16.




Ba ngày sau khi Yeh Shuhua chuyển đi, ông bà Seo bắt đầu hỏi nàng về em. Bậc phụ huynh chỉ hỏi những câu đại khái; chung chung là cô gái Đài có khỏe không, rằng em chuyển nhà còn thiếu những gì, hay ăn uống có đủ bữa, lỡ đâu thấy bất tiện hoặc gặp điều khác thường. Seo Soojij thấy cha mẹ sốt ruột hỏi thăm ai kia như vậy, nàng chỉ có thể cười trừ, đành tặc lưỡi bịa ra em vẫn ổn, và mối quan hệ của hai cô gái vẫn vô cùng tốt đẹp. Ông bà Seo cũng không hề nghi ngờ, còn đặc biệt chuẩn bị thật nhiều hoa quả cùng món Shuhua thích, rồi dặn nàng mang sang cho em cẩn thận.

Seo Soojin mặc dù bản thân tuyệt đối kháng cự, nàng kiên quyết dặn lòng từ chối gặp Shuhua trong thời gian bận rộn này. Nhưng bất quá, cô tiểu thư vẫn miễn cưỡng nghe theo lời cha mẹ.

Soojij nhìn theo địa chỉ, tự mình lần mò tìm đến nhà Yeh Shuhua chiều hôm ấy.

Tòa nhà cô gái người Đài sống nhìn qua là ổn. Dưới cổng có bảo an canh gác nghiêm ngặt, vị trí địa lí cũng gần trường vô cùng thuận lợi, xa xa vài trăm mét còn có dãy tạp hóa luôn mở 24/24. Nhìn tổng thể, Seo Soojin có thể hiểu vì sao em gái kia lại muốn chuyển ra ngoài ở riêng đến thế. Nàng tặc lưỡi, thôi thì sói ta chuyển đi cũng tốt. Khi nào nàng hết bận, lại có thể đến nhà em mà vui vẻ bên nhau, không sợ cha mẹ hay người làm xuất hiện mà gây phiền.

Tuyệt nhiên là Seo Soojin vẫn vô cùng ngây thơ, chẳng thể biết được lí do thật sự vì sao họ Yeh ấy lại lảng tránh nàng đến thế.


Trong lúc ấy, Yeh Shuhua ở bên này đại não lại đang căng như dây đàn.

Vừa đặt chân lên Hàn Quốc, cô gái đã nhận được thông báo từ thầy cố vấn học tập, rằng khoa chọn em tham dự kì thi tác phẩm nghệ thuật cấp thành phố mỗi năm. Shuhua đành nhăn nhó mà vội vàng bắt tay đi tìm cảm hứng cho bài thi trước mặt. Tâm trí vì thế cũng mơ hồ mà hoảng loạn bởi áp lực thời gian, nên sói ta đã vô tình quên mất một việc quan trọng cần làm:

Em cần ngay lập tức liên lạc làm hòa với Seo Soojin khi về Hàn.

Chiều nọ, cô sói Đài quyết định rời nhà. Em muốn dạo quanh phố phường một chút, thầm mong có thể tìm được cảm hứng từ cảnh đời thường sinh hoạt giữa Seoul náo nhiệt. Yeh Shuhua đi bộ rất lâu. Em tạt qua công viên gần trường, ghé cả khu phố ẩm thực ngào ngạt mùi hương, lướt nhanh cả những tiệm sách cũ nhỏ cao thấp nơi lề đường. Nhưng cô gái vẫn không tìm được thứ bản thân mong muốn.

Có lẽ, khi dồn một người vào áp lực, họ nghiễm nhiên thấy sự sống xung quanh thật vô cảm.

Hoặc có lẽ, trong tâm trí Yeh Shuhua bấy giờ, em duy nhất chỉ muốn gặp nàng mà thôi.

Đôi chân vô thức bước trên cung đường quen thuộc. Cung đường dẫn đến tiệm bánh nhỏ. Phải chăng trong một giây phút thoáng qua, Shuhua đã lóe lên ý nghĩ rằng, em có thể thấy được hình bóng nàng ở đây. Và dù hình bóng ấy có lại tíu tít hạnh phúc bên chàng trai nọ như lần trước, chắc em vẫn cam lòng mà chịu đựng tất cả.

Vì đơn giản, chỉ là Shuhua thật sự muốn thấy nàng.

Em muốn thấy tấm lưng gầy thân thương đã lâu rồi mình chưa được ôm lấy; muốn thấy nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng của Seo Soojin; muốn thấy dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi nghe em bày trò linh tinh, rồi lại giả bộ mình không cười cùng; muốn thấy cả ánh mắt ôn nhu đầy long lanh nhìn về phía em giữa những ngày giông bão, và phía dưới đôi mắt ấy, là nốt ruồi nhỏ thật duyên như một điểm nhận dạng...

Nhưng thật tệ. Seo Soojin lại chẳng có ở đó...

Em thở dài.

Phải rồi, nàng có lẽ đang tay trong tay hẹn hò tại nơi khác, cũng đâu thể ghé tiệm bánh nhỏ này mãi.

Yeh Shuhua vì thế mà chỉ đứng lấp ló ngoài cửa một hồi. Đến khi em định rời đi, thì một giọng nói đã ngăn bước chân Shuhua lại.

"Này em !"

Cô gái vội vàng chạy ra. Chị đứng trước mặt Shuhua, và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em... chị tưởng em sẽ không quay lại nơi này nữa. Em có muốn... vào thử món bánh mới chị làm một chút không ?"

Thật chằng hiểu sao, Yeh Shuhua đã không từ chối lời mời từ cô gái lạ mặt ấy.






























Solar luôn làm việc tại đây. Chị đến tiệm bánh khi trời còn lờ mờ sáng, và chỉ đóng cửa khi trăng đã lên cao. Công việc khá bận rộn, khách đến cũng rất đông. Nhưng chưa một lần Solar than thở hay nói rằng, chị chán công việc này.

Nhưng ai rồi cũng phải mệt, chẳng ai có thể vui vẻ mà tận hưởng công việc mình đang làm mãi.

Rồi vào cái ngày tinh thần cô gái tóc cam đang đi xuống thảm hại ấy. Shuhua đã xuất hiện. Em chỉ như bao người khách bình thường khác, em đến tiệm, gọi đồ ăn, và ngồi yên lặng tại góc nhỏ thưởng thức phần của mình. Lâu lâu, Solar cũng thấy em đọc sách; thỉnh thoảng, lại là ngắm nghía các bức ảnh đã chụp qua chiếc máy cơ luôn cầm trên tay. Nhưng đến khi Shuhua rời đi, em lại ghé sát tại quầy. Yeh Shuhua chỉ mỉm cười nhìn chị, và đặt lên khay bánh vài viên kẹo nhỏ. Kẹo socola.

"Em không có gì nhiều, nhưng em mong viên kẹo này sẽ giúp chị thấy khá hơn !"

Và thế là, Solar đã chẳng thể quên được khuôn mặt Yeh Shuhua sau ngày hôm ấy...


"Chị đã rất ấn tượng về em. Lần trước em đã tặng chị kẹo em còn nhớ không ? Hôm đấy tâm trạng chị thật sự không tốt..."

Cô gái tóc cam cười nói vui vẻ, tay không ngừng bày các đĩa bánh khác nhau ra trước mặt Shuhua.

"Đó là lí do chị mời em ăn thử món mới của tiệm mình sao ạ ?"

"Haha một phần thôi. Phần còn lại... tại vì từ sau hôm đó, chị đã không thể nào ngừng nghĩ về em. Và vì em mỗi lần đến đây đều gọi bánh socola, nên chị đã thử làm theo công thức mới..."

"...chị thật sự muốn em là người đầu tiên được thử món mới này. Ý chị là... khi làm những chiếc bánh này, chị chỉ có thể nghĩ về em mà thôi..."

Sự thẳng thắn của Solar khiến Shuhua sớm trở nên bối rối, em chỉ nhìn người đối diện ngại ngùng, cũng vô cùng lịch sự nở nụ cười đáp lại.

"Em cảm ơn ạ. Nói thật em đã không nghĩ gì nhiều khi đưa chị những viên kẹo ấy, em chỉ đơn giản muốn bản thân có thể truyền năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh mình thôi."

Đó là một phẩm chất tốt của Yeh Shuhua. Em luôn muốn những người mình quen biết được vui vẻ. Và cái cách cô gái Đài Loan vực dậy tinh thần của người khác đấy, nó vô tình khiến họ có tình cảm với em.

"Chúng ta có thể làm bạn được không ? Em đến tiệm chị rất nhiều, nhưng chị đến giờ vẫn chưa biết tên em"

"Em là Yeh Shuhua"

"Shuhua-ssi... em hãy đến đây nhiều hơn nhé, vì.. chị nghĩ là chị muốn gặp Shuhua-ssi mỗi ngày"

Khoảnh khắc cô gái lớn hơn trả lời Shuhua, em thấy khuôn mặt chị ánh lên vẻ chân thành. Chân thành đến sâu thẳm.

Vẻ mặt ấy, đã lâu rồi Shuhua chưa được nhìn thấy từ bất kì ai...

Vậy là hôm đó, sói ta ngồi trò chuyện cùng Solar hết cả buổi chiều. Đến tối khi em về nhà, cô gái bỗng nhiên thấy một túi vải được đặt ngay ngắn trước cửa căn hộ mình. Bên trong túi có chứa rất nhiều đồ ăn cùng hoa quả, người gửi còn không quên mà ghim một tờ note nhỏ màu hồng kèm theo, nó ghi:

"Đừng tránh chị mãi, cũng đừng vì bận học bỏ bữa, hãy nhớ ăn uống đầy đủ - Seo Soojin"

Họ Yeh đọc xong, em chỉ có thể nhoẻn miệng cười.

Thật kì lạ, dù Shuhua có cố tình né tránh Soojin đến đâu, nàng vẫn luôn biết cách khiến em phải từ bỏ ý định ấy, mà tiếp tục tiến lại gần.


Khi cô gái người Đài trở về nhà, cũng là lúc Seo Soojin đến tiệm bánh. Nay nàng tiểu thư vẫn làm ca tối, nghĩa là đến đêm Soojin mới có thể đặt lưng lên giường mà nghỉ ngơi. Mới chỉ nghĩ đến việc này, họ Seo nàng đã cảm thấy hết sức mệt mỏi. Nhưng hình ảnh chị chủ tiệm trước mắt cứ mãi ngồi ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại thầm cười khúc khích đầy ngây ngốc khiến nàng chẳng ngăn nổi tò mò.

"Trông chị vui quá, Solar-ssi vừa nhận được tin tốt sao ạ ?"

"Đúng vậy. Có một tin vui chị cũng đang định kể cho em nghe đây"

"Em vẫn đang nghe mà ?"

"Chị cuối cùng cũng gặp được người đó rồi, Soojin à..."

Người mà chị muốn dùng cả cuộc đời này, chỉ để ở cạnh họ mà thôi...

Seo Soojin nàng cũng từng có một người như vậy.

Người mà nàng từng nghĩ rằng, cả hai có thể mãi mãi cùng nắm tay nhau mà an yên sống hết phần đời còn lại. Người mà nàng từng nghĩ rằng, dù cuộc đời ngoài kia có bao la sóng gió mấy đi chăng nữa, có bộn bề hay trắc trở đến đâu, nhưng chỉ cần trở về nhà, và được bình yên trong vòng tay của họ, thế là đủ.

Nhưng cuộc sống là vậy, khi bạn tưởng rằng đã cùng nhau đi qua được những ngày giông bão, rồi mọi thứ cũng sẽ đến bình yên. Thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đi tất cả, vào ngày êm đềm nhất.

Nàng tiểu thư nghe chị nói xong chỉ nhẹ cười. Nụ cười mang theo chút hoài niệm, là tiếc nuối về những ngày đã cũ.

"Vậy chị phải trân trọng và giữ chặt người đó bên mình nhé..."

Đừng như nàng, đừng để họ đi mất... bằng bất cứ giá nào...

"Chắc chắn rồi haha. Chị nhất định sẽ tìm mọi cách để biến người đấy thành của riêng mình haha"





































Đêm hôm ấy, Seo Soojin đang chuẩn bị ngủ thì nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi từ em.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc,

"Em rất nhớ chị.."

"Em xin lỗi vì về Đài không báo chị.."

"Em xin lỗi vì khi chuyển đi cũng vẫn là không nói chị trước.."

Nàng im lặng.

Soojin không đáp, nàng chỉ im lặng nghe em nói tất cả.
Nhưng kể cả khi Soojin nàng chỉ lắng nghe không đáp dù một lời ấy, thì người ở đầu dây bên kia vẫn thủ thỉ những lời không ngừng.

Và điều đó làm cô tiểu thư thấy vui, vì cuối cùng ai kia cũng chịu chủ động liên lạc lại với mình.

"Em xin lỗi... em đã nghĩ mình thật phiền phức, nên em cố tìm cách để tránh chị đi..em không muốn bản thân cứ đeo bám chị mãi, nhất là trong khi chị đang hẹn hò cùng anh ta.."

Không khó để nhận ra giọng của người kia có phần lè nhè hơn bình thường. Soojin thậm chí còn cảm nhận được giọng em đang run lên, nên nàng quyết định thôi im lặng.

"Shuhua-ssi, em đang say đấy à ?"

"Em không có.."

Yeh Shuhua nói dối. Từng ấy thời gian cùng chung sống dưới một mái nhà, Soojin phần nào biết được những thói quen của sói kia. Shuhua khi áp lực hay cảm thấy bế tắc vì không tìm được cảm hứng vẽ, em thường tìm đến đồ uống có cồn. Nhưng tửu lượng của cô gái lại khá kém..

"Soojin này.."

"Chị vẫn đang nghe"

"Em rất nhớ chị, thật sự nhớ chị. Nhưng em không biết, liệu chị có nh.."

"Chị cũng nhớ em.. chị cũng nhớ Shuhua.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top