những khoảnh khắc như vậy, cũng không được nữa rồi.

Soojin thở dài. Lại tiếp tục cuốc bộ đến studio của Soyeon, tay vẫn cầm điện thoại nhưng đã sập nguồn.

Ngẫm nghĩ một chút, nàng lẩm bẩm.

Chắc cũng đến lúc phải thay cái mới rồi...




"Xem này xem này"

Jeon Soyeon vui vẻ lôi từ góc phòng ra một túi lớn, túi đựng đàn guitar.

Tay cô nhanh nhẹn lấy ra một chiếc guitar điện, chiếc guitar này thân màu đỏ đô, cần đàn lại là màu vàng. Hai màu này hoàn toàn là gam màu nóng, kết hợp lại với nhau, Soojin nhìn có chút không quen.

Soyeon chỉ vào phần khóa đàn ở đầu cây guitar, miệng nở một nụ cười tươi, chiếc khóa này có chút đặc biệt, nhìn qua có thể thấy kĩ sự tinh vi, vì còn được trang trí thêm mấy viên ngọc màu xanh, núm chỉnh cũng được sơn đen khác biệt.

Seo Soojin nhìn qua một lượt, nàng không am hiểu về nhạc cụ cho lắm, nhưng hồi còn sống, Helim thường xuyên lôi nàng ra kể lể, nên nói chung cô tiểu thư cũng nắm được mấy phần cơ bản.

"Cái này là hàng đặt tự thiết kế à ?"

Soyeon nghe xong liền gật gù, còn tiệm tay cắm dây cáp vào ổ điện gần đấy.

"Gía không hề rẻ chút nào, nhưng âm thanh đi ra thì tuyệt đối hoàn hảo"

"Đắt thì xắt ra miếng thôi..."

Nàng nhún vai một cái, đang định nói tiếp thì Soyeon lại chen vào.

"Cây đàn Helim để lại cho cậu cũng là hàng đặt tự thiết kế đấy"

Cây đàn Helim để lại cho nàng...

Ngày anh ra đi, dưới chân Helim đặt một cây guitar điện – cây guitar mà anh thích nhất, cùng một mẩu giấy nhỏ, nó ghi: anh yêu em, hãy sống thật tốt.

Cây guitar ấy, Seo Soojin sau này đem về nhà cất ở góc phòng. Từ ngày đó đến bây giờ, cô tiểu thư chưa một lần dám lấy ra xem lại.

Nhắc đến việc này, Soojin chỉ lắc đầu với người đối diện. Nàng cũng hay hồi tưởng về quá khứ, cũng có lúc, Soojin thấy bản thân được vui vẻ khi nhớ về những ngày tháng cũ, cũng có lúc, mà đa phần là vậy, lại cảm thấy buồn đau đến tan nát cõi lòng.

Chỉ là dạo gần đây, cảm giác đau đớn ấy vô hình lại được xoa dịu...

Cô tiểu thư xua tay.

"Tự nhiên lại nhắc đến việc không hay ấy làm gì ?"

Soyeon cười cười.

"Tự nhiên nghĩ ra, cũng lâu quá rồi... nên nhắc lại để cậu nhớ về anh ấy"

"Mình chưa bao giờ quên"

Soojin thản nhiên trả lời.

Mà câu nói này của nàng, vô tình lại khiến cô gái đối diện cảm thấy bản thân thật có lỗi. Jeon Soyeon ngay lập tức cất đàn, cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói chuyện.

"Được rồi, là lỗi của mình, lần sau sẽ không đề cập đến chuyện cũ nữa"

Nói xong thì tiếp tục:

"Vậy hôm nay tiểu thư đây tìm mình có chuyện gì ? Nghe qua điện thoại thì thấy có vẻ là chuyện nghiêm trọng ?"

Seo Soojin nghĩ, không phải là chuyện nghiêm trọng, nhưng đối với nàng, thì là chuyện quan trọng.

"Không nghiêm trọng. Chỉ là muốn kể cậu nghe về việc có người nhờ mình giúp tán đổ Shuhua"

"Tán đổ Shuhua ?"

Soojin nhăn mặt, khi giọng cô bạn thân bỗng nhiên nâng lên hẳn vài tông.

"Lại còn nhờ cậu ? Ai thế ? Solar-ssi ?"

Nàng gật đầu.

"Vậy cậu có đồng ý không ? Đừng bảo mình cậu đồng ý ? Hay cậu đã đồng ý rồi ?"

Soyeon hỏi dồn dập và tới tấp, buồn cười ở chỗ, vận tốc hỏi của cô lại tỉ lệ thuận với chiều hướng nghiêng người về phía nàng, khiến Soojin phải lùi lại dùng tay đẩy Soyeon ra xa.

"Không đồng ý, nhưng cũng không nỡ từ chối..."

"..."

"Mình đem chuyện này kể cho Shuhua, phần còn lại, em ấy tự giải quyết"

"Cho con bé tự quyết ? Shuhua có thích chị ấy không ?"                                                                

Soojin lắc đầu: "Không thích"

Soyeon lại hỏi: "Chắc là không thích không ?"

Seo Soojin không chắc, nhưng nàng tin, Yeh Shuhua sẽ không nói dối mình.

"Không biết nữa, nhưng nếu không phải, thì mình cũng chả biết nên làm sao..."

Chỉ thấy ai kia "ồ" lên một tiếng, rồi tiếp tục sáp lại gần nàng.

"Soojin thân yêu, mình hỏi cậu câu này. Cậu phải trả lời thật lòng, không được nói không biết, không được nói không chắc, phải nghĩ kĩ"

"Hỏi đi"

"Gỉa dụ, chỉ là giả dụ thôi nhé. Nếu câu trả lời của Shuhua nói với cậu là em ấy thích Solar, còn muốn cậu ở giữa giúp làm mối cho hai người bọn họ, thì cậu có thấy khó chịu không ?"

Nàng có thấy khó chịu không ?

Soojin nghĩ, việc Solar thích Yeh Shuhua, mặc dù chính em đã nói rằng em không thích chị, nhưng Seo Soojin phần nào đã thấy bức bối trong lòng, vậy thử đặt vào giả thuyết kia, nếu Shuhua kia thật sự có tình cảm đáp lại người ta,

thì nàng sẽ...

"Rất khó chịu !"

Soojin cắn môi, nhìn Soyeon trả lời.

Hai cô gái tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, đến khi điện thoại nàng tiểu thư có tin nhắn đến, cả hai mới dừng lại. Soojin kiểm tra trên thanh thông báo, đọc xong liền nhẹ cười.

Soojin nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mặc thêm áo khoác, rồi đứng dậy rời đi. Jeon Soyeon nhìn theo, cô ngơ ngác.

"Đang nói chuyện dở, đi đâu thế ?"

Chỉ nghe thấy nàng bình thản trả lời, cũng bước nhanh đến cửa, không quay đầu nhìn lại:

"Phải về thôi, có người đang chờ rồi.."


Seo Soojin hẹn Yeh Shuhua chờ mình tại bến xe gần trường, còn bản thân lại ghé qua một tiệm bán đồ len nhỏ gần đó.

Cửa tiệm nằm ngoài mặt đường, nhìn qua có thể ước chừng đã khoảng gần 20 năm. Chủ tiệm là một phụ nữ lớn tuổi, bà chào Soojin bằng nụ cười lịch sự khi nàng vừa đẩy cửa bước vào.

Seo Soojin ngắm nghía qua một hồi, cuối cùng chọn lấy một đôi găng tay len màu nâu nhạt, rất nhanh thanh toán rồi rời đi. Khi ra đến cửa, bà chủ tiệm không quên cám ơn cô gái trẻ, còn khuyên nàng mau về nhanh một chút vì tuyết sắp rơi rồi.

Nàng nghe xong chỉ gật đầu, cũng nhẹ cười với người phụ nữ.

Soojin cũng muốn được thấy tuyết rơi. Nàng cũng muốn được đứng trước những bông tuyết đầu mùa đầu tiên, được chắp tay ước nguyện, rồi tin tưởng thầm mong những điều ước của bản thân sẽ trở thành sự thật.

Nhưng biết làm sao được.

Vì điều ước, suy cho cùng cũng chỉ là điều ước. Chúng mãi mãi có thể sẽ không thành sự thật, cũng giống như Seo Soojin, đã sớm phai tàn đi mong ước được ngắm trận tuyết đầu tiên của mùa đông ấy rồi...


Từ studio của Soyeon đến trường không quá xa, tiệm len Soojin tạt qua trên đường cũng không mất nhiều thời gian, nên tầm 20 phút sau, thì Shuhua nhìn thấy bóng dáng cô tiểu thư xuất hiện.

Dáng vẻ Seo Soojin di chuyển chậm chạp, bước chân nàng thong thả không hề vội vàng, hai tay đút túi áo hai bên, đầu cùng cổ quàng khăn len kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt cùng chiếc mũi đã sớm đỏ len vì lạnh.

Soojin tới gần Shuhua, cổ họng kêu lên "hừ hừ" mấy tiếng, khẽ rùng mình mà nhìn em hỏi:

"Sao hôm nay lên trường thế ? Bình thường nay em đâu có tiết ?"

Yeh Shuhua bật cười vì dáng vẻ run rẩy trước cái lạnh của người trước mặt, em vươn tay chỉnh khăn quàng của Soojin chặt hơn, xong xuôi, mới chậm rãi trả lời:

"Không có tiết, nhưng em vừa đi gặp Solar-ssi nói chuyện, vừa hay lại phát hiện ra thầy cố vấn cũng đang tìm em bàn bạc, nên tiện đường thôi.."

Ngừng một lúc, Shuhua nhún vai cười cười.

"Tiện đường xem chị đang ở đâu để cùng về"

Nhưng họ Yeh chỉ thấy Soojin nhướn mày hỏi ngược lại mình.

"Đã đi gặp Solar nói chuyện rồi ?"

"Đúng. Đã đi gặp Solar nói chuyện rồi"

"Chị ấy bảo sao ?"

"Chị ấy bảo..."

"Tiếc thật.. không ngờ em lại thích người khác mất rồi..."

Cô gái tóc cam cúi mặt nhẹ cười, chị chẳng ngước lên nhìn Shuhua, cũng chẳng biết nên nói gì thêm sau khi vừa bị người đối diện từ chối.

Yeh Shuhua nhìn Solar, vô tình trong một khắc thoáng qua, em thấy bản thân vô cùng có lỗi, nhưng cô gái Đài Loan cũng không muốn đẩy vấn đề đi xa hơn.

"Em rất quý chị, nhưng em cũng không thể để chị hiểu nhầm rằng mình có tình cảm với chị mãi, nên đấy là tất cả những gì em muốn nói..."

Câu chuyện chỉ vỏn vẹn có thế, chỉ dừng lại ở việc Shuhua ghé qua tiệm bánh, cùng Solar làm rõ vấn đề ổn thỏa, xong xuôi hai người vẫn làm bạn tốt, còn em thì vui vẻ rời đi.

Yeh Shuhua nhớ lại cuộc đối thoại này, bất giác lại thấy có chút...

"Có lỗi quá đi mất.. chị Solar tốt như vậy mà"

"Có lỗi ? Có lỗi thì mau quay lại xin lỗi người ta, rồi bảo rằng em cũng thích họ đi ?"

Soojin nghe xong liền quay sang em châm chọc, nhưng giọng điệu lại có phần trách móc, và có lẽ, có cả không hài lòng.

Shuhua chỉ biết cười, em đan tay mình vào tay nàng.

"Có lỗi vì thấy chị ấy tốt như vậy, rất xứng đáng có được tình yêu. Chứ em không thích chị ấy, chị đừng hiểu nhầm"

Soojin chỉ "à" lên một tiếng, rồi rút trong túi đeo ra một hộp nhỏ, đưa nó ra trước mặt Yeh Shuhua.

"Cái này... lúc nãy chị mua cho em"

"Cái gì thế ?"

"Là găng tay"

Là găng tay.

Tay Shuhua rất lạnh.

Mỗi lần em cùng nàng đi học về, bàn tay Shuhua mò tới nắm lấy tay Soojin, nàng đều cảm nhận được nhiều phần lạnh giá. Tay Shuhua không to, cũng không quá nhỏ, chúng chỉ vừa, 10 ngón tay tròn tròn hồng hồng trông có chút đáng yêu.

Vậy mà em chẳng bao giờ chịu đeo găng tay, cũng chẳng bao giờ chịu tìm cách giữ ấm cho bản thân mình vào mùa đông giá rét cẩn thận một chút, điều đó làm Soojin nàng không hài lòng.

Giống như bây giờ, Shuhua đang dùng bàn tay lạnh cóng của mình mà nắm tay Soojin.

Yeh Shuhua nhận lấy hộp giấy từ người bên cạnh, em mở ra nhìn ngắm một hồi, rồi cười cười:

"Em không thích đeo găng tay, vì khi vẽ tranh cảm giác sẽ không thật"

"Vậy trả đây ?"

Cô tiểu thư buông tay Shuhua ra định giật lại, nhưng em đã kịp né đi rồi nhanh nhẹn cất vào cặp.

"Nhưng mà cái này, thì em sẽ giữ. Cảm ơn chị"

Em lại cười, nụ cười này có phần hơi ngốc ngếch, nhưng lọt vào mắt Seo Soojin, nàng thấy hình như, tim mình đang đập nhanh quá rồi...

Tối hôm đó, khi cả hai vừa bước chân vào cổng nhà sau khi cùng đi ăn bữa tối, thì những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi..

Shuhua thấy tuyết, em reo lên mừng rỡ, còn vui vẻ nói với Soojin:

"Chị ! Mau ước đi, người ta nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi, thì điều ước sẽ biến thành sự thật !"

Nàng nghe xong chỉ cười trừ, tay lại vô thức siết chặt hơn cái đan tay của họ.

Tuyết đầu mùa năm nay, chẳng hiểu sao, cô tiểu thư lại lần nữa ước nguyện.
Nhưng lần này, điều ước của Soojin có chút khác.

Chỉ là nàng ước, bản thân có thể luôn vui vẻ bên những người thân yêu của mình, chỉ cần như vậy, là đủ với Soojin rồi...




———————————————
Tháng 10, xin hãy dịu dàng với Seo Soojin của mình một chút nhé, có được không..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top