17.
"Em rất nhớ chị, thật sự nhớ chị. Nhưng em không biết, liệu chị có nh.."
"Chị cũng nhớ em.. chị cũng nhớ Shuhua.."
Seo Soojin chưa để Shuhua kịp nói hết câu, nàng đã vội đáp lại.
Nàng không nói dối.
Gần một tháng qua, Soojin thật sự nhớ cô sói Đài. Và dù thời gian biểu của nàng luôn kín lịch, bản thân lúc nào cũng bận rộn đủ thứ, nhưng Soojin chưa từng quên đi hình bóng ấy.
Chỉ là nàng thích chờ đợi, vì Seo Soojin giỏi làm điều đó. Nàng chờ ngày Shuhua sẽ chủ động liên lạc cho mình.
Vì em là người khởi đầu trước, nên em phải là người kết thúc. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi.
"Soojin này, em còn một câu hỏi nữa"
"Ừ, chị vẫn đang nghe"
"Chị có thể.. đừng hẹn hò với anh ấy nữa được không ?"
Nàng nghe thấy tiếng Yeh Shuhua thút thít qua điện thoại. Soojin thở dài. Em vẫn vậy, vẫn tìm đến đồ uống chưa cồn khi gặp áp lực hay cần tìm cảm hứng vẽ, vẫn bắt đầu nói những thứ linh tinh khi bản thân ngà ngà không còn tỉnh táo. Và vẫn khóc, lúc đầu óc mơ hồ nghĩ suy về thứ gì mà Soojin nàng chẳng tài nào biết được, khi em đã say.
Nên Soojin quyết định không trả lời câu hỏi ấy của Shuhua.
Nàng không hiểu vì sao bỗng nhiên em lại hỏi vậy, càng không muốn mình phải xác nhận việc gì trong khi chỉ sáng mai thôi khi sói kia tỉnh dậy, em sẽ quên sạch mọi thứ.
"Chị không trả lời đâu Shuhua à.. em say rồi, hãy mau ngủ đi.."
"Em sẽ không ngủ nếu chưa nghe được câu trả lời của chị !"
"Tại sao câu trả lời của chị lại quan trọng đến vậy ? Rồi tại sao, em lại hỏi điều kì cục như thế ?"
Câu nói này của Soojin khiến Shuhua khựng lại. Em không thể nói, rằng em hỏi như vậy vì em có tình cảm với nàng. Cũng không thể cho Soojin biết được, rằng Shuhua em đã đau khổ đến nhường nào, khi thấy nàng vui vẻ bên anh ta.
"Một câu trả lời mà cũng khó đến vậy sao, Soojin à ?"
"Không phải đâu.."
"Chị đã có thể nói dối em cũng được mà ?"
"Shuhua... em mau ngủ đi có được không ?"
"..."
"Chị thật sự mệt rồi, hôm nay chị đã ở ngoài đường cả ngày, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, nên sáng mai chúng ta hẵng nói chuyện tiếp.."
"Ở ngoài đường cả ngày ? Hẹn hò vui vẻ với anh ấy à ?"
Soojin nghe được những lời này, nàng ngay lập tức tối sầm mặt. Cô tiểu thư chưa bao giờ nghi rằng, có ngày Yeh Shuhua kia lại dám hỏi nàng bằng chất giọng khinh khỉnh cùng cái suy nghĩ áp đặt kì lạ lên mình như thế.
"Yah Yeh Shuhua ! Sao em dám nói chuyện với chị bằng cái giọng đó ? Kính ngữ của em đâu ?"
Nhưng bên kia điện thoại bấy giờ, chỉ truyền đến tai nàng tiếng cúp máy.
Họ Yeh ấy dù có lảng tránh Soojin bao lần, nàng vẫn không giận em quá nổi hai ngày. Họ Yeh ấy dù về nước hay chuyển đi không nói Soojin, nàng vẫn thầm thông cảm, không trách cứ hay đổ lỗi cho em một lời.
Nhưng lần này, chính là Yeh Shuhua ấy đã làm nàng nổi giận thật rồi.
Đúng như Soojin dự đoán, sáng hôm sau khi họ Yeh tỉnh dậy, em tuyệt nhiên chẳng nhớ nổi đêm qua bản thân đã làm những gì. Sói ta chỉ thấy lăn lóc bên mình là những lon bia đứng nằm ngổn ngang, cùng đại não trì trệ kéo theo cơn đau đầu thoang thoảng. Nhưng Shuhua chắc chắn một điều, rằng hôm qua em đã gọi điện cho một người. Cô gái nhanh chóng mở điện thoại ra kiểm tra. Em ngỡ ngàng khi thấy cuộc gọi đến số của nàng vào nửa đêm ấy. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Shuhua liền hốt hoảng gọi lại cho Soojin. Em muốn thanh minh nếu trong lúc say xỉn, sói ta có lỡ nói điều gì sằng bậy với nàng.
Nhưng có lẽ, Shuhua sợ trong phút giây không tỉnh táo, em đã lỡ tỏ lòng về tình cảm của mình.
Thực ra, Yeh Shuhua không sợ phải tỏ tình, càng không ngại nếu có một ngày đường đường chính chính phải thú nhận tình cảm của bản thân. Điều em sợ, chỉ đơn giản là đến khi nàng nghe xong, Soojin sẽ cảm thấy ghê tởm con người em mà bỏ chạy mất.
Và đối với Yeh Shuhua, mất nàng là một cơn ác mộng tệ nhất...
"Sao thế ? Nay trông sắc mặt chị tệ thế ?"
Song Yuqi hai tay lau bàn ăn, nhưng mắt không ngừng dõi theo từng biểu cảm trên mặt người đối diện. Hôm nay cô lại đến tiệm bánh, những tưởng sẽ được thấy một Seo Soojin vui vẻ cười nói với mình, thì nàng lại trái hẳn. Vị tiểu thư mang gương mặt vô cảm, ánh mắt nhiều khi còn đờ đẫn nhìn vô định vào không trung.
"Không có gì, hôm qua chị bị mất ngủ thôi..."
"Tại sao ? Chị thấy đau hay mệt ở đâu à ? Có cần em..."
"Chị ổn. Chị vẫn ổn mà Yuqi à, nay chị sẽ xin nghỉ sớm nên chút nữa em cũng về nhà đi nhé"
Còn chưa để cô gái kịp nói hết, Soojin đã ngắt lời. Nàng chỉ nhìn Yuqi rồi cười khua tay phẩy như ra hiệu mọi thứ đều không sao.
Điều này làm họ Song càng thêm lo lắng.
"Cha mẹ chị vẫn đang đi công tác nhỉ. Vậy hôm nay chị qua nhà em đi, rồi chúng mình cùng ăn"
"Ừ..."
Song Yuqi trước giờ vẫn là người tâm lí. Dù bề ngoài trong mắt mọi người, cô gái có vẻ hài hước và hồn nhiên đến độ vô tư vô lo, nhưng sâu thẳm bên trong, Yuqi hoàn toàn ngược lại. Cũng như Yeh Shuhua, họ Song học về nghệ thuật thị giác, nên cô gái nghiễm nhiên sở hữu con mắt tinh tường mà quan sát mọi việc. Không khó để Yuqi nhận ra bạn bè xung quanh mình ai đang buồn và ai đang vui. Nhưng đối với Soojin, nàng lại khác hẳn. Cô tiểu thư là kiểu, vui hay buồn cũng không hề biểu lộ rõ ràng quá nhiều ra ngoài mặt. Khi Seo Soojin vui, nàng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Khi Seo Soojin buồn, nàng cũng gật đầu rồi cười nhẹ.
"Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối"
Và đó là cách để Song Yuqi biết được, khi nào nàng ta gặp điều ưu phiền.
Cô gái Bắc Kinh lén nhìn người đối diện một hồi, Seo Soojin nhìn chung vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng, trầm tĩnh như mọi ngày; vẫn là nụ cười mỉm đầy ôn nhu; vẫn là giọng nói trong trẻo xen lẫn vui tươi. Nhưng ánh mắt nàng thật khác. Yuqi thấy được vẻ lo lắng trong đôi mắt ấy. Có gì đó thật lạ. Có gì đó như sự bối rối xen lẫn hoài nghi trong đôi mắt nâu láy màu cà phê từ cô gái trẻ. Và chúng vô hình làm Yuqi sợ.
Đơn giản chỉ vì, lần cuối cùng Song Yuqi thấy ánh mắt ấy xuất hiện ở nàng, là khi Soojin bắt đầu có tình cảm với Helim...
Phải chăng lần này, nàng tiểu thư của cô đã lại rung động vì một ai khác.
Tiếng chuông cửa khẽ rung kéo họ Song khỏi ngẩn ngơ mà trở về thực tại. Yuqi cùng Soojin theo quán tính quay đầu nhìn ra cửa, nơi xuất hiện dáng dấp quen thuộc của một người.
Là Yeh Shuhua.
Sáu mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác. Và đáng lẽ cô gái Bắc Kinh sẽ kêu lên thật to câu chào với người trước cửa, nhưng cô chưa kịp làm vậy, thì đã thấy họ Yeh kia lao đến bên Soojin rồi kéo nàng đi khỏi đó thât nhanh.
Cô gái họ Yeh chẳng nói chẳng rằng kéo nàng đi khỏi tiệm một đoạn xa, chỉ đến khi Seo Soojin cảm thấy phát bực với hành động khó hiểu này cả em, nàng hét lên thì sói ta mới dừng lại.
Shuhua nhìn nàng, bất giác lại chả nhịn nổi cười. Seo Soojin đứng trước mặt em giờ đây như thể một người khác. Không còn là vị tiểu thư đài cát với nét mặt luôn giữ vẻ điềm đạm vốn có, không còn là một Seo Soojin luôn mặc những bộ đồ đơn giản nhưng nhìn vẫn "xa hoa". Seo Soojin hiện tại đang đứng trước mặt Shuhua, lại chỉ là một cô gái bình thường mang trên mình bộ đồng phục nhân viên tiệm bánh. Tóc nàng buộc hờ, vài ba sợi con rủ lơ thơ xuống mặt, trên trán còn lấm mồ hôi, mũi nhỏ cũng điểm bột vài chỗ, và biểu cảm cáu giận rơi vào mắt sói ta lại thành đáng yêu đến lạ thường. Yeh Shuhua chẳng nhịn nổi mình, bất giác bật cười lên thành tiếng.
"Gần ba tuần không gặp nhau, sao chị lại trở thành bộ dạng thế này haha ?"
"Bộ dạng gì ? Nhân viên bán thời gian tại tiệm bánh ngọt thì có gì đáng cười ?"
Soojin thấy ai kia cười cợt mình như vậy, trong lòng lại càng thêm khó hiểu. Náng tối ngày vất vả tới lui đến đó chỉ vì em, tay xinh giờ đây điểm sẹo bỏng cũng là vì em, hằng ngày tiếp xúc đủ mọi loại khách, từ già tới trẻ, trai đến gái, người tử tế đến kẻ vô danh chỉ biết buông lời tán tỉnh, cuối cùng cũng là vì muốn sớm học công thức để làm được bánh ngon cho Shuhua. Vậy mà em biệt tăm biệt tích gần ba tuần trời, về Đài Loan không báo nàng một câu, chuyển nhà mới cũng chẳng nói nàng một tiếng, đêm hôm uống say bí tỉ phát ngôn những điều linh tinh, nhảm nhí, bây giờ lại còn tự tiện kéo nàng đi, rồi đứng cười đùa chế giễu nàng thế này. Seo Soojin hiện tại chính là cảm thấy nàng sắp không chịu nổi con người trước mặt nữa rồi.
Bất quá, cô tiểu thư chỉ muốn chửi rủa em một trận, rồi bỏ về ngay lúc này.
Ấy vậy mà, họ Yeh kia chỉ mới nói ngọt có vài câu, nàng đã lại mủi lòng.
"Ý em không phải thế. Chỉ là chị hiện tại..."
"Hiện tại làm sao ?"
"..đáng yêu.. ý em là chị bây giờ, chẳng hiểu sao em thấy rất đáng yêu.."
Nói rồi sói ta còn vươn tay quệt đi vết bột còn dính trên má cùng mũi nàng, khiến Soojin ngẩn ngơ vài giây.
"Em.. lại nói linh tinh cái gì.. chị vất vả thế này là vì Shuhua cả đấy ! Vậy mà em còn đứng đó cười được ?"
"Vất vả vì em ?"
Ai kia nghe xong liền đứng hình.
"Chị chấp nhận suốt ngày tới lui làm nhân viên tại đây chỉ để học công thức mà nướng bánh cho em. Chị biết Shuhua ghét dâu rồi, nhưng ngoài tart dâu ra, chị không biết làm món nào khác.. mà Shuhua-ssi lại thích ăn bánh..."
Nàng tiểu thư càng nói càng hạ giọng dần trở nên lí nhí, tự nhiên lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng những lời nhỏ nhẹ ấy của Soojin, thật chẳng hiểu sao Yeh Shuhua đều nghe được rất rõ. Sói ta mừng thầm, vậy là yên tâm giải đáp được âu lo vì sao annfg thơ của mình lại ra ngoài nhiều đến thế. Nhưng còn...
"Em còn một câu hỏi nữa !"
"Hửm ?"
"Soojin, chị có phải đang hẹn hò cùng tiền bối Lee Hui không ?"
Câu hỏi này của Shuhua khiến nàng tiểu thư ngay lập tức nhíu mày...
—————————————
9 ngày kể từ khi Trân đi... nhung nhớ không vơi và buồn phiền càng lấn tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top