18.
"Soojin.. chị có phải đang hẹn hò cùng tiền bối Lee Hui không ?"
Câu hỏi này của Shuhua khiến nàng tiểu thư ngay lập tức nhíu mày khó chịu. Soojin nàng thật không hiểu, tại sao họ Yeh kia lại luôn hỏi những câu ngớ ngẩn đến thế.
"Hôm qua khi say, em cũng hỏi chị như vậy"
"Em thật sự không nhớ gì hết. Vậy hôm qua.. em có nói điều gì linh tinh với chị không..?"
"Có ! Em nói toàn những thứ linh tinh và nhảm nhí"
"..."
"Em còn khóc um lên trong điện thoại..."
"..."
"Em nói trống không với chị, không dùng kinh ngữ, còn hét lên với chị nữa.."
"..."
"Chị đã rất tức giận, chị đã nghĩ rằng bản thân không muốn nhìn mặt, hay cùng nói chuyện với Shuhua-ssi nữa luôn"
Từng lời Seo Soojin nói ra, đều là thành công khiến Yeh Shuhua phải trưng ra bộ mặt khổ sở. Em thật sự chẳng thể nhớ được mình đã làm những gì vào đêm qua, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, sói ta thấy nhớ nàng vô cùng. Nên cô gái Đài quyết định ghé qua tiệm bánh, chủ đích là mua mang qua cho Soojin. Chỉ là thật không ngờ, thế nào mà tình cờ lại gặp nàng tại đây.
"Em xin lỗi, em thực sự đến bây giờ không thể nhớ gì.. Chị nói gì đêm qua em cũng đều không còn nhớ.."
"Biết là Shuhua-ssi thể nào cũng không còn nhớ, nên hôm qua chị chưa nói gì đâu"
"Vậy..chị trả lời câu hỏi đấy của em ngay bây giờ đi có được không ?"
Shuhua nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định. Đến cuối cùng, em cũng chỉ muốn tự mình xác nhậ tất cả. Trăm nghe không bằng một thấy, dù trong đầu đã sẵn sàng tâm lí rằng việc Soojin hẹn hò ai kia là thật, nhưng Shuhua vẫn là muốn nghe câu trả lời từ chính miệng nàng hơn cả.
"Em kì lạ thật đấy.. Bình thường đâu có tin mấy lời đồn thổi như vậy, sao bây giờ lại sống chết tin sái cổ ?"
"Thế có nghĩa là chị kh-"
"Ừ, chị không hẹn hò với Lee Hui !"
Có lẽ, Shuhua cũng chỉ cần nghe nàng trả lời đến vậy...
Tháng 11 đã vào thu, đâu đó trên đường phố Seoul, gió mùa tràn về lồng lộng, các nhành cây cũng bắt đầu thay áo, rơi xuống đường thành những đống lá dày. Mùa thu ở Seoul rất tình. Mùa thu ở Seoul, rất biết cách khiến lòng người muốn bắt đầu một tình yêu mới.
Mối quan hệ của Seo Soojin cùng cô gái Đài chuyển biến tốt đẹp. Em cùng nàng làm hòa, em cùng nàng lại rất nhanh trở về thân thiết, em cùng nàng vui vẻ dành thời gian bên nhau.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ
"Bạn thân"
Lại là một chiều bận rộn tại tiệm bánh ngọt của Seo Soojin. Hôm nay, nàng định xin nghỉ sớm, nghỉ sớm để về nhà ăn tối cùng cô gái họ Yeh. Soojin từ trước đến giờ chua bao giờ thuộc tuýp người lười biếng, bất quá, chỉ khi nào nàng thật sự có kế hoạch từ trước, cô tiểu thư mới đành bỏ dở công việc ở đấy mà rời đi. Lần này cũng vậy, nhưng dáng vẻ rạng rỡ khác thường của họ Seo đã sớm khiến Solar chú ý.
"Gì đây ? Nay xin nghỉ sớm để tối hẹn hò cùng ai sao ?"
"Em đâu có. Bây giờ yêu đương không phải lúc. Em về sớm để tối ăn cơm cùng người bạn thôi"
"Bạn bình thường hay là người thương ?"
Seo Soojin nghe xong liền hiện rõ vẻ bối rối trên mặt. Trong lúc nàng còn đang ngập ngừng định chối, thì tiếng chuông từ cửa tiệm vang lên.
"Xin chào !"
Là Yeh Shuhua. Shuhua bước vào với nụ cười tươi rói, vai em còn đeo cặp sách, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Có vẻ cô gái vừa chạy rất nhanh từ trường về.
Đáng lẽ cô sói Đài sẽ về thẳng nhà để chuẩn bị sửa soạn cho tối qua chỗ nàng cùng dùng bữa, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Shuhua lại quyết định chạy qua chỗ Soojin làm. Vì em biết nàng nay có ca chiều, nên sói kia chỉ muốn chạy đến để gặp nàng thật nhanh.
"Soojin à, mau mau xong sớm, rồi chúng mình cùng về"
Họ Yeh tươi cười với cô tiểu thư, chẳng một giây để ý rằng bản thân đang mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Điều này vô tình lại khiến Soojin có chút không hài lòng. Ngay lập tức, họ Seo định tiến đến để lau mồ hôi còn chảy thành dòng trên trán em, thì một bàn tay đã nhanh như chớp vụt qua, thay nàng làm việc ấy.
Solar rất nhẹ nhàng cầm khăn giấy thấm lên mặt Shuhua. Động tác chị vô cùng trìu mến, còn khẽ trách em thật nhỏ, giọng biểu lộ vạn phần cưng chiều.
"Mới tan học sao ? Thu về rồi, nếu không cẩn thận ra nhiều mồ hôi thế này sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đấy.."
Soojin đứng hình. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng tiểu thư như chết trân. Nàng không hiểu, rẳng từ bao giờ Solar cùng Shuhua lại quen nhau để mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết như vậy. Và từ bao giờ, mà cả hai lại có thể tình cảm mùi mẫn đến độ thản nhiên trước mặt người khác như thế.
Cô gái họ Seo nhìn cảnh trước mặt, trong lòng bất giác không tránh khỏi khó chịu. Ngay giây phút Seo Soojin còn định rời đi để hai con người kia tiếp tục tình tứ với nhau như vậy, thì một giọng nói quen thuộc đã giữ chân nàng lại.
"Soojin à, nhanh một chút, em đói rồi !"
Nàng quay lại, nhìn Solar cùng Shuhua cũng đang hướng về mình.
"Ừ, sắp xong rồi đây.."
"Dạo này chị đang thích một người, mà người đó hồi nay cũng hay ghé đến đây. Soojin à em nói xem, có phải người đó cũng có gì đó với chị phải không ?"
"Em không rõ, em không rành mấy vụ này lắm đâu"
Seo Soojin vẫn trong bếp miệt mài nhào nặn không ngơi tay, nàng thản nhiên đáp lại cô gái đối diện, mắt thậm chí còn chẳng ngước lên nhìn chị một giây.
"Em không tò mò hỏi chị xem đó là ai à ?"
"Em đang nghe chị kể về người đó đây ?"
Solar bật cười, chị tự hỏi nàng sao lại có thể điềm nhiên đến độ như thế, nhưng cũng rất nhanh trả lời lại Soojin. Cô gái vừa hình dung hình ảnh ai kia trong đầu, vừa miêu tả lại hết sức hạnh phúc.
"Người ấy rất xinh.. Hình như học cùng trường em, mắt to môi đỏ mũi cao, da còn đặc biệt trắng hồng. Tính tình cũng vô cùng dễ chịu, lại còn ấm áp nữa ! Chị tất cả đều ưng, chẳng thể chê ở người ấy điểm nào haha"
"Solar-ssi có vẻ thích người ta thật nhỉ. Hôm nào người ta đến đây, em cũng muốn nhìn qua xem họ thế nào"
"Thích chứ ! Hôm nào người ấy đến đây, em chỉ cần nhìn thái độ của chị sẽ tự khắc biết !"
Cô tiểu thư nấu ăn trong bếp, nàng nhớ lại cuộc nói chuyện của mình cùng chị gái tóc cam.
Hằng ngày, Seo Soojin đều đặn luôn nghe chị huyên thuyên về người trong mộng, đâm ra vì thế cũng không tránh khỏi tò mò. Chỉ là Soojin từ trước đến giờ chẳng có bản tính tọc mạch thích xen vào chuyện người khác, nên khi được dịp Solar kể lòng, nàng mới chính thức được nghe. Nhưng nghe là một chuyện, để tâm hay không, lại là chuyện hoàn toàn khác. Seo Soojin nghe chị kể xong cũng rất nhanh chỉ ném chúng vào một góc trong tâm trí, tuyệt nhiên chẳng có ý định lục lại hay nghĩ ngợi nhiều.
Ấy vậy mà khi đến chiều nay, cảnh tượng ai kia nhanh chóng lo lắng cho em như vậy đập vào mắt, Soojin lúc này mới vỡ lẽ :
Thì ra Yeh Shuhua chính là người mà Solar thầm mơ tưởng...
Và điều đó không hiểu lí do tại sao, lại khiến Seo Soojin thấy khó chịu vô cùng.
Tai đã nghe, mắt đã thấy, tâm cũng sớm đã động, nên trong một giây không chú ý, nàng tiểu thư mơ hồ tự cắt vào chính tay mình, Soojin chỉ kịp kêu lên một tiếng xuýt xoa. Vết cắt không quá sâu, nhưng lại dài và nhức. Nàng tiểu thư nhăn mặt, nàng nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống nền bàn, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề mảy may có ý định đi sơ cứu cho bản thân.
Vì Soojin còn đang bận nghĩ.
Nghĩ về cảnh một ngày nọ, Solar kia cùng Shuhua em tay trong tay hò hẹn vui vẻ, còn bản thân, chỉ có thể đứng nhìn đơn độc từ xa, trong nuối tiếc rồi muộn phiền.
Nghĩ đến đoạn này, Seo Soojin bất giác thấy có gì đó sai sai rồi. Tự nhiên khi không đâu, bản thân nàng lại trở nên khó chịu khi em sói kia có người theo đuổi. Đáng lẽ ra, Soojin phải cảm thấy vui mừng cho Shuhua mới đúng...
Ngày hôm sau, cô tiểu thư xin nghỉ không đến tiệm bánh với lí do đau tay. Chỉ là Soojin muốn bản thân có một ngày xả hơi yên ổn, và cũng vì, nàng muốn mau chóng tự mình quét sạch suy nghĩ khó chịu kia trong lòng đi nhanh một chút.
Ấy vậy mà họ Seo vẫn bị em lôi đến cửa tiệm, chỉ bởi vì
"Chị Solar bảo em đến chơi cùng cho chị ấy đỡ buồn, nên em cũng muốn chị đi theo.."
Soojin nghe xong, nàng lại cảm thấy bản thân bức bối vô cùng, nhưng nghĩ suy một hồi thế nào, vẫn là bị em dỗ ngọt mà đành chấp nhận.
Tuy nhiên, chỉ đến khi đặt chân tới cửa hàng, ai kia mới thật sự hối hận về quyết định của mình. Vì chỉ ngồi không thôi, Soojin cũng phải thu vào mắt cảnh tượng chị gái tóc cam bám dính lấy họ Yeh không rời.
Solar chính xác là toàn tâm toàn ý tấn công Yeh Shuhhua. Một câu chị gọi sói nhỏ, hai câu chị gọi sói Đài, Shuhua đi đến đâu, Solar đi theo đến đó, thậm chí cô gái còn u mê người nọ đến nỗi, khách vào mua đồ cũng không chuyên tâm vào tiếp. Nên bất quá, Seo Soojin đành thở dài, nàng lại phải miễn cưỡng xắn tay vào việc.
Mặt mũi nàng bí xị, còn lẩm nhẩm không ngừng,
Yeh Shuhua, em sau này có thích cô ta cũng đừng lôi chị vào.. Đồ đáng ghét nhà em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top