22.




"Công chúa, em biết mình yêu anh từ bao giờ ?"

"Từ sau khi em thích anh"

Choi Helim ôm bụng cười, người yêu của anh thật bất hảo, hỏi gì nàng trả lời vậy, chẳng bao giờ suy nghĩ sâu sa.

"Câu hỏi khác nhé. Vậy, em thích anh từ bao giờ ?"

Seo Soojin nghĩ nghĩ một hồi, lần này nàng cân nhắc, cuối cùng đưa ra câu trả lời. Cũng gọi là khiến anh có chút hài lòng.

"Không biết nữa... Chỉ là tự nhiên một ngày nọ, thấy bản thân rất muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, muốn được cùng ngồi trò chuyện với anh thật lâu.."

"Chỉ thế thôi ?"

Nàng gật đầu, tay mò đến tay Helim, khẽ đan chặt cả hai vào nhau.

"Chỉ thế thôi"

Tính tình Seo Soojin chưa bao giờ thuộc dạng sôi nổi, càng không bao giờ được mọi người nhận xét là nhiều năng lượng. Soyeon nhận xét nàng là người nhạt nhẽo, Helim thì bảo nàng trầm tính đến lạ, nhưng bản thân cô tiểu thư biết, sâu trong lòng nàng, tâm tư Seo Soojin chưa bao giờ im lặng đến thế. Chỉ là Soojin ít biểu lộ ra ngoài. Mà tính cách này, có thể nói là thừa hưởng từ cha nàng đi.

Cô tiểu thư cũng chả mấy quan tâm chuyện thiên hạ bao đồng. Mọi người nói nàng ra sao, Soojin cũng im lặng cho qua mọi thứ là vậy. Chỉ đến một ngày, khi nàng cùng Helim cãi nhau to một trận. Seo Soojin lúc đấy mới biết, nét tính cách này của bản thân là có vấn đề.

"Em có thật sự yêu anh không ?"

"Có chỗ nào anh thấy em là đang không yêu anh ?"

"Là em nói yêu anh, nhưng anh không thể nhận ra em thật sự dành tình cảm cho anh ở điểm nào"

Choi Helim nói đúng.

Tháng ngày họ bên nhau luôn bình bình, đạm đạm. Đôi khi, họ cũng có cãi vã, lúc là anh sai, lúc là nàng sai, nhưng Helim thường là người xin lỗi trước. Chắc vì do anh yêu nàng nhiều hơn – Helim bảo thế. Seo Soojin thấy anh nói vậy là không đúng, vì nhiều khi, nàng cảm thấy mình mới là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này.

Chỉ là nàng trầm lặng quá, nên "cái yêu" của Soojin không được bộc lộ ra. Thế là nàng trong mắt anh, tự nhiên lại biến thành kẻ vô tâm. Thế là hai người bọn họ cãi nhau. Thế là...

Cũng không có "thế là" nữa.

Chuyện tình của hai người họ, chỉ đến thế mà thôi.


Seo Soojin dựa lưng vào sofa trong studio của cô bạn thân. Dáng vẻ nàng có hơi buồn cười, nửa ngồi, lại nửa nằm, nhưng tay không rời điện thoại dù chỉ một giây. Soojin cũng không biết mình đang nhìn gì vào màn hình tối đen kia, chỉ biết là điện thoại không bật lên, và màn hình cũng chẳng hiện gì cả. Soyeon ngồi chỉnh sửa gần đấy, thấy bộ dạng nàng thẫn thờ như vậy, mới lên tiếng hỏi han.

"Nghĩ gì mà mặt đần ra thế ?"

"Không có gì. Vài chuyện vẩn vơ một chút..."

Chỉ nghe thấy họ Jeon "xùy" một tiếng, rồi quay ghế lại đối diện nàng, giật điện thoại đang cầm trên tay Soojin. Nhìn ngắm qua một chút, lại hỏi:

"Cái này cũ lắm rồi, bao giờ mới tính đổi đây ?"

"Cũ nhưng chưa hỏng mà. Vẫn còn dùng được"

"Đừng như thế"

Nàng nhìn cô, lông mày hơi nhướn lên, có chút khó hiểu.

"Chưa muốn thay thôi mà. Cũng đâu phải chuyện gì to tát.."

Nói rồi tiện tay vươn tới lấy điện thoại, Soojin để màn hình úp xuống bàn, lưng điện thoại hướng lên trên, lại lộ ra chiếc ốp quen thuộc.

Ốp này là ốp đôi với Helim. Điện thoại này của nàng, cũng là điện thoại đôi của hai người.

"Còn chưa thay ốp nữa ? Tiếc rẻ quá khứ đến vậy sao ?"

Soyeon lại nói đúng rồi.

Seo Soojin suốt thời gian vừa qua, nàng luôn tự nhẩm bản thân phải mau buông bỏ đoạn kí ức ấy đi, vậy mà bây giờ nhìn lại, cũng vẫn là cố chấp chưa buông nổi. Nên từng kỉ vật cứ thế thay nhau vương vãi. Điện thoại chưa thay, ốp lưng cũng vậy, còn cả tấm ảnh chụp chung của hai người, cũng vẫn luôn nằm trong mặt ốp kia, chưa từng xê dịch, dù chỉ một lần.

Soojin thở dài.

"Ừ. Chả nỡ..."

Nhưng chắc là sắp rồi..


Trời đã vào đông được hơn một tuần. Seoul vẫn vậy, mỗi mùa đông đều rất lạnh. Seo Soojin không phải người có khả năng chịu lạnh tốt, nhưng so với mùa hè nóng nực, có lẽ, nàng vẫn thích cảm giác cả người run lên vì lạnh hơn. Soojin mặc một chiếc áo len cao cổ, ước chừng tầm 7 phân, thân áo xương, không có vẻ gì là bó sát, bên ngoài nàng mặc thêm chiếc áo phao dày. Trong studio của Soyeon bật điều hòa, nhưng cô là người ưa lạnh, nên so với Soojin, nàng vẫn thấy trong phòng nhiệt độ tương đối thấp. Cô tiểu thư ngồi ôm gối, tiện tay lấy thêm chiếc chăn gần đấy mà đắp lên, cả người vì rét mà co rúm lại thành một cục nhỏ, trông khá đáng yêu.

Soyeon nhìn nàng một lúc, nghĩ nghĩ thế nào lại giơ máy ra chụp lại. chụp xong còn cười cười khen:

"Dễ thương quá ! Dễ thương thế này, chắng trách có nhiều người thích là phải"

"Nhiều người là những ai ?"

Soyeon nhướn mày, dừng nhìn điện thoại vài giây.

"Giả ngu hay là ngu thật thế ?"

Nàng lắc đầu. Cô gái tên Soyeon này, mang tiếng là bạn thân nàng, nhưng nhiều khi lại có thể phát ngôn ra những lời khiến người nghe phải khó chịu. Soojin tranh thủ lúc cô không để ý, vươn người giật điện thoại từ tay Soyeon. Nhìn màn hình một chút, nàng nhận ra người đối diện dã gửi bức hình chụp mình cho hai liên hệ trong dạnh bạ rồi.

Buồn cười thật. Jeon Soyeon không chỉ có năng lực phát ngôn ra câu từ khiến người nghe khó chịu, mà cả hành động, nhiều khi cũng rất khó chịu.

Mấy giây sau, tin nhắc từ hai liên hệ kia gửi đến máy Soyeon. Shuhua nhắn:

"Gửi qua imess cho em đi, trên này vỡ quá"

Seo Soojin lườm cô, chỉ nhận được cái nhún vai từ bạn mình. Nàng đọc tiếp tin nhắn từ người còn lại.

Song Yuqi thả tim, còn gửi thêm hình mặt cười khóc ra nước mắt.

"Nhiều người là hai người đó đấy"

Cô gái tóc vàng lại nhún vai thêm một cái, đáp lại nhẹ nhàng. Giọng Soyeon trong và nhẹ như vậy, thế mà lọt qua tai Seo Soojin, nàng lại cảm thấy như có tấn đá đè lên người mình. Cô tiểu thư xua tay.

"Bạn bè thân thiết thôi, làm gì có chuyện thích nhau ở đây"

"Còn cậu còn mình. Cứ chờ mà xem"

Jeon Soyeon có thể nói đúng nhiều chuyện. Nhưng chuyện này, Seo Soojin dám cá là cô sai rồi.

Ít ra, thì ở hiện tại, nàng vẫn nghĩ là vậy.

Jeon Soyeon thường bảo mùa đông là mùa của tình ca, nên mùa đông năm nay, cô rất muốn cùng Soojin có thể sáng tác một bài. Nàng tiểu thư nghe xong thấy khá hợp lí, nhưng bản thân nàng không có cảm hứng, mà cũng chẳng biết nên tìm cảm hứng ở đâu. Lúc còn đang mù mờ như vậy, thì Soyeon khuyên rằng.

"Được nhiều người yêu thích như thế, sao không dựa vào họ mà tìm ra ?"

Bạn thân nàng nói khá có lí, chỉ là, hơi khó nghe một chút mà thôi. Cuối cùng, vẫn là Seo Soojin tặc lưỡi bỏ qua, thản nhiên đáp:

"Không thể tin được vào mồm cậu. Để mình tự tìm cho xong"

Ừ thì nàng tự tìm. Nhưng tìm thế nào, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.



Seo Soojin cảm thấy bản thân nàng vào đông rất bận, việc học trên trường thì ngày một nhiều hơn, tay nghề cũng đã vững, nên nàng xin nghỉ tại tiệm bánh. Soojin xin nghỉ, việc này làm cô gái tóc cam có chút buồn.

"Tiếc quá, lâu lắm mới gặp được nhân viên ưu tú như em, vậy mà..."

Nàng cười trừ.

Ưu tú gì chứ, ban đầu Soojin tự nhận thấy bản thân rất đoảng, học việc cũng hơn một tháng mới quen. Nên đối diện với những lời này, nàng tự thấy Solar đang tâng bốc mình hơi quá rồi. Vẫn là có không quen, và cũng không thích ứng được tính cách của người đối diện.

Trước khi rời cửa hàng, Solar đưa Soojin một hộp bánh, còn dặn thêm vài điều.

"Nhào bột nhớ phải đều tay, mọi thứ phải làm theo công thức, không thì bánh sẽ cháy..."

Nàng thấy có chút buồn cười, đến lần cuối gặp mặt, không ngờ chị vẫn nhiều lời như vậy.

"Em nhớ rồi mà"

"Lâu lâu đến chơi cùng chị nhé, tạt qua một chút thôi cũng được. Cứ đến đây, lần nào đến cũng sẽ có quà"

"Qùa miễn phí hay phải trả phí đây ?"

"Miễn phí chứ. Còn nữa..."

"..giúp chị tán đổ Shuhua được không ?"

Không khí đang thoải mái như vậy, vậy mà nghe xong lời này của Solar, cô tiểu thư thấy sự thoải mái ấy tự nhiên lại bay đi đâu mất rồi.

"Giúp chị nhé ?"

Solar hỏi lại lần nữa, giọng điệu như ra sức năn nỉ.

"Tạm biết thế đã ạ.."

Soojin vẫn giữ nguyên nụ cười, cuối cùng lịch sự chào lại, rồi nhanh chóng rời đi.

"Tạm biết thế đã" không phải là lời từ chối, nhưng đối với nàng mà nói, đó cũng không thể xem như một lời chấp nhận..


Seo Soojin đi bộ về nhà. Trên đường đi, đầu óc nàng suy nghĩ nhiều chuyện.

Thật ra, Soojin không thích Solar. Nàng thấy tính cách chị không hợp với mình, là kiểu, có chút quá sôi nổi, tính tình cũng rất tùy hứng, lại còn hay tọc mạch, tâm tư tò mò chính là không thể giấu nổi, nên thường xuyên lôi nàng ra trò chuyện, hỏi han về đời tư của nàng. Kiểu người như vậy, rõ ràng là Seo Soojin cảm thấy bản thân không thể thích ứng được, nhưng nói chán ghét thì cũng không phải, chỉ đơn giản, là không thích mà thôi.

Nghĩ kĩ một chút, cuối cùng, cô tiểu thư đành kết luận rằng, có thể di nàng không thích Solar, nên việc bản thân cảm thấy khó chịu khi chị có tình ý với Yeh Shuhua, xem ra cũng là điều dễ hiểu.


































Yeh Shuhua rất được cha mẹ cưng chiều. Chuyên ngành em theo học là mĩ thuật, sói Đài cũng là tuýp người đam mê nghệ thuật, nên mấy thứ liên quan như mô hình hay thiết kế đồ họa, cô gái liền dễ dàng bị thu hút. Không nghĩ nhiều, Shuhua liền mạnh miệng xin tiền cha mẹ mua cho em một chiếc laptop mới để phục vụ đam mê, mà phải là thương hiệu quả táo cắn dở, thì cô gái mới vừa lòng. Ông bà Yeh bên Đài Loan xa con, thấy con gái duy nhất của mình cứ luôn mồm năn nỉ như vậy, họ cũng không nỡ từ chối.

Kết quả là đến hôm nay, thì máy cũng đã về đến tay rồi.

Yeh Shuhua ngồi nhà, tâm trạng vô cùng phấn khích, tay loay hoay đập hộp "đồ chơi mới". Nhưng vừa mở được màn hình ra, thì chuông ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu inh ỏi. Em nheo mày, Shuhua hậm hực tiến về của chính, nhìn qua mắt mèo xem ai đang ngoài kia.

Là Seo Soojin.

Seo Soojin đứng bên ngoài, nàng cách em chỉ một cánh cửa gỗ, tay còn cầm theo một túi giấy lớn, khuôn mặt đôi nét buồn bực.

Shuhua mở cửa, em nghiêng người để nàng vào nhà. Đợi đến khi cô tiểu thư đã yên vị trên sofa, họ Yeh mới tiến lại gần, ngồi cạnh.

"Sao thế ? Ai làm gì chị mà mặt mũi bí xị thế này ?"

"Nhìn chị có vẻ gì là đang bí xị à ?"

Yeh Shuhua thầm cười. Nàng trước giờ vẫn vậy, dù cả ngày trời nhìn thấy nhau, mặt Soojin chỉ trưng lên vài biểu cảm nghèo nàn, nhưng khi nào người kia khó chịu, hay buồn phiền, đều là em nhìn kĩ một chút, liền có thể dễ dàng nhận ra.

Cũng không thể trách Shuhua được. Có trách, thì là do em được trời phú cho khả năng quan sát tinh tường từ nhỏ rồi mà thôi.

Họ Yeh nhún vai, tự nhiên đáp:

"Em đoán thế, không phải thì thôi"

Chỉ nghe tiếng Seo Soojin lí nhí đáp lại

"Đoán đúng rồi.."

Rồi nàng chỉ vào túi giây đã được đặt lên mặt bàn đối diện.

"Có người gửi quà cho em"

Shuhua nhoài người nhìn vào túi, cũng tiện tay cẩn thận lấy ra một hộp bánh. Bánh bên trong có tổng cộng 4 cái, đa phần đều là socola, chỉ đúng 1 chiếc, là vị vani nguyên bản.

Chẳng cần nói cũng đoán được quà này từ ai gửi.

Shuhua nhìn nàng, lại cười cười đùa giỡn.

"Lặn lội đường xa chỉ để đưa em cái này, Soojin, chị vất vả rồi"

Chị vất vả rồi..

Câu nói này của Yeh Shuhua, tất cả đều mang hàm ý rằng em muốn cảm ơn nàng, vậy mà lọt qua tai Seo Soojin, lại thành ra "em rất thích quà này, thích cả người tặng quà cho em".

Soojin bặm môi một hồi, nghĩ nghĩ thế nào, nàng cuối cùng mới lên tiếng:

"Em thích chị ấy ?"

Shuhua nghe xong, nhất thời vẫn chưa hiểu được ý người đối diện là gì, em ngơ ngác.

"Ai ?"

"Thì.. người tặng em hộp bánh này, Solar ấy ?"

"Chị.."

Sói Đài hai mắt tròn xoe, em không hiểu.

Không hiểu rằng vì lí do gì, mà tự nhiên nàng lại hỏi em chuyện không liên quan như thế, và tại sao, nhìn mặt Seo Soojin lúc này, lại hiện rõ vẻ lo lắng đến vậy.

Chỉ là nhìn Soojin bây giờ, Shuhua tự nhiên lại thấy nàng có chút đáng yêu.

Không nhanh không chậm, Yeh Shuhua nhích người lại gần Soojin, em nhìn thẳng mắt nàng, giọng điệu có phần trêu đùa.

"Em thích chị ấy thì sao ? Mà không thích thì sao ?"

Rất lâu chưa được trêu chọc người trước mặt, chi bằng lần này, sói ta nhân cơ hội nghịch ngợm, lại vừa hay có thể dò xét tâm tư cô tiểu thư một chút.

Soojin lùi lại, có hơi lắp bắp.

"Em thích chị ấy thì.."

"Thì sao, huh ?"

Lại là tiến đến gần nàng hơn.

Lúc này, cô tiểu thư cuối cùng đã rơi vào thế bí. Nàng định lùi lại một lần nữa, nhưng chợt nhận ra sau lưng mình, chưa gì đã là tay ghế mất rồi...




————————————————
Giờ này bên Hàn, đã là qua ngày mới rồi.
Hôm nay tâm trạng mình cũng tốt, mà vừa hay lại là sinh thần Song Yuqi.
Kể ra thì, trong cả 6 trẻ, mình thích Ugi lắm, thích Ugi chỉ sau Soojin mà thôi. Nên lí do update chap mới sớm hơn thường, là vì đây là chương 22, cũng là con số vừa xinh với tuổi mới của Ugi.
Mình chả mong gì nhiều, chỉ mong tuổi mới Song Yuqi của chúng mình có thể khoẻ mạnh, luôn vui vẻ, và thành công trên con đường mà Ugi đã lựa chọn. Tất nhiên là phải hạnh phúc bên những người thân yêu của chị bé nữa, như 5 thành viên còn lại của 6 trẻ chả hạn :)))

Tấm này cưng quá, ưng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top