2.



Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ chín, cô gái trẻ mới lúc nhúc bò dậy bắt máy. Nàng vừa có một giấc ngủ say, giấc ngủ tận 12 tiếng, có khi còn tiếp tục nếu không phải có người gọi ngay lúc này...

"Seo Soojin ! Cậu đâu rồi ? Đã vào lớp được 2 tiết, hôm nay thầy điểm danh ! Còn không mau vác xác đến ?" Jeon Soyeon – cô bạn thân của nàng, hét vào điện thoại bằng tông giọng chói tai nhất.

Soojin nhăn mặt, đầu óc còn chưa tỉnh táo mà đã phải tiếp nhận đống thông tin không mấy vui vẻ, nàng quyết định cúp máy ngay lập tức.

Trời đánh tránh giấc ngủ, Jeon Soyeon, xin hãy tha lỗi cho tớ...

Chùm chăn kín đầu, Soojin quyết định ngủ tiếp, hôm qua đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng rồi, nàng hôm nay muốn tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ trọn vẹn chỉ nằm dài trên giường. Nhưng nhắm mắt tiếp chưa được bao lâu, tiếng chuông của đã ồ ạt truyền đến tai cô tiểu thư họ Seo. Có vẻ không rời giường hôm nay là quyết định sai lầm của Soojin, nàng cáu bẩn hất tung chăn ngồi dậy, tức giận xuống nhà muốn xem tên to gan nào dám phá rối giấc ngủ của mình. Seo Soojin sau câu chuyện buồn 2 năm về trước đã chuyển về chung sống cùng ba mẹ, dù bản thân có phần không muốn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, nàng không thể tiếp tục sống trong căn hộ ấy, căn hộ đầy kỉ niệm đau thương của hai người.

Bước xuống cầu thang, miệng Soojin không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa ai đang liên hồi nhấn chuông của nhà mình.

Mới sáng sớm đã làm phiền người khác, thật là có duyên !

Nhìn qua màn hình được kết nối với máy quay trước cửa, Soojin chỉ thấy cô gái trẻ đang bối rối không ngừng nhấn liên hồi vào nút chuông của trên tường.

Gì đây ? Muốn phá nhà người ta hay sao hả cái cô kiaa !

"Yahh ! Ai vậy ạ ? Nhà này không có điếc ! Chỉ cần bấm một lần là đủ, có cần nhấn nhiều lần đến vậy không ?" Nàng hét vào màn hình.

Cô gái bên ngoài nghe được liền giật mình chỉ có thể trợn tròn mắt, sau đó gãi đầu bối rối, nhỏ nhẹ trả lời chữa ngượng:

"Dạ... Chào chị, em là Yeh Shuhua, em là con gái của bạn thân ba mẹ chị... Hôm nay em sẽ chuyển đến đây sống một thời gian..."

Nghe đến đoạn này, trong đầu Soojin mới truyền đến kí ức của vài ngày trước, nàng nhớ rằng ba mẹ đã nói về thời gian sắp tới sẽ có người quen chuyển đến ở cùng, nhưng lúc đó Soojin bận việc mà chỉ ậm ừ vâng lời cho qua.

"Em nói em tên gì nhỉ ?" Nàng bây giờ mới hạ giọng đáp lại, cũng không rõ người đây chính xác có quan hệ thân thiết gì với gia đình nàng, nếu Soojin vạ miệng mà không cẩn thận lời ăn tiếng nói, có khi không may gặp phải rắc rối cũng nên.

"Dạ, em tên Yeh Shuhua !"

Soojin cũng chẳng biết nên hỏi gì thêm, chỉ nhanh nhẹn bấm nút mở khóa cửa cho cô gái trẻ. Lúc cánh cửa được mở ra, Seo Soojin dù đang có phần ngái ngủ vẫn không khỏi cảm thán trước nhan sắc của người đối diện. Nước da em trắng hồng, môi mỏng đỏ tươi, mắt to tròn tinh anh cùng mái tóc dài đen nhánh, thực sự là một mĩ nhân. Nàng tự nguyền rủa bản thân lí gì hồi nãy lại to giọng bất lịch sự với người trước mặt. Ngay lần đầu gặp nhau đã để lại cho người ta ấn tượng không tốt, chẳng biết sau này sống chung dưới một mái nhà còn mặt mũi đâu nhìn em. Rồi Soojin cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, nàng nhanh nhảu giúp cô gái nhỏ tuổi hơn chuyển đống hành lí vào trong, suýt không tin nổi vào mắt mình khi nhìn đống đồ đạc đang chất đống ngoài cửa.

Trái Đất tận diệt đến nơi hay sao mà mang cả đống vali như đi trú ẩn thế này... xinh mà kì lạ khiếp !

Seo Soojin từ trước đến giờ thuộc tuýp người hướng nội chỉ luôn ru rú trong nhà, ngoài việc đến trường và thi thoảng ghé qua vài tiệm sách, mua lặt vặt vài ba món đồ dùng cá nhân ra thì nàng chưa từng phải đi bộ quá xa hay vận động quá sức chuyện gì. Nhưng đống hành lí Soojin đang phải bê vào nhà với cô em gái họ Yeh mới gặp này thật sự khiến nàng thấy sốc đến tận óc, cộng thêm thể trạng của con người ít vận động, hạn chế ra ngoài như nàng khiến tiểu thư họ Seo thấy mình sắp ngất được đến nơi ngay lúc này. Mặt mũi nàng tái nhợt, trên trán và hai bên thái dương lấm tấm những giọt mồ hôi, tay xách đống túi đầy run rẩy cho thấy tình trạng huyết áp thấp mỗi sáng đáng báo động trên gương mặt Soojin, không khó để Yeh Shuhua nhận thấy thần sắc bất ổn của người bên cạnh, gương mặt em tỏ rõ nét lo lắng.

"Chị này... chị nghỉ ngơi đi ạ. Để em tự sắp xếp hành lí của mình được rồi" Shuhua nhìn nàng đầy ái ngại, cười nhẹ.

"Ngoài kia còn nhiều đồ lắm mà..."

"Không sao đâu ạ. Em tự lo được. Chị mau ngồi nghỉ đi, người huyết áp thấp không nên vận động quá nhiều vào sáng sớm đâu" nói rồi em tiếp tục ra cửa xách đống đồ còn lại của mình.

Soojin đờ người chỉ có thể nhìn theo cô gái lạ đang bận rộn với đống đồ cá nhân, tay quệt những giọt mồ hôi trên thái dương, định nói thêm gì đó rồi lại thôi.

Lại còn biết mình bị huyết áp thấp nữa...



...


Cô gái xứ Đài ngồi lọt thỏm trên chiếc sofa lớn giữa nhà, mắt nãy giờ vẫn không ngừng ngắm nghía, quan sát nội thất xung quanh, trong đầu không khỏi cảm thán cách bài trí thật sự đẹp.

"Shuhua này..."

Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngay lập tức đổ dồn chú ý vào người con gái đang ngồi đối diện. Khỏi phải nói, dù đã được ba mẹ ở nhà cho xem ảnh và giới thiệu cẩn thận, Shuhua hiện tại gặp được nàng ngoài đời vẫn không thể không thốt lên ba từ "Đại mĩ nhân". Seo Soojin trước mặt bằng xương bằng thịt, tóc đen xoăn nhẹ về đuôi, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đầy đặn mím hờ đầy quyến rũ, mắt long lanh một sắc nâu sâu thẳm. Em đoán chắc hẳn nàng vừa ngủ dậy, dù nét mặt có hơi mệt mỏi và thiếu sinh khí nhưng vẫn tỏa ra khí chất tiểu thư đến bức người. Còn chưa kể Yeh Shuhua chỉ biết nuốt nước bọt khi lỡ chuyển ánh mắt xuống vùng cổ trắng ngần ấy. Nàng ở nhà chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo hai dây cũn cỡn ngang eo, phía dưới là quần đùi ngắn cũng chả kém, bao nhiêu đường cong trên cơ thể cứ thế lồ lộ ra, em trong lòng bấy giờ chỉ có thể thầm nghĩ...

Đúng là một đại tiểu thư ngon từ thịt ngọt từ xương !

Seo Soojin không phải là không biết cái ánh mắt hau háu của người đối diện kia đang nhìn mình chằm chằm từ đầu đến chân, chỉ biết biểu hiện nét khinh bỉ trên mặt một cách kín đáo nhất, thở dài mà gọi tên ai kia thêm lần nữa.

"Shuhua nè..."

Yeh Shuhua bất giác giật nảy mình, lần này mắt chạm mắt nhìn nàng.

"Vâng !"

"Nãy giờ chị cũng chỉ mới biết tên em. Sau này dù sao còn chung sống cùng nhau thời gian dài, em có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân không... ?"

Nàng nở nụ cười thân thiện, thực chất là đặc mùi xã giao, trong lòng còn lẩm bẩm

Biến thái !

"Em là Diệp Thư Hoa, em đến từ Đài Loan, chị có thể gọi em là Yeh Shuhua. Em đến Hàn Quốc vì trúng học bổng của trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc. Thời gian tới mong chị giúp đỡ !"

Soojin nheo mày, Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc cũng là ngôi trường nơi nàng đang theo học, chỉ mới nghĩ đến cảnh sau này cùng học dưới một mái trường, chung sống cùng căn nhà với cái người "xinh nhưng kì khiếp" như Shuhua , nàng đã cảm thấy phiền phức. Seo Soojin đã từng có nhiều hoài bão, nhưng kể từ khi chuyện ấy xảy ra, nàng chọn cách sống tối giản nhất có thể. Soojin né tất cả những mối quan hệ không cần thiết, từ chối tình yêu, và đương nhiên không thể không kể đến tránh xa khỏi các phiền phức. Vậy mà ngay trước mặt nàng, và đang nói chuyện với nàng đây, đống phiền phức kia đang ngồi luyên thuyên với Soojin về cuộc sống mới của kẻ đó tại nơi đất khách quê người. Cô tiểu thư họ Seo chỉ đành biết thở dài ngán ngẩm, thời gian tới có kẻ phiền phức này xuất hiện, không biết cuộc sống của nàng sẽ ra sao nữa.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng !



...


Vốn là định nghỉ ngơi ở nhà cả ngày, vậy mà Seo Soojin bây giờ lại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành trong căn phòng đầy nhạc cụ của cô bạn thân Jeon Soyeon, nhìn cô nàng tóc vàng hoe kia chỉnh sửa thứ nhạc khó hiểu trên dàn màn hình máy lớn.

"Yah ! Đừng bảo cậu gọi tớ đến đây chỉ để xem cậu làm việc thôi đấy !" Nàng trợn tròn mắt hét lên, rướn người véo vào mông cô gái đang say sưa làm việc, cảm thấy cô bạn thân của mình giờ đây cũng phiền phức chẳng kém "em gái nguồn gốc xuất xứ Đài Loan" kia đang ngồi nhà.

" Tất nhiên là không . Tớ cũng đâu có rảnh đến thế. Chờ một chút nữa thôi, sắp xong rồi..." Soyeon vẫn dán mắt vào màn hình máy tính không rời, chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói

"Nhưng mà... sao nay nhìn tiểu thư đây có vẻ tiều tụy hơn ngày thường ? Ăn sáng chưa đấy ?"

Nàng nghe xong chỉ biết thở dài

"Chưa, vừa bị trời hành..." Soojin mới nhớ lại nửa tiếng trước vừa ở nhà thôi đã thấy đau đầu, nhìn cô bạn mình đang say sưa chỉnh nhạc trên máy còn thấy đau đầu hơn gấp bội lần, đại não cũng vì thế mà vô thức gợi lại những chuyện cũ...

Seo Soojin 2 năm sau sự ra đi của người bạn trai cũ, nàng đã từ bỏ niềm đam mê âm nhạc. Tình yêu âm nhạc  trong nàng vẫn còn đó, mong muốn lại được ca hát và nhảy múa trong những giai điệu ấy vẫn ở đây, chỉ là nàng chẳng còn đủ dũng cảm để dám theo đuổi chúng một lần nữa. Cô bạn thân Soyeon cũng dành tình yêu cho âm nhạc chả kém cạnh nàng hay Helim, đã rất nhiều lần cô động viên Soojin hãy thử tìm lại mình lần nữa trong những bản nhạc ấy. Soojin chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần Soyeon bảo nàng hãy quên quá khứ kia đi mà tiếp tục sống, bước tiếp con đường theo đuổi đam mê bị bỏ lỡ dở dang. Chỉ là Soojin đã từ chối, tình yêu của nàng cho âm nhạc là vô tận, chúng luôn âm ỉ cháy mãi. Nhưng âm nhạc cũng là sợi dây đã kéo nàng và anh đến với nhau, thứ giai điệu ấy đã nuôi lớn tình yêu của hai người, chính chúng là gia giảm trong cuộc tình đã từng hạnh phúc của cả hai...

"Anh sẽ cho em biết một câu nói anh tâm đắc nhất !"

"Em vẫn đang nghe đây..."

"When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics."

"Là sao ? Anh muốn nói cái gì ?"

"Em có hiểu chúng không ?"

"Em hiểu"

"Em chưa hiểu đâu, sau này Soosoo của anh sẽ hiểu thôi..."

Nàng đã hiểu thật, hiểu rằng âm nhạc thật sự kì diệu nhưng cũng tàn nhẫn đến mức nào. Âm nhạc giúp Soojin như một lần nữa được sống dậy giữa kỉ niệm yêu đương hạnh phúc bên Helim, rồi chính chúng lại tàn nhẫn kéo nàng về hiện thực chua chát qua từng câu lời đau khổ.
Soojin sợ chúng, nàng sợ thứ cảm giác vui buồn lẫn lộn ấy mà âm nhạc đem lại, sợ khoảnh khắc phải gồng mình đối mặt với cả quá khứ lẫn hiện tại đầy đau thương.

Soojin đã từ bỏ, nàng chấp nhận bỏ dở niềm đam mê đeo đuổi âm nhạc, vì trong âm nhạc luôn có bóng hình anh – có vết thương lòng đau đớn nhất của Soojin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top