19.
"Soojin, Shuhua thích gì ?"
"Socola"
"Cái đấy chị cũng biết. Ngoài socola ra, em ấy còn thích gì ?"
"Vẽ, mô hình kiến trúc, màu, những thứ liên quan đến nghệ thuật.."
"Vậy em ấy đang học ngành gì ?"
"Nghệ thuật thị giác, hình như cũng có ý định học văn bằng hai như em"
"Giỏi quá, giỏi quá..."
Solar thảnh thơi dành thời gian tìm hiểu thêm về người trong mộng, chị nghe xong, liền một câu khen ngợi, hai câu cảm thán, dáng vẻ khoái chí xem ra là thật lòng u mê. Mà cảnh này thu vào mắt Soojin, nàng mơ hồ lại cảm thấy khó chịu. Cô gái chẳng biểu hiện gì trên mặt, chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình, vừa lúc đánh mắt ra ngoài cửa, lại thấy Song Yuqi vui vẻ bước vào.
"Soojin. Em mang bữa trưa đến cho chị"
Nàng cười cười, nhận hộp đồ ăn từ người kia. Việc Song Yuqi xuất hiện, chẳng hiểu sao vị tiểu thư lại thấy bức bối trong lòng bỗng nhiên vơi đi phần nào. Soojin ngay lập tức quay về trạng thái thoải mái, cũng niềm nở tiếp chuyện cùng cô.
"Không cần thiết phải lặn lội mang đến đây, một chút nữa chị liền có tiết trên trường rồi"
"Vậy chị mau đi thay quần áo, chúng ta cùng lên trường sớm, ngồi khuôn viên ăn trưa một thể"
"Ừ"
Solar nhìn nàng cùng họ Song nói chuyện vui vẻ, chờ đến khi vị tiểu thư vào trong thay đồ, chị mới lân la tiến đến gần cô hỏi:
"Bất quá mặc dù trước Soojn đã phủ nhận quan hệ hai đứa, nhưng chị nhìn thế nào cũng thành ra giữa em cùng con bé có gian tình. Mau kể chị nghe đi Ugi, có phải chị không nhìn nhầm đúng không ?"
Yuqi nghe xong chỉ cười trừ, rất khéo léo trả lời, không phủ nhận cũng không khẳng định qua loa.
"Chị ấy nói thế nào thì em cũng sẽ nói như vậy. Chuyện bọn em ra sao, chị cứ coi như nhắm mắt làm ngơ mà không thấy đi"
"Ra là vậy. Kịch hay còn ở phía trước, nhưng hai đứa thật sự rất đẹp đôi"
"Em cảm ơn"
Họ Song đáp lại vỏn vẹn có thế, rồi cùng Soojin rời đi, để lại Solar tủm tỉm ở cửa hàng nhìn theo.
Chỉ là trong giây phút ngắn ngủi, chị ước gì, Shuhua cùng mình cũng có thể tiến triển tốt đẹp như vậy...
Solar là một cô gái chăm chỉ, chị dành phần lớn thời gian cho công việc. Song, trái tim người thiếu nữ cũng vẫn thổn thức muốn yêu đương. Chỉ là xung quanh Solar, chị chẳng tìm được ai vừa mắt. May thay trong lúc bản thân đang mơ hồ đi tìm tình yêu ấy, Yeh Shuhua không nhanh không chậm, lại bước vào cuộc đời cô gái trẻ.
Solar trúng tiếng sét ái tình.
Chị muốn theo đuổi em, muốn biến em thành duy nhất chỉ thuộc về mình.
"Shuhua-ssi nay không qua chơi cùng chị sao ?"
Cô gái tóc cam cầm điện thoại nhắn tin cho sói Đài, trong lòng thầm ước em hãy nhanh hồi âm mình một chút.
Tầm hai phút sau, thì Shuhua nhắn lại:
"Hôm nay em lên trường, thật xin lỗi chị"
Solar thở dài.
Gặp được em mỗi ngày thật khó.
Yeh Shuhua thường xuyên qua tiệm bánh, nhưng không phải hằng ngày. Mục đích cô sói Đài ghé nơi đây cũng rất dễ hiểu, em chỉ muốn đến xem Soojin làm việc, thỉnh thoảng, cũng là tiện đường qua chơi cùng người bạn thân họ Song. Tất cả lí do để Yeh Shuhua xuất hiện chỉ có thế, tuyệt nhiên chẳng phải do cảm mến nàng tóc cam mà mới đến như lời ai kia thầm tưởng tượng.
Nên khi biết tin nay Yuqi và Soojin có lịch học trên trường, Yeh Shuhua cũng không muốn xuất hiện tại tiệm bánh. Thay vào đó, cô gái họ Yeh trong đầu lại lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Em quyết định lên trường. Nhưng thay vì học trên giảng đường của mình, Shuhua lại chuyển địa điểm học sang khoa của nàng tiểu thư.
Chỉ là Yeh Shuhua thật sự tò mò, nếu như khi làm việc, Seo Soojin chăm chỉ và niềm nở với khách hàng như vậy, thì khi học, nàng sẽ có bộ dạng thế nào.
Nghĩ là làm, sói Đài rất nhanh đã chuẩn bj xong trang phục, em còn đặc biệt đeo một gọng kính tròn, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai. Nhìn đi nhìn lại một lượt cẩn thận, Shuhua tin trong bộ dạng thế này, sẽ không người quen nào có thể nhận ra mình. Xong xuôi, họ Yeh nhanh trí nhắn ngay cho cô bạn thân Yuqi, bảo rằng nay em có việc bận, mong cô có thể điểm danh hộ mình.
Shuhua chọn cho bản thân hàng ghế gần cuối của giảng đường. Ở vị trí này, em có thể dễ dàng quan sát mọi người xung quanh, từ đó, sói ta càng xác định được chỗ ngồi của ai kia kĩ hơn.
Shuhua thấy nàng cùng Soyeon chậm rãi bước vào phòng học, tay cô gái tóc vàng cầm theo một cốc nước, nhìn kĩ hơn, có thể đoán là Americano đá. Loại đồ uống này, Seo Soojin rất thích chúng, em thầm nghĩ, chắc là Soyeon trên đường đến trường, đã tiện đường mua qua cho nàng.
Đã giữa thu nhưng trời vẫn chưa trở quá lạnh. Seo Soojin mặc bộ đồ khá đơn giản, trên mặc một chiếc áo len mỏng màu mù tạt, dưới là quần skinny jeans đen, nàng phối cùng đôi converse cao cổ trắng, nhìn tổng thể thì rất hài hòa, nhưng nhìn kĩ hơn một chút, lại lộ ra khuyết điểm của Soojin: nàng gầy. Soojin cùng Soyeon ngồi hàng ghế phía trước Shuhua, cách em một bàn, ước chừng trên dưới tầm hai mét.
Sói Đài cười mỉm hài lòng, ở góc độ này, em vừa hay có thể quan sát tổng thể hình ảnh ai kia, thấy rõ bóng lưng mảnh khảnh của người.
Shuhua thấy nàng quay sang nói chuyện vui vẻ cùng Soyeon, Shuhua thấy nàng chăm chú nhìn giảng viên cùng bài giảng trước mặt, em cũng thấy nàng tập trung ghi chép lại bài vở cẩn thận, mặc dù cả giờ chẳng một lần giơ tay.
Hay thật.
Nàng trong cuộc sống vẫn luôn yên tĩnh như vậy. Một con người im lặng, cái gì cũng đều đều, yên yên, không quá sôi nổi hào hứng, lại chẳng quá hấp tấp, vội vàng, trái ngược hẳn với tính tình của Yeh Shuhua.
Vậy mà có thể làm em hoàn toàn say mê, đổ gục.
Sói Đài cười thầm. Em mong khoảnh khắc được ngắm nhìn Soojin cần mẫn học bài như vậy lâu hơn một chút, để em cảm nhận được không khí an yên tỏa ra từ nàng, nó có sức hút đến nhường nào.
Chỉ là thật tiếc.
Vì tầm mười phút sau, thì Yeh Shuhua không may bị giảng viên gọi đứng dậy trả lời.
"Sinh viên đội mũ đen kia ! Em nhắc lại tôi nghe về lý thuyết vừa xong"
Trong giảng đường chỉ có mình Shuhua đội mũ, nên cô gái Đài Loan giật mình mà luống cuống đứng lên. Từ trong khóe mắt, Shuhua cảm nhận được mọi người xung quanh cũng đã đều đổ dồn sự chú ý vào mình.
Yeh Shuhua chính xác là vạn phần xui xẻo. Em là sinh viên khoa mĩ thuật, chuyên ngành chỉ xoay quanh về nghệ thuật thị giác, quá lắm, sói ta có chăng cũng chỉ ngân nga được vài câu hát, gảy được vài nốt nhạc. Nên khi bị chỉ mặt điểm tên, họ Yeh thật lòng bối rối không biết nên trả lời ra sao.
Trong phút giây luống cuống còn không biết nên trả lời giáo viên thế nào, bỗng một tập vở từ đâu được truyền đến thẳng tầm mắt của cô gái trẻ, bên trên còn được bôi đỏ một dòng lý thuyết rất rõ. Shuhua đoán đó là câu trả lời, nên rất nhanh đã kịp phản ứng đọc theo.
Giảng viên đứng trên bục giảng nghe xong cũng thấy tạm ổn, nên ông chỉ nhắc nhở Shuhua vài điều:
"Cô gái, mong em lần sau tập trung vào bài giảng của tôi một chút.."
Họ Yeh chỉ biết cười cười rồi ngồi xuống, em nhìn ra xung quanh, mọi người cũng đã quay trở về với công việc riêng của họ, lớp học lại trở về không khí ban đầu vốn có. Lật tập vở trước mặt, sói Đài thắc mắc không biết quyển vở này thuộc về ai, và ai thật tốt bụng đã cứu nguy cho em khỏi tình cảnh éo le vừa rồi. Quyển vở không mỏng, cũng không dày, bài giảng bên trong được ghi lại vô cùng tỉ mẩn, nét chữ nắn nót đều tăm tắp, một vài chỗ còn được bôi đỏ, đánh dấu làm phần quan trọng. Đang chăm chú quan sát vào "món quà cứu nguy" là vậy, thì Shuhua bất chợt nhận được tin nhắn từ điện thoại trong túi quần. Cô gái không nhanh không chậm mở ra xem.
Là Soojin. Nàng nhắn:
"?"
Chỉ vỏn vẹn một dấu hỏi to đùng. Shuhua đọc xong liền bật cười, cũng rất nhanh đánh mắt xuống hàng ghế nơi ai kia đang ngồi. Nhưng cô gái trong chiếc áo len màu mù tạt lại không vẻ gì là quay lại nhìn em.
Lại một dấu hỏi chấm nữa được gửi đến. Nhưng lần này, lại có thêm dấu chấm than.
"?!"
Yeh Shuhua thật sự muốn phá lên cười, nhưng biết mình đang trong lớp học, nên em chỉ đành tủm tỉm nhắn lại:
"Chỉ là muốn lấn sân sang âm nhạc, nên vào dự thính cùng chị một chút"
Yeh Shuhua nhắn xong, theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Và lần này, em may mắn chạm mắt nàng. Seo Soojin cũng đang quay đầu xuống nhìn Shuhua. Nhưng mặt nàng lại nhăn nhó. Nhăn nhó theo chiều hướng khó hiểu, kiểu như, Soojin muốn hỏi em sao tự nhiên đến đây làm gì, nhưng không thể lên tiếng, vì bài giảng đang diễn ra.
Shuhua thấy vậy, em liền khẽ giơ điện thoại lên, rồi chỉ tay vào màn hình. Rất nhanh, em lại gửi một tin nhắn khác:
"Quay lên đi, thầy sẽ gọi chị mất"
Seo Soojin đọc xong cuxnh nhanh chóng quay lên, còn không quên gửi lại cho em một dòng nhắn nhủ.
"Mau trả vở đây"
Mà dòng nhắn nhủ mang hơi hướng đanh đá này, thu vào mắt Yeh Shuhua, lại thành ra vô cùng đáng yêu.
Seo Soojin, chị sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ !
Vẫn như mọi ngày, nàng tiểu thư cùng bạn thân Jeon Soyeon lên trường đi học. Seo Soojin có thói quen uống một cốc Americano, xong xuôi, nàng mới có thể tỉnh táo ngồi học. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cơm hộp trưa nay cô gái họ Song làm cho Soojin khiến bụng nàng cảm thấy khó chịu, nên vị tiểu thư đành từ chối đồ uống trên tay Jeon Soyeon.
Tiêu hóa không tốt, nên tâm tình cũng có phần trầm xuống theo. Ấy vậy mà vừa bước chân vào giảng đường, Soojin đã bị họ Jeon lôi kéo thầm thì:
"Cậu nhìn xem, có thấy bạn sinh viên đằng kia không ?"
Nàng tiểu thư theo quán tính vừa đi vừa đảo mắt qua phòng một lượt, nhưng cuối cùng, cũng vẫn là không nhận ra điểm khác thường.
"Có gì lạ à ?"
Tò mò là thế, nhưng Seo Soojin chỉ kịp nghe người bên cạnh "xùy" một tiếng, rồi xua tay bỏ đi.
Soojin không hiểu ý đồ Soyeon định nói là gì, chỉ đến khi đang chăm chú học, giảng viên gọi một sinh viên đằng sau đứng lên trả lời, cô bạn thân mới đáp lại câu hỏi vừa nãy của nàng.
"Quay đằng sau hướng 5 giờ, có người quen của cậu ở đây"
Soojin rất nhanh nghe theo, liền quay sau liếc qua một tắc. Khoảnh khắc ấy, nàng tiểu thư cuối cùng mới hiểu được câu nói của bạn thân lúc đầu giờ. Thế nhưng chưa kịp quay sang đặt thắc mắc, Soojin lại một lần nữa bị họ Jeon ấy gặng hỏi:
"Câu trả lời của thầy ở đâu ? Phần đánh dấu bút đỏ này à ?"
Nàng nhìn cô, chỉ im lặng gật đầu, rồi lại tiếp tục im lặng quan sát cô bạn thân lấy vở mình, nhanh chóng truyền cho người đang đứng sau lưng kia.
Xong xuôi, Soojin nghe được Soyeon cười cười:
"Tan học nhớ giữ người lại tra khảo. Đừng bỏ về sớm !"
"Xin cho hỏi, sinh viên 5 tốt khoa mĩ thuật sao lại dự thính khoa âm nhạc chúng tôi hôm nay thế này ?"
Jeon Soyeon đi bên cạnh Soojin, nàng ở giữa, người còn lại là Shuhua. Cả ba thong thả tản bộ trong khuôn viên trường, cuộc nói chuyện mở đầu bằng câu hỏi của cô gái họ Jeon.
"Chỉ là em chán quá, muốn đi qua xem các chị học tập như thế nào"
Shuhua trả lời cô bằng giọng cười cợt, câu đùa này lọt tai hai người bên cạnh, không hiểu sao, lại thành ra bất đồng quan điểm. Soojin đáp:
"Cũng hợp lí"
Còn Soyeon xua tay "Nhạt nhẽo !"
Thế nhưng, câu chuyện cũng vỏn vẹn chỉ dừng lại ở vậy. Vì chẳng ai muốn kéo chúng đi xa hơn, Yeh Shuhua không thể nói vì em nhớ nàng nên mới đến, còn Soyeon, cô cũng không đành lòng hỏi thẳng có phải sói kia có tình ý với bạn mình. Có lẽ, hai cô gái hai bên đều mang những tâm tư riêng, duy chỉ có Seo Soojin ở giữa, là trong đầu còn đang bận than về chiếc bụng đau của mình.
Ba người đi cạnh nhau nói thêm mấy câu chuyện phiếm, cũng chẳng có chủ đề nào là rõ ràng hay cụ thể. Chỉ khi từ xa có người gọi tên Soojin rất to, cả ba mới dừng chân ngừng lại. Soyeon là người đầu tiên thấy được kẻ vừa gọi to tên bạn mình.
Không ai khác chính là họ Song.
Song Yuqi một vai đeo cặp, tay còn lại cầm theo một chai sữa nhỏ, vẻ mặt vô cùng hào hứng, không nhanh không chậm chạy đến chỗ ba người. Cô gái Bắc Kinh cười tươi chào hỏi, xong xuôi, còn tiện tay đưa cho Soojin chai sữa vừa mua.
"Cho chị !"
Jeon Soyeon nhìn hành động của người trước mặt, cô khẽ nhếch mày. Bạn thân cô đang đau bụng tiêu hóa kém, họ Song đã sớm biết từ trưa, vậy mà còn không biết điều vẫn mua sữa đem qua. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Soyeon không hiểu trong đầu Yuqi suy tính thế nào mà làm như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô gái liền nhận ra chai sữa Yuqi đưa cho Soojin lúc ấy, hóa ra lại là một sữa lợi khuẩn.
Lúc này, Jeon Soyeon mới lóe lên trong đầu một suy nghĩ nhỏ. Mà suy nghĩ này, mãi cho đến khi Song Yuqi đứng lại trò chuyện cùng ba người họ một lúc, rồi kéo Yeh Shuhua cùng chạy đi xử lí công chuyện thật xa, thì họ Jeon ấy mới nói cho Seo Soojin.
"Bạn hiền, không sớm thì muộn, chắc chắn cậu cũng phải chọn một trong hai thôi.."
Chỉ tiếc là nàng tiểu thư ngẩn ngơ, lại lần nữa không hiểu ý cô là gì.
"Chọn gì ?"
"Họ Seo nhà cậu, nay ăn gì mà ngốc thế không biết !"
——————————————————
Mấy nay đọc được mấy rumors với tin tích cực từ Trân mà lòng vui không tả nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top